Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Chương 3: Chương 3: Chương 1.3




Sau khi nghĩ thông suốt, Lưu Mỹ Châu nhanh chóng rửa mặt, thay một bộ váy liền thân nhẹ nhàng khoan khoái, ra khỏi phòng liền thấy đồ ăn sáng đặt trên bàn ở phòng khách. Mỗi lần đến thời gian dùng cơm, cha mẹ luôn đi phục vụ người nhà họ Triệu, hai người ăn muộn một chút cũng không sao, chỉ sợ con gái đói bụng, vì vậy sẽ chuẩn bị trước cho cô thật tốt.

Lưu Mỹ Châu chậm rãi dùng bữa sáng, cẩn thận thưởng thức tình yêu thương của cha mẹ, rồi sắp xếp thức ăn gọn gàng, để lại tờ giấy nói mình muốn ra ngoài dạo một chút.

Mặc dù nhà họ Triệu ở khu nhà cao cấp, nhưng vị trí đó cũng rất thuận tiện, ra cửa một lúc sẽ có trạm xe bus, cô vội vàng lên xe đi tới cửa hàng bách hóa.

Cha mẹ luôn rất thương cô, cho cô không ít tiền tiêu vặt, hôm nay sẽ dùng n để cắt tóc, mua kính mắt, và thêm vài bộ quần áo mới. Dù sao thiếu nữ mười tám tuổi cũng phải có tinh thần phấn chấn, không ăn vận vì đàn ông cũng nên vì mình chứ.

Bởi vì tóc cô khá dày, để tóc dài có vẻ nặng nề, dứt khoát cắt đến dưới tai, gọn gàng sạch sẽ, bỏ mắt kính vừa dầy vừa nặng đi, chọn một cặp mới vừa model vừa cá tính. Thế này rất tốt, cô nhìn mình trong gương rạng rỡ hẳn lên, bản thân cũng cảm thấy hài lòng.

Buổi tối, Lưu Mỹ Châu mới xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, Lâm Ngọc Trân vừa nhìn thấy con gái liền kêu lên.

"Mỹ Châu? Con là Mỹ Châu nhà chúng ta ư?"

"Mẹ!" Lưu Mỹ Châu chu miệng lên làm nũng nói: "Con thế này rất khó coi sao?"

"Đẹp, đẹp, đúng là rất đáng yêu, làm mẹ giật cả mình!" Lâm Ngọc Trân đã sớm muốn con gái ăn vận đẹp, nhưng Mỹ Châu không có chút hứng thú, bà cũng không miễn cưỡng, nghĩ thầm con gái mình lớn lên sẽ đáng yêu xinh đẹp. Quả nhiên, hôm nay Mỹ Châu thay đổi suy nghĩ, thay đổi thật đúng là khiến người ta lóa mắt.

"Hắc hắc!" Lưu Mỹ Châu nghe ra không phải mẹ đang dụ dỗ cô, không khỏi cười hả hê, hôm nay rốt cuộc cũng không phí tiền.

"Đúng rồi, bác Triệu con đang chờ đó, chắc là muốn nói về chuyện mua xe, con phải diễn nói khéo, đừng quá tùy tiện cũng không nên quá nhát gan, biết đa. chưa?" Lâm Ngọc Trân cảm thấy hôm qua sau khi bị cảm nắng, con gái rất ngu ngơ, hôm nay cả người, lại rạng rỡ hẳn lên, bà thật sự không hiểu nổi cảm xúc nhấp nhô của qu.y thiếu nữ, chỉ mong con gái thuận lợi là tốt đôn, rồi.

"Vâng, con biết rồi." Lưu Mỹ Châu nhắc nhở mình, thay đổi cũng phải tiến hành tuần tự, khiến mọi người quen với con người mới của cô.

Cất kỹ chiến lợi phẩm hôm nay, Lưu Mỹ Châu đứng trước gương sửa soạn, mới lấy dũng khí đi gặp trưởng tử lớn nhất nhà họ Triệu, Triệu Cẩm Bằng.

Đối với người đàn ông mà cô gọi là 'bác Triệu' này, quá khứ cô luôn khiếp sợ lại tự ti, biết rõ Triệu Cẩm Bằng có ý tốt, dù là bố thí hay thật sự quan tâm, cô vẫn luôn cảm thấy mất tự nhiên, không muốn quá thân thiết với ông. Sau vì cô tốt nghiệp đại học mà không tìm được việc làm, vẫn là Triệu Cẩm Bằng đề nghị cô đến công ty làm, khi đó cô mới hiểu được mình quá khờ khạo, không thể không thỏa hiệp với thực tế, giống như cha mẹ tiếp nhận sự quan tâm của nhà họ Triệu.

Đời này cô cũng sẽ làm nhân viên của nhà họ Triệu, nhưng là cô chủ động, có quyết tâm, tất cả đều sắp có chỗ khác biệt.

Đi tới phòng sách trên lầu hai, Lưu Mỹ Châu gõ cửa, nơi này là chỗ Triệu Cẩm Bằng và Triệu Nghị Nhiên thường hay tới, hai cha con họ sẽ thảo luận công việc trong này Cặp sinh đôi nhà họ Triệu ít khi đặt chân tới đây, về phần Triệu phu nhân La Thanh Dao thì có phòng làm việc riêng, bà là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, ở dưới danh tiếng của bà, Châu Bảo Hành có thể nói là con gà vàng.

"Vào đi." Nghe thấy tiếng gõ cửa, Triệu Cẩm Bằng ở bên trong thư phòng đáp lời.

Lưu Mỹ Châu đẩy cửa ra đi vào, mỉm cười lễ phép hỏi: "Bác Triệu, bây giờ bác có bận không ạ?"

"Bác không vội, vừa khéo muốn tìm cháu." Triệu Cẩm Bằng từ sau bàn đọc sách đứng lên, ra dấu tay bảo Lưu Mỹ Châu ngồi xuống ghế sa lon.

"Ngày hôm qua có nghỉ ngơi thật tốt không? Cha mẹ cháu đều rất lo lắng."

"Cháu không sao ạ, cám ơn bác đã quan tâm." Lưu Mỹ Châu ngồi thẳng người, ở trước mặt Triệu Cẩm Bằng, cô luôn đặc biệt chú ý lễ nghi, rất sợ mình có chỗ bất lịch sự.

Lúc này, Triệu Cẩm Bằng mới phát hiện sự thay đổi của cô, mỉm cười nói: "Cháu cắt tóc à? Không tệ, xem ra có tinh thần hơn nhiều."

"Cám ơn bác." Cô sờ sờ cổ mình, còn chưa thích ứng cảm giác lành lạnh.

"Cháu tròn 18 tuổi cũng coi như là người lớn, về sau lái xe đi học khá dễ dàng, bác đã nói qua với Thái Nhiên, nó sẽ giúp cháu chọn một cái xe phù hợp." Con thứ Triệu Thái Nhiên của Triệu Cẩm Bằng là cao thủ chơi xe, vừa nghe nói phải giúp em út Mỹ Châu mua xe, lập tức hào phóng đồng ý.

"Chờ cháu thi được bằng lái đã, cháu sợ mình thi không đậu."

"Còn chưa bắt đầu tại sao có thể hoài nghi mình trước? Bác mua xe cho cháu trước, cháu sẽ có động lực thi được bằng lái."

Cách nghĩ của ông chủ công ty đúng là tân tiến, tuy Lưu Mỹ Châu đã sống lại lần nữa nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều, đành gật đầu nói: "Cám ơn bác Triệu, cháu sẽ cố gắng, để cho bác tốn kém thật ngại quá."

"Đúng là đứa bé ngoan, nhận quà tặng còn biết nói cám ơn, như Thái Nhiên và Yên Nhiên, bác đều lười nói bọn nó rồi." Ông cũng không biết mình và vợ giáo dục sai lầm ở chỗ nào, đôi song d.i.e,n bào thai này khi còn bé khiến người ta vô cùng thương yêu, ngay cả con trưởng Triệu Nghị Nhiên đều phải đứng bên cạnh hóng mát. Nhưng theo bọn nhỏ từ từ lớn lên, Triệu Thái Nhiên và Triệu Yên Nhiên liền lộ ra bộ mặt thật, hai đứa đều coi mình là trung tâm, tính cách muốn thế nào có thế đó. Một si mê đua xe, một thích ăn diện, hoàn toàn không lưu luyến gia đình, hoa đào càng bay đầy trời đ,ô,ôn.

Hiện giờ, hai đứa cũng 25 tuổi rồi, Triệu Thái Nhiên lập một đoàn đua xe, phần lớn thời gian đều ở nước ngoài thi đua. Còn Triệu Yên Nhiên lại thành người mẫu thời trang, còn mở mấy hiệu thời trang danh tiếng, nhưng đó đều không phải là thứ Triệu Cẩm Bằng hy vọng ở con gái. Chỉ có Triệu Nghị Nhiên khiến cho ông cảm thấy an ủi, thật may là còn có đứa con trai này có thể tiếp nhận gia nghiệp.

"Anh hai Triệu và chị Triệu đều rất ưu tú, cháu thường thấy bọn họ lên báo." Mặc dù là ở phần tin tức giải trí, nhưng cũng là danh nhân đó.

Triệu Cẩm Bằng lắc đầu cười khổ, quyết định bỏ qua đề tài này.

"Trừ mua xe, cháu còn muốn gì nữa không? Cứ việc nói với bác, coi như là quà mừng cháu lên đại học."

Lưu Mỹ Châu nhớ kiếp trước Triệu Cẩm Bằng đã hỏi mình như vậy, lúc ấy cô quá xấu hổ lại quá tự ti, liền lắp ba lắp bắp từ chối, lần này cô sẽ không ngốc như vậy, nếu người ta mở miệng, cô đương nhiên phải nắm chặt cơ hội rồi.

"Nếu như không phiền, cháu. . . . . .Cháu muốn đến làm ở công ty Kình Vũ, không biết có được không ạ?"

"Hả? Cháu muốn làm nhân viên của bác Triệu?" Triệu Cẩm Bằng lộ vẻ kinh ngạc, trong ấn tượng của ông, Mỹ Châu luôn luôn an tĩnh khéo léo, không có ưu điểm gì vượt trội, chỉ là so với tính cách tùy hứng của đôi song sinh nhà mình, đứa bé ngoan này vẫn là không tệ.

"Trước kia đều là bác Triệu trả học phí giúp cháu, nếu như cháu có thể làm công kiếm tiền, thì có thể tự trả học phí, cháu lớn thế này cũng nên độc lập một chút. Còn có cháu muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế, nếu như thuận lợi, chờ tốt nghiệp xong là có thể thành nhân viên chính thức, làm việc giúp bác Triệu và anh Nghị Nhiên."

Cô nói ra những suy nghĩ đã chuẩn bị kỹ trong đầu, trên trán hơi đổ mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như thế ở trước mặt Triệu Cẩm Bằng, hi vọng ông sẽ không nhìn ra cô là nhân sĩ sống lại, dù là ông chủ lớn cũng không thần thông đến vậy đâu

Quả nhiên, Triệu Cẩm Bằng nhìn chằm chằm Mỹ Châu, còn tưởng rằng mình nhận lầm người, song ông vẫn gật đầu nói: "Có đạo lý, bác ủng hộ cháu."

Thân là chủ tịch, sắp xếp một sinh viên làm part - time không hề có vấn đề gì, con bé Mỹ Châu này cũng đàng hoàng như cha mẹ nó, có thể làm việc ở công ty mình thì chẳng còn gì tốt hơn. Không mong nó làm ra nhiều thành tích, quan trọng nhất là đạo đức nhân phẩm, chờ sau này Triệu Nghị Nhiên tiếp quản đại vị, là có thể thêm một trợ lý đáng tin cậy.

"Thật không ạ? Cháu có thể sao?" Đơn giản vậy thôi? Chỉ cần cô mở miệng là được? Rốt cuộc trong quá khứ cô rối rắm mạnh mẽ cái gì chứ?

"Ừ, trước tiên cháu cứ phụ giúp ở bên của Nghị Nhiên đi, nó vốn có hai trợ lý, nhưng có vài chuyện cơ bản vẫn cần người làm." Ông rất tốt bụng không nói thành làm việc vặt, ông luôn có cảm giác áy náy với Mỹ Châu. Nếu như không phải vì vụ tai nạn xe cộ năm đó, Mỹ Châu cũng sẽ không bị sinh non, còn có thể có em trai em gái, đều do ông nợ vợ chồng họ Lưu.

"Thật tốt quá, cháu nhất định sẽ cố gắng, cám ơn bác Triệu!" Kiếp trước là cô thực tập dien ở bộ phận tài nguyên nhân lực trước, trải qua ba tháng dan sát hạch, xác định cô không phải là một người ngốc, mới chuyển tới làm trợ lý nhỏ bên cạnh Triệu Nghị Nhiên. Không ngờ lần le này có thể một phát trúng đích, sống lại đúng là quá tốt....Nhưng cô đương nhiên không quy hy vọng ra đi sớm thêm lần nữa, phải sống cuộc đời này đến già don chết đi.

Triệu Cẩm Bằng phát hiện hôm nay Mỹ Châu đặc biệt hoạt bát, không an tĩnh như thường ngày, dù sao ông cũng không có việc gấp, liền dành chút thời giờ nói chuyện về cơ cấu công ty với cô. Không ngờ đứa bé này nghe rất hăng say, vừa đặt câu hỏi đã đánh trúng trọng điểm, để cho ông nói tương đối đã nghiền, thỏa mãn tính học giả của con người.

"Chủ tịch Triệu, ngài xong việc chưa? Phòng bếp đã chuẩn bị xong, có thể dùng cơm rồi." Cửa phòng sách không đóng, sau khi gõ cửa Lưu Chí Đạt liền đi vào, bất ngờ phát hiện con gái cũng ở đây.

Triệu Cẩm Bằng đứng lên đi về phía Lưu Chí Đạt, vỗ vỗ bả vai ông cười nói: "Mỹ Châu muốn tới công ty chúng ta làm trợ lý, tôi sắp xếp nó tới giúp Nghị Nhiên, đứa nhỏ này rất nghiêm túc, anh thật sự có phúc đấy!"

"Hả?" Lưu Chí Đạt sửng sốt một chút mới trả lời.

"Cám ơn chủ tịch Triệu cất nhắc, nếu Mỹ Châu có chỗ nào làm chưa tốt, xin ngài và cậu cả Nghị Nhiên thông cảm."

"Nghị Nhiên ghét nhất ai gọi nó là cậu cả, anh là chú Lưu của nó, khách sáo làm gì? Đi, hôm nay bà xã tôi không có ở đây, anh cùng tôi uống đôi chén nào." Triệu Cẩm Bằng không thích ăn cơm một mình, mà ba đứa con đều rất ít ăn cơm ở nhà, nếu như bà xã cũng không ở nhà, ông sẽ tìm Lưu Chí Đạt uống chút rượu. Hai người quen biết nhiều năm lại cùng ở dưới một mái nhà, quả thật có không ít đề tài tán gẫu.

"Được, chỉ hai ly rượu vang, không thể uống nhiều, nếu không huyết áp của ngài lên cao, phu nhân sẽ trách tôi." Lưu Chí Đạt ngoài miệng trả lời ông chủ, lại ngầm nháy mắt với con gái, sao không cùng bọn họ thương lượng trước? Mái tóc dài đã cắt ngắn, con cái trưởng thành đã rất có chủ kiến rồi.

Lưu Mỹ Châu chỉ có thể bày ra vẻ mặt vô tội, nghĩ thầm cha mẹ thương mình như vậy, chỉ cần mình giải thích khéo thì nhất định không thành vấn đề

Ba người cùng nhau xuống lầu, Triệu Cẩm Bằng và Lưu Chí Đạt đi về phía phòng ăn, còn Lưu Mỹ Châu xoay người về nhà mình, đúng lúc gặp được Triệu Nghị Nhiên ở đại sảnh. Hôm nay bảy giờ anh đã tan tầm, coi như là về trước thời gian rồi.

"Anh cả Triệu, hoan nghênh về nhà." Cô cố gắng đè tâm tình kích động xuống, từ kiếp trước đến kiếp này, mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ tim đập thình thịch. Thật ra thì dáng dấp của Triệu Nghị Nhiên không có đẹp trai như Triệu Thái Nhiên, bình thường ăn mặc cũng rất quy củ, nhưng cô thích dáng vẻ đó của anh, đơn giản, lịch sự, có trách nhiệm, giống như trời sập xuống cũng không làm khó được anh

"Ừ, em cắt tóc à, không tệ." Triệu Nghị Nhiên mỉm cười, vẻ mặt anh luôn như thế, rất ít thấy anh cười to hoặc nổi giận, trên thương trường còn có người gọi anh là Tiếu Diện Hổ (con hổ biết cười), bề ngoài vô hại nhưng xoay người liền cắn người ta một miếng.

"Thật ạ? Cám ơn anh." Anh khen khiến cô hơi ngượng ngùng, sờ sờ tóc bên tai mới nói: "Cái đó. . . . . .Hôm nay em xin bác Triệu, muốn đến công ty Kình Vũ học hỏi, bác Triệu đã đồng ý, còn sắp xếp em làm trợ lý cho anh. Anh cả Triệu cảm thấy có được không?"

Nói tới công việc, Triệu Nghị Nhiên liền nghiêm túc suy nghĩ, hai người trợ lý của anh đều là người tài, đúng là thiếu một trợ lý làm việc vặt.

Lưu Mỹ Châu ra đời thì anh đã 10 tuổi rồi, có thể nói là nhìn cô bé này lớn lên, đương nhiên có chút hiểu rõ cô. Mỹ Châu không tính thông minh nhưng là an phận thủ thường (biết thân biết phận), đều làm người ta yên tâm giống cha mẹ cô . Thật ra thì năng lực có mạnh hay không vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là cả nhà họ đều về phe nhà họ Triệu, không cần sợ cô tiết lộ cơ mật, cũng sẽ không bị người khác mua chuộc.

"Hoan nghênh." Cuối cùng anh đáp lại bằng hai chữ này, đơn giản dễ hiểu.

Cô nhịn xuống kích động reo hò, nhưng nụ cười vẫn chẳng thể che lấp.

"Cám ơn! Vậy đành làm phiền anh cả Triệu rồi, em có thể đi làm bất cứ lúc nào."

"Được, anh sẽ thông báo cho em."

Đối thoại của hai người đến đây là kết thúc, Triệu Nghị Nhiên khẽ gật đầu rồi rời đi. Tuy cô có thể gọi anh là anh cả Triệu, tuy anh nói chuyện luôn ôn hòa lễ độ, nhưng khoảng cách chính là khoảng cách, chưa bao giờ biến mất.

Lưu Mỹ Châu yên lặng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, chẳng biết khi nào anh mới có thể chủ động đi về phía cô? Nếu như anh vẫn chẳng chịu bước tới, cô có nên từng bước từng bước đi về phía anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.