Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Chương 20: Q.1 - Chương 20




Chu Tô lo lắng chau mày hỏi "Phương Đại Đồng, anh thật không có chuyện gì chứ? Bộ dạng bây giờ của anh thật sự không tốt."

Phương Đại Đồng nghiêng đầu qua trêu ghẹo "Nếu tôi nói là còn muốn uống nước, cô sẽ tiếp tục làm như vậy nữa ư?"

Nói xong hướng về phía Chu Tô dẩu môi lên.

Chu Tô đấm vai Phương Đại Đồng "Xem ra thật là không có chuyện gì nữa. Tôi là phụ nữ đã có chồng, tình huống mới vừa rồi đó là trường hợp khẩn cấp, anh … Anh đừng nghĩ vớ vẩn."

"Thôi đi, tôi đây vô phúc hưởng thụ."

Bọn họ hiện tại nói chuyện giống như bạn bè quen biết nhiều năm, có phải hay không cùng nhau trải qua sống chết, tình cảm của hai bên sẽ trở nên đặc biệt? Có phải hay không vào thời điểm quyết định sinh tử không bỏ rơi nhau trái tim sẽ không tự chủ xích lại gần nhau hơn, thậm chí muốn dựa vào?

Không biết Chu Tô nghĩ thế nào, Phương Đại Đồng trong một khắc kia chợt có cảm giác như vậy.

Vào lúc Chu Tô Thiên đang thầm khẩn cầu, ông trời cuối cùng cũng đã thấu, xa xa một chiếc xe trượt tuyết đang tiến về phía họ.

Chu Tô đứng dậy vẫy tay, dùng hết hơi sức kêu "Help! Sir,help!"

Phía trước là một người dân địa phương với một xe trượt tuyết gia dụng, được kéo bằng bốn con chó săn lớn. Lúc Phương Đại Đồng đã được ngồi lên xe bèn bắt chéo hai chân ngâm nga một khúc đồng dao bày tỏ tâm trạng cực kỳ vui mừng.

Chu Tô Tắc ngồi ở phía trước, quay sang phía người đàn ông Canada tốt bụng đã đồng ý chở họ về nhà mình nói cám ơn liên tục, người đàn ông đó khoát khoát tay, nói " Don’t heart ( Không cần để ở trong lòng )"

"Chu Tô, trở về tôi sẽ ngay lập tức nuôi chó săn, cô xem lúc mấu chốt chỉ có thể giúp đỡ rất nhiều nha ."

Chu Tô bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm anh ta lại trở về là Phương Đại Đồng như cô đã biết rồi, tức giận trả lời "Đúng vậy! Anh về sau cứ nuôi một con thật lớn để ra đường cưỡi."

Phương Đại Đồng liếc Chu Tô một cái, nhưng không tức giận vẫn rất vui vẻ lắc lư đầu, không mở miệng thì thôi, một khi đã mở miệng liền hát lên mấy câu trong vở kịch nổi tiếng "Hôm nay được uống rượu mừng, nhưng chí khí vẫn không vơi. Còn nhiều thời gian thể hiện bản lĩnh, thể hiện nhiệt huyết nam nhân . . ." Càng hát càng hăng hái, cuối cùng không quên cất lên " Ha. . . Ha. . . Ha. . . Ha. . ." Kết thúc.

Chu Tô bưng mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên, lời ca《 Dùng trí khuất phục Hổ 》 từ nhỏ đã bắt đầu nghe, bây giờ lại nghe Phương Đại Đồng hát lúc này, thật đúng là…Thật là đặc biệt.

Người đàn ông Canada hứng thú quay đầu hỏi Chu Tô "Excuse me, What does he sing? (Anh ấy hát gì vậy?)"

Chu Tô ngẩng đầu lên, khổ sở nhìn Phương Đại Đồng đang hứng thú như bị ma nhập một cái, cười xòa nói " It is a Chinese folk (Đó là một bài đồng dao của người Trung Quốc chúng tôi)." Cảm giác khóe miệng mình cũng có chút rút gân.

Người đàn ông đó kinh ngạc mở lớn miệng, trợn to con mắt màu xám lên khen ngợi "So cool!"

Buổi tối, Phương Đại Đồng có thể vì mất nước quá lâu nên sốt cao, dù là chườm lạnh hay mớm thuốc cũng không hề có tác dụng. Người đàn ông Canada tốt bụng cho bọn họ ở một căn phòng riêng để Chu Tô tiện chăm sóc Phương Đại Đồng đang bị bệnh.

Chu Tô rất khẩn trương, phải làm sao bây giờ? Thật vất vả mới kéo được cái mạng Phương Đại Đồng quay về từ Quỷ Môn quan, vừa mới đưa tay xua mây để thấy ánh trăng, tại sao bậy giờ lại sốt cao không dứt? Không thể nào.

Chu Tô cẩn thận dùng cồn lau lòng bàn tay, cổ, lòng bàn chân Phương Đại Đồng. Nhìn khuôn mặt anh ta bởi vì gió tuyết mà trắng bệch, trong lòng tràn đầy chua xót.

Phương Đai Đồng lầm bầm gì đó, bởi vì thân thể khó chịu mà không ngừng đổi tư thế ngủ.

Giờ phút này, anh ta cực kỳ giống đứa bé yếu ớt, Chu Tô thầm nói "Phương Đại Đồng, cuộc sống vẫn còn rất dài, anh phải cố gắng đến cùng nhé!"

Đầu còn là choáng váng, Phương Đại Đồng lấy tay xoa bóp trán cau mày, dùng cánh tay chống thân thể ngồi dậy.

Sau đó, Phương Đại Đồng nhìn thấy Chu Tô đang nghiêng đầu thiếp đi trên chiếc ghế sô pha đã hơi ngả màu, sau đó, anh ta ngơ ngác bước tới, đứng ở nơi đó, thật lâu thật lâu sau cũng không thể cử động.

Thật ra thì, có một việc Phương Đại Đồng chưa từng nói với bất kì ai, buổi sáng hôm đó khi hắn đã dạo qua một vòng Âm phủ, sau khi tỉnh lại thấy hình ảnh Chu Tô nằm nghiêng trên sô pha, trái tim bỗng run lên giống như có dòng điện chạy qua, đó là cảm giác tê dại của sự rung động ấm áp. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều nhuộm một màu vàng nhạt khiến cho Chu Tô giống như một thiên thần, chỉ là khi đó hắn cũng không biết mình ở một khắc kia lại thật sự đắm chìm.

Lão Thường đã không thể sống sót qua trận tuyết giống như họ dự đoán. Nhưng hai người cực kỳ ăn ý Không tiếp tục nhắc đến những việc bất đắc dĩ đã xảy ra trong trận bão tuyết mấy hôm trước.

Thời điểm tham gia lễ truy điệu, Chu Tô lặng lẽ rơi lệ, cô đã khóc rất nhiều.

Phương Đại Đồng vỗ vỗ Chu Tô "Người chết thì cũng đã chết rồi."

Cô nói "Phương Đại Đồng, chúng ta đã buông bỏ một sinh mạng. Nếu có bất kỳ hi vọng, cũng không nên buông bỏ sinh mạng của người khác."

Phương Đại Đồng hít sâu một hơi, muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại ngậm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.