Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 204: Chương 204




Tối nay đã hứa cùng hắn gặp mặt, cũng là hắn muốn nghe nàng nói đáp án cuối cùng. Nhưng giờ đã nửa đêm, làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ chờ đến cùng, nên sẽ không nghĩ đến đây là cách nàng cự tuyệt hắn đi.

Nàng kích động luống cuống tay chân mở ra di động, nhanh chóng ấn số của hắn. Như là hắn đang đợi điện thoại của nàng, vừa có tiếng chuông thứ hai đã có người trả lời.

“Mân Mân, em rốt cuộc cũng gọi cho tôi.” Microphone truyền đến giọng Kim Chính Vũ khẩn trương mà thân thiết “Em vẫn bị cảm, không thoải mái? Tôi hôm nay đi đến công ty tìm em.”

“Không có, tôi tốt lắm. Có thể là gần đây hơi mệt mỏi thôi. Cho nên chiều hôm nay tôi ở nhà ngủ, vừa mới tỉnh lại.” Nàng chột dạ vỗ trán, nhanh chóng chuyển đề tài “Cậu còn đến tạp chí tìm tôi?”

Không có, tôi tốt lắm. Có thể là gần đây hơi mệt mỏi thôi. Cho nên chiều hôm nay tôi ở nhà ngủ, vừa mới tỉnh lại.” Nàng chột dạ vỗ trán, nhanh chóng chuyển đề tài “Cậu còn đến tạp chí tìm tôi?”

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm thư thái “Phải, chạng vạng hôm nay tôi ở dưới lầu công ty chờ em, kết quả đợi mãi không thấy, tôi liền đi lên tìm em. Mấy người ở tạp chí nói em giữa trưa xin nghỉ bệnh. Tôi lo lắng là em không chỉ bị cảm, gọi điện thoại cho em, em lại đột nhiên tắt điện thoại.”

Thì ra là như vậy, tiểu tử Kim Chính Vũ này đợi mình nửa ngày, nên sẽ không vừa muốn phát hỏa đi, nghĩ vậy, nàng vội vàng chân thành xin lỗi “Thật có lỗi, Chính Vũ, tôi hôm nay quên mất không nói cho cậu, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

“Vậy em phải bồi thường cho tôi.” Kim Chính Vũ ở đầu bên kia quả nhiên lộ ra một tia tức giận.

“Được, chờ tháng sau phát lương, tôi mời cậu một bữa.” Nàng vui vẻ nói.

“Ừ.” Hắn thấp giọng, đột nhiên lớn tiếng hỏi “Đáp án của em đâu?”

“A… Cái đó…. Cái đó….” Nàng vỗ trán, hai ngày nay nàng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng là ý chí luôn lắc lư lưng chừng, nàng thật sự thích hắn sao? Là giống Chỉ Dao bạn bè thích nhau, hay là thích người khác giới, nàng thật sự có điểm hồ đồ.

“Lăng Mân Huyên, em hôm nay có phải hay không cố ý trốn tôi?” Hắn tổn thương gầm nhẹ.

“Không phải, không phải vậy. Chính Vũ, đừng tức giận…………. Nghe tôi nói đã……… cái đó……… tôi là…………” Nàng liều mạng muốn giải thích rõ ràng, nhưng là càng muốn giải thích, lại càng không rõ ràng lắm. Nàng không thể nói ra buổi chiều xin phép là để đi gặp Doãn Lạc Hàn.

Hắn hít sâu “Nếu không phải, vậy em nói cho tôi biết, em rốt cuộc muốn hay không nhận lời làm bạn gái tôi?”

“Chính Vũ, hiện tại ở điện thoại thật khó nói, để sau chúng ta……….”

“Không cần, không cần để sau, ngay hiện tại… em lập tức nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ lái xe đến đón em.” Hắn khàn khàn tiếng nói, lo lắng mà cố chấp.

Nàng không thể nói gì, đành phải đọc địa chỉ. Hắn chỉ nói “Tôi mười lăm phút nữa sẽ tới” liền cúp điện thoại.

Nàng vội vàng ra khỏi giường, qua loa rửa mặt chải đầu đơn giản, sau đó chạy đến dưới lầu chờ hắn. Đang lúc đợi hắn, lòng nàng bối rối không chịu nổi. Nàng không biết phải nói cho hắn đáp án gì, nhưng có một chuyện rất rõ ràng, nàng phải nói cho hắn sự thật.

Mười ba phút, hắn mở cửa xe, đứng cách nàng vài bước “Mân Mân, chúng ta lên xe bàn tiếp”

Cuối cùng cũng phải đến, chẳng bằng thành khẩn thẳng thắn mà đối diện Kim Chính Vũ, nàng thở ra một hơi, chạy qua mở cửa xe, ngồi xuống.

“Mân Mân, nói cho tôi biết, mặc kệ đáp án là gì, tôi đều phải nghe.” Hắn quay sang, trong mắt lóe mỏng manh mâu quang, trên mặt cũng có chút tiều tụy thần sắc.

Nàng nhẹ cúi đầu, gằn từng tiếng, rõ ràng nói xong “Kim Chính Vũ, nếu tôi nói cho cậu, tôi không giống cậu tưởng tượng là cô gái trong sạch, cậu còn có thể tiếp tục yêu cầu tôi làm bạn gái sao?”

Hắn tựa hồ nhất thời không kịp phản ứng, nhẹ nhàng nhìn nàng. Một hồi lâu sau, hắn như là mới chậm rãi hiểu ra “Em là nói…………”

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi cứng ngắc nở nụ cười “Nếu cậu hiện tại hối hận, tôi sẽ không trách cậu, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu.”

“Mân Mân……” Hắn khẽ gọi tên nàng, ngữ khí phức tạp.

Phản ứng này đã cho nàng biết thái độ của hắn, nàng cố gắng không khó chịu, trong giọng nói còn hơi run run “Đã nửa đêm, tôi mệt rồi. Tôi về ngủ trước.”

“Chẳng lẽ hiện tại em còn không hiểu được tâm ý của tôi sao?” Hắn đột nhiên cầm tay nàng “Hiện tại là thế kỉ nào rồi chứ? Những chuyện đã qua tôi cũng không để ý. Sở dĩ vừa rồi tôi không nói gì, là vì tôi cũng có chuyện không thể mở miệng.”

Động tác đứng dậy nhất thời ngừng lại, nàng chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Hắn muốn nói cái gì?

Hắn sắc mặt dị thường, mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng là lòe ra không chừng “Kia….. Cái kia chính là……… Tôi kết giao với chín mươi mấy nữ bằng hữu……ừm…….có một lần uống…rượu….. Tóm lại, tôi yêu em, tôi chủ yếu là cần tâm hồn thuộc về nhau, cũng không phải loại ngoại tại gì đó, em hiểu không?”

Nàng bình tĩnh theo dõi hắn, chậm rãi hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, kỳ thật nàng cũng liệu đến hắn sẽ nói loại sự tình này nên cũng không quá kinh ngạc.

“Những chuyện đã qua, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần có em trong tương lai của tôi.” Đôi mắt hắn hàm ý thâm tình, kéo hai tay nàng lại, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay.

Ánh mắt hắn chân thành tha thiết mà trong sáng, một cỗ dòng nước ấm theo tâm khảm lan ra toàn thân, nàng biết những lời hắn nói đều là thật lòng. Nàng không chút nghi ngờ hắn yêu nàng, hơn nữa trong suốt 5 năm.

Nàng nín thở nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nàng xác định chính mình cũng thích hắn sao?

Trong đầu suy nghĩ lộn xộn, càng để ý càng loạn, càng loạn càng sốt ruột. Cuối cùng nàng không thể không buông tha cho.

Hắn không nói lời nào, nàng hiểu hắn đang đợi chính mình mở miệng, nhưng là hiện tại nàng đâu biết nói gì? Hắn đã lui rất nhiều bước, chỉ còn chờ nàng gật đầu hoặc lắc đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.