Bộ Tứ Huyền Thoại

Chương 38: Chương 38: Những Đôi Cánh Tuyệt Vời




Đêm nay trong giấc ngủ của mình, tôi đã mơ thấy cả bốn con rồng của mình. Hắc Long, Kim Long, Hỏa Long, Lôi Long, tất cả đều đang đứng trước mặt tôi. Rồi chả nói chả rằng, từ đôi cánh của bốn con rồng bỗng trở nên huyền ảo. Sự huyền ảo đó đã tạo ra một cái gì đó, tôi cũng không nhìn rõ. Rồi tức thì những thứ đó bay thẳng rồi nhập vào người tôi, không cảm thấy đau đớn hay gì cả, tôi lên tiếng hỏi:

“Vừa rồi là cái thứ gì vậy?”.

Bốn con rồng từ từ biến mất đi và chỉ nói với tôi đúng ba chữ:

“Những đôi cánh”.

Tít…Tít…

Tiếng chuông đồng hồ báo thức của tôi, tôi bừng tỉnh dậy và biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng không biết điều mà bốn con rồng đã nói với tôi trong giấc mơ có phải là thật không.

Sáng ra trên đường đến trường tôi có kể cho Linh nghe về giấc mơ của mình, thấy tôi kể vậy Linh liền nói:

“Cậu nhớ cái lúc tớ xuất hiện lần đầu cùng với Aosol không?”.

Tôi xực nhớ đến cái lần đó Linh xuất hiện với tư cách là thành viên cuối của đội, lúc đó hình như sau lưng Linh cũng có một đôi cánh vậy. Rồi cô ấy nói tiếp:

“Khi cảm thấy cậu đã đủ mạnh rồi thì tự khác những con rồng sẽ tặng cho cậu đôi cánh mang sức mạnh của chúng”.

Tôi ngạc nhiên đáp:

“Thế giấc mơ đêm qua của tớ là thật à?”.

Linh mỉm cười rồi gật đầu.

Lúc này trong tôi bắt đầu bừng lên một suy nghĩ, tôi có thể bay sao, bay lượn như những loài chim sao. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã muốn thử rồi, một cảm giác vô cùng thích thú.

Và vừa mới bước vào cửa lớp học của mình, thằng L với H đã kéo tôi ra một chỗ nói có chuyện gấp cần bàn khẩn. Tôi còn chưa hiểu cái gì thì chúng nó đã kéo tôi ra tận căng tin của nhà trường rồi thi nhau nói:

“Đêm qua tao mơ bla…bla…”.

“Tao cũng thế abc…xyz…”.

Nôm na thì chúng nó cũng mơ giống hệt tôi, cũng được bốn con rồng của bản thân trao cho đôi cánh, và chúng nó cũng đang mơ hồ không biết là thật hay giả nữa. Xong tôi đã khai sáng cho chúng nó bằng những điều Linh vừa nói với mình, thế là chúng nó hẹn tối nay đi thử luôn cho nóng.

“8h tối tại quán nước tầng sáu nhé, ở đâu thì tự biết rồi đấy”.

8h tối hôm đó như đã hẹn, tôi đến tầng sáu của một tòa nhà trong thành phố mà thằng L và H đã hẹn. Tối hôm nay Linh đi với bố mẹ nên chỉ có ba thằng bọn tôi, vừa đến thì tôi đã thấy hai đứa nó ngồi sẵn ở đấy rồi.

“D lại đây, sẵn bàn rồi” giọng H vang lên. Tôi vừa mới đặt mông vào ghế thì thằng L đã hỏi:

“Mày uống gì? Trà đá hay lọc đá?”.

Tôi nghe xong mà chán đến tận óc, đáp:

“Chúng mày mò tận lên tầng sáu chỉ để gọi ba cốc trà đá với nước lọc đá thôi à?”.

Thằng L bỗng tỏ vẻ mặt ngầu rồi cầm quyển menu ném cho tôi:

“Diễn thế thôi, chú thích uống gì cứ gọi, anh chủ trì thằng H chủ chi”.

H thở dài:

“… lúc éo nào cũng là tao thế nhỉ?”.

Tôi cười hờ hờ rồi giở quyển menu ra:

“Xem cái nào đắt nhất nhỉ? Gọi cái cho anh H thể hiện”.

Thế là sau một hồi xàm linh tinh, ba thằng bọn tôi gọi ba cốc trà sữa đánh đá, vừa ngon vừa rẻ, đỡ khổ cho thằng H. Trong lúc ngồi chờ nước mà bọn tôi chém gió đến mức tí thì quên chủ đề chính, những đôi cánh.

“Đồ uống được rồi này ba đứa” giọng cô chủ quán vang lên, thằng L nhanh chân chạy ra bê ra bàn cho chúng tôi. Chưa cho chúng tôi sờ vào cốc nước của mình, thằng L đã hỏi:

“Thế chuyện kia theo mày bảo là thật, thế làm như nào để triệu tập những đôi cánh?”.

Tôi vừa cầm cốc của mình vừa nói:

“Nó hoạt động giống như vũ khí của mày ý, chỉ cần hô lên là được”.

“Wow” cả hai đứa nó đều thốt lên khi nghe tôi nói.

“Mà tên của chúng là gì?” H hỏi tôi. Nó hỏi xong tôi cũng sực nhớ ra mình cũng chả biết tên của mấy đôi cánh là gì, thế thì triệu hồi bằng niềm tin à.

Ầm…Ầm…

Zẹt…Zẹt…

Một âm thanh kinh khủng như muốn xé nát mọi thứ vang lên, một âm thanh mà tôi nghe xong đã thấy hơi quen quen. Khi âm thanh đó vang lên, ba thằng tôi cũng như mọi người xung quanh đều chạy ra ban công để xem có chuyện gì xảy ra.

Một cánh cổng không gian màu xanh lá xuất hiện giữa không trung trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi từ từ kéo thằng L và H lại rồi nói:

“Không nhầm thì là lũ quái vật xuất hiện đấy, chuẩn bị chiến đấu đi”.

Thằng H chạy ra chỗ thang máy bấm bấm rồi bảo:

“Giờ mới đang đi xuống, thế này còn lâu mới đến lượt mình, đi thang bộ thôi”.

Grao…

Hình như là tiếng gào của con quái vật, tôi đứng phắt dậy nói:

“Mặc áo giáp vào rồi nhảy thẳng xuống cho tao, éo chết được đâu mà lo, thế cho nhanh”.

Thằng H thở dài nói thêm:

“Trong lúc nhảy có thể nói linh tinh, biết đâu lại triệu hồi được đôi cánh, đỡ đi tình trạng bươn đầu mẻ chán”.

“Hoàng Kim Giáp” “Thương Ánh Sáng”.

“Quyền Trượng Thời Không” “Thời Không Giáp”.

Chụt…Chụt…

Trong khi tôi và H đã triệu hồi áo giáp và vũ khí xong thì thằng L vẫn đang ngồi cố uống nốt cả ba cốc nước, nó cho cả ba cái ống mút vào mồm rồi hút một hơi hết sạch luôn, thật éo thể tin nổi. Nó nhìn thấy tôi với thằng H nhìn chằm chằm nên cũng triệu hồi bộ giáp của mình rồi biện hộ:

“Thì cho đỡ phí còn gì”.

Tôi chạy một mạch ra thẳng ban công rồi nhảy xuống luôn trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ mọi người xung quanh đó, thằng L với H có hơi chần chừ nhưng cũng theo tôi luôn sau đó. Khi nhảy xong tôi cũng thấy hơi thốn thốn, nhưng bình tĩnh suy nghĩ nên tao gào lên:

“Triệu tập đôi cánh sức mạnh ánh sáng”.

Vụt…

Một tia sáng từ giữa bầu trời buổi tối chiếu thẳng vào người tôi, rồi từ phía sau bộ giáp của mình, tôi cảm nhận được một luồng sinh khí mới phát ra, một bộ phận cơ thể mới được sinh ra mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng, đó chính là đôi cánh.

Cơ thể tôi bỗng khựng lại giữa không trung, đôi cánh mang sức mạnh ánh sáng có màu vàng. Nó rang rộng ra và tỏa ra một luồng khí vô cùng rực rỡ, trông tôi giờ giống như là một chiến thần trong huyền thoại vậy. Tôi từ từ đáp xuống đất với đôi cánh của mình, trước sự trầm trồ của thằng L, H và mọi người xung quanh và cả chính bản thân tôi.

(Thằng L với H tiếp đất bằng mông nhé).

Hiện giờ tất cả sự chú ý đều đang được dồn hết vào tôi, thằng H với L thì cuống quýt hỏi lấy hỏi để:

“Mày làm kiểu éo gì thế?”.

“Chỉ tao với”.

Tôi từ từ nói hết cho hai đứa nó, hai đứa nó cũng làm theo và triệu tập được đôi cánh của mình. Hai thằng nó sướng quá hét lên:

“Nhìn tao này, nhìn này”.

“Nhìn tao nữa, cánh tao kìa”.

“Nhìn này, nhìn này…”.

“Phiêu vãi nồi mày ơi, tao có cánh, tao sẽ bay được như chim”.

Với tình trạng hiện giờ thì mọi người xung quanh đang nhìn ba thằng tôi với một ánh mắt đầy nghi ngờ và hơi ngạc nhiên, người thì cầm điện thoại chụp ảnh, người thì chắc báo công an…

Grao…

Tiếng gầm thét của con quái vật đã làm bọn tôi sực nhớ nên đã tập trung lại, chuẩn bị nghênh chiến con quái vật. Mọi người xung quanh hình như cũng biết chuyện gì sắp xảy đến nên lánh đi hết, rời xa khỏi khu vực có cánh cổng không gian màu xanh lá đó.

Grao…

Cạp…Cạp…

Con quái vật xuất hiện từ trong cái cánh cổng không gian màu xanh lá kia có hình dáng giống một con bọ cạp, cơ mà nó phải to bằng cả một cái xe tải và trong nó khá là dị ngợm. Nó nhìn chằm chằm về phía bọn tôi và rống lên một tiếng thật to, uy lực cú rống của nó làm những cái cây phía sau bọn tôi như muốn đổ ngã.

“Ê L, mày vào trước đi, tao hỗ trợ ở đằng sau cho” H lên tiếng sau khi thấy vẻ ngoài có phần hơi ghê gớm của con quái vật kia.

Thằng L nhìn tôi rồi thở dài:

“Tao với mày lên đi D, để H ở sau cũng được, đằng nào nó cận chiến cũng ngu như bò ý”.

Tôi gật đầu rồi cùng với thằng L lao lên tấn công con bọ cạp kia, thằng H thì đứng từ ra yểm trợ và sử dụng kỹ năng của nó. Thấy tôi và H lao lên, con bọ cạp cũng tỏ ra không kém cạnh, nhìn cái thân hình to đùng đấy mà tốc độ di chuyển của nó khá nhanh. Chỉ trong thoáng chốc tôi và L đã giáp mặt với con quái vật mang hình dáng bọ cạp kia, còn chưa kịp định hình là sẽ tấn công nó như thì hai đôi càng to đùng của nó đã liên tục ve vẩy phấp phới vào tôi với L.

Nhờ có phản xạ nhạy bén và sức mạnh của mình, tôi và L đã đỡ được những đòn tấn công đó, nhưng tốc độ ra đòn của con quái vật quá nhanh, khiến tôi và L luôn luôn phải trong thế thủ để chống đỡ.

L hô to lên chỉ dẫn cách đánh:

“Dùng một chiêu gì của mày làm con này nó bị đẩy lùi lùi lại một tí đi H, không thì dạng kiểu choáng chiếu các kiểu ý”.

Thằng H hiểu ý nên nó thi triển ngay kỹ năng của mình:

“Sóng Âm Tàn Phá”.

Từ cây trượng của mình, thằng H tạo ra một đường sóng thẳng tắp về phía con quái vật, uy lực của đường sóng khá là mạnh khiến đất đá, bê tông trong phạm vi nó đi bị xới tung hất cả lên. Ngay khi va chạm vào con quái vật, đường sóng âm tạo nên một âm thanh khổng lồ và hất văng con quái vật lên trên không. Lúc này thằng L quay sang tôi nói:

“Chuẩn bị đến mày đấy”.

Rồi nó đấm mạnh xuống đất hô lên:

“Đất Dâng Trào”.

Từ dưới mặt đường, có một cột đất bỗng chốc dâng trào lên vào còn quái vật, khiến nó tiếp tục bị hất lên không trung một lần nữa.

“D”.

Tôi nhanh chóng di chuyển và sử dụng kỹ năng của mình:

“Vệt Sáng Xuyên Thấu”.

Tôi cùng chiếc Thương Ánh Sáng của mình hòa làm một rồi chuyển hóa thành một tia sáng lao vút qua người con quái vật và để lại một vết thương vô cùng lớn trên người nó.

Rầm…Rầm…

Con quái vật rơi xuống đất và bất động luôn ở đó, ba đứa tôi nhanh chóng tập hợp lại và bắt đầu tò mò.

“Nó xanh cỏ chưa chúng mày?” H vừa ngó ngó con quái vật vừa hỏi, L đáp:

“Nhìn nó cũng máu mặt đấy, chắc chưa ngủm nhanh thế đâu”.

Thằng L vừa mới dứt lời thì xong thì bỗng dưng con quái vật vùng dậy, xong tự nhiên nó tỏ ra vô cùng quằn quại, trông như nó đang rất đau đớn. Rồi cái đầu con quái vật thụt lại, một cảnh tưởng vô cùng gớm khiến bọn tôi giật mình. Tôi quay sang nhìn chúng nó với một ánh mắt không thể bất ngờ hơn:

“Tao đang ở đâu đấy? cái gì vừa xảy ra thế?”.

“Chúng mày tưởng thế là xong á?” Một giọng núi dữ dằn vang lên, nó phát ra từ phía con quái vật kia. Cái đầu của con bọ cạp đã biến mất và thay vào đó là một cái đầu người mọc lên, trông khá là kinh tởm.

“Xem thử chất độc hạng nhất của ta đây” con quái vật vừa nói vừa phun ra một đống chất lỏng màu xanh lá từ đuôi của nó vào phía chúng tôi, tốc độ của chất lỏng bay quá nhanh khiến chúng tôi còn không kịp tránh né nữa.

H gào lên:

“Thôi xong, pha này lại tắm cái nước éo gì của nó rồi”.

Cứ tưởng là sẽ phải dính trọn cái đống chất lỏng xanh lá kia vào người, nhưng bỗng dưng đôi cánh của chúng tôi bỗng đập lên mạnh mẽ, tạo ra một lá chắn che chở cho chúng tôi và hất ngược lại đống chất lỏng màu xanh kia vào người con quái vật.

“Đôi cánh thật tuyệt vời” L hét lên, mà công nhận từ lúc có đôi cánh, tốc độ chiến đấu và di chuyển của chúng tôi tăng lên khá nhanh, các động tác đều nhẹ tựa như lông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.