Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 68: Chương 68: Cuộc gọi kì quái




Nàng hoảng tay hoảng chân mở ba lô ra, vì đèn đường quá mờ, ba lô lại lớn, bên trong để sách vở linh tinh loạn thất bát tao gì đó, nàng sờ soạng nửa ngày vẫn chưa tìm thấy.

Tiếng chuông vẫn vang lên cố chấp, nàng càng vội tâm càng loạn, càng loạn lại càng hoảng, trên trán đã thấm một tầng mồ hôi.

“Tôi tìm giúp em.” Kim Chính Vũ ngồi bên cạnh nhìn không được, một phen đoạt lấy ba lô trong tay nàng, lần mò vài giây sau, điện thoại di động đã trước mắt nàng.

Nàng thở sâu một hơi, cảm giác thấy bàn tay nhận điện đang run rẩy, không biết là hoảng hốt, hay vì gió đêm lạnh thốc vào xe.

Nàng âm thầm nghĩ lí do thoái thác xong, thế mới ấn nút nghe điện.

“A lô…”

Trong xe, Kim Chính Vũ tò mò nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, nàng đem di động dán vào tai, mở cửa xe, đi mấy bước ra xa xe thể thao.

Đầu bên kia truyền đến tiếng hít thở, nghe vào lỗ tai dị thường mãnh liệt, hiển nhiên là hắn tức giận vì nàng lâu như vậy mới nghe điện thoại. Nàng không dám nói lời nào, ngừng thở, lẳng lặng chờ hắn mở miệng.

“Em đang làm gì? Có phải cố ý không nghe điện thoại của tôi?”

“Tôi không có, tôi để điện thoại trong ba lô, hôm nay đi học, để yên lặng, nên tôi không nghe…”

“Dì Tần nói đêm qua em về rất khuya, hiện tại em ở bên ngoài làm gì? Còn có, vì sao em đột nhiên đổi số, lúc trước tôi gọi không được.”

“Tôi, tôi mua chút đồ dùng ở siêu thị. Về chuyện đổi số điện thoại, tôi không nghĩ đến việc anh sẽ gọi cho tôi, tôi nghĩ chờ anh đi công tác trở về, nói cho…”

“Tôi không rảnh nghe em giải thích, tôi gọi điện thoại vì muốn nói cho em, hôm sau tôi về nước, thứ trên đầu giường tôi dùng xong rồi, ngày mai em nhớ phải lấy.”

“A?” Nàng kinh ngạc kêu ra tiếng, hắn thế nhưng về nước sớm như vậy, hơn nữa thứ trên đầu giường là cái gì, hắn không cho nàng cơ hội để hỏi, nhanh chóng cắt đứt điện thoại.

Giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, hôm sau hắn sẽ về, kinh ngạc về đến xe, gương mặt tuấn tú phóng đại của Kim Chính Vũ đã phóng đến.

“Điện thoại của ai? Đối phương là đàn ông đúng không? Bà cô, em làm sao vậy? Nói chuyện!”

Cánh tay bị hắn bắt lấy, không ngừng lắc lắc, nàng phục hồi tinh thần, cúi đầu. “Không có gì, tôi đưa anh về khách sạn.”

Bàn tay nắm chìa khóa xe nhanh chóng bị hắn nắm chặt, hắn không quen nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng. “Em gặp chuyện gì có thể nói cho tôi, tôi giúp em giải quyết.”

Thình lình một câu này làm nàng sững sờ ở nơi đó, theo sau lắc lắc đầu. Chuyện này nàng không thể nói với người ngoài, không ai có thể giúp được nàng, ban đầu nàng từng trông cậy Lôi Thiếu Đằng có thể giúp được mình, nhưng là vô dụng, hiện tại nàng cũng không ôm kì vọng với bất kì kẻ nào được.

“Trở về đi.” Nàng nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, khởi động xe, chiếc Ferrary chậm rãi trở về ngã tư đường.

“Về sau chờ em muốn nói thì nói lại với tôi.” Hắn thấy nàng kiên quyết, cũng không bức bách tiếp.

Hai người đều có tâm tư, gió nhẹ thổi qua xe, một làn gió lạnh trầm mặc lẻn vào.

Một lát sau, hắn quay người, trong mắt tràn đầy ý cười long lanh. “Ngày mai là cuối tuần, tôi mới về nước, còn chưa quen nơi này, nghĩ đi thăm thú một chút. Em làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, tiền công đương nhiên cũng tính như hiện tại, hai trăm tệ một giờ, thế nào?”

Chuyện tốt như vậy đương nhiên nàng cầu còn không được, nàng chăm chú nhìn về phía trước, bỗng nảy ra một nghi vấn, vội vàng liếc mắt nhìn hắn, “Không phải anh có rất nhiều bạn gái sao? Anh để mấy người đó đi cùng anh là tốt rồi. Ngày mai tôi chỉ rảnh rỗi nửa ngày, buổi chiều tôi còn đi làm thêm.”

Công việc ở cửa hàng bánh ngọt tuy lương lậu thấp, nhưng thực ổn định, hơn nữa còn không trùng với thời gian đi học, nên nàng rất quý trọng việc này.

Hắn nhún vai, không cần nghĩ ngợi nói, “Vậy buổi sáng cũng tốt, ngày mai tôi lái xe đến nhà em đón em.”

Thiếu chút nữa Mân Huyện sặc nước miếng, Kim Chính Vũ đến nơi nàng ở, nhìn thấy tòa biệt thự sang quý kì cục kia, nàng lại làm thêm khắp nơi, kia chẳng phải làm cho hắn nghi ngờ.

“Không cần phiền toái, tôi đang giảm béo, thích đi đường, sáng mai tôi ở cửa khách sạn chờ anh.” Nàng tùy tiện bịa ra một lí do, trong lòng lại chột dạ, bàn tay nắm lái đã hơi hơi thấm mồ hôi lạnh.

“Vậy tám giờ đi.” Tầm mắt của hắn không nhìn về phía nàng, làn mi dài khẽ chớp, độ cong trên bờ môi chậm rãi mở rộng. “Hiện tại tôi đã chờ mong hình ảnh ngày mai tôi cùng em đi du ngoạn.”

Thần kinh tiểu tử này có vấn đề đi, nàng nhìn lướt qua khuôn mặt tuấn tú của hắn, nếu không phải đã sớm biết hắn là đồ lăng nhăng, nàng sẽ nghĩ hắn có ý với mình.

Lực chú ý của nàng nhanh chóng chuyển đến sáng mai, tính toán xem mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền, xem ra gần đây nàng gặp may, tự nhiên cũng kiếm được một khoản nho nhỏ.

Hôm sau Doãn Lạc Hàn đã về đến nơi rồi, buổi tối nàng không thể làm lái xe thuê, nàng tính ngày mai nói cho Kim Chính Vũ, sau đó đem tiền trả lại cho hắn.

Lúc về biệt thự, đã gần mười giờ, khắp nơi trong biệt thự đều bật đèn, đi đến đâu cũng sáng chói, bước lên lầu, nhịn không được ngáp một cái thật to.

Bước chân về phía phòng ngủ đột nhiên dừng lại, nàng nhớ ra Doãn Lạc Hàn trong điện thoại bảo nàng muốn mua gì đó, rốt cuộc là cái gì, nàng cũng không quen thuộc bài trí trong phòng ngủ của hắn, quyết định vào xem.

Xoay nắm cửa, không chút dịch chuyển, cửa bị khóa, nàng căn bản là không vào được, bản năng cầm di động ra, lại do dự một chút, hắn đang ở Nhật Bản, nếu gọi qua chẳng phải sẽ phải trả phí gọi ra nước ngoài, không được, di động lại bị thả trở về, xoay người về phòng ngủ.

Ngày mai rồi nói sau, nói không chừng dì Tần cầm tất cả chìa khóa của biệt thự, bao gồm phòng của hắn.

Kết quả, sáng hôm sau, nàng tỉnh lại đã là bảy rưỡi, luống cuống tay chân thu thập sẵn sàng xong, nhìn thời gian còn lại hai mươi phút, hiện tại bắt xe bus, miễn cưỡng có thể tới kịp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.