Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 35: Chương 35: Ý nghĩ tà ác




Mân Huyên vừa đi xuống tầng một, đã nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Một người giúp việc trực tiếp vòng qua nàng, đi đến thùng rác đối diện, ném một đống vải vóc hỗn độn xuống.

Nàng liếc mắt nhìn một ống tay áo thò ra khỏi thùng rác, lửa giận trong lòng càng lúc càng thiêu đốt, nàng chạy khỏi Lăng trạch nhanh như tên bắn.

Cầm di động lên nhìn giờ, từ bây giờ đến lúc vào lớp còn hơn một giờ, nàng không muốn đi xe bus, muốn một mình yên tĩnh đi trên đường.

Rất nhiều lần nàng dễ dàng tha thứ cho những lời móc mỉa cùng hành động khiêu khích của Ngải Phù, thầm nghĩ chỉ cần chính mình không để trong lòng, qua một thời gian, Ngải Phù sẽ cảm thấy mất mặt, tự động buông tha. Không ngờ nàng càng trầm mặc cùng nhường nhịn, Ngải Phù càng thêm tức tối, kiêu ngạo. Có lẽ nàng thật sự sai lầm rồi…

Đáy lòng bỗng vang lên một giọng nói, Thiếu Đằng nói có thể bắt đầu một lần nữa, ta sở dĩ cự tuyệt hắn hoàn toàn vì lo lắng cho Ngải Phù, không muốn thương tổn nàng, nhưng hiện tại đã chứng minh, lòng tốt của ta hoàn toàn là dư thừa, Ngải Phù căn bản không đáng để ta làm vậy. Như vậy, hiện tại ta trực tiếp có thể đáp ứng Thiếu Đằng… ta muốn Ngải Phù nếm thử cảm giác bị người phản bội thống khổ thế nào…

“Bim…” Tiếng còi ô tô vang lên đem nàng đột ngột bừng tỉnh. Nàng lắc lắc đầu, không được, sao có thể có ý nghĩ như vậy, không được… Ý nghĩ này quá tà ác…

Nàng cố lắc đầu thật mạnh, vẫn không thể xua đi, thanh âm tà ác kia vẫn luẩn quẩn, hai tay nàng như tự ý thức lấy điện thoại di động, bấm số của Thiếu Đằng.

“Mân Mân, em tìm anh, có việc sao?” Giọng nói vui vẻ dị thường của Thiếu Đằng truyền vào tai.

“Em muốn nói cho anh, em đáp ứng, chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa.”

“Em… em đang nói thật?” Thiếu Đằng ngơ ngác, chưa thể tin.

“Ừm, đương nhiên, hôm nay ba rưỡi, anh lái xe đếnTâyMôn đón em.” Nàng nói như đã chuẩn bị tốt từ lâu.

“Không thành vấn đề. Hiện tại anh chuẩn bị đi học, ba rưỡi gặp. Tạm biệt!” Đầu dây bên kia Thiếu Đằng vui vẻ cúp điện thoại.

Tim nàng đập thình thịch nhìn màn hình, suy nghĩ loạn thành một đoàn, không thể biết làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai.

Lấy tay che mắt, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, nếu đã quyết định, như vậy chỉ có đi từng bước tính từng bước.

Nhưng còn chuyện duy nhất làm nàng đau đầu kia, khoản nợ ba trăm vạn…

……

Một thân ảnh ngồi trên chiếc ghế xoay làm bằng da thật, hơi cúi đầu, sợi tóc nâu lòa xòa trước trán che đi khuôn mặt tuấn mĩ, một tay cầm văn kiện, đăm chiêu nghĩ ngợi.

Sau khi nữ nhân kia ra về, lão già lại ép hắn thu lại mệnh lệnh nhân sự. Hắn làm việc luôn công tư phân minh, đương nhiên sẽ không đồng ý, lão già nổi giận lôi đình oanh tạc hắn một trận mới đùng đùng ra khỏi Đường Thịnh, sau đó hắn lại phải chủ trì cuộc họp gần ba giờ đồng hồ, hiện tại có chút mệt mỏi.

“Tổng tài, cà phê của ngài.” Một ly cà phê nóng hổi tỏa hương khắp bốn phía đặt trước bàn làm việc, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đeo kính gọng đen, là thư kí của hắn,ÔnNhược Nhàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.