Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 235: Chương 235: Đột nhiên xuất hiện




“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Nàng thật sự không thể nghĩ ra cách gì nữa, chỉ có thể nghe ý kiến của hắn.

Chính Vũ nhìn nàng thật sâu, kéo tay nàng “Mân Mân, chỉ cần chúng ta đính hôn, mời họ hàng thân thích trong nước, cha tôi lúc đó sẽ không thể phản đối gì nữa.”

Lại là là chuyện đính hôn, nàng khẽ nhíu mày, cảm thấy rất đau đầu, khẽ chớp chớp mắt “Tôi……”

“Tôi cho em một ngày để suy nghĩ, hiện tại em hãy cho tôi câu trả lời đi.” Hắn nắm tay nàng, nháy sáng trong suốt đôi mắt tràn ngập hy vọng.

Nàng chậm chạp không thể mở miệng, nói nàng còn nghĩ chưa thông, Kim Chính Vũ chắc chắn sẽ tức giận, vậy hiện tại nàng nên nói gì đây? Nàng nên nói cái gì?

“Mân Mân, em nghĩ đi, thực ra chúng ta cũng chỉ là đính hôn chứ đâu phải kết hôn. Chúng ta vẫn sẽ giống như bây giờ ở bên cạnh nhau, chỉ cần làm như vậy để cha tôi không thể can thiệp nữa. Em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bắt ép em phải làm chuyện em không muốn, như vậy, em có thể đồng ý với tôi chứ?”

Nàng hiểu rõ Chính Vũ nói được làm được, thực tế, Chính Vũ nói cũng rất đúng, mấy ngày nay cha hắn không ngừng tạo áp lực cho hắn, hơn nữa hắn là người thừa kế Kim thị, nếu không vì nàng hắn đã sớm trở lại Hàn Quốc. Năm năm qua hắn luôn lặng thầm dõi theo nàng, hắn vì nàng mà làm nhiều như vậy, nàng còn có thể từ chối hắn cái gì?

“Tôi………….tôi đồng ý…….. đính hôn.” Tiếng nói của nàng ngắt quãng, khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn một câu.

“Oh my god! Mân Mân, cuối cùng em cũng đồng ý rồi” Kim Chính Vũ gần như nhảy dựng lên, ôm lấy thắt lưng nàng quay vòng vòng trong văn phòng.

“Haizz Kim Chính Vũ, mau thả tôi xuống, tôi chóng mặt rồi.” Nàng lấy tay vỗ hắn, giờ khắc này nàng cũng bị lây theo sự vui vẻ của hắn, cười khanh khách.

“Không! Cả đời này tôi sẽ ôm em như vậy.” Chính Vũ thoải mái cười lớn, tiếng nói vui tột đỉnh, tiếng cười ở văn phòng vang vang.

Hắn lại càng không ngừng xoay quanh, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt, Kim Chính Vũ, bao năm qua đều là cậu bảo vệ tôi, giờ sẽ đến lượt tôi làm một chút gì đó cho cậu, tôi sẽ không để cậu chịu thương tổn.

Quay một lúc, hắn từ từ thả nàng xuống, nàng đứng không vững, loạng choạng như là vừa uống rượu, vội vàng chống tay lên bàn làm việc, quay đầu nhìn Kim Chính Vũ, mà tiểu tử kia đang đứng giữa văn phòng cũng đã loạng choạng trái phải như sắp ngã xuống thảm.

Hắn nhìn nàng ngây ngô cười “Mân Mân, thật tốt quá, cuối cùng em cũng là của tôi rồi!”

“Tôi không phải đem mình đi bán, tôi chỉ là của chính mình thôi.” Nàng không đồng ý xoa thắt lưng, cười khanh khách, ánh mắt lơ đãng nháy mắt dừng ở thân ảnh cao lớn đang dựa vào cửa văn phòng.

Một đôi mắt u ám thâm thúy thẳng ngoắc nhìn nàng, cảm giác lạnh bỗng lan tỏa khắp người, gương mặt tươi cười của nàng thoáng chốc khựng lại, hắn như thế nào đã ở nơi này.

“Lạc, anh đã đến rồi.” Kim Chính Vũ nhìn theo ánh mắt của nàng thấy Doãn Lạc Hàn đứng đó, cố gắng chống đỡ cơn chóng mặt tiến lại gần “Anh tới từ bao giờ vậy? Tại sao lại không nói gì chứ.”

“Tôi sợ quấy rầy hai người nên đành đứng đây đợi.” Hắn chậm rãi đi thong thả bước lại gần, đôi môi lạnh lùng nói như muốn cho người nào đó nghe.

Tên đáng ghét còn coi trộm! Nàng lãnh đạm vuốt tóc, một loại cảm xúc không rõ ràng bỗng dâng lên, nàng vỗ vỗ trán, không đúng, nàng còn không rõ ràng cái gì, nàng cùng hắn không có quan hệ gì, nàng yêu ai, ở bên ai là chuyện của nàng, tại sao lại phải chột dạ cơ chứ.

Kim Chính Vũ đập tay lên bả vai Doãn Lạc Hàn, hai người cùng nhau ngồi trên sô pha, hắn quay sang nhìn nàng “Mân Mân, đừng ngạc nhiên, là tôi gọi Lạc đến.”

“Gọi anh ta tới làm gì?” Nàng hỏi giọng không nóng không lạnh, thong thả đi tới một bên sô pha ngồi.

“Đương nhiên là gọi Lạc tới giúp chúng ta bày mưu tính kế.” Chính Vũ hoàn toàn không phát giác ra sự khác thường của nàng, quay đầu nhìn Doãn Lạc Hàn “Lạc, chuyện của cha tôi anh có thể giúp không?”

Doãn Lạc Hàn dựa vào sô pha, trầm thấp tiếng nói hỏi “Cậu muốn tôi giúp như thế nào?”

Nàng nhìn hắn, vểnh tai lắng nghe, quan hệ của hắn và Chính Vũ rất tốt, để xem hắn giúp được gì.

Chính Vũ xoa cằm, trầm tư “Lạc, tôi muốn nghe ý kiến của anh, anh là cao thủ đàm phán, mỗi lần anh cùng cha tôi nói chuyện, ông đều nghe theo anh.”

“Chính Vũ, đó là mấy chuyện trên thương trường, còn chuyện chúng ta đang nói đến là chuyện cá nhân mà.” Doãn Lạc Hàn ánh mắt sắc nhọn dường như vô tình lướt qua nàng.

Nàng nắm hai tay lại, nhìn hắn một cái, rồi lại nhớ ra sáng hôm đó tỉnh lại nghe thấy hắn cùng cha Kim Chính Vũ nói chuyện, nhưng thoạt nhìn hình như Chính Vũ cũng chưa biết chuyện. Hắn vì cái gì không nói cho Chính Vũ biết? Rốt cục nội dung cuộc điện thoại hôm đó là gì?

“Lạc, anh nhầm rồi.” Chính Vũ khẽ mơn man ngón tay trên sô pha “Thương trường như chiến trường, như vậy anh hẳn là hiểu cha tôi mới đúng, nói gì thì ông ấy cũng là dượng của anh, từ trước tới giờ anh nói chuyện với ông ấy đều hữu dụng hơn bất cứ người nào, anh mau giúp tôi nói với ông ấy….. Bằng không cũng có ngày tôi bị bức chết……”

Chính Vũ chỉ tay vào đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc, hắn hiểu rõ ý của cha hắn, nếu chỗ văn kiện đó không xử lý xong, cha có thể nói hắn không thể tiếp quản được chi nhánh ở Trung Quốc, sau đó sẽ phái người thay thế hắn, điều hắn về Hàn Quốc.

Doãn Lạc Hàn thanh âm bình thản chân thật kiên quyết “Được, buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy, cố gắng hết sức giúp cậu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.