Bộ Tứ Siêu Sao, Anh Dám Thách Thức Chúng Tôi Sao

Chương 18: Chương 18: Cãi Nhau




Lệ Băng đã được Yeon đưa đến tận nhà Yeon. Vừa bước đến nhà , cánh cửa tự động mở ra.

- Chào thiếu gia. Oh. Tiểu thư Lệ Băng . Tiểu thư đến chơi. - Quản gia vui vẻ nói.

- Chào bác quản gia. - Lệ Băng cúi người chào lễ phép

- Giờ đã trễ rồi , cháu nghĩ bác nên đi ngủ sớm đi ạ. - Giờ đến lượt Lệ Băng lo lắng.

- Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Tôi xin phép đi ngủ trước.

- Well well. Giờ em thành chủ nhân của căn nhà này luôn rồi. Em mới vừa nói là quản gia đi luôn rồi. - Nãy giờ im lặng nên Yeon phải nói.

- Ví dụ em là phu nhân của nhà này thì sao ? Em nói là ví dụ thôi đó. - Lệ Băng ngại ngùng đỏ mặt hỏi

- Trời ơi !! Chúng ta mới đến mức này thôi mk em tính đến chuyện thống lĩnh nhà này luôn rồi hả ? - Yeon cũng hùa theo Lệ Băng.

- Em đã nói là ví dụ thôi mk. - Lệ Băng chạy lên cầu thang nhưng bên ngoài trời mưa rất lớn .

" RẦM"

- Áaaaaaaaaaaaaaaa....... - Lệ Băng hét toáng lên xém nữa té cầu thang rồi.

- Lệ Băng, em có sao ko zậy? Em có cần hét toáng lên như zậy ko hả ? Mọi người đang ngủ đó. - Yeon sợ mọi người thức giấc nên anh đã vô tình quát lớn tiếng vs Lệ Băng

- Anh.... anh ko ...bík...em..em...sợ ... sấm sét. Anh ko bík...mk...mk... còn trách em nữa. Được rồi anh ko bík cũng ko sao. Ngủ ngon. Em lên phòng trước. - Lệ Băng vừa khóc vừa đứng lên chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại.

- Trời ơi !! Mày làm sao thế hả Yeon. Mày làm bạn trai cái kiểu gì mk bạn gái sợ gì cũng ko bík mk còn lớn tiếng vs cô ấy nữa. - Yeon thì còn đứng ở trên cầu thang .

Chạy lên phòng của Lệ Băng và

- Lệ Băng, mở cửa ra đi. Anh xin lỗi mk. Anh ko hề bík em sợ mk còn lớn tiếng vs em nữa . Mở cửa cho anh đi nào. - Yeon đập cửa làm bùng tai của Lệ Băng.

- Em ko sao hết. Anh về phòng đi. Mai đi học sớm nữa. Dù anh có đập cửa bao nhiu lần đi nữa thì em cũng ko mở cửa đâu. - Lệ Băng vừa nói vừa suy nghĩ.

Thuyết phục mãi Lệ Băng vẫn ko mở cửa. Anh định nhờ quản gia lấy chiếc chìa khóa sơ cua mở cửa phòng nhưng trời cũng đã tối nên anh quyết định sẽ " cắm trại" trước cửa phòng của Lệ Băng. Lệ Băng thì vẫn ở trong phòng sợ hãi vì trời mưa to và có sấm sét. Cô ko chợp mắt được nên đành trốn đi học sớm. Vừa bước ra khỏi cửa cô thấy Yeon đang nằm ngoài cửa. Đang say sưa ngủ. Cô rón rén nhờ quản gia đưa anh ấy vào phòng mình . Cô VSCN xong rồi xuống nói.

- Cháu xin lỗi vì hôm nay đã trễ rồi mk còn để mọi người nghe thấy tiếng hét của cháu.

- Ko sao đâu tiểu thư. Chúng tôi ko sao cả. Chắc hôm qua cô sợ lắm nên quá la lớn như zậy. Nhưng sao tiểu thư zậy sớm thế. - Mấy người hầu trong nhà hỏi thăm .

- Ở đây em ngủ ko được. Sấm sét làm em ù tai nên em định lên trường ngủ.

- Nhưng giờ mới 4h sáng thôi đó. Đường xá nguy hiểm lắm.

- Em ko sao đâu. Trường cũng gần đây. Em nhờ các chị nhớ nhắc anh Yeon ăn sáng cho đầy đủ. Em nghe nói anh ấy ăn sơ sài thôi thì làm sa tốt cho sức khỏe được. Em đi đây. Các chị làm việc vui vẻ. Nếu các chị rảnh thì gọi cho em , em sẽ dẫn các chị đi chơi.

- Cảm ơn em. - Mấy cô người hầu.

- Nhờ bác quản gia nhắc Yeon giùm cháu.

- Nhưng lỡ thiếu gia ko muốn thì sao.

- Bác cứ nói Lệ Băng nói vs ảnh như zậy. Ko ăn thì đừng nhìn mặt cháu.

- Vâng thưa tiểu thư. Cháu đi học vui vẻ nhé !!

Thế là Lệ Băng phóng xe nhanh đến trường và ra lệnh cho chú bảo vệ mở cửa trường cho Lệ Băng vào. Lệ Băng vào phòng họp ngủ một giấc .

HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.