Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 44: Chương 44: Cười nhạt




“Em là…” Nữ nhân quá sợ hãi, vừa định mở miệng giải thích, cánh tay đã bị túm chặt, hắn không để ý mọi người trợn mắt há mồm cùng bộ quần áo không chỉnh của nàng ta, không hề lưu tình ném về phía cửa lớn.

“Ngày mai cô đến chỗ Từ trợ lí lấy chi phiếu.”

Nghe câu đó, nữ nhân quá sợ hãi, nghĩ đến chính mình sắp rời đi người đàn ông độc thân giá trị hàng đầu, đương nhiên cùng đó là miếng cơm manh áo cũng sẽ mất, nữ nhân kia mới ý thức được khả năng thật sự chọc giận hắn.

“Lạc, em sai lầm rồi, anh tha thứ em được không? Em sai lầm rồi…. Không cần đuổi em đi… Không cần chia tay… Cầu anh… Em yêu anh… Em không thể không có anh… Lạc… Ngẫm lại những ngày chúng ta cùng một chỗ vui vẻ… Em thật sự yêu anh…”

Nữ nhân không ngừng rùng mình, thân thể liều mạng hướng về phía sau, gần như ngã ngồi trên thảm, nàng cứng rắn nặn ra vài giọt nước mắt, hy vọng có thể đả động hắn.

Nhân câu nói cuối cùng của nàng, hắn cười nhạt một tiếng, đôi mắt lạnh lung nhìn chằm chằm đối phương: “Yêu? Cô yêu người tôi, hay là yêu tài lực phía sau tôi? Nếu hôm nay tôi là một kẻ bình thường trên đường, cô sẽ yêu tôi sao? Đồ nữ nhân dối trá! Nói cho cô, trong từ điển của Doãn Lạc Hàn này không hề có từ “yêu”, tôi cùng không cần nhận gì một người ở trước mặt tôi nói từ này, trước đây không, hiện tại sẽ không, tương lai càng không thể.”

“Lạc…” nữ nhân hoàn toàn bị lời nói lãnh khốc cực độ dọa cho kinh sợ, mấp máy môi nửa ngày cũng khôn nói nên lời.

“Cút đi…” Hắn thô bạo quát lạnh, vẻ mặt chán ghét không hề liếc nhìn lần cuối, bắt lấy tay nữ nhân ném ra cửa như rác rưởi.

Hắn căm tức đóng sầm cửa, đi đến quầy bar, vừa rót một chén rượu, chợt nghe đã có người ra sức gõ cửa, thanh âm cầu xin trong không gian yên tĩnh vô cùng chói tai.

“Lạc… Anh tha thứ cho em… Lạc… Không cần chia tay… Em không thể không có anh… Lạc… Anh mở cửa ra được không… Em sai lầm rồi…”

Hắn ngửa cổ uống cạn chất long màu hổ phách trong ly, lấy di động ra ấn một dãy số. “Chu quản lý, phái bảo vệ đem nữ nhân huyên náo kia mang ra khỏi khách sạn, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở đây, nghe hiểu chưa?”

Nghe thấy Chu quản lý ở đầu bên kia đáp ứng xong, hắn lập tức cúp điện thoại, lại rót thứ rượu màu hổ phách vào ly, chậm rãi đi đến cửa sổ, ngoài cửa, thanh âm của nữ nhân đã mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.