Bộ Tứ Huyền Thoại

Chương 35: Chương 35




Hai ngày trước khi giải bóng đá bắt đầu…

L bỗng nhiên gọi cả nhóm chúng tôi, trừ Ly với Thu ra, nó gọi gấp gáp lắm, như có một chuyện gì đó rất quan trọng. Chúng tôi hẹn nhau ở nhà nó, khi mọi người đã đông đủ nó bắt đầu nói:

“H đưa mọi người vào không gian của Aosol đi, tao nhờ mọi người có tí việc”.

“Làm gì thế?”.

“Cứ vào đấy đi rồi tao khác giải thích”.

“Sức mạnh không gian” H hô to lên rồi tạo ra một cánh cổng không gian để chúng tôi tiến vào đó, đó chính là không gian của Aosol. Vào đến không gian đó, L tập trung sức mạnh vào đôi tay trái của mình và tạo ra một chiếc khiên. Một chiếc khiên trông vô cùng cứng cáp và rắn chắc, nó to hơn người thằng L một tí và có những hoa văn rất đẹp mắt. Kỳ lạ là những hoa văn đó đều có biểu tượng sức mạnh mà chúng tôi đang có, mười sáu hoa văn tương ứng với mười sáu sức mạnh chúng tôi đang có.

“Cái khiên này được Aosol tạo ra cho tao để không thua thiệt gì với chúng mày, và cái khiên này sẽ không thể bị phá vỡ nếu có đủ mười sáu sức mạnh trong nó, vì vậy tao nhờ chúng mày cho tao mượn sức mạnh để giúp cho cái khiên này thành cái khiên cứng nhất vũ trụ” L nói với một dáng vẻ rất nghiêm túc.

“Thế giờ là bọn này chuyền sức mạnh vào cái khiên này à?”.

“Mỗi sức mạnh một tí hả?”.

“Đúng rồi”.

Rồi chẳng chần chừ, tôi Linh và H nhanh chóng chuyển hóa các dạng sức mạnh rồi chuyền vào cái khiên như thằng L bảo. Khi chuyển đủ mười sáu sức mạnh vào nó, cái khiên bỗng thay đổi màu sắc, phải có đến cả chục màu sắc trên cái khiên đó, rồi nó cứ lấp lánh liên tục, trông đẹp kinh hồn. L thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

“Giờ các đồng chí tung hết chiêu thức vào đây đi, thử độ bền cái”.

“Giáng Long Kích”.

“Vòng Xoáy Ma Thuật”.

“Mưa Kiếm Băng”.



Hàng tá kỹ năng và chiêu thức được chúng tôi tung hết về phía L.

Keng…Keng…

Tất cả những kỹ năng và chiêu thức khi và chạm với chiếc khiên đều bị bật ra hoặc biến mất, thằng L cầm cái khiên ra vẻ mặt tự hào nói:

“Captain America version VN, tham chiến”.



Một ngày trước khi giải bóng đá diễn ra…

Tôi với L rủ mấy cô gái đi bơi cho mát, với cả lôi kéo thằng H đi cho nó tập bơi luôn. Cơ mà căn bản là muốn nhìn thấy mấy cô gái mặc đồ bơi một lần nữa, nhìn vô cùng bốc lửa. Thế là chiều hôm đấy chúng tôi lại đi bơi với nhau, lần này đi thử ra bể khác. Cũng vẫn giống như lần trước, khi thay đồ bơi xong và ra bể. Ai ai cũng nhìn mấy cô gái của bọn tôi, trông họ vô cùng đẹp.

Xuống bể bơi thì bọn tôi chia ra, L, Ly và Thu thì ở chỗ nông để dạy thằng H bơi, còn tôi với Linh thì bơi ra đằng cuối bể để tâm sự.

“Này D, cậu thấy cái khiên của L mới ổn không?” Linh hỏi tôi.

Tôi ngụp xuống một hơi rồi ngoi lên đáp:

“Công nhận xịn phết, đúng hàng VN có khác”.

Rồi ấp a ấp ủng, tôi cũng hỏi Linh được một câu và tôi rất muốn biết:

“Này Linh, cậu… thích kiểu bạn trai như nào?”.

Linh cười tủm tỉm rồi đáp:

“À thì xem nào, biết quan tâm này, lắng nghe này, thi thoảng nhây nhây một tí này, và hơi ngốc ngốc nữa”.

“Như cậu ý”.

Nghe xong những lời Linh vừa nói, mặt tôi bỗng đỏ bừng lên, toàn thân nóng rực mặc dù nước bể bơi cũng lạnh. Rồi từ từ tôi lặn sâu xuống đáy bể, khoảng chừng ba mươi giây sau không thấy tôi ngoi lên, Linh cũng bắt đầu lặn xuống. Vì ở dưới bể nước nên Linh không thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng của tôi lúc đó, chỉ chỉ tay lên bờ rồi kéo tôi lên theo. Vừa ngoi lên, Linh liền hỏi tôi:

“Làm gì mà chui xuống đó lâu vậy”. (ba mươi giây dưới nước là lâu đấy các bạn ạ).

Tôi hơi ngài ngại trả lời:

“À… xuống đó chơi tí thôi mà, không có gì đâu”.



“Tôi xin trịnh trọng tuyên bố, giải bóng đá của trường chúng ta chính thức bắt đầu” Giọng nói của thầy giáo thể dục vang to lên.

“Cặp đấu đầu tiên sẽ diễn ra giữa lớp B1 và C1 ngay bây giờ, mời các cầu thủ của hai đội chuẩn bị sẵn sàng”.

Vậy là cũng đến ngày giải bóng đá của trường tôi bắt đầu, hôm nay sẽ diễn ra cặp đấu đầu tiên. Tôi với L và H đi xem để tìm hiểu rõ lối chơi và điểm yếu của các đội, vì đội lớp tôi đá cuối vòng bảng nên tranh thủ thời gian để đi tham dò đối phương.

Trong đó, lớp C1 là lớp có vẻ đáng gờm nhất trong giải và cũng là ứng cử viên vô địch nên chúng tôi nhất định phải xem bằng được. Vì đội lớp họ có mười người, hai người đá cho đội tuyển của trường, một người đá cho đội tuyển của tỉnh và ba người đá cho đội tuyển của Viettel. Nên họ là ứng cử viên vô địch cũng chả có gì lạ, chỉ có điều là bọn tôi mong gặp họ ở chung kết hơn là gặp ở vòng tiếp theo.

Tuýt…Tuýt…

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu đã bắt đầu, và những tiếng cổ vũ của cổ động viên hai bên cũng vậy.

“B1 cố lên”.

“C1 cố lên”.

Cá nhân bọn tôi thì dường như đã biết kết quả trận đấu này như nào, nhưng vẫn ngồi xem để cố gắng tìm tòi điểm yếu của lớp C1, mặc dù điều đó dường như là không có. Họ đá với nhau cứ như chung một não vậy, hay giống kiểu thần giao cách cảm ý. Thế nên vừa mới vào trận đấu được năm phút, chạy còn chưa nóng người mà họ đã ghi bàn thắng rồi.

H vuốt cằm tỏ vẻ hiểu biết:

“C1 xem ra khó nhai thật, đúng là ứng cử viên chức vô địch có khác nhỉ?”.

L thì nó nói khác:

“Mày xem cái đội lớp B1 kìa, hình như có đúng một thằng mang áo số hai kia biết đá, còn lại thì cứ như lũ gà mờ mới sờ vào bóng ý”.

Tôi cười:“Trận này xem chừng thủ môn B1 phải mang rổ ra mà nhặt bóng mất”.

Trận đấu này đúng là tẻ nhạt thật, dường như nghiêng hẳn về một bên, những cầu thủ lớp C1 cứ như những vũ công vậy, họ lách bóng qua đối thủ như đi chợ. Lớp B1 hoàn toàn không có cửa nào để thắng cả, phía khung thành luôn luôn bị tấn công mặc dù đã đem đến năm, sáu người về hậu vệ, mà vẫn thủng lưới đến tám, chín bàn.

“Còn chưa hết hiệp một mà đã chín bàn như kia rồi, trận này có mà ông trời mới cứu được B1” L nói to lên.

H cũng tỏ vẻ chán chán:

“Thôi về được rồi đấy chúng mày, biết kết quả trận đấu rồi còn gì, mà điểm yếu thì dường như là không có đâu, tao ngồi tia cả trận, chả thấy lớp C1 có vị trí nào yếu cả”.

Tôi thì cố nán lại:

“Chúng mày về trước đi, tao ngồi lúc nữa đã”.

Hai thằng cờ hó cứ ra níu kéo tôi giục đi về, đến lúc một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Xin lỗi nha, tớ đến muộn”.

Linh từ đằng xa chạy tới, lúc này thằng L và H bắt đầu nhìn nhau rồi quay sang nhìn đểu tôi và nói:

“Bố thằng cờ hó, thảo nào thích xem trận này thế”.

“Thôi bọn tao về trước nhé, không phiền đôi uyên ương nữa”.

Tôi cười:

“Uyên uyên cái đầu chúng mày thì có”.

Linh chạy qua chào tạm biệt L và H rồi đến cạnh chỗ tôi ngồi:

“Chờ tớ lâu chưa, tớ ngủ quên mất”.

Tôi nhìn Linh rồi mỉm cười, hai chúng tôi ngồi xem trận bóng đá này. Xem thì ít ngồi tán phét với Linh thì nhiều, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Trong khi đó thì các cổ động viên của lớp B1 dường như không được vui cho lắm, vì đội bóng lớp họ bị thủng lưới bao nhiêu bàn tôi cũng chả muốn đếm nữa.

“Phạm lỗi rồi”.

“Penalty”.

Hậu vệ của lớp C1 vừa xảy ra lỗi với một cầu thủ của B1, B1 được hưởng một quả phạt đền, có thể này đây là cơ hội để họ có bàn thắng danh dự trong trận này. Cầu thủ mang áo số 2 của lớp B1 bước đến chấm mười một mét, chuẩn bị tung ra cú sút của mình trước bao ánh mắt của mọi người xung quanh.

Bụp…

Cú sút bóng của cầu thủ mang áo số 2 đó cũng uy lực ra phết, chỉ tiếc là bóng đập vào cột dọc, vẻ mặt tiếc nuối tỏ rõ ra trên mặt của cầu thủ mang áo số 2 đó. Còn về quả bóng sau khi đập vào cột dọc liền nảy ra chỗ tôi.

“Cậu ơi đá tớ quả bóng ra đây cái” Thủ môn lớp C1 lên tiếng nhờ tôi, tôi tiến lại gần rồi quả bóng rồi sút một cái.

Quả bóng bay rất nhẹ về phía thủ môn, cậu ta giơ tay ra để đón bóng. Nhưng quả bóng bỗng nhiên đổi hướng bay thẳng vào khung thành khi gần chạm vào tay của thủ môn lớp C1, cậu ta nhìn tôi với một ánh mắt ngỡ ngàng, người cứng đờ ra như bị trời chồng. Còn tôi che mặt, quay đi không nói thêm lời nào cả. Về lại chỗ ngồi, Linh cười hỏi tôi:

“Cậu lại vừa làm gì manh động rồi phải không?”.

“Nhìn mặt thủ môn lớp C1 kìa”.

Tuýp…Tuýp…

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khán giả cũng bắt đầu đi về gần hết. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là các thành viên của lớp B1, tuy bị thua đậm nhưng lớp họ lại ùa vào nhau như vừa thắng lớn vậy. Cảnh đấy đều làm tôi và Linh mỉm cười, tôi trêu Linh:

“Này, nếu mà đội lớp mình mà thua thì cậu cũng chạy ùa vào ôm tớ nhé?”.

Linh vừa đẩy tôi vừa cười:

“Thua thì xem như nào đã, thua đậm là ăn đánh đấy”.

Chúng tôi vừa đi về vừa cười nói vui vẻ, bỗng nhiên có một người ra chặn đường tôi và hỏi:

“Cậu… cậu lúc này làm sao mà sút được quả bóng như vậy đấy?”.

Anh ta hỏi tôi với một vẻ mặt ngỡ ngàng, hóa ra là thủ môn lớp C1 lúc. Tôi ấp a ấp úng đáp:

“Em cũng có biết gì đâu, em sút bừa thôi, thôi giờ em có việc, em về trước nhé”.

Vì là lớp C1 nên trên chúng tôi một khóa nên tôi xưng em, sau đó tôi cùng Linh đi về. Vừa đi Linh vừa đùa tôi:

“Đấy là quả bóng mà cậu bảo sẽ dùng nó để xưng bá đấy à?”.

Tôi cười đắc ý:

“Đấy chỉ là khởi động thôi, uy lực thấy của Quả Bóng Trắng kinh hơn thế nhiều”.

Linh cười trêu tôi:

“Trắng hay đen gì không quan trọng, miễn là đừng thua từ vòng gửi xe (vòng bảng) đấy.

Tôi giơ tay mình lên làm giống nút like trên facebook.

Tối hôm nay, sau khi tắm giặt, ăn cơm xong, về phòng của mình để chuẩn bị đi ngủ thì Hắc Long có tìm đến tôi và báo:

“Ta đem bộ giáp, vũ khí, và chiếc mặt nạ đi sửa sang tí. Nên tạm thời cậu không thể dùng được đâu nhé”.

Tôi tò mò hỏi:

“Cải tiến nữa hả?”.

Hắc Long gật đầu đáp:

“Đúng, sẽ mất kha khá thời gian đấy, cậu cố gắng chờ nhé”.

Tôi cười:

“Có đánh nhau đâu mà lo, ông cứ đem đi cải tiến đi, bao giờ xong thì báo tôi một tiếng là được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.