Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 238: Chương 238: Đưa nàng nhà trọ




“Không cần em phải mời, tôi sẽ tự đi.” Hắn đi tới cửa, khẽ nhíu mày, người này hôm nay thật khác thường.

Hắn mở cửa, cất bước đi ra ngoài, nàng chạy tới muốn đóng cửa, đúng ngay lúc này, hắn dừng lại, khoé môi gợi lên một chút châm biếm, đột nhiên nói ra một câu “Cùng Chính Vũ đính hôn, em cảm thấy xứng sao?”

Nàng đang đóng cửa, nghe được câu đó, nháy mắt nổi trận lôi đình, rốt cuộc kiềm chế không được chính mình, tiến lên một chút, dùng quyền đánh hắn.

“Doãn Lạc Hàn, anh ở đây châm chọc nói móc tôi, anh…. tên khốn nạn này! Khốn nạn!! Tôi mất đi trong sạch, còn không phải bị anh làm hại sao…. Đáng giận… Đáng giận…. tên khốn nạn… Anh làm nhiều chuyện xấu như vậy, đáng ra phải xuống địa ngục sớm…. Anh chết đi ….”

Doãn Lạc Hàn cúi đầu khẽ cưỡi, ôm kẻ thần kinh là nàng, cầm lấy một đấm dừng ở trên người mình, cánh tay dài vung lên, phía sau sầm một tiếng, cửa khép lại.

Tiếng vang thật lớn làm nàng sửng sốt, nàng phục hồi tinh thần, ra sức đẩy hắn ra, người này hành vi thật là xấu xa, biết rõ trên người nàng không mang chìa khoá, còn cố ý làm như vậy. Chán ghét hắn, nàng hoàn toàn chán ghét hắn.

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thân thủ phóng tới trước mặt hắn “Tôi muốn đi vào, đem chìa khoá đưa cho tôi. Đừng nói anh không có, tôi biết anh có vụng trộm làm thêm một cái chìa khóa nhà tôi.”

Tay hắn nhẹ nắm chậm rãi, như là muốn đem cái gì đó trong tay đặt lên tay nàng, bất thình lình, hắn lại nắm trụ cổ tay nàng, dùng sức kéo nàng, lập tức chạy xuống lầu.

Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, thân thể đã bị túm xuống lầu, bản năng từng bậc thang từng bậc thang vượt qua, phòng nàng ở lầu hai, vài bước đã chạy đến dưới lầu.

Hắn căn bản không đem chìa khoá đưa cho nàng, nàng cả kinh nuốt một ngụm khí lạnh, cổ tay bị hắn bắt lấy vặn vẹo, tay kia thì gỡ tay hắn ra.

“Anh…… tên khốn nạn… anh buông … buông……. Tôi hiện tại với anh không quan hệ, anh đừng bám lấy tôi……….”

“Có hay không quan hệ, em không phải so với tôi rõ ràng hơn sao.” Trong mắt hắn nham hiểm hiện ra, bàn tay to chợt tăng thêm lực đạo, lực đạo lớn đến cổ tay nàng sắp bị gãy.

“Đau…” Nàng đau quá kêu ra tiếng, hốc mắt tích tụ một lớp sương mù, hắn không hề bận tâm túm nàng chạy đến Lamborghini, bước ra cửa sau xe, động tác thô lỗ lôi nàng vào.

Nàng ngã ra nằm ở ghế sau, xoa cổ tay bị đau, muốn đẩy cửa xe ra, nhưng cửa xe không chút sứt mẻ, nàng từ bỏ ý định, không còn một chút động tĩnh, nàng biết cửa xe bị hắn khoá lại rồi.

“Doãn Lạc Hàn, tên ma quỷ này, anh muốn đưa tôi đi đâu…. Anh có biết đây là bắt cóc phi pháp không…. anh mau thả tôi ra…. có nghe hay không…. mau thả tôi ra ngoài…..”

Hắn cười nhạt hừ lạnh ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động chiếc xe thể thao, mặc cho nàng ở ghế sau tuỳ ý rống giận, hoàn toàn là mắt mờ tai điếc, xe thể thao rất nhanh liền ra khỏi khu nhà, ở ngã tư đường rộng lớn lao nhanh.

Nàng biết hôm nay hắn là quyết tâm muốn dẫn nàng đến một chỗ nào đó, lập tức im lặng hẳn, hiện tại nàng muốn biết hắn định đưa nàng đi đâu, nhìn ngoài cửa sổ, dường như không phải đường đến khách sạn Thịnh Trạch hay là biệt thự, như vậy hắn muốn dẫn nàng đi nơi nào?

Nàng cắn cắn móng tay, bắt đầu tự hỏi làm thế nào thoát khỏi hắn, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, nàng bị khoá ở phía sau, thể lực của nàng căn bản lại không thể đánh lại hắn, muốn chạy trốn lại càng khó.

Một kiểu kiến trúc quen thuộc trước mắt nhẹ lướt qua, nơi đó là văn phòng tạp chí ngày xưa nàng làm, hiện tại đã gần đến trung tâm thành phố, hắn tột cùng muốn làm cái gì.

Xe thể thao rẽ vào một góc, hiện ra một bãi đậu xe, hắn dừng xe rồi ra cửa sau túm nàng xuống xe, thấy cổ tay lại bị hắn chặt chẽ nắm lấy, nàng không có phản ứng nữa, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc hắn đang có âm mưu quỷ kế gì.

Hắn lôi kéo nàng đi ra bãi đậu xe, thẳng đi vào một toà nhà đối diện, nơi này là…. Nàng đột nhiên nhớ đến, nơi này gần tạp chí xã – là một toà nhà cho thuê cao cấp, thường xuyên nghe đồng nghiệp trong văn phòng nói chuyện phiếm nhắc đến nơi này, nói là nơi ở này gần văn phòng nhất, chỉ cách khoảng chục bước, thực tiện lợi, nhưng chỉ có điều là giá cho thuê làm hi vọng của mọi người lùi bước, không phải cái giá mà một người bình thường đi làm có thể trả được.

Hắn mang nàng tới nơi này làm cái gì? Đang nghĩ như vậy, hắn đã kéo nàng vào thang máy, nàng để ý đến hắn ấn số tầng 17, cái này nàng cuối cùng đã biết, hắn ở trong toà nhà này có một căn hộ.

Nàng trộm nhìn hắn đường cong khuôn mặt tuấn mĩ, thần sắc khinh thường, người này có tiền như vậy, nhà, hắn không thiếu. Hắn mang nàng tới nơi này, sẽ không là muốn khoe khoang với nàng rằng hắn có rất nhiều tiền đấy chứ. *có đôi khi chị Huyên suy nghĩ rất là đáng iu nha :”)*

Hắn lấy trong tay cái thẻ, ở trên cửa xoẹt một cái, tiện đà kéo nàng đi vào.

“Không cần kéo tôi, tôi tự đi vào.” Nàng vùng vẫy muốn tránh khỏi hắn, hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, thả lỏng lực đạo kiềm chế, nhưng cũng không buông tay nàng ra.

“Chỗ này em cảm thấy thế nào?” Khuôn mặt hắn tối tăm, tuấn tú thẳng tắp ngóng nhìn hàng, như là đang hỏi ý kiến của nàng.

“Cái gì thế nào?” Nàng lộ vẻ tức giận, là chỗ của hắn, hỏi nàng làm gì.

“Sau này em sẽ ở đây.” Mặt hắn được ánh sáng chiếu rọi vào, giọng nói khàn khàn gợi cảm, giống như đang dụ dỗ nàng “Nơi này cách chỗ em đi làm rất gần, em mỗi ngày không cần chạy đua với thời gian, chỉ cần đi bộ vài bước là tới nơi.”

Hắn có ý gì? Là đem căn hộ này cho nàng sao? Hắn lại tốt như vậy sao? Hay là nơi này là kim ốc tàng kiều của hắn, ý của hắn là muốn nàng sau lưng cùng hắn ….

“Không cần, tôi tiếp nhận không nổi, vẫn là nên dành cho người phụ nữ khác.” Nàng lạnh lùng cúi xuống, xoay người muốn đi ra ngoài, cổ tay lại bị hắn nắm trong lòng bàn tay, từng bước bị hắn kéo lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.