Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 215: Chương 215: Tình cảm không thể gọi tên




Trong ánh sáng rực rỡ, một đoàn khách đang nâng cốc, lại có một đoàn năm sáu người đang vui vẻ nói chuyện, không ai chú ý tới bọn họ, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đây chính là điều mà nàng hi vọng.

Mái tóc đen làm nổi bật khuôn mặt trái xoan thanh tú, tóc dài cong cong tự nhiên buông thả, bộ lễ phục hơi trễ ngực làm nổi bật nước da mịn màng trơn nhẵn như tuyết, từng cử động tay chân của nàng đều toát lên đầy vẻ thanh nhã.

Kim Chính Vũ là người thừa kế khách sạn, lại là họ hàng với tổng tài tập đoàn Đường Thịnh, hôm nay có giai nhân bên cạnh hắn cũng không có gì là ngạc nhiên, nhưng là bên cạnh hắn lại là một cô gái rất xa lạ, gương mặt thanh tú vẫn là chưa gặp bao giờ, mọi người không khỏi bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đoán thân thế của nàng.

Nàng mím môi mỉm cười, đi bên cạnh Kim Chính Vũ, từ bốn phía đều dồn đến một loạt ánh mắt dò xét cùng ngưỡng mộ, đôi môi khẽ điểm lên ly rượu, lại âm thầm oán trách tiểu tử Kim Chính Vũ, sớm biết như vậy, ngày hôm qua nên chọn lễ phục dạ hội bình thường. Bây giờ bị người ta hiếu kì xem xét cũng như là ở sở thú vậy đó, hoàn toàn không thoải mái.

“Mân Mân, không cần uống nhiều. Tửu lượng của em tôi thật không yên tâm, em chỉ cần giả bộ uống là được rồi.” Kim Chính Vũ nháy mắt trêu đùa, như là nhìn thấu những suy nghĩ của nàng.

“Tôi……” Nàng nâng lên mi mắt, đang định nói lại hắn, ánh mắt lại trùng hợp nhìn thấy ở không xa có một người đang ngoắc ngoắc vẫy vẫy. Chỉ Dao chắc chắn là đã nhìn thấy nàng, vẻ mặt hưng phấn vẫy vẫy ý bảo nàng đi qua.

Thoáng chốc, một ánh mắt sắc bén chiếu lên thân thể của nàng, cảm thấy căng thẳng, ánh mắt nàng tự nhiên chuyển hướng đến thân ảnh cao lớn kia.

Âu phục màu đen vừa vặn hoàn hảo khiến cho hắn thêm phần hoàn mỹ. Đôi môi nhỏ bé mân thành ý vị thâm trường độ cong, lại có vẻ quý tộc cao ngạo.

“Chúng ta đến chỗ Lạc và Chỉ Dao thôi, bọn họ hôm nay chính là nhân vật chính.” Kim Chính Vũ nhẹ nhàng cười, nắm tay nàng, lập tức kéo nàng đi. Tim đập mạnh và loạn nhịp, nàng chậm rãi tiến đến chỗ bọn họ.

“Lạc, tôi không nói nhiều nữa, chỉ chúc hai người bách niên giai lão!” Kim Chính Vũ giơ cao ly rượu trong tay, mỉm cười nhìn Doãn Lạc Hàn.

Hai chén rượu ở không trung chạm nhẹ, Doãn Lạc Hàn mỉm cười “Chính Vũ, hôm nay cậu cùng bạn gái trông thật vui vẻ.”

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn không kiêng nể gì dừng trên khuôn mặt mềm mại bên cạnh Kim Chính Vũ, nhắc đến hai từ “bạn gái”, trên mặt hiện ra vẻ bỡn cợt trào phúng.

Nàng đang cùng Chỉ Dao nâng ly, Kim Chính Vũ đã mở miệng “Đương nhiên rồi, tôi hôm nay đưa Mân Mân tới đây chính là để giới thiệu cho mọi người biết, Mân Mân chính là bạn gái của tôi……”

Hắn vừa mới nói tới đây, Chỉ Dao đã vui vẻ hưng phấn cắt lời “Hai người rốt cục cũng xác lập quan hệ! Ha ha…… Quá tuyệt vời! Mân Mân, tại sao không nói cho mình biết, định giấu mình sao, như vậy là không tốt đâu nha……”

Ánh mắt sắc bén của hắn vừa cố ý vừa vô tình dừng trên gương mặt nàng, nàng thủy chung ánh mắt nhìn thẳng, nghe được giọng nói của Chỉ Dao có chút tức giận, vội vàng nói “Kỳ thật bọn mình kết giao cũng chưa được bao lâu, vừa mới xác lập quan hệ.”

Không biết vì sao, tiếng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, con ngươi đen của người kia thoáng chốc phủ một tầng mây mù, nàng liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt không hề sợ hãi, hiện tại cùng hắn một chút quan hệ đều không có, nàng không có gì phải sợ .

“Chính Vũ, hôm nay cậu mang cô ấy đến đây, chắc không phải là định…” Doãn Lạc Hàn hé môi, giọng nói cố ý dài ra.

“Lạc, anh thật thông minh, đã nói trúng ý tôi rồi.” Kim Chính Vũ khẽ nâng mặt, triển lộ tươi cười “Tôi hôm nay đem Mân Mân đến đây, chính là muốn tuyên bố quan hệ trước gia tộc.”

“Vậy sao? Vậy tôi đây chúc hai người hạnh phúc.” Doãn Lạc Hàn lại nâng ly, ánh mắt khẽ lướt qua nàng đầy hàn ý.

Hô hấp cứng lại, người này chỉ cần một ánh nhìn lại khiến cho nàng toàn thân đông cứng như vậy, rốt cục là có ý gì? Hắn có thể hay không âm thầm phá hư quan hệ của mình và Kim Chính Vũ?

Nàng cảm thấy trong mắt hắn có một tình cảm phức tạp không thể gọi tên mà nàng không thể bắt giữ.

“Mân Mân, chúng ta tới chào cậu một tiếng.” Kim Chính Vũ kéo tay nàng tiến đến phía Doãn Lương Kiến, người lúc này đang vui vẻ hớn hở nói chuyện.

Nàng ngay lập tức gật đầu, nàng thà nói chuyện hòa ái vui vẻ cùng lão bá cũng không muốn đứng trước mặt tên kia.

“Mân Mân, đợi mình tiếp khách một chút rồi tìm cậu, chúng ta nói chuyện phiếm nha!” Chỉ Dao vẫy vẫy nàng, vẻ mặt tươi cười hồn nhiên.

Nàng hơi hơi cúi đầu, không nhìn đến người bên cạnh Chỉ Dao nữa, theo bản năng quay sang Kim Chính Vũ, xoay người hướng đến chỗ lão bá.

Bên cạnh lão bá lễ phép hàn huyên vài câu, lại có một ít bạn bè của lão bá tiến lại, bọn họ liền lặng yên đi ra.

Kim Chính Vũ kéo tay nàng xuyên qua giữa gian phòng rộng lớn, là người thừa kế Kim thị, đương nhiên một ít thương nhân vội đi tới bắt chuyện cùng Kim Chính Vũ, cuối cùng cũng hỏi thân phận của Mân Huyên, sau đó Chính Vũ tự hào vô cùng giới thiệu nàng là bạn gái.

“Haizz… Chính Vũ, tôi là món hàng sao? Tại sao cứ gặp ai cậu cũng lại nói quan hệ của chúng ta vậy?” Nàng hờn giận trách, muốn bỏ tay hắn ra.

Đôi mắt trong suốt của Kim Chính Vũ lộ ra chút thần bí “Mân Mân, tôi đổi ý rồi. Hôm nay nhân vật chính là Lạc và Chỉ Dao, tôi cũng không nên công bố quan hệ của chúng ta, như vậy có chút bất lịch sự. Em xem không bằng như bây giờ, tôi đem tin tức nói với những người này, sau đó một truyền hai, hai truyền mười, mười truyền trăm, tin tức rất nhanh sẽ đến tai mọi người, như vậy hiệu quả cũng không tồi.”

Nàng bất đắc dĩ cười cười, tiểu tử này tâm nhãn thật đúng là nhiều!

“Mân Mân, em đói bụng sao? Tôi đi lấy cho em chút thức ăn.” Kim Chính Vũ vẻ mặt tươi cười, nhìn ra được tâm tình hôm nay của hắn thật không phải vui vẻ bình thường.

“Được, tôi cũng hơi mỏi chân rồi.” Nàng cúi đầu nhìn giày cao gót, chỉ một góc xa xa “Tôi đi đến đó chờ cậu.”

“Không thành vấn đề.” Hắn vô cùng thân thiết cúi xuống gần mặt nàng “Tôi sẽ lập tức quay lại.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.