Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 412: Chương 412: Ngoại truyện 11




“Huyên, xin lỗi em.” Hắn nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên mặt cô, sau đó áp môi hôn lên trán, lên mắt, lên mũi cô “Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”

“Anh không cần xin lỗi nữa đâu, em……” Cô khẽ ngẩng đầu muốn nói, nhưng lại bị đôi môi hắn áp lên môi, chặn lại.

“Chỉ cần không nhìn thấy em, anh lại vô cùng lo lắng… Anh sợ sẽ mất em… Anh sợ chuyện đó vẫn còn ám ảnh em, giống như những lần trước em vẫn lặng thầm giấu tâm sự ở sâu trong lòng… Anh sợ khi em không ở bên anh lại bị người khác hiếp đáp, bị người ta gợi lại chuyện mà em không muốn nhớ đến, khiến em đau khổ, khiến em rời xa anh… Nỗi sợ đó lớn hơn tất cả, dằn vặt anh mỗi ngày. Vì thế, mỗi sáng thức dậy thấy có em ở bên, anh lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong thời gian ngừng trôi để em mãi mãi ở bên anh, bình yên như vậy, hạnh phúc như vậy…”

“Hàn, đừng nói nữa, anh không được nói nữa….” Cô bật khóc nức nở. Thì ra hắn vẫn luôn hoang mang như vậy… cô chưa bao giờ biết… chưa bao giờ biết những khổ tâm trong lòng hắn… Thì ra từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn để tâm đến từng suy nghĩ của cô, vẫn luôn lo sợ một ngày cô sẽ bỏ hắn mà đi… như trước đây…

“Huyên… em… có thể… tha thứ cho anh không?” Hắn ôm chặt lấy cô, cằm cọ trên đỉnh đầu cô, có chút run run khi nói ra câu này.

“Hàn, thật ra… em đã không hận anh nữa, từ rất lâu rồi!” Cô ngẩng đầu, chân thành nhìn vào hai mắt của hắn “Quả thật ngày đó… em đã rất hận anh… Nhưng rồi tình yêu của anh đã khiến em tháo gỡ nỗi đau đó, từ lúc nào đó mà em không biết…. Đối với em, hiện tại là quan trọng nhất. Hiện tại, Lăng Mân Huyên yêu Doãn Lạc Hàn! Hàn… quên hết quá khứ đi… Lúc này mình đã yêu nhau, cũng đã có cục cưng ở trong bụng em, có thể ở bên nhau đến bạc đầu răng long, như vậy đối với em là mãn nguyện rồi…”

Hắn mấp máy môi còn muốn nói gì đó, nhưng cô lại mỉm cười chặn lời “Hàn, anh nghĩ xem… mấy tháng nữa cục cưng sẽ ra đời… Sau đó em sẽ sinh cho anh thêm thật nhiều đứa bé nữa……”

Cô vừa nói đến đó thì hắn bật cười, cười đến chảy nước mắt, nhéo nhéo má cô “Em nghĩ em là heo mẹ sao? Làm sao mà sinh được nhiều như vậy? Em mang thai vất vả như vậy, anh chỉ cần có một cục cưng đây là đủ rồi!”

Thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn đã tiêu tan không ít, cô thở phào. Bức tường ngăn cách cuối cùng giữa bọn họ cuối cùng cũng đã có thể phá vỡ rồi…

Đồng thời, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc… Quả thật, cô đã không sai khi gửi gắm cả đời này cho hắn…

Cẩn thận tránh bụng của cô, tay hắn bắt đầu trườn như rắn trên eo cô, ôm cô thật chặt “Huyên, đừng bao giờ rời xa anh!”

“Không đâu, em sẽ luôn ở bên anh. Em còn phải cùng anh nuôi con, nhìn con lớn lên, trưởng thành từng ngày mà, anh không nhớ sao? Chúng mình còn phải làm lễ đính hôn cho con với con của Chính Vũ và Chỉ Dao nữa! Nói đến Chính Vũ… thật ra em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy……”

“Hiện giờ em đang ở bên cạnh anh, sao lại nghĩ tới cậu ta rồi…” Giọng hắn đã bắt đầu có mùi ghen tuông “Anh là chồng của em mà. Sau khi kết hôn với anh, em chỉ được nghĩ đến một mình anh thôi!”

“Được rồi! Được rồi, em biết rồi… Em yêu anh, mãi mãi yêu anh.” Cô bật cười lắc lắc đầu hắn, sau đó chợt yên lặng một lát, rồi nói “Thực ra, em cảm thấy… cũng nhờ Chính Vũ, giờ chúng ta mới có thể ở bên nhau như thế này…”

Hắn nhíu mày một lát “Ý em là chuyện cậu ấy xuất hiện cứu em ở câu lạc bộ?”

“Vâng.” Cô gật đầu “Không riêng gì chuyện đó, còn cả… Anh biết không, thực ra chuyện em và anh ở bên nhau, cậu ấy đã biết từ lâu, nhưng lại không tức giận tới nói với Chỉ Dao, ngược lại còn giữ bí mật, nói giúp em… Cả việc cậu ấy buông tay, chúc phúc cho chúng ta nữa…”

Hắn mím môi, cũng trở nên nghiêm túc “Ý em là việc cho các con đính hôn với nhau cũng như là một cách để trả ơn Chỉ Dao và Chính Vũ?”

“Vâng, em nghĩ như vậy… Nếu lần này em sinh con gái, mà Chỉ Dao lại sinh con trai, em sẽ……”

“Không được!” Hắn đột nhiên cự tuyệt “Nếu con của chúng ta là con gái, anh tuyệt đối không đồng ý đính hôn gì gì đó!!”

“Vì sao? Hàn, không phải mình vừa nói rồi sao? Anh cũng đồng ý rồi…” Cô có chút nóng nảy, thật sự không hiểu nổi tại sao bỗng dưng hắn lại nổi quạu như vậy.

“Anh đổi ý!” Hắn nhăn mặt, sau đó nhìn xuống bụng cô, ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa như một dòng nước mùa hè tươi mát “Nếu là con gái… nhất định sẽ rất giống em… Anh không thể để nó đi đâu được, muốn đính hôn trừ khi là con của Chính Vũ và Chỉ Dao sang nhà mình ở rể!”

Nghe lí do của hắn, cô vừa tức vừa buồn cười, thật không ngờ hắn lại nghĩ đến việc đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.