Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 57: Chương 57: Đoán không ra




Vì sao phải như vậy, hắn cho nàng là loại phụ nữ, sau khi phát tiết có thể tùy ý đuổi đi?

Nàng cố nén khuất nhục cùng thân thể mệt mỏi, tính cách trời sinh kiêu ngạo cùng lạnh lùng khiến nàng không để lộ bất cứ cảm xúc nào, yên lặng đứng lên, nhặt quần áo trên đất, quần cùng nội y.

Ánh đèn thủy tinh ánh lên những giọt mồ hôi trên lồng ngực cường tráng, thân ảnh cao lớn ỷ trên giường làm người ta có cám giác áp bách ma quỉ ngập tràn căn phòng.

Nhìn thái độ quá mức bình tĩnh của nàng, cặp mắt thâm u lạnh như băng lóe lên. “Nhớ kĩ thân phận tình phụ của cô, về sau, bất cứ lúc nào tôi cần cô, cô chỉ có thể phối hợp vô điều kiện.”

Nàng cắn môi, không nói gi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mềm mại, mang đến một tia đau đớn, đi như chạy trốn ra ngoài.

Trở lại phòng, thẳng đến phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, mặc dòng nước tùy ý cọ rửa thân thể, nàng liều mạng kì cọ những nơi bị hắn đụng vào, da thịt mềm mại nhanh chóng hồng lên, nàng vẫn kì mạnh như trước, tựa hồ muốn đem tất cả khuất nhục xóa nhòa.

Nàng nhìn thấy trong mắt hắn có thật sâu chán ghét cùng… cừu hận, nàng không hiểu, trước kia nàng cùng hắn căn bản chưa từng thấy nhau, hoàn toàn không có lí do gì làm hắn đối xử lãnh khốc với nàng như vậy.

Giả sử hắn phi thường chán ghét nàng, không nghĩ nhìn đến nàng, thì có thể cách nàng càng xa càng tốt, vì sao chỉ một mực bắt nàng làm tình phụ của hắn, như vậy không phải là tự mâu thuẫn sao?

Nàng đoán không ra, hoàn toàn đoán không ra suy nghĩ của hắn.

Hôm nay cùng lắm chỉ là ngày đầu tiên trong một năm hợp đồng, nàng liền cảm giác được dày vò thế nào, thật không biết ba trăm sáu mươi tư ngày đằng đẵng còn lại, nàng phải vượt qua như thế nào?

Dù đã tắm nước ấm, sốt cao vẫn như cũ không thuyên giảm, nàng vỗ vỗ đầu đi ra phòng ngủ, lấy từ hành lí một vỉ thuốc cảm, nuốt xuống hai viên thuốc.

Nằm xuống chiếc giường mềm mại, đắp chăn, nàng muốn ngủ một giấc, nhưng nhớ ra sáng mai còn có giờ học, nàng lại đứng lên lần nữa, đặt đồng hồ báo thức.

Mặc kệ một năm này nàng phải chịu tra tấn thế nào, nàng phải kiên cường chịu đựng, dù sao cuộc sống còn phải tiếp tục, mấy tháng nữa nàng sẽ tốt nghiệp, nàng hy vọng mình có thể lấy thành tích tốt tốt nghiệp đại học, như vậy mới có thể tìm được việc mình thích, độc lập về kinh tế.

Sáng sớm, nàng theo tiếng chuông báo thức ngồi dậy, sờ sờ cái trán, nhiệt độ có phần giảm bớt, xốc chăn lên xuống giường, rửa mặt chải đầu một phen, lại nuốt hai viên thuốc cảm mạo, sau đó cầm lấy ba lô đi ra phòng ngủ.

Lúc bước qua cái phòng kia, nàng cúi đầu bước đi nhanh hơn, bám lấy tay vịn cầu thang bước xuống lầu, hai bữa nay chưa ăn gì, thoáng chốc nàng ngửi thấy mùi thức ăn, cái bụng khó chịu mà khi kêu lên.

Nàng đứng ở chỗ đổi giày, nhớ tới món Ý ngày hôm qua, bên môi không khỏi lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Nàng sẽ không ôm áo tưởng phi thực tế, về sau, ba bữa của mình vẫn là tùy tiện giải quyết ở bên ngoài đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.