Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Chương 10: Q.1 - Chương 10




Phương Đại Đồng kể từ sau khi về nước liền, lúc nào cũng đòi gặp bằng được Chung Ly để quan sát kiểm tra cho thật kĩ, việc này khiến Chu Tô rất bất mãn: "Chồng tôi không phải là hàng hóa gì, sao lại phải quan sát kiểm tra?"

"Nếu em không hẹn người cho anh gặp thì anh sẽ tự mình tìm đến anh ta, chẳng qua anh rất ít khi quản được miệng của mình, nếu lỡ miệng nói ra mấy điều không nên nói, hậu quả sao anh cũng không biết nhé."

Chu Tô cắn răng nói: "Phương Đại Đồng, anh còn chút tính người nào không vậy? Đây là lấy bệnh của tôi ra để uy hiếp tôi?"

Phương Đại Đồng chợt trầm mặc, qua một lúc mới nhẹ giọng hỏi: "Chu Tô à, em gần đây có phát bệnh không? Vẫn uống thuốc anh kê đầu đủ chứ?"

"Ừ, gần đây tình trạng của tôi tốt lắm, mỗi ngày vẫn uống thuốc đầy đủ."

"Ừ, vậy thì tốt. Thuốc anh kê trước đó đừng uống nữa." Phương Đại Đồng móc lọ thuốc từ trong túi ra đưa cho Chu Tô: "Bây giờ bắt đầu uống loại này, nhớ uống mỗi ngày. Mấy ngày nữa anh sẽ lại đem cho em loại thuốc khác, loại thuốc đó chỉ uống vào những lúc đau thôi, bình thường không cần uống nhé."

Thời điểm đem thuốc cho Chu Tô, tay Phương Đại Đồng hơi run. Một khi đã phải thay đổi thuốc thường xuyên có nghĩa là tế bào ung thư trong dạ dày Chu Tô đang dần khuếch tán, chất chống ung thư trong thuốc cũng phải gia tăng thêm liều lượng. Bệnh của cô là do đích thân Phương Đại Đồng chẩn đoán ra, ban đầu anh không tin, thậm chí còn cầm phiếu xét nghiệm đi hỏi rất nhiều chuyên gia, tất cả mọi người đều nói một kết quả giống nhau ‘loét dạ dày dẫn đến ung thư’. Phương Đại Đồng còn nhớ rõ khi đó tự mình đến Pháp gặp một bác sĩ uy tín về bệnh này, người nọ nhìn báo cáo xét nghiệm nói với anh: "Phương tiên sinh. Tôi dùng uy tín 40 năm theo nghề y của mình cam đoan với anh đây tuyệt đối là loét dạ dày dẫn đến ung thư."

Lúc ấy chút mong chờ vào vận may của anh đã bị đánh tan, cả người cảm thấy mệt lả. Trở lại khách sạn, Phương Đại Đồng ngồi bó gối khóc nguyên một buổi tối, khi đó anh rốt cuộc hiểu rõ: Mình đã yêu thảm cô gái mang tên Chu Tô này rồi.

Thật ra thì bệnh tình của Chu Tô khá đặc biệt, những bệnh nhân bình thường ở trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư dạ dày này sẽ xuất hiện tình trạng nôn mửa rất nghiêm trọng, tiêu hóa cũng không tốt. Nhưng riêng Chu Tô lại không có những biểu hiện quá nghiêm trọng. Tất cả các chuyên gia cũng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng tế bào ung thư trong cơ thể Chu Tô dường như đã khuếch tán ra khắp các bộ phận khác, nếu như nói bệnh nhân khác thông qua trị liệu mới khôi phục lại đôi chút, riêng với Chu Tô thì lại không cần như vậy.

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ đem người đến, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm." Chu Tô miễn cưỡng đồng ý.

Thực ra trong lòng Phương Đại Đồng đang tính toán, một khi đã gặp Chung Ly thì sẽ nói rõ về bệnh tình của Chu Tô, cũng nói rõ ý của mình, mặc kệ có hi vọng hay không nhưng nhất định phải chữa trị cho Chu Tô đến cùng.

Chỉ là ngoài mặt vẫn trêu ghẹo: "Chu Tô, không phải là em nên mời anh đến nhà hai người ăn cơm thì mới hợp tình hợp lý sao?"

"Anh là đang châm chọc tôi sao? Thừa biết tôi không biết nấu ăn còn nói như vậy. Nếu anh vẫn nói nhảm như vậy thì cũng đừng ăn nữa!"

"Được rồi, bà cô của tôi ơi. Cho em thắng lần này đó." Phương Đại Đồng chống cằm, gương mặt tuấn tú tràn đầy bất đắc dĩ nói.

Ở địa điểm gặp mặt, Phương Đại Đồng nhìn thấy chỉ có một mình Chu Tô ngồi chờ liền đi tới vỗ bả vai của cô: "Này, đừng nói là vì chồng em biết thuật ẩn thân nên em mới yêu anh ta nha."

Chu Tô đáp: "Anh mạnh tay quá đấy. Tối hôm qua Chung Ly có việc nên không về nhà, nhưng tôi đã nói với anh ấy qua điện về bữa ăn hôm nay rồi, anh ấy bảo sẽ lập tức tới đây."

Phương Đại Đồng nửa tin nửa ngờ nhìn Chu Tô, nghĩ thầm xem ra Chung Ly căn bản không coi trọng lời nói của Chu Tô. Nói chung là anh ta không quan tâm đến cô vợ này của mình.

"Phương Đại Đồng, Chung Ly đến rồi!" Chu Tô vui vẻ kêu.

Phương Đại Đồng nhìn thấy một chiếc Spyker C8 đang từ từ tiến đến chỗ này. Kiểu xe Spyker toàn Trung Quốc chỉ có 21 chiếc, đây cũng không phải có tiền là có thể dùng được. Trong lòng Phương Đại Đồng thầm nghĩ Chung Ly này cũng không phải là nhân vật đơn giản, phẩm vị cũng rất đặc biệt. Tại sao nói như vậy? Người ta nói muốn biết phẩm vị của một người đàn ông thì hãy nhìn vào chiếc xe và nữ nhân của anh ta. Những người giàu khác thường lái xe BMW, một số khác thích dùng Lamborghini hay Ferrari, rất nhiều người chỉ muốn khoe của cũng dựa theo những hãng xe này để mua, nhưng Chung Ly dùng chiếc xe Spyker không phải phô bày xa hoa nhãn hiệu nhưng cũng không quá đơn giản. Nói về nữ nhân thì càng không cần phải nói rồi, Phương Đại Đồng đánh cuộc, tìm khắp thế gian này cũng không tìm được một Chu Tô thứ hai.

Chiếc xe đến gần chỗ Phương Đại Đồng và Chu Tô ngồi thì dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông phong độ nhanh nhẹn bước ra, cả người này tỏa ra sự cương nghị nhưng cũng không thiếu nho nhã, ngũ quan thâm thúy, vóc người cao lớn, kiểu người mang đầy tham vọng.

Người đàn ông như vậy, chưa nói vội đến chuyện giàu có hay không là có thể khiến cho người gặp người yêu, không trách được Chu Tô lại yêu anh ta như vậy.

Không đợi Chu Tô mở miệng, Phương Đại Đồng đã tiến đến giới thiệu: "Anh là Chung Ly, tôi là Phương Đại Đồng- đồng nghiệp của ChuTô. Tôi thường nghe Chu Tô nói về anh, hôm nay gặp mặt quả nhiên được mở rộng tầm mắt."

Chung Ly quét qua Phương Đại Đồng từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng không khỏi đánh giá. Áo khoác màu nâu nhạt nhìn có vẻ bình thường nhưng mặc trên người anh ta lại vô cùng hoàn hảo, nhiều một phần là dư, thiếu một phân là hỏng. Chiếc quần jean theo kiểu bút chì làm nổi bật đôi chân thon dài, một đôi giày da cách điệu màu trắng làm nổi bật phong thái nhàn tản trên người anh ta. Giống như người bước ra từ trong tạp chí thời trang, hơn nữa mặc dù anh ta chỉ mặc những y phục bình thường nhưng vẫn mơ hồ lộ ra khí chất cao quý, khiến Chung Ly cảm thấy hơi bất ngờ.

"Đâu có… Đâu có. Anh là đồng nghiệp của Chu Tô nên tôi cũng không khách sáo nữa. Hôm nay để Chu Tô mời anh một bữa." Chung Ly cười cười

Cái gì gọi là Chu Tô mời mình một bữa, anh ta không ở lại cùng ăn sao? Phương Đại Đồng trong lòng nghi ngờ

Chung Ly mở miệng: "Tôi hôm nay còn có chuyện nên không thể dùng bữa chung với hai người. Hôm sau nhất định sẽ bồi tội." Phương Đại Đồng nghe xong trong lòng có chút tức giận, theo bản năng cúi đầu nhìn vào phía trong xe, quả nhiên có một cô gái trẻ đang ngồi trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.