Bỏ Ta Còn Ai

Chương 35: Chương 35: Đánh cờ




Edit: sena

Trong phòng khách, An Khang quỳ trên mặt đất, hai tay dâng một vật lên cao hơn đầu, vẻ mặt đầy vui sướng: “Cuối cùng thuộc hạ cũng không làm nhục sứ mạng, hoàn thành công việc mà chủ tử giao phó.”

Tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều vui mừng hớn hở.

Vân Lam gật đầu một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Các ngươi cực khổ rồi, không gặp phiền phức gì chứ?”

“Mọi việc vô cùng thuận lợi.” An Khang bẩm báo hành trình mấy ngày nay.

Đám người bọn họ chạy cả ngày lẫn đêm tới khách điếm kia, thừa dịp nguyệt hắc phong cao* len lén vào. Quả nhiên tìm được hộp Chu Đan quả được giấu dưới tán cây, tráo đổi hộp ngay tại chỗ sau đó xóa sạch dấu vết rồi đem Chu Đan quả trở về. Tất cả mọi việc đều được làm thần không biết quỷ không hay. (*nguyệt hắc phong cao: trăng mờ, gió lớn, đêm đen thích hợp cho việc trộm đạo, làm chuyện xấu ^.^)

Sau khi nghe xong mọi việc, Bình An đã sớm không nhịn được, lập tức cầm lấy đưa tới trước mặt Vân Lam.

Vân Lam nhận lấy, mở hộp ra, lật qua lật lại nhìn kỹ thứ được để trong hộp. Vật trong hộp to bằng một quả trứng gà màu đỏ óng ánh, trong suốt nhìn đáng yêu vô cùng, hơn nữa còn tỏa ra một mùi thơm lạ lùng thấm vào tận ruột gan. Chẳng lẽ đây chính là Chu Đan quả trong truyền thuyết, hình dáng có chút giống, nhưng…….

Minh Đang thở hổn hển xông đến, mục tiêu là Chu Đan quả, vươn tay muốn cầm: “Cho muội xem thử”

Hắn nhíu nhíu mày: “Muội đã thức dậy làm gì? Sao không nghỉ ngơi thật tốt.” Tuy lời nói như vậy nhưng vẫn đưa trái cây cho nàng xem.

Hai mắt Minh Đang nhìn thẳng tắp vào trái cây kia, thận trọng nhìn một lúc lâu, ngửi một cái, nhớ lại thông tin về Chu Đan quả được ghi trong sách. So sánh vài lần cảm giác giống nhưng cũng lại không giống, trong lòng hoang mang: “Đây chính là Chu Đan quả?”

Mặc dù nàng âm thầm học tập y thuật, nhung cũng không phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Có lẽ trong phương diện chế độc có thể cùng người khác phân chia cao thấp.

“Không chắc chắn lắm" Vân Lam cũng chưa từng thấy qua quả này.

“Vậy làm sao bây giờ?” Minh Đang nhăn mày lại: “Vật này cũng không thể ăn lung tung.” Căn cứ theo kinh nghiệm của nàng, vật càng kỳ lạ thì càng phải cẩn thận. Nếu làm không tốt có thể sẽ bị phản tác dụng.

“Nếu không tìm người thí nghiệm thuốc?” Bình An không nhẫn lại được chen vào một câu. Mắt thấy vật đã đến tay lại không biết là thật hay giả, Bình An không cam lòng.

Thí nghiệm thuốc? Vậy thì phải chế ra độc Yên Vân tán, còn phải chọn người thử độc, chuyện này….

Vân Lam lắc đầu, trong lòng có tính toán: “Không cần, chúng ta đi Dược Vương cốc.”

Mắt Bình An sáng lên, hai tay vỗ vào nhau, sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ?

Dược Vương cốc, đại phu nơi đó có y thuật cao minh sao?” Nếu gọi là Dược Vương cốc, hẳn là sẽ giống như tên. Nhưng hình như bọn hắn rất quen thuộc với nơi đó, dáng vẻ rất chắc chắn.

“Đó là nơi ở của thiên hạ đệ nhất thần y Thẩm Duy tiên sinh.” Trong lòng Vân Lam có chút vui mừng, cười giải thích cho nàng: “Thiên hạ kỳ vật cũng không thể qua mắt ông ấy được.” Mặc kệ mọi việc sẽ như thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng thì hắn đều phải thử.

Năm đó Thẩm Duy giúp hắn giải độc mới cho hắn có cơ hội sống đến hôm nay. Mặc dù không thể giải hết nhưng cũng hơn hẳn tất cả thái y trong cung. Nếu ông ấy không biết vật này, thì sẽ không còn người nào có thể biết nữa.

“Thẩm Duy?” Giọng của Minh Đang bỗng nhiên cao lên. Cái tên này….

“Thế nào? Muội cũng nghe qua thanh danh của ông ấy?” Hắn kinh ngạc nhìn nàng một cái, hình như không được bình thường lắm.

Trên mặt Minh Đang hiện lên một nụ cười có chút thần bí khó lường: “Nghe qua, dĩ nhiên là nghe qua, là thần y tiếng tăm lừng lẫy nhất thiên hạ.”

Vân Lam đưa mắt nhìn nàng một cái thật lâu, lời này nghe rất bình thường, nhưng làm sao hắn nghe nàng nói lại có chút khác thường đây? Hình như nàng có hàm ý khác? Chỉ là nàng không muốn nói thì tùy nàng vậy, đến nơi đó mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ.

Nếu đã ra quyết định, thu thập đồ đạc xong là đi ngay. Nhưng nhìn khách điếm đã ở nhiều ngày qua đang từ từ mờ dần, Minh Đang có chút mất mát. Thật sự rất kỳ lạ, lúc nàng rời đi Từ phủ cũng không có cảm giác này.

“Khi nào trở lại chúng ta có thể vào đó ở nữa.” Vân Lam nhìn thấu sự lưu luyến không rời của nàng.

Minh Đang lắc đầu, mọi việc không nên cố ý, cứ thuận theo tự nhiên là tốt.

Nàng giương mắt nhìn về phía sau, Bình An đang lái xe cùng Bích Liên cười cười nói nói. Trên mặt hai người đều có chút nhu tình ý mật không nói ra được, làm cho người khác hâm mộ không thôi.

Xem ra quyết định của nàng là đúng, lựa chọn ngồi cùng xe ngựa với Vân Lam không đi quấy rầy hai người này, để cho bọn họ tự nhiên trong thế giới của hai người. Phu thê sau tân hôn luôn luôn muốn gần nhau một chút, có thể bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn. Mấy ngày trước, nàng bị bệnh làm Bích Liên phải ngày đêm bên cạnh chăm sóc nàng, để Bình An vừa mới được cưới thê tử sang một bên, khiến trong lòng nàng có chút áy náy đến bây giờ.

Gió thổi nhẹ nhàng, mặt trời treo ở trên cao, ánh sáng mặt trời rơi xuống người khiến cả người ấm áp.

“Có mệt hay không?” Vân Lam kéo nàng ngồi xuống, lo lắng nhìn xem sắc mặt của nàng: “Thân thể muội vừa mới khỏi bệnh, lại phải lên đường ngay. Nếu thân thể khó chịu thì phải nói ra ngoài, không cần cố chống đỡ.”

Trong khi nóng giận hắn đã đuổi Hương Nhi đi, nàng lại kiên quyết không để cho Bích Liên hầu hạ, cho nên không thể làm khác hơn là tự hắn chăm sóc cho nàng.

Vốn định dừng thêm mấy ngày ở khách điếm để cho nàng nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể thật tốt rồi mới tiếp tục đi. Nhưng hắn không chịu được sự đeo bám dai dẳng của nàng, nên buộc phải vội vã lên đường. Hắn tự nhiên có thể hiểu được tâm tư của nàng, mong đợi sớm đến được Dược Vương cốc, sơm giải độc cho hắn.

“Muội biết rồi, Vân ca ca” Minh Đang cười tủm tỉm gật đầu.

Có lẽ tình cảm của hai người không hẹn đều mà cùng thay đổi, cho nên khi ở cùng một chỗ cũng không thấy lúng túng.

Hắn ngẩn người, không biết nàng làm sao lại sửa lại cách gọi, so với trước kia gọi Vân công tử thì dễ nghe hơn nhiều. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều về hàm ý sau cách gọi đó, lấy một cái hộp không biết từ chỗ nào ra, nhét vào ngực nàng.

“Đây là cái gì?” Vẻ mặt Minh Đang khó hiểu, hỏi hắn.

“Bao tiền lì xì” Trên gương mặt thanh tú của hắn hiện lên chút đùa cợt.

Định mùng một đầu năm đưa cho nàng, nhưng gặp phải sự việc kia, nên vẫn không có thời cơ để đưa.

Bao tiền lì xi? Coi nàng là trẻ con sao? Năm nay nàng đã mười bốn tuổi, sang năm đến tuổi cập kê rồi, đã là thiếu nữ chứ có phải trẻ con đâu. Hơn nữa có cần cả một cái hộp để đựng tiền lì xì sao? Nàng nổi lên lòng hiếu kì, không để ý đến việc lý luận với hắn một phen liền mở hộp ra. Thì ra là một hộp cờ bằng ngọc thạch, tròn tròn, trong suốt óng ánh, oánh nhuận không tỳ vết, chất ngọc nhẵn nhụi cho thấy vật này có giá trị liên thành. Cờ trắng trắng noãn như ngọc, cờ đen sáng trong trơn bóng, phát ra ánh sáng yếu ớt dười ánh mặt trời, thật đáng yêu. Khiến nàng yêu thích không muốn buông tay, cứ sờ đi sờ lại, nhưng….. “Muội không biết chơi cờ”

Nàng cúi đầu, cà người toát ra chút tự ti, cầm kỳ thi họa, nàng không biết bất cứ cái gì. Từ Đạt không cho nàng học, cho dù thông minh như thế nào đi chăng nữa nhưng nàng cũng không thể tự học thành tài được.

Hắn nhìn thấy tất cả trong mắt, trong lòng cảm thấy thương nàng: “Ta dạy muội, cái này đơn giản vô cùng, muội thông minh như vậy chắc chắn chỉ cần học là biết.” Giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng, dường như cảm thấy việc không biết chơi cờ là chuyện không đáng nhắc tới.

Khóe miệng Minh Đang nở nụ cười nhàn nhạt, khó có được một lần làm nũng: “Nhưng muội muốn xem sách thuốc.”

Hắn thuận theo ý nàng, dụ dỗ nói: “Trong xe không đủ ánh sáng, đọc sách sẽ có hại cho mắt, thỉnh thoảng không xem sách thuốc cũng không sao.”

Nói rất là có lý, nghe theo ý kiến của hắn, thử chơi cở để đỡ nhàm chán vậy.

Đến lúc này, Minh Đang học chơi cờ với Vân Lam, trời sinh nàng có trí thông minh, một lúc liền hiểu cách chơi, suy nghĩ lại kín kẽ, tiến bộ rất nhanh.

Nhưng mà nha đầu kia lại không có phẩm chất của người chơi cờ, cứ đòi đi lại làm Vân Lam cười khổ không ngừng.

“Ai nha, cho muội đi lại một lần, đây là lần cuối cùng.” Lần thứ n đối thoại như vậy được vang lên trong xe ngựa.

“Lần trước muội cũng nói như thế.” Vân Lam nhàn nhạt nhắc nhở nàng: “Đi rồi sẽ không hối hận mới là một đại trượng phu, những lời này muội chưa được nghe sao?”

“Muội là nữ tử, không liên quan đến đại trượng phu.” Minh Đang quệt mồm, tay nhón lấy quân cờ màu đen, không chịu để xuống bàn cờ, tay kia giơ một ngón trỏ ra lúc ẩn lúc hiện: “Có được hay không? Một lần này nữa thôi.”

“Một lần cuối cùng.” Tuy nói như vậy, Vân Lam biết chắc chắn sẽ không có khả năng này. Ai bảo hắn thích nhìn khuôn mặt tươi cười, không lo không nghĩ của nàng đây.

“Vâng, gia” Một khi hắn đồng ý, nàng lập tức vui vẻ đặt con cờ lùi lại: “Tiếp tục”

Hắn cầm quân cờ trắng, suy nghĩ, cố gắng không đổi sắc mặt cho nàng nhìn. Ai, nàng thích đi lại nhưng lại không cho phép người khác nhường nàng. Không biết nàng nghĩ như thế nào, hai việc này cũng giống nhau thôi. Thật là một tiểu nha đầu khó dây.

Lông mi nàng thật dày, che đi đôi mắt sáng, gương mặt tròn trịa với lỗ mũi xinh xắn, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu. Nàng nghiêm túc nhìn một chút, suy nghĩ, tập trung tinh thần nghĩ xem bước tiếp theo nên đi thế nào, nghiêng đầu, một tay chống cằm. Tất cả hình ảnh giống như một bức tranh.

Chỉ cần nhìn nàng đã khiến tâm tình hắn cảm thấy an bình vui vẻ. Thật rất muốn vĩnh viễn cưng chiều nàng, dung túng nàng như vậy.

Minh Đang đặt quân cờ xuống bàn cờ, trong đầu nghĩ bước tiếp theo.

“Suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn thay đổi không?”

“Không thay đổi….Chờ một chút, để cho muội nghĩ lại đã.” Một lúc sau, nàng kiên quyết gật đầu một cái: “Không thay đổi, cứ như thế.” Nhưng trong lòng lại nghi ngờ, có phải đi sai rồi không.

Hắn đặt một quân cờ xuống, chặn kín đường đi. Muốn thần không biết quỷ không hay nhường nàng cũng là một việc vô cùng khó. Hai người vốn không cùng một đẳng cấp.

Lúc này Minh Đang mới phát hiện vị trí này khiến cho nàng bị chặn trước chặn sau, hối hận vô cùng: “Không được, bước này không tính, đi lại”

“Không được đi lại, vừa nãy muội nói đó là lần cuối mà.” Hắn vỗ trán, trên mặt không giữ được nụ cười.

“Muội vừa nói lời đó sao? Sao muội lại không nhớ rõ?” Minh Đang chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, lông mi thật dài rung động không ngừng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên: “Có sao? Có sao?”

Bộ dáng chơi xấu của nàng thật đáng yêu, làm cho người ta ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cố gắng đè xuống ý muốn đang rục rịch trong lòng: “Không được đi lại, bàn cờ này đã chơi được nửa ngày còn chưa phân được thắng bại.” Nhìn xem nàng có thể kiếm được lý do gì.

“Điều này cho thấy trình độ của muội rất tiến bộ chứ sao.” Nàng vô sỉ khoác lác, mặt cũng không đỏ.

“Muội nha” Vẻ mặt Vân Lam tràn đầy yêu thương, không có biện pháp với nàng: “Được rồi, cho muội đi lại.” Vốn là muốn chơi cùng nàng.

“Vân ca ca là tốt nhất.” Được thỏa mãn ý muốn khiến nàng không khỏi phát ra một tiếng kêu đầy vui mừng, nụ cười vô cùng rực rỡ.

Âm thanh bay ra ngoài xe ngựa truyền đến lỗ tai của tất cả mọi người. Tất cả đều không hẹn mà cùng lắc đầu, vị đại tiểu thư này chính là một tiểu bá vương mà.

“Công tử dung túng tiểu thư quá mức” Bình An không tự chủ mà nói một câu.

“Thế nào? Không được sao?” Bích Liên không vui, bấm một cái vào hông Bình An.

“Được, dĩ nhiên là được. Tiểu thư đáng yêu như thế đương nhiên là được nhiều người yêu thương nàng.” Hiện giờ Bình An được coi là thê nô, đối với thê tử mới được coi là ngàn y trăm thuận. (*Ngàn y trăm thuận: Mọi chuyện đều theo ý vợ, không dám trái, *thê nô: nô lệ của vợ ^0^)

“Tiểu thư là người rất biết thông cảm, chàng xem chúng ta có thể ở cùng nhau vẫn là ý của tiểu thư.” Dĩ nhiên Bích Liên phải che chở cho Minh Đang. Ai bảo những năm qua hai người đã cùng nhau trải qua mưa gió đây.

“Trên điểm này tiểu thư vẫn cực kỳ…..”

“Hả?” Giọng điệu của Bích Liên che dấu mùi vị nguy hiểm

“Ta nói là.” Ngữ khí của Bình An đột ngột chuyển: “Tiểu thư nhà mình cái gì cũng tốt, cho nên ánh mắt của công tử thật tốt.”

Lúc này mới đổi được nụ cười thỏa mãn của kiều thê, ai, thì ra tư vị làm phu quân người khác là như thế này. Thật là khiến người ta vừa vui mừng, vừa khẩn trương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.