Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Chương 17: Chương 17: Chương 6.2




Chuyến du lịch cho nhân viên cuối cùng cũng kết thúc, mọi người liền trở lại Đài Bắc phồn hoa mà bận rộn, nói tiếng bye bye rồi trở về nhà mình, ngày mai còn phải đi làm nữa.

Tám giờ tối, Triệu Nghị Nhiên và Lưu Mỹ Châu cùng nhau về nhà họ Triệu, giống như thường ngày, cô đi ở phía sau cách anh một bước, ý là bày tỏ tôn trọng cấp trên, ai cũng không nhìn ra bọn họ là một đôi tình nhân mới ra lò, càng không có nghĩ tới sẽ có ngày bọn họ tay trong tay xuất hiện công khai.

Lưu Mỹ Châu hiểu rõ dụng ý của anh, dù sao là người yêu thì cũng có thể chia tay, hiện tại chưa thể xác định hai người có thể chung sống lâu dài hay không, công khai chỉ biết sẽ đưa tới sóng to gió lớn.Nếu như công khai sau lại bất hạnh chia tay, đối với hai bên gia đình sẽ càng thêm lúng túng, cô có thể rời khỏi Kình Vũ, nhưng cha mẹ cô có thể rời khỏi nhà họ Triệu sao? Bọn họ làm ở đây sắp hai mươi năm rồi, nếu như vì tình riêng của con gái mà bị ép rời đi thì cô tuyệt đối không tha thứ cho mình.

Muốn trách thì chỉ trách mình yêu người đàn ông như vậy, quá xa vời, quá ưu tú, cho dù thân mật rồi nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn tồn tại.

"Thiếu gia Nghị Nhiên đã về rồi, trên đường đều thuận lợi cả chứ? Cám ơn cậu đã chăm sóc Mỹ Châu trong mấy ngày qua, đứa nhỏ này có gây phiền toái gì cho cậu không?" Lưu Chí Đạt lịch sự hỏi thăm Triệu Nghị Nhiên. Trước đó ông đã nhận được thông báo của tài xế Tiểu Vương, liền cùng bà xã Lâm Ngọc Trân đứng ở ngoài cửa chính nghênh đón.

"Chú Lưu, dì Lưu." Triệu Nghị Nhiên khẽ gật đầu coi như chào hỏi, tươi cười rạng rỡ nói: "Mỹ Châu ngoan như vậy, làm sao gây phiền toái cho cháu được? Ngược lại còn giúp cháu rất nhiều việc, cháu mua quà tặng mọi người đây, đều là Mỹ Châu chọn cả."

"Hả? Vậy thì tốt quá, chủ tịch Triệu cùng phu nhân đều ở đây, bọn họ nhận được quà tặng nhất định rất vui mừng."

Lưu Chí Đạt nghe xong không khỏi kinh ngạc, bởi vì trước kia chỉ có dịp lễ tết Triệu Nghị Nhiên mới bày tỏ thành ý, nghỉ phép về mà tặng quà thì càng chưa từng có. Hơn nữa hôm nay Triệu Nghị Nhiên còn cười đặc biệt thân thiết, hình như có chuyện tốt gì đó, nghỉ phép xong tâm tình thật sự vui vẻ vậy sao?

"Chú Lưu, dì Lưu, hai người cũng có, quà của cháu và của Mỹ Châu không giống nhau đâu." Triệu Nghị Nhiên bổ sung thêm.

Lần này, Lưu Chí Đạt càng thêm kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhận được quà của thiếu gia Nghị Nhiên!

Tuy nói nhà họ Triệu đối xử vô cùng tốt với một nhà ba người họ, nhưng bình thường đều là phu nhân mua đồ tặng, khi nào thì tới phiên Triệu Nghị Nhiên tự mình ra tay chứ?-l3qu4d0n- Ông chuyển tầm mắt về phía con gái, chẳng lẽ là Mỹ Châu biểu hiện tốt ở công ty, cho nên cấp trên Triệu Nghị Nhiên mới tỏ ý một chút? Chỉ là nói thật, ngay cả ông cũng rất khó tin tưởng khả năng đó. . . . . .

Lâm Ngọc Trân cười khách sáo nói: "Thiếu gia quá khách sáo rồi, mua quà tặng chúng tôi làm gì? Con bé Mỹ Châu này xài tiền bậy bạ, cậu cũng đừng học nó nhé."

"Dì Lưu đừng nói như vậy, cháu đã mang từ Khẩn Đinh về, chẳng lẽ hai người vẫn không chịu nhận?" Vợ chồng họ Lưu có thể là cha mẹ vợ tương lai của mình, anh đương nhiên phải thân thiết hơn trước kia rồi.

Lâm Ngọc Trân sửng sốt hai giây mới trả lời: "Nói gì thế, ý tốt của thiếu gia chúng tôi nhất định phải nhận, cám ơn cậu!"

"Không cần khách sáo, chúng ta vào thôi ạ." Nụ cười của Triệu Nghị Nhiên càng sâu, còn chân thành hơn nhiều so với dáng vẻ xa cách thường ngày.

Lưu Mỹ Châu ở bên cạnh an tĩnh giả vờ làm bình hoa, nếu cha mẹ biết dụng ý thật sự của Triệu Nghị Nhiên, sợ rằng sẽ bị dọa sợ đến không dám nhận quà. Theo bọn họ nghĩ thì Triệu Nghị Nhiên chính là mây bay trên trời, con gái mình chỉ là cây cỏ dưới mặt đất, giữa hai người không có chút liên hệ nào, trừ khi bị sét đánh hoặc là. . . . . . Sống lại.

Mọi người đi tới phòng khách, đúng lúc Triệu Cẩm Bằng và La Thanh Dao đều ở đây. Mấy ngày không gặp con trưởng có hơi nhớ mong, tuy nói đứa nhỏ này không cần người quan tâm, giống như để sang một bên sẽ tự mình lớn lên, nhưng có cơ hội vẫn nên bày tỏ tình cảm cha con, hi vọng nó chịu tác động thì sẽ mau chóng kết hôn sinh con.

Tài xế Tiểu Vương phụ giúp mang quà biếu vào, ai ai cũng có, ngay cả Tiểu Vương cũng có. -led0n-Chỉ là Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân có chút chần chừ, cảm thấy món quà từ trên trời rớt xuống có hơi bỏng tay, nhưng thấy Triệu Nghị Nhiên kiên trì,-lqdn- bọn họ mà không nhận thì có vẻ quá bất lịch sự.

Lưu Mỹ Châu cũng chuẩn bị quà cho trưởng bối hai nhà, quà ít lòng nhiều, có chỗ khác lạ mới là quan trọng.

"Mỹ Châu thật tri kỷ, đi chơi còn nhớ phải mua quà tặng chúng ta." Triệu Cẩm Bằng hơi xúc động, mặc dù bà xã vẫn hay được con gái tặng mỹ phẩm dưỡng da, nhưng người cha như ông lại chẳng có gì cả, chứ đừng nói tới thằng nhóc Triệu Thái Nhiên kia, có cả đoàn xe mà vẫn còn vay tiền ông!

La Thanh Dao là một người khá lạnh lùng, lúc này cũng khen ngợi đúng trọng tâm.

"Sau khi đi làm, Mỹ Châu đã thay đổi rất nhiều, còn rộng rãi, hiểu chuyện hơn so với trước kia."

"Cám ơn lời khen ạ." Lưu Mỹ Châu cúi đầu có chút ngượng ngùng nói, cô đã sống thêm lần nữa, không thay đổi sao được?

"Cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi." Lời này của Triệu Nghị Nhiên không có đưa tới quá nhiều liên tưởng, chỉ có mình Lưu Mỹ Châu hiểu, nụ hôn đầu đều đã cho anh, dĩ nhiên không còn là cô gái nhỏ rồi.

Trên danh nghĩa thì hai nhà là chủ tớ, nhưng trò chuyện rất hòa thuận vui vẻ, có thể là do hôm nay Triệu Nghị Nhiên đặc biệt thân thiết, ngay cả La Thanh Dao có chút cao ngạo với người làm cũng nở nụ cười.

Tới tận mười giờ đêm, chủ nhà Triệu Cẩm Bằng mới nói: "Được rồi, Nghị Nhiên và Mỹ Châu vừa về, ngày mai còn phải đi làm, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi!"

Sau khi cáo biệt nhà chủ, Lưu Mỹ Châu theo cha mẹ trở lại nhà mình, Lưu Chí Đạt vừa vào cửa liền đi lấy trái cây gọt sẵn trong tủ lạnh ra, còn Lâm Ngọc Trân thì tỉ mỉ quan sát con gái một hồi.

"Du lịch Khẩn Đinh rất vui sao? Nhìn con giống như không bị cháy nắng?"

Lưu Mỹ Châu cười nói: "Con bôi kem chống nắng còn che ô, làm sao đen được chứ? Phong cảnh nơi đó rất đẹp, đồ ăn khá ngon, chỉ có điều con không tham gia hoạt động trên biển, con sợ uống nước biển lắm, quá mặn đi."

"Không phải thanh niên đều rất thích chơi sao? Con phải ở cùng đồng nghiệp nhiều hơn, thuận tiện tìm đối tượng tốt, đã hiểu chưa?" Lâm Ngọc Trân kéo con gái ngồi xuống, Lưu Chí Đạt bưng trái cây ra, lại đưa dĩa cho con gái, không hề lên tiếng chỉ khẽ gật đầu, bày tỏ mình vô cùng đồng ý lời nói này.

"Con còn nhỏ, đâu cần gấp gáp ạ." Lưu Mỹ Châu thầm chột dạ, nói dối với ba mẹ mình thật khó chịu quá.

"Thả dây dài câu cá lớn, hiện tại cứ quan sát thêm, càng nhiều thì về sau mới vớt được đầy lưới!" Lâm Ngọc Trân cảm thấy mình đã lấy được người chống tốt, hi vọng con gái cũng sẽ tốt số như mình.

"Con bé này vừa khờ lại đơn thuần, chỉ có siêng năng bù vụng về, trong công ty Kình Vũ toàn là nhân tài, so với những cậu nhóc ở trường con thì tốt hơn nhiều, con phải mở to hai mắt để tâm đi tìm nhé."

"Vâng, con sẽ cố gắng mà." Nhất thời, Lưu Mỹ Châu có chút hoài nghi mình là mười tám tuổi hay là hai mươi tám tuổi rồi? Có thể là vì kiếp này cô vào công ty trước thời hạn, tính cách và vẻ ngoài đã có tiến bộ, nên cha mẹ liền ảo tưởng tìm tình yêu công sở cho cô. Nếu để cho bọn họ biết cô và thủ trưởng kết giao, chỉ sợ sẽ bị dọa đến mức ngơ ngẩn đi!

Lưu Chí Đạt lấy quà tặng mà con gái mua ra ngắm nghía hồi lâu, trong tâm cực kỳ hài lòng nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Phí phạm số tiền này làm gì chứ? Góp lại làm của hồi môn còn tốt hơn."

"Con dư sức nuôi cha mẹ đến già mà, của hồi môn đâu quan trọng ạ." Nếu như cô thật sự kết hôn với Triệu Nghị Nhiên, chắc hẳn anh cũng sẽ chẳng quan tâm có bao nhiêu của hồi môn đâu.

Lâm Ngọc Trân tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm của mình, dặn dò: "Của hồi môn chính là tài sản riêng của con gái, con gái kết hôn thì phải có vốn riêng, cha con là người đàng hoàng, tiền lương đềugiao cho mẹ, đây là đặc biệt trong đặc biệt đó. Thật ra thì có rất nhiều người đàn ông vô cùng hẹp hòi, cho con một miếng cơm ăn thì phải là phiếu cơm dài hạn của mình, xấu xa lắm!"

"Dạ, khắp thế gian chỉ có cha mẹ con là hạnh phúc mỹ mãn nhất."

Lưu Mỹ Châu hiểu rất rõ quá khứ khó khăn của cha mẹ, một tai nạn xe cộ khiến cha què chân, khiến mẹ mất đi khả năng mang thai, thật may là cho dù bị sinh non cô vẫn bình an lớn lên. Hôm nay nhà bọn họ coi như là khổ tận cam lai, họ chỉ lo lắng không biết con gái có thể gả cho người tốt không.

Một nhà ba người trò chuyện hăng say nên không để ý thời gian trôi qua rất nhanh, Lưu Chí Đạt nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm, liền thúc giục con gái: "Mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm đi học, đừng tới trễ đó."

"Vâng, ngày mai con sẽ làm điểm tâm cho cha mẹ ăn."

Lưu Mỹ Châu rất áy náy đối với chuyện yêu đương lén lút của mình, nếu như người đàn ông cô yêu không đặc biệt đến vậy thì sao cô có thể giấu giếm cha mẹ luôn quan tâm mình nhất chứ?

Lâm Ngọc Trân thừa dịp dặn dò con gái, "Ngủ được thì cứ ngủ lâu một chút, mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi, sáng sớm mai hâm nóng lên là được, nhanh đi ngủ đi, nhớ là phải tìm đối tượng tốt đó!"

Cha mẹ thật sự muốn con rể đến điên rồi, Lưu Mỹ Châu chỉ có thể cười khổ trở về phòng. Khi cô tắm rửa xong chuẩn bị lên giường thì phát hiện di động thông báo có tin nhắn chưa đọc, còn là của Triệu Nghị Nhiên nữa, chỉ có mấy chữ "Ngủ ngon, chúc mộng đẹp." đơn giản thôi.

Không ngờ người đàn ông này sẽ bỏ thời gian nhắn tin như thế, đơn giản lại rất ấm áp, cô được sủng mà sợ dĩ nhiên phải nhắn lại rồi.

"Anh cũng thế, ngày mai gặp."

Woa, thì ra đây chính là cảm giác yêu một người, mặc dù còn chưa thể lộ ra ngoài sáng nhưng vẫn không giảm bớt sự lãng mạn. Cô nằm trên giường cười khúc khích, tin chắc rằng tối nay mình sẽ ngủ rất ngon.

Cảm tạ các vị thần có lòng từ bi, chết qua rồi sống lại lần nữa, Lưu Mỹ Châu chính thức có nụ hôn đầu, có kinh nghiệm yêu đương, có bạn trai, ai có thể nói đây không phải là một kỳ tích chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.