Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Chương 7: Chương 7




Những ngày an nhàn trôi qua quá lâu, tựa hồ sẽ làm cảm giác bất an của người ta rơi chậm lại phía sau, mọi người ai chả mong cuộc sống bình thường nhàn tản trôi qua như vậy, nhưng nguy cơ vô hình vẫn lẩn khuất đâu đây, chỉ là không bị người ta phát hiện ra thôi.

Cơn gió nhẹ mơn man mái tóc, Tả Phiên Nhân cước bộ nhẹ nhàng nhàn tản đi dạo bộ trong rừng cây, nàng vừa mới khóa cửa phòng, tính toán trở về phòng cũ một chút.

Độc bộ trong chốc lát, sự cơ mẫn làm nàng ý thức được địa phương này không tầm thường, bởi vậy, vừa đi đến khúc ngoặt nàng cố ý đi chậm lại, quả thực nàng nhìn thấy có người đang đi theo sau.

Là nàng?! Vị nhà hoàn vừa mới vào bảo lí.

Bảo lí mỗi ngày đều có vô số người đi ra đi vào, mấy ngày hôm trước còn có người mới vào làm, sở dĩ nàng đặc biệt chú ý tới vị nha hoàn này, đó là vì nàng phát hiện vị nha hoàn này từ lúc vào phủ, luôn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của nàng, thậm chí có những thời điểm như là cố ý thu hút sự chú ý của nàng … nàng chỉ có thể nói, đó là người này làm đã tương đối thành công, bởi vì hiện tại người này cũng đã trở thành tiêu điểm trong mắt nàng.

Quyết định đi đường vòng, hiện tại nàng không nên vội vã về phòng, nàng muốn nhìn xem người này đến tột cùng muốn làm cái gì?

Chuyển thân đi về hướng kho hàng phía sau hậu viện, ngày thường nơi đó ít có người ra vào.

Cước bộ nàng đi chậm rãi, không phải là nàng muốn trêu chọc người ta, mà đơn giản nàng chỉ thật sự muốn biết người này có đúng là đang theo dõi nàng không.

“Xin hỏi ngươi tìm ta có cái sự gì không?” Vẻ mặt thân thiết cuời hỏi nàng, Tả Phiên Nhân vì kết quả thí nghiệm của chính mình mà cảm thấy vừa lòng, bởi vì thần tình vị nha hoàn này thần sắc kinh hoảng mãi không khôi phục, chắc nàng đang ngạc nhiên.

Không lấy cớ nói những lời dư thừa, vị nha hoàn này nói thẳng với nàng mục đích của mình.

“Lão gia phái ngươi vào đây để thu thập tin tức ngươi vì cái gì mà mãi không báo cáo cho hắn?”. Vào phủ chưa đến mười ngày tân nha hoàn đã lạnh lùng tra hỏi nàng, biểu tình có vẻ như rất mất hứng.

" Hả ?" Nàng không có nghe sai chứ. Ân ...... Phiền ngươi nói lại lần nữa xem?”. Nàng không quá tin tưởng vào lỗ tai của mình mấy.

" Ngươi còn muốn giả vờ?" Tân nha hoàn này sắc mặt hiện rõ sự khinh thường, bỏ qua không tin là nàng không hiểu được những gì nàng ta nói.

" Chính là......". Nàng thật sự không hiểu a. "Lão gia cái gì? Tin tức nào?" Nàng làm sao biết được ý nàng ta là muốn hỏi cái gì a?

“Ngươi không phải là muốn nói với ta …. Ngay cả chủ tử của mình là Ôn gia Đại lão gia, ngươi cũng không biết sao?”. Tân nha hoàn vừa tiến phủ khẩu khí tràn ngập sự lạnh lẽo lẫn trào phúng, “Ta chính là bị ngươi lừa đến hồ đồ mất”.

" Ngươi nói cái gì!?" Tả Phiên Nhân tận lực khắc chế không để bản thân mình biểu lộ sự giật mình, ta thế này nhưng là …. Không không không ..... Tả Phiên Nhân ta chính là được Ôn Kiến Côn an bài ở Lãnh gia làm người theo dõi sao?

" Thật sự là lợi hại gì đâu!" Tân nha hoàn ánh mắt đen thẳm ngạo nghễ, "Ta không nghĩ là ngươi lại có thể giả trang hay như vậy, như thế nào? Có phải là muốn ta cho ngươi một tràng pháo tay cổ vũ không?”.

" Này ..... Ta ....." Tả Phiên Nhân trong lúc nhất thời thật không biết mình nên ứng đối như thế nào.

" Không cần biểu diễn nữa, ngươi kế tiếp có phải hay không sẽ nói ngươi cái gì cũng không biết," Tân nha hoàn ra vẻ kinh ngạc, " Không biết lúc trước là người nào đã hướng lão gia hiến kế, khi lão gia cùng tiểu thư xung đột sẽ giả trang lao ra bảo hộ tiểu thư giúp nàng thoát nguy nan, sau đó lại cùng tiểu thư đi đến Lãnh gia giúp lão gia làm tai mắt, cuối cùng tới một thời điểm thích hợp sẽ trong ứng ngoài hợp đánh cho Lãnh gia một lần gục ngã luôn, khiến Lãnh gia ứng phó không kịp". Nàng dừng một chút, nhìn chăm chú chờ phản ứng của Tả Phiên Nhân," Ngươi không thật sự bị đánh mất trí nhớ, cái gì cũng đều quên hết chứ?".

Lúc trước Ôn Kiến Côn đánh một trận thật độc làm cho Tả Phiên Nhân hôn mê đã lâu, nàng rốt cục sau khi thanh tỉnh, đã có người nói với nàng là nàng bị mất đi trí nhớ, Ôn Kiến Côn lúc này bất quá là vì sự thủ tín của Tả Phiên Nhân đối với Ôn Uyển Linh, cho nên đã không thèm để ý tới nữa.

Chính là không nghĩ tới nàng theo các nàng đến Lãnh gia lâu như vậy, cho tới bây giờ vẫn không thu được tin tức gì, gần đây khắp nơi trên giang hồ lại nhất loạt không ngừng tiến đánh Ôn gia bảo, Ôn Kiến Côn đã không kiên nhẫn chờ đợi được nữa, cho nên lần này tiêu tốn tiền tài cùng tâm lực thành công phái người tiềm nhập Lãnh gia bảo, gặp gỡ Tả Phiên Nhân nhắc nhở.

" Ân...... Này...... Ta......" Tình huống cân não hiện tại khiến nàng không ngừng suy tư tìm cách giải quyết cho tốt," Ta không quên nhớ gì hết, chỉ là nhất thời nghĩ không ra thôi".

" Ngươi không quên nhớ thế nhưng vì sao lại mãi không hành động?". Như vậy không phải rất kỳ quái sao? Nàng rốt cuộc là có nhớ hay không a?

" Ân...... Ý tứ của ta là......". Là cái gì nhỉ? " Ah ..... ý tứ của ta là...... Ta không quên mệnh lệnh của lão gia, chỉ là ta nghĩ không ra lão gia phái ta tới đây làm chuyện tình gì".

" Ra là như vậy a!" Tân nha hoàn tin vào lời nàng nói, trong ánh mắt lập tức hiển lộ ra ý tứ " Ngươi như thế nào lại ngu ngốc như vậy".

" Ngươi hãy nghe cho kỹ, lão gia phái ngươi và ta cùng nhau......"

Vừa đi vừa hồi tưởng lại hết thảy mọi chuyện vừa rồi, Tả Phiên Nhân lòng bất an do dự không biết nên xử lý chuyện tình này như thế nào.

“Chuyện này ta phải làm thế nào mới tốt bây giờ?”. Vô ý thức đi trở về phòng, vô ý thức đóng cửa lại, lại vô ý thức đi đến ngồi ở bàn nước, giờ phút này Tả Phiên Nhân chả khác gì một cái xác không hồn.

Vốn nàng ngay từ đầu đã nghĩ mình phải ngay lập tức đi thông tri cho Hạo Thiên, chính là khi cẩn thận tưởng tượng, thái độ của Hạo Thiên đối với nàng mà xem, vừa nghe thấy tin tức này, hắn nhất định sẽ sợ nàng gặp nguy hiểm mà không chuẩn cho nàng nhúng tay quản đương sự.

Ân! Chỉ nghĩ thôi là có thể biết rõ, Hạo Thiên có lẽ không chỉ không cần nàng mạo hiểm, mà có khi còn phái thêm bảo tiêu đến bảo hộ nàng, kể từ đó, có thể có cơ hội nắm được cái đuôi hồ ly của Ôn Kiến Côn, đường đường chính chính đối phó với hắn.

Một mình nàng thì liệu có biện pháp nào để có thể thuận lợi đấu trí với Ôn Kiến Côn không? Nàng thật sự không nắm chắc được, hơn nữa …

" Suy nghĩ cái gì?". Đất bằng đột nhiên dậy lên tiếng sấm động, âm thanh của Lãnh Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện bên tai nàng, “Nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy?”. Không phát hiện ra là hắn đã đến. Hắn chính là ngồi đối diện nàng khá lâu rồi.

" Hạo Thiên?" Tả Phiên Nhân tự nhiên thấy bội phục chính mình đã không thét ra tiếng chói tai, thật là nàng đã bị hắn dọa cho sợ nhảy dựng lên mất. Hắn không nên ở đây trong lúc này chứ. Nàng còn chưa có suy nghĩ rõ ràng, hắn xuất hiện đột ngột thật dọa nàng sợ điếng hồn.

" Như thế nào? Nhìn thấy ta mà lại kinh ngạc như vậy sao?” Lãnh Hạo Thiên nghi hoặc cười hỏi, “Nhìn biểu tình của ngươi mà nói, ta không nên xuất hiện ở đây trong lúc này ”.

" Ách...... Này...... Không có a!" Cuối cùng ý thức cũng trở lại, Tả Phiên Nhân ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, " Ta...... Ta không kinh ngạc!" Mới là lạ! Nàng rõ ràng là bị hắn dọa cho sợ chết khiếp.

" Phải không?" Nhìn sâu vào mắt nàng, một khi đã như vậy, hắn liền đổi phương thức hỏi lại:" Ngươi còn không có nói với ta, ngươi mới vừa rồi chuyên tâm như vậy là đang nghĩ cái gì thế?" Từng bước từng bước cẩn thận kiểm tra, hắn tin tưởng nhất định là có thể biết được.

" Không ..... Không a!". Đừng khẩn trương, mau ngẫm lại nên làm như thế nào để che a, mau ...... Mau nghĩ. "Ách ...... Ngươi hiện tại sao lại ở chỗ này?" Trước cứ nói lảng sang chuyện khác, sau đó ..... Sau đó phải làm sao bây giờ .....

" Ta trở về để thay quần áo." Ngày thường, hắn hẳn là luôn ở thư phòng nghe tham tử phân tán ở khắp nơi hồi báo về tình hình mới nhất đang xảy ra, chính là nửa canh giờ trước lúc đang tiến hành việc bẩm báo, đường quán bên ngoài Lãnh gai bị nhân sĩ không rõ tung tích công kích, điều này có thể coi như là trực tiếp khiêu khích Lãnh gia, hắn tính toán tự mình động thân đi xem xét.

Lãnh Hạo Thiên chuẩn bị trở lại chính đề, vừa mới rồi còn không cảm thấy được cái gì, nhưng chỉ với hai ba câu nói này hắn hiện tại có thể khẳng định nàng có việc che dấu hắn.

" Ngươi còn không có nói cho ta......"

" Ngươi lát nữa đi ra ngoài thì phải cẩn thận ha!" Vội vàng ngắt lời không cho hắn có cơ hội nói tiếp.

" Ta sẽ chú ý ." Thấy nàng có ý ngăn cản, Lãnh Hạo Thiên tính toán không thể như vậy mà dễ dàng buông bỏ," Ngươi vẫn là không nói cho ta ngươi mới vừa rồi đến......"

" Ái ôi!" Tả Phiên Nhân đột nhiên ôm đầu kêu rên lên một tiếng.

" Ngươi làm sao thế?" Lãnh Hạo Thiên cuối cùng vì điểm này mà bị phân tâm, khẩn trương nhìn đông nhìn tây xem, sợ Tả Phiên Nhân thực sự có cái gì không khoẻ.

" Ta không phải cố ý không nói với ngươi." Tả Phiên Nhân ngữ khí làm ra bộ đáng thương ," Kỳ thật ta là có điểm không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi , không nghĩ tới sẽ bị ngươi nhìn thấy, mà ta lại không muốn làm cho ngươi phải lo lắng, cho nên mới......"

" Ngươi thật ngốc!" Lãnh Hạo Thiên vội vàng dang tay ôm lấy nàng, bế nàng đặt trên giường," Không thoải mái vì cái gì không sớm nói ra?" Vừa chuyển thân, hắn vội vàng muốn đi thỉnh thầy thuốc.

“Ngươi muốn đi đâu?” Không biết phản ứng kế tiếp của hắn, Tả Phiên Nhân nhanh nhẹn chạy tới bắt lấy tay của hắn hỏi.

“Ngươi cứ ngoan ngoãn nằm yên”, Lãnh Hạo Thiên cứ như là đối đãi với tiểu hài tử, cực kì kiên nhẫn nói với nàng, “Ta đi giúp ngươi tìm thầy thuốc”.

" Tìm thầy thuốc?" Tả Phiên Nhân sợ tới mức run lên," Vì cái gì lại muốn tìm thầy thuốc? Ta thật không tới nỗi nào".

“Ai nói thế”. Lãnh Hạo Thiên vội đưa nàng về nằm lại trên giường, thuận tiện hỏi lại nàng ”Ngươi rõ ràng vừa mới nói ngươi không thoải mái”.

“Ta đúng là có điểm không thoải mái, nhưng chỉ một chút thôi”. Nàng đưa ngón cái cùng ngón trỏ di di vào khoảng không, hoàn hảo tạo một khoảng cách để né tránh ánh mắt của Lãnh Hạo Thiên, đồng thời hướng hắn năn nỉ “Ngươi đồng ý với ta nhé? Ta thực sự chỉ mệt có một chút, không cần phiền đến thầy thuốc”.

“Ta có thể lý giải như thế nào? Sao lại chỉ có một chút? Ta thấy là ngươi rất mệt mà”.

" Tóm lại ta thật sự không có việc gì". Bởi vì nàng là nói dối thôi. " Ta chỉ cần được nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe ngay, ngươi thực sự không cần tìm thầy thuốc đâu". Nếu để thầy thuốc phát hiện ra nàng thật sự sẽ rất mất mặt.

" Thật sự không có việc gì chứ?" Hắn vẫn thấy có chút lo lắng, sắc mặt Phiên Nhân thoạt nhìn thật sự không tốt lắm.

" Tốt lắm mà ta thật sự rất tốt mà, ngươi đi nhanh đi!". Nàng muốn Lãnh Hạo Thiên mau mau rời khỏi đây," Ngươi không phải còn có sự phải xử lý sao, nhanh đi a!" Nàng hiện tại chỉ muốn ở một mình, bởi vì nàng cần suy nghĩ một cách cẩn trọng trước khi quyết định.

" Ngươi không gạt ta?" Hắn xác định lại một lần nữa mới có thể an tâm," Ngươi thật sự không có việc gì chứ?"

" Thật sự, ta thề." Bởi vì nàng thật sự không có việc gì, cho nên nàng đương nhiên dám thề," Ngươi nhanh đi xử lý sự tình sớm chừng nào tốt chừng nấy, ta sẽ chờ ngươi về cùng nhau ăn cơm".

" Được rồi". Hắn tạm thời đành thỏa hiệp," Nhưng nếu lúc ta trở về phát hiện ngươi vẫn không thoải mái, ta nhất định thỉnh thầy thuốc đến đó".

" Tin tưởng ta đi mà". Nàng dịu dàng giữ chặt má hắn trong đôi bàn tay mình " Lúc ngươi trở về, nhất định sẽ thấy ta như rồng như hổ".

Hạnh phúc càng lâu càng dễ dàng làm cho người ta cảm thấy bất an, nàng cũng trú ngụ trong thân thể này một đoạn thời gian khá dài, cơ hồ thật sự chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, nàng thật sự sẽ nghĩ chính mình là chủ nhân thật sự của thân thể này.

Chính là gần đây cũng không biết tại sao, đột nhiên trong lòng nàng dấy lên sự sợ hãi, sợ hãi có thể nàng sẽ bị ông trời bức rời khỏi thân thể này, như vậy đến lúc đó nàng còn biến thành bộ dáng gì nữa đây?

Nàng thật sự không dám nghĩ nữa, nhưng lại không có cách khắc chế ý niệm liên tục khởi sinh trong đầu.

Đặc biệt sau sự kiện lần trước, nàng vẫn tin tưởng vào trực giác của chính mình. Nàng tin tưởng Hạo Thiên thật sự coi trọng mình, thảng nếu nàng thực sự đem sự thật nói cho hắn, vì bảo hộ nàng, hắn tuyệt đối sẽ buộc nàng buông tay, cho nên trải qua vô số lần cân nhắc cẩn thận, nàng vẫn quyết định sẽ nhúng tay hỗ trợ, cũng bởi vậy tạm thời nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào kế hoạch của chính mình.

Hiện tại nghĩ đến bản thân mình đột nhiên trở nên trọng yếu, nàng sẽ giúp Hạo Thiên nắm được cái đuôi của lão hồ ly Ôn Kiến Côn kia. Nhưng nếu lúc này mà linh hồn đột nhiên bị bắt rời khỏi thân thể, đổi thành Tả Phiên Nhân chân chính kia trở về, haiz …..

" Hồi hồn! Tả Phiên Nhân mau mau hồi hồn a". Mẫn nhi cười nói, vốn là nghĩ muốn đột ngột đánh thức Tả Phiên Nhân thoát khỏi bộ dạng trầm tư, khiến Phiên Nhân dật mình, không nghĩ tới lời nàng nói chẳng những không gây được sự chú ý của Phiên Nhân, ngược lại còn dọa cho Phiên Nhân thành ra bộ dạng sợ giật mình.

“Có chuyện gì vậy?” Ôn Uyển Linh là người đầu tiên phát hiện ra nàng có gì đó rất lạ, “Phiên Nhân, ngươi có phải là có điểm không thoải mái không?”.

" Không ...... Không có a". Nàng cười cười yếu ớt, " Ta chỉ là có điều cần suy nghĩ, nghĩ đông nghĩ tây lung tung một chút thôi”. Nàng cố tỏ ra là không có chuyện gì.

Chỉ một lát, nàng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đúng rồi, nàng còn rất nhiều điều chưa nói, còn rất nhiều chuyện mà nàng muốn làm, ông trời già an bài như vậy nhất định là có đạo lý, nàng sẽ không vô duyên vô cớ bị đuổi ra khỏi thân thể này đâu, nàng không thể để tâm ma của mình đả bại.

Không biết trong lòng Tả Phiên Nhân đang thúc dục mình phải cố lên, Mẫn nhi cười trêu tiếp lời nói : “Ta xem ra không chỉ có ngươi là nghĩ đông nghĩ tây, mà hẳn là ở đây … cũng có người đang suy nghĩ chuyện gì đó bậy bạ đi”.

" Đáng ghét". Ôn Uyển Linh ngượng ngùng cười đỏ mặt, “ Các ngươi cứ trêu chọc ta hoài”. Đưa tay sờ sờ lên bụng, thật sự rất khó tưởng tượng nơi này lại tồn tại một sinh mệnh nhỏ bé.

Bốn người các nàng hiện tại đang ở lương đình thưởng trà, tòa lương đình này được thiết kế ngay gần tân phòng của phu thê bọn hắn.

Từ lúc biết được Ôn Uyển Linh có tin vui, Lãnh Dực Vĩ cuối cùng cũng biểu lộ ra bộ mặt mà hắn không muốn cho mọi người biết – chuyên chế độc tài.

Hắn vừa không chuẩn cho Ôn Uyển Linh tùy ý đi lại, lại càng không chuẩn cho Ôn Uyển Linh phải làm bất cứ việc gì, hắn luôn tỏ ra khẩn trương kể cả trước lẫn sau, sợ sẽ có điều gì xảy ra ngoài ý muốn.

Chính bởi Lãnh Dực Vĩ bảo hộ quá độ, nên Ôn Uyển Linh chẳng khác gì phụ nữ sống ở trốn thâm cung, cho nên cả đoàn người đành phải di rời tôn giá, đến tận nơi này để nói chuyện phiếm.

Nhìn mọi người vui vẻ cười nói, Tả Phiên Nhân quyết định tạm thời sẽ đem toàn bộ chuyện phiền não dứt bỏ sang một bên.

" Ai". Không biết sao Mẫn nhi đột nhiên thở dài , khuôn mặt trông rất ai oán lên tiếng, "Tất cả mọi người thật sự là hạnh phúc, Phiên Nhân thì có Đại đương gia". Bởi vì Tả Phiên Nhân không thích mọi người kêu Lãnh Hạo Thiên là lão gia , cho nên hắn đổi danh hiệu mới, " Tiểu thư có nhị thiếu gia, đến ngay cả .....". Nàng đột nhiên xoay người trừng mắt nhìn Phúc thẩm," Đến ngay cả phúc thẩm cũng may mắn gặp được Hạnh bá”, nàng làm ra dáng vẻ như một quả phụ cô độc, cái gì cũng đều không có. " Ôi! Ta thật sự là thê thảm”.

" Ngươi...... Ngươi đứa nhỏ này ngươi nói cái gì đó?" Phúc thẩm đã có tuổi mái tóc đã có sợi bạc thế nhưng vẻ mặt vẫn đỏ ửng," Không cần tùy tiện cười nhạo chúng ta". Phúc thẩm hướng về nàng nói .

" Cười nhạo cái gì?" Mẫn nhi gầm rú lên như là đã bị sỉ đại nhục, " Ta chính là thiệt tình thành tâm thành ý hâm mộ các ngươi mà!". Ai ai ai! Mẫn nhi không nhịn được than ba tiếng, những người hạnh phúc thì không thể lý giải nổi loại tâm tình của nữ tử cô độc như nàng.

" Đừng chán nản quá”. Tả Phiên Nhân lên tiếng an ủi, " Ah ...... Ta đem Ngạn Kì gả cho ngươi được không?".

" Cái...... Cái gì gả cho ta? Ta là nữ nhân mà ". Hơn nữa ai lấy đồ ngốc tử đó a!

“Như vậy không tốt…..” Tả Phiên Nhân vừa xoa xoa cằm vừa lắc đầu, giống như đang lo lắng đại sự, “Ta đây sẽ nhanh chóng tiến hành để Ngạn Kì gả cho ngươi đi”.

" Cái gì gả cho......" Mẫn nhi á khẩu, làm vậy thì chẳng khác nào biến nàng thành đối tượng cho mọi người giễu cợt, điều này – nàng thật tiêu hóa không nổi mà, “Ác! Hay ha! Các ngươi đều ở đó giễu cợt ta với đồ ngốc Lãnh Ngạn Kì kia …..” .

" Ai?" Thật sự là linh mà, nhắc quỷ quỷ đến, Lãnh Ngạn Kì đột ngột xuất hiện , ánh mắt nhìn chăm chú vào lương đình, khẩu khí nhàn tản hỏi: “Là ai vừa nói đến ta?”. Hắn vừa nghe được hình như có người đang nói xấu hắn, ai? Rốt cuộc là ai?

" Ngạn kì à! Ngươi đến thật đúng lúc", Tả Phiên Nhân từng bước lẹ làng vọt tới trước mặt hắn," Chúng ta đang nói tới ngươi...... Ô ô......"

" Ngươi đừng nghe nàng nói bậy". Mẫn nhi khẩn trương lấy tay bịt miệng Tả Phiên Nhân, sợ nàng tái lặp lại câu hỏi xấu hổ vừa rồi cho kẻ khác nghe

“Nói loạn cái gì?”. Lãnh Ngạn Kì dĩ nhiên không cho là đúng, “Ta ngay cả nàng muốn nói cái gì đều chưa có nghe được, nào biết lời nàng nói có loạn hay không?”.

Thấy hai người các nàng vừa đấu khẩu vừa cười khoái trá, tựa hồ quên mất hắn đang đứng một bên chờ đợi.

“Uy! Uy!”. Hắn tiến lại gần bên cạnh các nàng , “Hai người các ngươi đừng vội, mới vừa rồi các ngươi rốt cuộc nói ta cái gì a?” . Các nàng chẳng lẽ không biết đạo lý có khi hoàng đế hội không so được với thái giám sao? Cái gì cũng không có nói với hắn, làm tâm của hắn nhảy nhót không yên!

Ở một góc ba người hỗn loạn nháo nháo, nhưng bên cạnh bàn có những người hoàn toàn không bị cái không khí đó ảnh hưởng đến.

“Thế nào rồi? Thân thể vẫn hoàn hảo chứ?” Lãnh Dực Vĩ ôn nhu hỏi han kiều thê, không chỉ nói chuyện nhỏ giọng, ngay cả động tác tay chân cũng hết sức nhẹ nhàng, cứ như là sợ nếu hắn không cẩn thận một chút sẽ ngay lập tức có chuyện ảnh hưởng tới vợ con, “Nó không làm nàng mệt mỏi chứ?” nhẹ nàng vỗ lên bụng Ôn Uyển Linh, hắn như cảm thấy được thai nhi này nhất định là một nam hài, trước tiên nên sinh ra một ca ca về sau mới có thể bảo hộ tốt cho đệ đệ hay muội muội của mình.

Ôn Uyển Linh lại hy vọng thai nhi này là nữ hài tử, có như vậy về sau mới chiếu cố tốt cho đề đệ hay muội muội của mình.

" Không có việc gì". Nàng nhìn cử chỉ cẩn thận của tướng công mà cảm thấy buồn cười, nàng mới hoài thai không có bao lâu, nhưng bộ dáng hắn đối đãi với nàng cứ như là nàng đã mang thai tới tháng cuối cùng, sắp lâm bồn. “ Thiếp tốt lắm” . Mỗi ngày trôi qua tình cảm của nàng với tướng công lại tràn đầy làm nàng cảm thấy thực hạnh phúc, tướng công quan tâm tới mẹ con nàng như vậy, nàng đã cảm thấy vô cùng hài lòng không cầu gì hơn.

“Những việc cần an bài ta đã an bài ổn thỏa rồi”, thanh âm của Hạnh bá đưa hai người quay lại thế giới thực, lão cũng gia nhập cuộc thảo luận, “về phần nữ nhân bên kia……”

" Chúng ta bên này đã sớm có sự chuẩn bị thỏa đáng". Phúc thẩm tiếp lời nói, việc vui của bọn hắn vào mùa xuân này thực đáng mong đợi!

" Như vậy......" Lãnh Hạo Thiên vừa lòng gật đầu, cúi đầu cân nhắc chính mình có còn thiếu xót chỗ nào không, dù sao đây chính là đại sự cả đời nguời, hắn không muốn tới lúc đó có một chút gì sơ sẩy, thật cẩn thận suy tính lại một lần nữa, hắn nghĩ chính mình nên tận mắt xem xét.

“Các ngươi vẫn chưa lắm chuyện nói ra đó chứ”. Hạnh bá thấp giọng hỏi, cả đàn nữ nhân vây quanh cùng nhau tra hô, vạn nhất nếu không cẩn thận đem sự tình nói ra hết, thì thật là …

“Chúng ta lại không biết tốt xấu như vậy sao?”. Phúc thẩm ta cũng đã sống hớn nửa đời người, chẳng lẽ còn không rõ chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói sao.

“Đúng đó!” Ôn Uyển Linh cười cười tiếp lời, “Hạnh bá đừng lo lắng, chúng ta sẽ không …..”

" Sẽ không cái gì?" Tả Phiên Nhân đột nhiên từ sau lưng Lãnh Hạo Thiên ló đầu ra hỏi, mặt làm bộ dáng mặt quỷ, nhìn qua nhìn lại những người khác," Có phải hay không đang lặng lẽ nói cái gì đó a? Có điều gì ta không thể nghe sao?". Bọn hắn dường như đang thương nghị điều bí mật gì đó mà không cho nàng biết a.

" Không có cái gì ngươi không thể nghe". Lãnh Hạo Thiên đại diện thừa nhận, "gần đây mọi sự lớn nhỏ trong bảo lí này, có sự kiện nào mà ngươi không biết đâu”. Vẻ mặt Phiên Nhân hiện tại thể hiện sự hiếu kỳ vô cùng, hắn lại còn không hiểu rõ bản tính hiều kỳ điều gì là phải biết cho kỳ được của nàng sao.

“Có cái gì đó rất lạ?” Có điều gì đó làm người ta không thể tin ngay được, “Chính là ta cảm thấy …. Uy Uy Uy! Các người làm sao lại thế này? Sao lại cư xử không lễ phép như vậy a? Ta còn chưa có nói xong mà! Uy…..”

Tất cả mọi người bỏ chạy cuống cuồng, lưu lại nơi này, chỉ còn mình nàng trong vòng ôm của Lãnh Hạo Thiên.

“Đây là sao thế này?”. Tả Phiên Nhân xoay người nhìn thẳng Lãnh Hạo Thiên lay lay hai cánh tay hắn, giọng nói tràn ngập ý vị đe dọa để tìm cho ra chân tướng, “Nói a, Bọn họ trốn cái gì vậy? Ta bất quá chỉ là hỏi có một vấn đề, có cái gì quan trọng đúng không?”.

“Ai nói là bọn họ bỏ trốn?”. Lãnh Hạo Thiên quyết định không thừa nhận chối trơn tuột,” Đại khái bọn họ đột nhiên có sự vội cần phải giải quyết, cho nên mới đi trước, sự tình đơn giản vậy chỉ có vậy thôi”.

" Ngươi cho ta là đồ ngốc a". Nàng không khách khí đối hắn gầm lên giận dữ, " Ta chả lẽ nhìn không ra cảnh tượng mọi người vội vàng bỏ trốn sao?"

Biết Uyển Linh hoài thai, Lãnh Dực Vĩ luôn hết sức cẩn thận, thế mà mới vừa rồi hắn lại nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Uyển Linh nhẩy dựng lên, xử khinh công bay vút đi mất, về phần Hạnh bá hắn còn thiếu nước không nắm tay phúc thẩm chạy thật mau, thế không gọi trốn thì gọi là cái gì?

“Cổ nhân thường nói nữ nhân đa nghi như Tào Tháo, quả nhiên đúng là như vậy”. Lãnh Hạo Thiên giả vờ đứng lên ca thán, “ Ta đã giải thích rõ ràng với ngươi như vậy mà ngươi còn chưa tin, ta còn có thể nói như thế nào nữa đây?”.

“Ta không tin, mới rồi không phải như vậy”. Nàng dùng sức đánh vào ngực hắn một chút, hiểu được hắn giả ngốc cố tình di chuyển sự chú ý của nàng, nàng tuyệt không làm cho quỷ kế của hắn thành công khiến hắn đắc ý đâu. “Ta mặc kệ, dù sao ta vẫn là muốn ngươi mau nói cho ta biết mọi người vừa rồi là nói …….”

“Nếu ngươi còn tiếp tục hỏi nguyên nhân nữa, ta sẽ không bao giờ chấp nhận dạy ngươi thuật phòng thân”. Vội vàng ngắt lời không cho nàng có cơ hội nói tiếp, Tả Phiên Nhân luôn biết cách sử dụng kỹ xảo đối phó với hắn.

“Thôi … đã vậy không nghĩ đến chuyện đó nữa …… ta sẽ bỏ qua cho …”. Nàng bắt đầu có chút do dự.

" Được rồi! Vậy quên đi". Biết cá đã cắn câu, hắn thấy có chút yên tâm, nhưng lại sợ nàng sẽ tiếp tục tranh luận với hắn, nên hắn tiếp lời “Ta vốn luôn nghĩ ngươi sẽ luôn luôn tin tưởng ta, nhưng sự việc lần này này khiến ta rất phiền lòng, ngươi đã buộc ta phải nói đến cùng, nhưng hiện tại nếu ngươi đã không cần nữa , vậy chúng ta hãy cùng nhau quên hết đi”.

" Đúng ta không cần nữa". Nàng gấp gáp đến độ quên mất chính mình vừa rồi còn kiên trì muốn tìm ra chân tướng sự việc, tiến nhanh tới gần Lãnh Hạo Thiên , so sánh thiệt hơn nên nàng chịu lời hắn," Ta khuyết thiếu vận động, luyện phòng thân thuật chính là vận động rất tốt".

Nếu nàng đã quyết định phải trợ giúp Hạo Thiên một tay, lật bộ mặt gian xảo của lão hồ ly Ôn Kiến Côn, thì ít nhất nàng phải học được một ít công phu, nàng tuy là biết sử dụng ám khí, nhưng vẫn không đủ, nàng còn phải bảo hộ được chính mình, nàng hiểu rằng như vậy là tốt nhất không chỉ cho nàng mà còn cho tất cả mọi người.

Cố tình mặc kệ nàng nói như thế nào, Hạo Thiên đều cảm thấy được tất yếu vẫn là không nên đồng ý cho nàng học công phu.

Hai người đã nhiều lần tranh biện nhưng không có kết quả cho nên lần này Lãnh Hạo Thiên đem chuyện học công phu ra nói lại, quả nhiên đã thành công di chuyển lực chú ý của nàng.

“Này không tính”. Lãnh Hạo Thiên thực vừa lòng vì cuối cùng cũng đạt thành mục đích, cho nên tâm tình cũng liền thoải mái theo, “ Ngươi mỗi ngày chạy tới chạy lui, lại luôn lao động không ngừng cái gì đó, vận động nhiều mệt lắm không nên”.

" Kia......" Tả Phiên Nhân vội vàng phản bác lại, “ Ta nghĩ muốn thân thể khỏe mạnh thì nên học công phu, nghe nói học công phu đối với thân thể tốt lắm”.

" Ân...... Này...... Lý do đó cũng không tồi nhưng thật ra ......". Lãnh Hạo Thiên còn thật sự tự hỏi sao nàng lại hứng thú chuyện học công phu như vậy.

" A! Còn có còn có, ta biết học công phu còn có thể......"

Tả Phiên Nhân cố gắng giải thích khuyên bảo, đối Lãnh Hạo Thiên nhắc đi nhắc lại buộc hắn phải cân nhắc, nàng rốt cuộc thấy nguyện ý vì chính mình cuối cùng cũng tìm được một vị lão sư võ công cao cường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.