Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 64: Chương 64: Lần gặp mặt thứ ba




Chỉ Dao xua tay, vẻ mặt đáng tiếc, “Mấy ngày nay tớ và cậu không liên lạc, có mấy lần quản lí điều khiển cậu đều bỏ lỡ, những người đó đều có tiền, chi tiêu hào phóng, tiền boa khẳng định không ít. Nhưng không sao, hôm nay người cần lái xe thuê cũng không tệ, đến lúc đó có thể cậu lại kiếm thêm được một chút.” Nói tới đây, Chỉ Dao vui vẻ vỗ vỗ bả vai Mân Huyên.

“Chỉ Dao, cám ơn cậu…” Mân Huyên xiết chặt tờ giấy trong tay, thanh âm có chút nghẹn ngào, Chỉ Dao đối tốt với nàng như vậy, mà nàng lại lừa bạn, thành tình phụ vị hôn phu của Chỉ Dao.

Mân Huyên áy náy không thôi, nhất thời không thể không chế nước mắt.

“Mân Mân, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc?” Chỉ Dao lập tức hốt hoảng, vội vàng lấy khăn tay lau đi nước mắt chảy khỏi khóe mắt nàng, “Nha đầu ngốc, cậu là bạn tốt của tớ, tớ đương nhiên phải giúp cậu. Được rồi, đừng khóc. Nếu cậu lại khóc, tớ sẽ phạt cậu về sau rảnh rỗi phải theo tớ đi uống trà chiều, đi dạo phố.”

“Đấy không phải là trừng phạt, mà là hưởng thụ.”

Mân Huyên oán trách tiếp nhận khăn tay, lau nước mắt.

Nhìn Mân Huyên ngừng khóc, Chỉ Dao tiếp tục lôi kéo nàng đi đến nhà hàng, con ngươi nhẹ nhàng đảo qua một vòng, “Nếu không trừng phạt cậu vài ngày nữa phải tham gia tiệc đính hôn đầu năm của tớ với Lạc ca ca đi.”

“Tiệc đính hôn đầu năm?” Mân Huyên nghĩ mình nghe lầm, không xác định được lặp lại một lần.

“Đúng rồi!” Chỉ Dao nở nụ cười ngọt ngào, “Lạc ca ca nói chờ anh ấy đi công tác Nhật Bản về sẽ tổ chức.”

Nụ cười trên mặt Chỉ Dao làm mắt nàng như bị phỏng, Mân Huyên do dự lên tiếng, “Tớ cũng không thể được…”

“Không thể.” Chỉ Dao kiên định ngắt lời nàng, “Khẳng định là cậu định nói cậu bận làm thêm bên ngoài đúng không? Tớ không cần! Cậu là bạn tốt của tớ, tớ cùng Lạc ca ca đính hôn, cậu đương nhiên, hơn nữa nhất định phải tham gia.”

Ngữ khí của Chỉ Dao không hề có bất cứ khe hở nào có thể thương lượng, Mân Huyên bất đắc dĩ, Chỉ Dao thật tâm đối đãi với nàng, coi nàng là người bạn có thể thổ lộ chuyện tình cảm, nhưng nàng thì sao, nàng lại làm gì Chỉ Dao, giấu diếm, lừa gạt.

Trong lòng một ngàn lần, một vạn lần thầm nói xin lỗi Chỉ Dao, chỉ cần hợp đồng kết thúc, nàng tuyệt đối giải trừ cái loại quan hệ không bình thường với Doãn Lạc Hàn, thực xin lỗi,….

Hai giờ sau, uống xong trà chiều, nàng cùng Chỉ Dao cùng bước ra nhà hàng, Chỉ Dao muốn đưa nàng đến địa chỉ ghi trên giấy, nhưng nàng lấy lý do ăn rất no từ chối Chỉ Dao, vì thế Chỉ Dao lái xe đi trước.

Tạm biệt Chỉ Dao, lẳng lặng đi trên vỉa hè, nhớ tới tấm lòng chân thành của Chỉ Dao, thân thể nàng như đeo cả tòa núi, như muốn đè chết nàng.

“…. If the bright lights blinds your eyes, my love will get you home…”

[...nếu ánh nắng chói chang làm anh lóa mắt, tình yêu của em sẽ mang anh trở về...]

Di động đặt trong túi đột nhiên vang lên tiếng chuông quen thuộc.

Chắc là Chỉ Dao, hay là lúc nãy nàng đã quên cái gì, nàng nhìn màn hình, mặt trên viết tên Orange, sao lại thế này, di động nàng có một cái tên nước ngoài, hơn nữa tiếng chuông này rõ ràng thuộc về số điện thoại của Chỉ Dao. Thật cổ quái…

Nàng ấn nút nghe, “Vâng, xin hỏi ai đó…”

“Em không nhớ rõ tôi sao?” Đầu bên kia vang lên tiếng cười trêu chọc, “Bà cô lôi thôi…”

Vừa nghe đến hai chữ “bà cô”, cơn tức lập tức bùng lên, nàng biết đối phương là ai. “Ai, ai là bà cô. Còn có, sao anh có số điện thoại của tôi?”

“Tôi nói rồi, chúng ta nhất định là có duyên…”

“Hừ, nhất định là anh vụng trộm lưu số điện thoại của anh vào đi động tôi, đúng hay không? Hơn nữa hiện tại tiếng chuông này cũng là kết quả trò đùa dai của anh. Đừng tưởng chúng ta gặp nhau mới hai lần đã thành quen biết, hiện tại tôi chính thức nói với anh một lần, tôi và anh là người xa lạ, về sau đừng tới phiền tôi…”

Nói xong này đó, nàng dùng sức gập điện thoại vào, ném vào ba lô, chạy chậm đến khách sạn năm sao đối diện.

Nàng theo những gì trên giấy viết mà lấy chìa khóa của cô lễ tân, rồi chạy xuống bãi đỗ xe ngầm dưới đất, lái một chiếc Ferrari màu xanh ngọc đi ra, ngừng ở nơi được chỉ định gần khách sạn.

Ngón tay đập đập vào tay lái, càng không ngừng nhìn giờ, hẹn bảy giờ đã quá nửa giờ, nhưng nàng cũng không sốt ruột, quản lí điều khiển có quy định, hẹn lúc nào liền bắt đầu tính tiền từ lúc ấy.

Nàng ngồi trong xe, lẳng lặng đợi, chán đến chết mà nhìn xung quanh chiếc xe thể thao sang trọng. Không khỏi bắt đầu đoán đối phương là người như thế nào, theo màu xe cùng nội thất bên trong, đối phương hẳn là đàn ông, có lẽ là vị công tử giàu có nào đó.

Nhân lúc nàng còn đang còn ngây người, một thân ảnh rất nhanh đi tới, hai tay thoải mái mở cửa xe, hùng hổ ngồi vào chỗ bên cạnh nàng.

Nàng bị hành động đột nhiên kia dọa cho hoảng sợ, nhưng lập tức nhớ tới đối phương có thể là chủ chiếc xe, quay đầu đi, lại chấn động.

“Thực kinh ngạc sao?” Đôi môi đỏ của người kia hơi cong lên, “Tôi nói rồi, chúng ta có duyên với nhau, em không thừa nhận cũng không được, đây là lần gặp thứ ba trong ngày của chúng ta.”

“Sao lại là anh?” Nàng hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, “Vừa rồi tôi cùng anh trò chuyện, anh đang theo dõi tôi. Không phải là anh thấy nhàm chán, trêu đùa tôi rất vui vẻ đúng không? Tôi đang làm việc, lát nữa chủ nhân chiếc xe này sẽ đi ra. Nếu không muốn đi gặp bảo vệ, mời anh tránh ra.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.