Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 46: Chương 46: Thống khổ lựa chọn




Mặt trăng sáng tỏ khảm trên bầu trời, ánh sáng thản nhiên rót xuống mặt đất. Buổi tối ở thành phố không có sự ồn ào náo động của ban sáng, phủ lên mình một lớp áo khoác nhàn tĩnh mà an tường.

Kéo bước chân nặng nề về Lăng trạch, hiện tại mới tám giờ, nàng biết gia đình chú giờ phút này đang ở nhà ăn thưởng thức bữa tối, nàng lập tức đi đến sau nhà, theo cầu thang dành cho người hầu đi lên tầng hai.

Nàng đóng cửa phòng ngủ, tựa vào cánh cửa bình tâm lại tâm tình phức tạp. Cô nhi viện cùng Chỉ Dao, hai chỉ có thể chọn một, nhưng lựa chọn quá khó khăn, nàng không thể quyết định ngay lúc này.

Ngồi trên chiếc ghế dựa trước bàn học, cúi người kéo ngăn kéo ra, một chiếc diều hình cá cảnh rực rỡ hiện ra trước mắt. Thiếu Đằng nói buổi tối sẽ gọi điện cho nàng, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy đâu, xem ra chuyện của hắn với nàng đã bị ba ba hắn biết.

Nàng tùy tay ấn nguồn máy tính, đứng dậy mở tủ lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Mở vòi hoa sen, làn nước lạnh lẽo chảy xuống mặt làm nàng thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, nàng thật muốn khóc rống lên một hồi.

Nếu chọn tình bạn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy đứa nhỏ không có nhà để về, mà nếu chọn cô nhi viện, nàng lại cảm thấy mình là người phản bội Chỉ Dao.

Mười mấy năm Chu viện trưởng tốt bụng nuôi dưỡng nàng, trong mười một năm ấy, nàng chân chính hưởng sự ấm áp của nơi đó, cũng là nhà trong lòng nàng. Hiện tại bọn nhỏ khác gì chính mình năm đó, nàng thật không đành lòng nhìn thấy chúng đáng thương, không có chỗ để đi.

Chỉ Dao là người bạn tốt nhất đời nàng, nàng không muốn làm chuyện có lỗi với bạn mình, nàng thật sự không muốn…

Nên làm thế nào? Rốt cuộc nên làm thế nào? Mâu thuẫn, dãy dụa như dây gai quấn chặt tinh thần cùng thể xác, nàng cúi mình, tiếp tục mặc dòng nước lạnh chảy xuống, hốc mắt chảy xuống thứ chất lỏng ấm áp hòa trộn cùng làn nước lạnh thấu xương, lướt qua cằm, từng giọt từng giọt chảy xuống nền…

Lát sau, nàng hấp hấp mũi, mang đôi mắt sưng đỏ ra khỏi phòng tắm. Ngồi trước máy tính, bật bài hát tiếng anh “My love will get you home” trong di động, âm nhạc uyển chuyển cất lên:

“If you wander off too far

My love will get you home

If you follow the wrong star

My love will get you home

If you ever find yourself

Lost and all alone

Get back on you feet anh think of me

My love will get you home…”

(Nếu anh đang ở một nơi xa, tình yêu của em sẽ mang anh về nhàNếu anh đi theo một vì sao lạc lỗi, tình yêu của em sẽ mang em về nhàNếu anh cảm thấy lạc lối cùng cô đơnHãy dừng chân và nghĩ về em, tình yêu của em sẽ mang anh về nhà…)Mấy năm vất vả làm thêm kiếm tiền học phí cùng sinh hoạt, gặp đủ loại coi thường cùng khó khăn, nhưng cũng tôi luyện cho nàng tính cách cứng cỏi mà không dễ dàng khuất phục, mỗi lần gặp khó, bài hát này có thể làm nàng tăng thêm dũng khí, nghe nó dần thành một thói quen không thể dứt bỏ.

Nhưng lúc này đây không giống với, hiện tại căn bản không còn đường đi, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ những đứa nhỏ đáng thương.

Đột nhiên làm ra quyết định như thế, nước mắt của nàng mới thật rơi xuống không ngừng.

Thật sự phải bán đứng thân thể của chính mình, bán đứng cảm tình cùng Chỉ Dao bao năm qua sao? Nàng thật sự có thể chứ?

Một cơn gió lạnh chui vào theo đường cửa sổ, nàng bất giác rùng mình vì chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, nàng mạnh mẽ đứng lên chui vào nhà tắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.