Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 416: Chương 416: Ngoại truyện 15




Huyên, em không được xảy ra chuyện gì… nhất định không được xảy ra chuyện gì……

Hắn lo âu đi đi lại lại trước cửa phòng đẻ, cứ vừa đi vừa thì thào như vậy. Tai hắn lúc này chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng người con gái hắn yêu đang kêu gào, mỗi tiếng lại như một nhát dao đâm sâu vào trái tim hắn.

Doãn Lương Kiến ngồi ở ghế chờ, nhìn con trai đi đi lại lại bất an như vậy thì an ủi “Lạc Hàn, con phải mạnh mẽ lên! Năm đó Xảo Kì sinh con cũng vậy, đau đẻ suốt hơn chín tiếng……”

“Không được, con không thể chịu được nữa, con phải vào!” Doãn Lạc Hàn lúc này căn bản đã không còn nghe được cái gì nữa. Hắn chỉ biết tiếng gào đau đớn của Mân Huyên đang cứa vào lòng hắn, từng nhát từng nhát một, mỗi nhát lại càng thêm mạnh, khiến hắn xót xa… Hắn không chịu nổi nữa, hắn phải vào với cô.

Chính Vũ đi tới, giữ chặt hai vai của hắn “Lạc, anh đừng lo lắng quá. Phụ nữ sinh con đều như vậy, hơn nữa chẳng phải bác sĩ cũng đã nói mẹ con cô ấy rất mạnh khỏe hay sao? Anh đợi thêm một lát nữa đi, nếu tình hình vẫn vậy, tôi sẽ gọi cho viện trưởng, lúc đó có muốn vào thì anh hẵng vào.”

“Đúng vậy, Lạc ca ca, anh yên tâm đi, Mân Mân sẽ không sao đâu.” Chỉ Dao ở bên cạnh Chính Vũ nói theo “Anh xông vào như vậy sẽ khiến Mân Mân mất tập trung đấy.”

Cân nhắc thấy lời bọn họ nói có lý, Doãn Lạc Hàn cắn chặt răng, thở dài đau khổ “Vậy tôi chờ thêm…”

Doãn Lạc Hàn ngồi sụp xuống ghế, ngón tay di di thái dương, trong lòng tự trách mình trăm ngàn lần, đáng lẽ không nên nghe lời cô rằng đẻ thường lợi thế nào tốt thế nào, đồng ý cho cô đẻ thường, để cô phải chịu đau đớn đến như vậy…

Lẽ ra ngay từ đầu hắn phải nhất quyết phản đối, để cô đẻ mổ, sẽ không mất quá nhiều thời gian, quan trọng nhất là sẽ không khiến cô phải chịu sự hành hạ của cơn đau đẻ…

“Đau quá…… Đau…… A…… Đau quá……”

Thời gian cứ thế tích tắc tích tắc trôi qua, chớp nhoáng đã là 10 giờ. Tiếng kêu gào trong phòng chờ sinh vẫn không ngớt, Doãn Lạc Hàn rốt cuộc đã không thể ngồi yên được nữa. Đúng lúc này, Chính Vũ đứng bật dậy.

“Lạc, anh đừng vội, tôi gọi điện rồi, viện trưởng sẽ lập tức cho người đến.”

Chính Vũ vừa dứt lời thì ba cô y tá đã đẩy xe đi tới, khẩn trương hành động “Doãn tiên sinh, xin theo chúng tôi!”

“Lạc Hàn, đi đi con, con vào động viên Mân Huyên cũng tốt.” Doãn Lương Kiến mỉm cười đầy tin tưởng “Bố ở ngoài chờ tin mừng của các con.”

“Lạc ca ca, anh vào cổ vũ Mân Mân nha.” Chỉ Dao làm dáng fighting.

Chính Vũ lập tức bước đến dìu Chỉ Dao ngồi xuống ghế “Chỉ Dao, em ngồi xuống đi, đứng lâu sẽ mỏi đó.”

“Không sao đâu.” Chỉ Dao xoa xoa bụng, ngọt ngào cười.

Doãn Lạc Hàn nhìn Chính Vũ và Chỉ Dao ân ân ái ái như vậy, hốc mắt không khỏi có chút đỏ. Vài ngày trước hắn và Mân Huyên cũng hạnh phúc như vậy, hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này nếu không có cô ở bên sẽ u ám và chán chường đến mức độ nào… Không, không thể, hắn không thể mất cô!

Hắn đi theo y tá vào một gian phòng cách ly. Hắn kiên nhẫn chờ y tá xịt thuốc diệt trùng, bởi tuy hắn đang rất nóng lòng muốn gặp Mân Huyên, nhưng hắn cũng hiểu được sự quan trọng của việc diệt trùng là như thế nào.

Cuối cùng hắn mặc áo phòng khuẩn, đeo khẩu trang, đi theo y tá vào phòng chờ sinh.

Cuối cùng hắn cũng đã có thể nhìn thấy cô. Bác sĩ đang đứng cạnh cô nói gì đó, chỉ thấy cô vẫn nằm bất động, im lặng, trên trán cô đầy mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, tóc ướt nhẹp dính vào mặt, giống như đã bị rút hết tất cả sức lực.

Hắn hoảng sợ vội vàng chạy tới.

“Sao lại thế này, bác sĩ, cô ấy làm sao vậy?” Hắn trừng mắt như muốn giết người nhìn bác sĩ, ánh mắt như phun ra lửa, khiến bác sĩ khiếp sợ, nhất thời không nói ra lời.

“Hàn……” Hai mắt cô đang khép chặt đột nhiên mở ra.

Hắn mừng rỡ úp mặt vào má cô, vừa muốn cười vừa muốn khóc “Ơn trời, em không sao chứ?”

“Em không sao…” Cô cố nở nụ cười “Có thể nhìn thấy anh ở đây, em rất vui, chẳng đau chút nào hết.”

“Em đừng gạt anh! Ở bên ngoài anh đã nghe thấy hết rồi… Rất đau sao? Em rất đau phải không? Xin lỗi em, rất xin lỗi em, đều do anh, đều do anh…” Hắn dịu dàng vuốt tóc gọn gàng cho cô, cẩn trọng hôn lên trán cô như đang âu yếm thứ quý giá nhất trên đời, nỉ non tự trách mình.

“Hàn, anh đừng như vậy…” Gương mặt cô tái mét, nhưng vẫn mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, tinh khiết tựa pha lê “Chỉ cần nghĩ đến việc con sắp ra đời, những nỗi đau này có đáng gì……”

Lời của cô còn chưa nói hết, đột nhiên cả người co rút lại vì đau đớn, chỉ nghe tiếng bác sĩ đang nói “Hít sâu… thở ra…, lại hít sâu nào,… thở ra……”

Cô nhắm mắt lại, làm theo lời bác sĩ, nhưng vẫn đau đến mức nhịn không được rên lên mấy lần. Mồ hôi không ngừng tuôn ra khắp người cô. Một cô y tá đứng bên cạnh bàn đẻ lập tức cầm miếng vải trắng lau mồ hôi cho cô.

“Để tôi!” Doãn Lạc Hàn thương xót nhìn Mân Huyên, rồi nói với cô y tá như vậy.

Hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô, đồng thời thì thầm bên tai cô “Huyên, em phải cố lên, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

“Vâng.” Cô cố gắng gật đầu. Có hắn bên cạnh, cô như được tiếp thêm sinh khí, cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Vài giờ sau, bụng cô đã trở nên càng lúc càng đau. Cô đau đến mức nhiều lần tưởng như mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng nghĩ đến Doãn Lạc Hàn và con, cô lại cố gắng… Tiếng kêu gào càng lúc càng to và dày đặc.

Tay cô nắm chặt lấy tay hắn, móng tay đâm sau vào trong lòng bàn tay hắn. Nhưng Doãn Lạc Hàn lúc này dường như đã vô cảm với nỗi đau xác thịt, hắn vẫn dịu dàng thì thầm bên tai cô “Huyên, em có nhớ em nói sau khi sinh con xong, em muốn làm gì không? Em muốn cả gia đình mình nắm tay nhau đi công viên, sau đó anh sẽ mua cho em và con kem dâu. Anh bế con, nhìn em và con ăn, sau đó lấy khăn lau vết kem dính trên gương mặt đáng yêu của con, rồi lại lau miệng cho em… Em nói đó là điều em mong mỏi nhất, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời……”

Lời hắn nói khiến cô nhớ lại tâm nguyện ngọt ngào này. Ngày bé, bố mẹ vẫn thường hay đưa cô đi chơi công viên, sau đó lại ăn kem dâu… Cô cứ cười, cười, cười suốt thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.