Bộ Tứ Huyền Thoại

Chương 15: Chương 15: Ultimate : Đã Học




Tối hôm nay, tôi bảo mẹ là không ăn cơm ở nhà vì sẽ sang nhà Linh ăn cơm. Mẹ tôi cười:

“nhanh mà rước nó về nhé con, người như con bé Linh giờ hiếm lắm đấy, đừng để mất rồi lại ngồi khóc một mình”.*cười*

Ông tôi cũng hùa theo:”ông là ông chấm đứa đấy rồi, không được rước đứa khác về đâu đấy”.*cười*

Tôi than thở:”điều đấy là một phép màu đấy, con cũng chả dám nghĩ tới đâu, thôi con đi chuẩn bị đây”.

Tôi chạy lên gác tắm táp thay quần áo các thứ các thứ { mặc bộ méo nào đây nhờ, hay là soái ca sơ mi trắng, mà giờ nóng như này sơ mi có mà người ta tưởng thằng rồ mất } một lúc sau tôi quyết định mặc cờ mờ nờ bộ quần áo team bóng đá.

Đứng ngoài cổng nhà Linh 30 phút rồi, tôi vẫn hồi hộp và lo lắng nên méo dám vào. Mãi lúc sau hình như không thấy tôi sang nên Linh định chạy sang gọi. Ra đến cổng thì thấy tôi đứng đó, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của tôi, Linh che môi cười tủm tỉm càng làm tôi thấy xấu hổ hơn. Linh dục và kéo tay tôi mãi tôi mới dám mò vào nhà, vừa vào đến bàn ăn của nhà Linh đầu tôi như muốn nổ tung.

Cả bố mẹ Linh với bà giúp việc già già cũng đang ngồi chờ, bây giờ tôi chỉ ước { cái lúc đến ăn nhà thằng H với L mày tỉnh bơ mà D, sao bây giờ mày lại như thế này, mặt dày lên tí đi }. Vâng và đấy chỉ là ước, còn sự thật thì mặt tôi đang đỏ hết cả lên, toàn thân như kiểu đang muốn bùng cháy. Giờ mà vứt tôi vào một hồ nước lạnh ngắt, thì chỉ cần 1 phút thôi là cả cái hồ đó sôi sùng sục cho xem. Thấy tôi xấu hổ và ngại ngùng như thế, mẹ Linh cười:

“bình tĩnh đi cháu, chúng ta là hàng xóm mà không phải ngại như thế đâu”.

Bố Linh cũng cười:” bác gái nói đúng đấy cháu, không phải ngại ngùng đâu, cứ tự nhiên như ở nhà đi cháu”.

Tôi cũng đỡ đi phần nào, bắt đầu giơ đũa gắp đồ ăn rồi. Suốt bữa ăn bố mẹ Linh luôn hỏi về tôi, do họ thân thiện lắm tôi cũng không còn ngại nữa nên trả lời một cách rất tự nhiên. Rồi một câu hỏi từ mẹ Linh làm tôi rơi cả đũa của mình:

“cháu thấy Linh nhà bác như nào, có thích nó không?”.

Đến cả Linh đang húp nước canh còn sặc nói méo gì tôi, đũa 1 đôi thì mỗi chiếc rơi 1 bên. Tôi cứ u a u ơ lơ tơ mơ không dám trả lời, trong đầu tôi có 2 suy nghĩ đang đấu tranh { có đi, cơ hội tỉ năm mới có một đấy. và không được có, đang ở nhà người ta đấy }. Tình hình lúc này là căng như dây đàn, ngàn cân treo sợi bún. Linh bắt đầu nói:” thôi bố mẹ tha cho cậu ấy đi, đùa dai quá rồi nhá “.*cười*

Hết bữa ăn như cái chiến trường tâm lý đó, Linh dẫn tôi lên ban công nhà mình chém gió. Tôi hỏi:

“không lên cột truyền hình nữa à”.

Linh cười:”hem, hôm nay ở nhà ngắm là đủ rồi”.

Chúng tôi cứ thế im lặng đứng ngắm bầu trời đầy sao thôi, quả là một buổi tối đẹp. Tôi không muốn lên tiếng vì không muốn phá tan không gian lãng mạn này, Linh ngắm trời còn tôi cứ đứng ngắm Linh thôi. Bỗng cánh tay của Linh giang ra về phía tôi, tôi đã đoán trước cái hành động này rồi. Một tay của tôi giơ lên cầm lấy cánh tay định tát tôi của Linh. Tôi cười:

“phản xạ thần thánh đấy, giờ D này không còn là D của ngày xưa đâu”.*cười*

Tự nhiên cái đôi mắt long lanh của Linh làm tôi giật mình, Linh nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lắm, như kiểu sắp khóc ý. Cánh tay đang cầm tay Linh của tôi buông ra. “Bộp” tôi lại ăn 1 cái tát nhẹ nhàng nữa rồi, Linh cười:

“đối đầu với kẻ địch thì không bao giờ được lơ là, nhớ chưa”.

Từ đấy chúng tôi lại bắt đầu cười nói vui vẻ với nhau, thường thì tôi hay nói về mấy tật xấu của thằng L với H …

“D à, tớ đã kể hết mọi thứ về cậu cho bố mẹ nghe rồi”Linh nói.

Tôi thắc mắc:”cậu kể những gì thế, có kể tốt không hả?”.

Linh:”chuyện cậu có sức mạnh ý “.

Tôi mắt chữ A mồm chữ O khi nghe Linh nói thế. Linh tiếp tục:

“chuyện tớ có những sức mạnh này bố mẹ tớ cũng biết rồi, nên khi kể về cậu cũng giống tớ nên bố mẹ tớ quý cậu lắm”.

Rồi Linh hỏi:” cậu kể cho bố mẹ cậu nghe chưa?”.

Tôi lắc đầu bảo chưa, trong đầu tôi nghĩ {giờ mà bảo mẹ thì kiểu gì cũng nghĩ mình ngộ game xong đập đá bla..bla… nên mới ảo tưởng như thế cho mà xem, có khi còn đưa lên bệnh viện luôn ý chứ, tốt nhất là không hót gì hết}.

Lúc về do ngại chạm mặt bố mẹ Linh nên tôi bảo cô ấy là đi về bằng đường hàng không( khinh công sang ban công nhà mình) cho đỡ ngại. Linh cười rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Tôi về phòng của mình rồi chuẩn bị những thứ cần thiết để mai đi học, sách vở này quần áo này… Bỗng dưng lù lù một bóng người cầm một cây chổi đi vào.

“chết này thằng abc, dám vào trộm nhà bà mày à” Mẹ tôi vừa gào vừa khua chổi lung tung vào phía tôi. Với phản xạ của mình tôi né hết, né như tool rồi nói:

“mẹ ơi, mẹ có thấy thằng trộm nào mà lại đẹp trai như này không?”*cười*.

Mẹ tôi ngạc nhiên:”ơ về lúc nào thế con, sao ngồi dưới nhà mãi mà có thấy đâu, sao đã ở trên phòng rồi”.

Tôi cười:”con mẹ giờ thoắt ẩn thoắt hiện như một cơn gió rồi, sao mà thấy nổi”.

Mẹ đập chổi vào tôi một cái rồi nói:”làm mẹ mày cứ tưởng trộm, thế tình hình bên nhà cái Linh sao rồi con?”.

Tôi vừa kéo mẹ ra khỏi phòng vừa nói “ổn mà ổn mà”. Nằm dài trên giường rồi vắt tay lên chán suy nghĩ { chẹp chả biết lúc nào nên tỏ tình bây giờ nhỉ, căng quá. Mà nhỡ tạch thì có nhìn nổi mặt nhau nữa không nhỉ, thôi cứ liều con abc đi. Thà 1 phút bùng cháy còn hơn le lói cả đời, thắp hương các cụ rồi chọn ngày đẹp và liều thôi } rồi tôi hôn lấy hôn để vào cái gối ôm. *cười*

(trong giấc mơ nhá, khỏi cần nói về không gian này nhé)

CR nhìn tôi cười:”đã thức tỉnh được ‘Sức Mạnh Ánh Sáng’ rồi, lại còn được cả ‘Quân Đoàn Ánh Sáng’ chấp nhận nữa chứ, cậu làm ta ngạc nhiên đấy D”.

Tôi cười:”tôi chứ ai mà chả vậy”.

Linh, L với H ra vẻ ngạc nhiên lắm, H tiến đến sát người tôi hỏi:“ ‘Quân Đoàn Ánh Sáng’ là như thế?”.

Linh giải thích luôn, chi tiết, tường tận và chính xác đến 100% không sai một tí nào. Làm cả tôi lẫn 2 ông tướng kia bất ngờ, tôi ngạc nhiên hỏi:

“sao cậu biết hay thế?”.

Linh cười:”lên đó thăm quan một lần rồi, nhưng những chiến binh đó chỉ chờ người được ánh sáng lựa chọn thôi, nên tớ mới không làm ‘Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân’ được”.

H ồ lên một tiếng:” Phiêu Kỵ luôn cơ á, xem phim trung quốc nhiều thì hình như là cầm đầu quân tiên phong thì phải”.

L cười lên một tiếng rõ to:”thì đánh liên minh lúc đéo nào nó chả là thằng lao vào đầu tiên, khác gì tiên phong đâu”.

Tôi cứ tủm tỉm cười thôi, được bọn nó nói thế thấy mát lòng mát dạ phết, còn CR thì hình như đang cảm thấy bị phớt lờ.

“nào nào, cười nói ít thôi, ra đây ta có quà này” CR lên tiếng.

H hứng thú:” đâu đâu, nhanh và luôn”.

Rồi CR giao cho chúng tôi mỗi người 1 quyển sách và dặn:

“đó là sách ghi các chiêu thức, kỹ năng của các loại sức mạnh đó, về nhớ học đấy nhé”.

Chúng tôi vừa cầm quyển sách lên tay thì như có một dòng điện chạy quanh người chúng tôi vậy, giật một cái tê hết cả người thì chúng tôi nghe thấy những tiếng…

Grao…Grao… những âm thanh đó nó phát ra từ đằng sau chúng tôi, quay lại nhìn thì thấy một cảnh tượng thật huy hoàng và tuyệt vời.

16 con rồng tượng trưng cho 16 sức mạnh mà chúng tôi sở hữu đang gầm thét một cách oai hùng: Rồng Sấm Sét, Rồng Lửa, Rồng Ánh Sáng, Rồng Bóng Tối, Rồng Băng Giá, Rồng Gió Bão, Rồng Nước, Rồng Sương Mù, Rồng Âm Thanh, Rồng Thời Gian, Rồng Không Gian, Rồng Trọng Lực, Rồng Thiên Nhiên, Rồng Kim Loại, Rồng Đất… chúng tôi đang được thấy một cảnh tượng có lẽ là tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người vậy, được một lúc thì chúng biến mất hết.

CR lên tiếng:”đó chính là linh hồn của những sức mạnh đó, 1 trong 2 chiêu cuối mà ta đã nói chính là để triệu tập con rồng của sức mạnh đó, nên nhớ là sẽ mất 1 nửa thể lực hiện có đấy, chiến đấu thì tính toán cho cẩn thận”.

Chúng tôi bắt đầu giở quyển sách của mình ra xem, 3 người kia tôi không rõ lắm, còn của tôi thì như thế này:

( tả nguyên chiêu cuối của mỗi loại thôi, mấy kỹ năng bình thường thì khi nào kể lể sau, 1 trong 2 chiêu cuối là triệu tập con rồng của sức mạnh đó rồi nên chỉ còn 1 chiêu cuối thôi nhé).

-Sấm Sét: ‘Nộ Lôi Hủy Diệt’ cắm thanh ‘Lôi Thiên Kiếm’ xuống đất, 2 tay chắp vào chuôi thanh kiếm. Tập trung năng lượng và suy nghĩ đến mục tiêu cần tấn công. Một thanh đại kiếm giống như ‘Lôi Thiên Kiếm’ nhưng to hơn trăm lần sẽ giáng xuống chỗ mục tiêu đang ở đó.(ulti Garen đấy *cười*).

Phạm vi:200m theo bán kính hình tròn

Sát thương: 99,99% là chết luôn, còn sống thì cũng tàn phế.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

-Ánh Sáng: ‘Ánh Sáng Phán Xét’ chiếu 1 tia sáng tùy theo kích cỡ của mục tiêu, làm cho mục tiêu không thể di chuyển ra ngoài được theo bất kỳ cách nào. Nhảy lên cao và dồn năng lượng vào ‘Thương Ánh Sáng’ rồi lao vào mục tiêu với một vận tốc ánh sáng.

Phạm vi: tùy theo kích cỡ của mục tiêu

Sát thương:99,99% là chết luôn, còn sống thì cũng tàn phế.

-Lửa: ‘Ngọn Lửa Phẫn Nộ’ tạo ra một ngọn lửa từ thân bộ giáp, liên tục thiêu đốt những mục tiêu xung quanh với nhiệt độ 1000 độ C (chỉ thiêu đốt những mục tiêu mà chủ bộ giáp cho là kẻ địch), ngọn lửa duy trì theo ý chí và sự phẫn nộ của chủ bộ giáp.

Phạm vi: bán kính 50m(1000 độ C) 100m(500 độ C) và cứ giảm dần nếu ở xa.

Sát thương:đứng trong 50m thì 99,99% là chết, còn 100m thì bỏng rát nặng nề.

-Bóng Đêm: ‘Bóng Đêm Nuốt Chửng’… không có ghi chép

Phạm vi: duy nhất 1 mục tiêu

Sát thương: CHẾT CHẮC (không nên sử dụng).

Nhìn qua những kỹ năng trong sách của mình, tôi thấy vô cùng thú vị và phấn khởi, nhưng tại sao chiêu cuối của ‘Sức Mạnh Bóng Đêm’ lại không ghi rõ cách thức sử dụng, tôi thắc mắc:

“CR ơi, sao chiêu cuối của bóng đêm lại không ghi cách thức sử dụng vậy, ông in sách lỗi à?”.

CR đáp:”lỗi cái đầu cậu ý, chiêu đó là tự sát nên chỉ một mình Hắc Long biết cách sử dụng thôi”.

Tôi hơi ngơ người ra một tí vì nghe đến từ tự sát, những nghĩ lại thì có biết cách dùng đâu mà phải lo. Liếc mắt qua chỗ Linh, tôi thấy được một chiêu thức vô cùng kinh khủng, khả năng tàn phá có lẽ phải nói là hủy diệt.

-Gió Bão: ‘Cuồng Phong Trận’ tạo ra 12 cơn lốc xoáy cách bản thân 1km rồi dần dần tập trung lại, khi 12 cơn lốc xoáy hợp làm một thì 1 con đại lốc xoáy sẽ xuất hiện.

Phạm vi: 1km theo hình tròn

Sát thương: quét sạch mọi thứ cản trở, 99,99% là chết.

L với H cứ ngơ ngác nhìn 2 đứa tôi, vì chiêu thức nào của chúng tôi cũng mang tính hủy diệt. Còn của nó thì tấn công ít lắm, đa phần là phòng thủ nhiều. Còn thằng H thì toàn cái giời hơi đất hỡi, trông như để đi du lịch thì tốt hơn ( không gian và thời gian mà).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.