Bối Lạc Gia Tác Tình

Chương 6: Chương 6




Trời đã vào giữa đông, không khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Từ nhỏ sinh trưởng ở phương nam quanh năm nắng ấm, Nguyệt Hà chưa bao giờ biết mùa đông phương bắc có thể lạnh lẽo rét buốt thịt xương đến thế. Chiếc áo khoác trắng thuần khiết đơn bạc không đủ ấm, làm nàng ngồi trên ghế không kềm được cả người cứ run rẩy.

Ngồi trong gian đại sảnh Lễ Vương phủ , Nguyệt Hà phờ phạc sau chuyến hành trình mệt nhọc, đôi mắt thất thần ngắm nhìn gian chính sảnh lộng lẫy, sơn son thếp vàng nguy nga. Tâm tư nàng vượt qua cái lạnh, nghĩ đến hoàn cảnh thay đổi bất ngờ của mình, không khỏi bất an trước tương lai mù mịt ở phía trước.

Chỉ hai tháng trước đây, nàng theo đoàn tùy tùng của Tuyên Dịch rời Trịnh huyện đi đến kinh thành không một người quen biết này. Hôm nay bước vào cửa sau Lễ Vương phủ hùng vĩ uy nghiêm, nàng mới nhận thức hết sự khác biệt giữa hai người. Thân phận hèn mọn của nàng thật sự không nên lớn mật trèo cao, dây dưa vào hắn. Mạo phạm một vương tôn đại thần đã là vơ vào những tai họa sát thân, huống chi hắn đây là một bối lạc gia quyền uy đỉnh đỉnh… Nhưng lúc đó nàng bướng bỉnh quyết định như vậy, giờ đây hối hận về việc đã làm có ích gì.

Theo thói quen Nguyệt Hà đưa tay vuốt ve làn bụng còn bằng phẳng của mình. Cuộc hành trình xa xôi vạn dặm, đi đứng khó khăn, ăn uống kham khổ khiến nàng lo sợ bào thai không chịu nổi, tử lưu trong bụng giữa đường. Nhưng giờ đây hai mẹ con bình an đến được nơi đây, không việc gì xảy ra, coi như trời phật phù hộ tâm nguyện của nàng.

Không biết ở quê nhà xa xôi cô mẫu và Bình nhi như thế nào ? Nàng ra đi khẩn cấp, không một lời giã biệt, đã bị Tuyên Dịch bắt lên đường. Nàng nhớ họ quay quắt, đột ngột đi đến nơi xa lạ này , không tránh khỏi thấp thỏm lo âu trong buổi ban đầu bỡ ngỡ.

-Hoa cô nương !

Tiếng Nguyên Hạo mạnh mẽ vang lên thức tỉnh dòng suy nghĩ của nàng.

-Nguyên đại ca !

Hoa Nguyệt Hà vui sướng đáp.Hành trình từ Trịnh huyện đến Lễ Vương phủ xa xôi vạn dặm. Tuyên Dịch mặt sắt vô tình coi nàng như không có. Chỉ có Nguyên Hạo trước sau cảnh giác bảo vệ nàng.

Hồi bắt đầu lên đường, ánh mắt Nguyên Hạo có vẻ đối địch phòng ngừa, bởi vì Nguyệt Hà từng dùng mê dược ám hại Tuyên Dịch. Cũng vì mối quan hệ mập mờ giữa nàng và Tuyên Dịch, hắn theo dõi nàng như áp giải các tội phạm quan trọng, lúc nào cũng dòm trước ngó sau nhất cử nhất động của nàng.

Sau mấy ngày qua đi, quan hệ hai người nhanh chóng cải thiện, cái nhìn của Nguyện Hạo cũng dần dần thay đổi. Hắn nhận ra bản tính nàng điền đạm nhu thuận, thật sự không giống lời nhận định của Tuyên Dịch nào là ti tiện, giảo hoạt, lừa quỉ gạt thần.. Có lẽ hắn không thể thay đổi cái nhìn của Bối lạc về nàng, nhưng thái độ của hắn đối với nàng cũng từ từ biến chuyển, dần xem nàng như người bạn cùng vai phải lứa.

-Tốt lắm ! Cô nương theo ta vào gặp Bối lạc gia.

-Vâng, phiền Nguyên đại ca dẫn đường-Nguyệt Hà khẩn trương nói.

Sau đó hai người rời khỏi tòa đại sảnh tráng lệ, nàng theo đuôi Nguyên Hạo xuyên qua khu hành lang gập khúc quanh co, trải qua trăm mét khuôn viên trồng đầy gốc mai, gốc hạnh, cây đào, bước qua dãy hành lang được lát từ hàng trăm viên đá nhỏ đều tăm tắp, diễu qua bức tường rào chạm trổ đẹp đẽ, cuối cùng bước vào sân trong, tới trước cửa thư phòng đóng chặt.

Nguyệt Hà cố che đậy vẻ bất an, kiên nhẫn đứng ngoài cửa chờ Nguyên Hạo vào trong thông báo. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình , và không hiểu sao trống ngực hồi hộp đập thình thịch trong lồng ngực.

Sau đó Nguyên Hạo xoay ra nói với nàng :

-Hoa cô nương , bối lạc gia mời người vào thư phòng.

-Vâng, ta…

Bàn tay mềm đặt trên ngực cố giữ bình tĩnh, cơ hội mà mỗi ngày nàng mong ước không thể vuột khỏi tay.

-Đi thôi! Đừng để bối lạc gia chờ lâu.

- Vâng !

« Khéet »

Đẩy mạnh cánh cửa nặng nề vào trong, một luồng không khí ấm áp trong phòng ập vào thân thể đang rét run làm toàn thân Nguyệt Hà tự nhiên co rúm lại, thì ra phòng sách này có đốt lò sưởi. Ngược với gian đại sảnh Vương phủ xa hoa lộng lẫy một cách phô trương, gian thư phòng này cực kì yên tĩnh thanh thản, chỉ trơ trọi nơi góc tường treo một bức mỹ nữ đồ, gương mặt mỹ nhân thiên hình vạn chủng, miệng khẽ nhếch nụ cười kiều mị.

-Bối lạc gia cát tường !

Tuyên Dịch ngồi ngay ngắn sau án thư, Nguyệt Hà đã rành rẽ nghi lễ nói một câu thỉnh an hắn. Trên đường đến kinh thành, Nguyên Hạo đã nhiệt tình chỉ dạy nàng gia lễ trong Vương phủ.

-Đứng lên đi!

Đôi tuấn mâu của Tuyên Dịch lạnh lùng ngắm nàng, thờ ơ nhìn gương mặt hạnh cô đơn, nét hoa hao gầy hơn trước.

Nguyệt Hà kinh sợ đứng lặng trước án thư , không dám ngẩng mặt nhìn thẳng luồng mắt lạnh lẽo của hắn. Hắn còn chưa phát một lời nào, thần sắc vô cảm, khiến tâm ý nàng thêm lo lắng bất an. Trên đường về kinh thành , Tuyên Dịch cố tình luôn giữ khoảng cách, chưa một lần nói chuyện với nàng. hay chỉ liếc về nàng một cái. Ngày đó nàng dữ dội biết mấy, hôm nay thần thái có vẻ nhợt nhạt, u sầu như ẩn chứa nhiều tâm sự ?

-Đây là Đại Lễ Vương phủ, không phải dinh thự Hoa gia nhà ngươi , toàn phủ đều có quy củ riêng, không thangươi làm càn vô lễ đâu.-Tuyên Dịch ý tứ sâu xa cảnh báo.

-Ta hiểu. -Nguyệt Hà khẽ nói.

-Hừ, hiểu được thì tốt, tuy nhiên…-Hắn thâm ý thêm vào -Đừng tưởng có mang đứa con nối dõi của ta thì muốn làm gì thì làm. Ở nơi này ngươi không là gì cả, tự lo lấy thân đi.Hiểu không ? Nỗi lòng Nguyệt Hà tràn ngập bi ai, không cất một lời , từ đó đến nay hắn luôn nghĩ nàng chỉ biết nói năng lải nhải, nàng không cớ gì khiến bản thân mất mặt trước hắn lần nữa.

-Đợi ở đây sẽ có người đến mang ngươi đến Tiên Thủy lâu, Tiên Thủy lâu là nơi ở của thị thiếp của ta-Xem đôi mắt hạnh xinh đẹp như trợn lên, hắn nổi ý bật cười-Ngươi còn lâu mới đủ tư cách là thị thiếp của ta, nhiều nhất chẳng qua là thị nữ hầu hạ, nhưng vì ngươi đang có mang tiểu hài tử nên ta ngoại lệ, chiếu cố cho ngươi ở Tiên Thủy lâu.

Nguyệt Hà ngây ngốc đứng nhìn hắn. Thì ra hắn bắt nàng đến Lễ Vương phủ này để làm nô tỳ, coi như nô bộc sai vặt. Ừ thì nàng còn mong mỏi cái gì hơn nữa, sao lòng lại thấy đau đớn như thế ?

Nguyệt Hà cố nén thương tâm suy nghĩ thì trưởng tổng quản Vương phủ, người trông coi mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đột ngột bước vào phòng.

-Ngươi sẽ đi theo Tiêu tổng quản, hắn phân công việc làm cho ngươi, Lễ Vương phủ không nuôi không kẻ lười biếng đâu-Tuyên Dịch mặt không chút thay đổi nói Nguyệt Hà.

-Tiêu tổng quản cát tường !Nguyệt Hà xoay người đối mặt với một nam nhân trung niên phương phi mập mạp.

-Các ngươi lui xuống đi !Vẻ mặt Tuyên Dịch lãnh đạm sai khiến họ lui đi.

Nguyệt Hà nhắm mắt đi theo sau Tiêu tổng quản, hai người đi vào con đường lúc nãy nàng vừa băng qua, những gốc mai, gốc đào cổ thụ, sau đó hướng về phía sảnh chính. trên đường đi vô tình gặp một bà lão, Tiêu tổng quản, từ xa thấy bà ta liền đặc biệt dừng chân lại xun xoe chào hỏi.

-Ngụy ma ma, hôm nay rảnh rỗi sao đi ra đây hít thở không khí a ?

Tiêu tổng quản cười nịnh nọt. Hóa ra bà lão này là ma ma hầu hạ bên cạnh phúc tấn Vương gia. Ngụy ma ma lại có vẻ coi thường Tiêu tổng quản.Bà ta nheo mắt cao ngạo hỏi :

-Đúng vậy, phúc tấn cho vời ta tới nơi đó..À, tiểu cô nương phía sau ngươi là ai vậy ? Ngụy ma ma nhìn thấy thân hình Nguyệt Hà lọt thỏm phía sau thân thể to béo của Tiêu tổng quản.

- Haha !Cô nương này à ? Do bối lạc gia mang về từ phương nam làm nha hoàn cho phủ.

-Phải vậy không? Bộ dáng thanh tú thế kia, làm tỳ nữ không phải lãng phí lắm sao ? Ngụy ma ma hoài nghi hỏi, bà ta thấy Nguyệt Hà dung mạo thanh tú, dáng người yểu điệu, lại là nữ nhân do Tuyên Dịch mang về, ít nhất phải đem về làm thiếp chứ! Lòng bà ta dấy lên nghi ngờ, không tin lời Tiêu tổng quản.

-Đúng vậy, nô tài làm sao có gan lừa gạt Ngụy ma ma đây. Bối lạc gia còn dặn nô tài ban cho nàng ta công việc gì đó trong phủ, nô tài định -

Lời Tiêu tổng quản chưa dứt, Ngụy ma ma liền gấp gáp ngắt lời :

-Giao cho ta đi ! Trong Tĩnh Hiền viện còn thiếu một chân tạp vụ, vài ngày trước phúc tấn còn hỏi ta tìm một nha hoàn điền vào..

Nếu thật là hạ nhân tất nhiên bà sẽ không khách khí rồi.

-Ngụy ma ma đã mở mệng, nô tài làm sao không dám nhường chứ? Người liền giao cho ma ma tùy nghi sử dụng.

Tiêu tổng quản mừng rỡ thuận nước giong thuyền, lập tức quay đầu lại nghiêm chỉnh nói với Nguyệt Hà.

-Ngươi sẽ theo Ngụy ma ma nhé! Có thể hầu hạ phúc tấn là đại phúc của ngươi , nhưng làm việc phải biết suy nghĩ, nhớ kĩ những gì đã được dạy đấy.

-Vâng, Tiêu tổng quản- Nguyệt Hà khẽ trả lời. Nàng lén nhìn thân hình đẫy đà của Ngụy Ma ma, lòng đầy lo ngại. Một bước sa chân vào vương phủ, đã mang thân phận nô tỳ, bây giờ nói cái gì nàng cũng phải cam chịu, rơi vào hầu hạ ai cũng thế mà thôi.

* * *

Đôi bàn tay non mịn ngày xưa cầm chặt xoay nhanh lấy cán chổi dài thô mộc , Nguyệt Hà vùi đầu vất vả quét dọn lá rụng đầy khuôn viên rộng mênh mông. Thân thể đứng lâu muốn tê dại, nàng chầm chậm xoay người, từ từ đứng thẳng dậy, lặng người thẫn thờ nhìn ra xa xa. Mới đó nàng vào Lễ Vương phủ được gần một tháng. Ngoài trừ ngày đầu tiên đến phủ, còn lại nàng chưa từng thấy mặt Tuyên Dịch, một cái liếc mắt cũng không. Nhưng mặc cho sự vô tình sắt đá của hắn đối với nàng, nỗi tương tư mong nhớ vẫn cứ đau đáu trong lòng, nàng nhớ hắn. Nguyệt Hà khẽ hớp một ngụm khí dài, gương mặt hạnh dài dần cau lại. Nàng bị Ngụy ma ma quản sự của viện phân công xách nước quét nhà cùng đủ trăm chuyện lặt vặt. Từ nhỏ nàng là tiểu thư giàu có chưa từng phải đụng tay vào công việc của hạ nhân bao giờ. Hơn nữa thai nhi trong bụng dần dần lớn lên, làm thân thể nàng thực không thể lao động như thế này lâu dài được. Nhìn lại nửa sân lá khô rụng dày sân rộng mênh mông, tựa hồ quét mãi cũng không thể xong, nàng lại khẽ thở dài.

Nàng không dám thả lỏng người lần nữa mà lại khom lưng hì hụi quét tiếp, từ sau chuyện đó phát sinh, Ngụy ma ma đối với nàng mười phần nghiêm khắc, làm cho nàng trên đe dưới búa, không dám hó hé, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Sau khi theo Ngụy ma ma về phủ phúc tấn Lễ Vương phủ ở Tĩnh Hiền viện , nàng liền bị Ngụy ma ma quản hạt, phân phó cho ở phòng nô bộc. Ai ngờ sau một ngày tưởng yên ổn ở đó, Tống ma ma tổng quản của Tiên Thủy lâu đi xồng xộc vào Tĩnh Hiền viện gặp Ngụy ma ma yêu cầu đòi người, bảo nàng có chỉ thị phải ở Tiên Thủy lâu. Từ đó, trời còn sáng mờ mờ nàng phải mày mò đến Tĩnh Hiền viện, màn đêm buông xuống lại trở về Tiên Thủy lâu.

Ai! Cũng vì chuyện này Ngụy ma ma đối với thân thế nàng đặt nhiều nghi vấn, bà ta trông chừng nàng từng chút, hở một tí là răn dạy , lớn tiếng mắng mỏ. Những nô bộc khác trong phủ cũng nhìn nàng tràn ngập tò mò, nhưng thấy Ngụy ma ma hằng ngày cứ đằng đằng sát khí mười phần nghiêm khắc, nên không dám bạo gan thăm hỏi, chỉ ở sau lưng nàng nghị luận dặm mắm thêm muối .

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu có thể, nàng cũng không muốn ở Tiên Thủy lâu mỗi đêm chăn đơn gối chiếc ấy đâu.Mà tại Tiên Thủy lâu cũng không chỉ mình nàng trú ngụ , còn bốn năm người thiếp của Tuyên Dịch. Mỗi người một vẻ thướt tha, kiều diễm. Các thị thiếp tranh nhau dặm phấn tô son , ngấm ngầm tranh đấu, đợi chờ Tuyên Dịch truyền triệu. Hằng đêm một nhà sung sướng, mấy nhà sầu, kẻ được lâm hạnh thì vui mừng hớn hở, người chưa được chọn thì ảm đạm thất sắc, thầm oán mình chưa đủ nịnh bợ … Còn nàng, giống như hạ nhân không được đếm xỉa đến, chưa bao giờ được gọi triệu kiến.

Nàng ở Tiên Thủy lâu cũng không rõ thân phận là gì. Không chỉ có quản sự Tống ma ma đưa mắt nghi vấn, ngay cả các thị thiếp khác của Tuyên Dịch cũng nghi ngờ thân phận của nàng. Trừ bỏ đêm đầu tiên không sống ở Tiên Thủy lâu, tình cảnh nàng hiện giờ cũng không khác nô tỳ bao nhiêu, sống trong gian phòng nhỏ hẹp, giường chiếu đơn bạc, không tỳ nữ hầu hạ, cũng không được nhận sự sủng hạnh của hắn.

Mang thai tiểu hài tử nối dòng nhưng chưa bao giờ Tuyên Dịch chiếu cố, hay gởi lời hỏi thăm quan tâm, không hề đả động gì về tương lai số phận của đứa con. Hắn dùng bào thai này làm công cụ cưỡng chế nàng, trả thù nàng sao ? Hay biết đâu hắn đã quên mất nàng rồi cũng nên. Tuyên Dịch có phải đã quên nàng hay không, nàng cũng không biết. Bên cạnh có bao người oanh oanh yến yến thỏ thẻ đếm không hết, luận về nhan sắc không hề kém cạnh nàng, huống chi nàng nào có bản lĩnh hầu hạ chiều chuộng nam nhân, giành được sủng ái của hắn đâu ? Hắn đã vạch rõ ranh giới, ở đây nàng không là cái đinh rỉ gì, không là gì cả…

Chính là … đêm đến, những thị thiếp được hắn triệu đến Kình Phong lâu mây mưa, cuồng loan đảo phượng, khi trở về mặt xuân rạng rỡ, tiếng cười nói rúc rích suốt đêm , như say như dại, tình cảnh ấy cứ đập vào mắt nàng, như đâm xuyên lòng nàng, từng cơn đau nhói… Nàng không thể lừa gạt chính mình. Khi màn đêm buông xuống, nàng lại nhìn ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ, soi bóng nàng đơn lẻ, mong chờ hắn triệu kiến nàng..

Khối tương tư sâu kín , khối tình cuồng dại nàng dành cho hắn không thể dùng một hai câu có thể hình dung, là nàng tự mình đa tình, tự mình đâm đầu vào lưới. Số phận đưa hắn đến gặp nàng, nhưng chính nàng đã thuận tay buộc chặt sợi chỉ se duyên mong manh đó tự gắn đời mình vào hắn. Là nàng si ngốc, là nàng khờ khạo, ôm ấp mối đơn phương với con người tuyệt tình ấy. Giờ quay đầu lại mình đã bị võng tình buộc chặt, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra… Đột nhiên

-Tiện tì hạ mạt, lơ là ngươi một chốc thôi ngươi lại làm biếng à ?

Vẻ mặt giận dữ Ngụy ma ma xuất hiện, chúc đầu mắng xa xả vào Nguyệt Hà.

-Không dám Ngụy ma ma…

Bị Ngụy ma ma dọa đến run người, Nguyệt Hà rụt rè nói.

-Còn không phải à, ta đây mắt mù rồi sao ?

Bà ta chửi bới xong, xung quanh khóe mắt nếp nhăn càng thêm sâu, càng thêm cau có. Bị Ngụy ma ma trách móc, sắc mặt Nguyệt Hà trắng bệch như sáp, không dám mở mệng, bất giác lui lại, bàn tay cầm chổi rơi thõng xuống.

-Phúc tấn tìm ngươi, theo ta vào đây !Ngụy ma ma đột nhiên ra lệnh.

-Phúc tấn tìm ta sao? Ngụy ma ma, phúc tấn tìm ta có việc gì chứ?

Nàng khó hiểu hỏi, thân phận nàng là một tỳ nữ nhỏ, bị sai làm việc nặng nhọc, theo cách thông thường căn bản không có cơ hội tiếp cận phúc tấn. Nguyên cớ gì phúc tấn lại đột nhiên tìm nàng?

-Ngươi là cái gì , phúc tấn mở miệng tìm ngươi, còn muốn hỏi lý do sao? Đợi ta thỉnh kiệu tám người khiêng vời ngươi vào gặp phúc tấn đó hả ?Ngụy ma ma chanh chua mỉa mai nàng. Bà ta xem Nguyệt Hà như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt,trong mắt bà ta loại con gái có nhan sắc rực rỡ kiểu này chỉ đi câu dẫn đàn ông mà thôi.

Cuộc đời Ngụy ma ma mang nhiều căm hận, cái nhìn cực đoan cũng từ đó mà ra. Bản thân Ngụy ma ma là người kém bề nhan sắc nên chúa ghét những nữ nhi như Nguyệt Hà. Bà ta càng ác tâm với những hạ nhân thấp kém tưởng có chút nhan sắc thanh tao nên mộng tưởng, dụ hoặc đám đàn ông, rồi mang mộng trèo cao, một bước với tới khuôn vàng thước ngọc, bôi nhọ gia phong Vương phủ.

- Ta không có ý này, Ngụy ma ma, ma ma đừng tức giận, ta sẽ theo ngay đây !Nguyệt Hà vội đáp.

-Đi thôi, đừng chậm chạp, cái bộ dáng lúc nào cũng sầu khổ của ngươi thực chán ghét! Vừa nói xong, Ngụy ma ma không để ý Nguyệt Hà có bước kịp không, xoay người đi phăm phăm vào trong.

- Vâng.

Nguyệt Hà vội quấy quả chạy theo bóng người phía trước.

Căn phòng không có chút gì cái lạnh thấu xương của phương Bắc, bầu không khí chính sảnh Tĩnh Hiền viện rất ấm áp ập vào người nàng.Trong phòng ngoại trừ Nguyệt Hà , phúc tấn ngồi trên trường kỷ cao sang còn có Ngụy ma ma đứng bên cạnh. Nguyệt Hà xấu hổ về xiêm y mộc mạc của mình thật lạc lõng với nét xa hoa nơi đây.

-Phúc tấn vạn an !Nguyệt Hà lễ phép làm lễ.

-Ừ ! Đứng lên đi !Phúc tấn cao ngạo nói

-Nô tỳ tuân mệnh.

Nguyệt Hà chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt hoa e lệ cúi đầu, không dám nhìn thẳng phúc tấn quyền uy tại thượng. Tuy rằng Nguyệt Hà hiện tại làm việc lại Tĩnh Hiền viện, nhưng số lần nàng nhìn thấy phúc tấn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thân hận hèn mọn chưa đủ để hầu hạ phúc tấn, cho nên lần này phúc tấn cố tình triệu hồi đích danh nàng, lòng không khỏi hoang mang lo sợ.

-Ngẩng mặt lên cho ta xem !

Phúc tấn nằm nghiêng trên ghế quý phi, lạnh lùng ra lệnh.

-Còn không mau, ngươi còn không mau ngẩng cằm lên cho phúc tấn nhìn mặt!-Ngụy ma ma đứng bên cạnh nghiêm khắc nói.

Nguyệt Hà do dự trong giây lát rồi từ từ hạ hai tay xuống, ngẩng khuôn mặt xương xương tái nhợt, dưới mâu quang sắc bén của phúc tấn .

Một đôi mắt đẹp thật! Nguyệt Hà kinh ngạc ngây ngốc nhìn, nàng đã biết diện mạo tuấn mỹ của Tuyên Dịch đến từ đâu. Khuôn mặt dài của hắn là khuôn đúc của phúc tấn, đặc biệt đôi mắt phượng dài nhỏ sáng quắc, không chỉ giống ở đường nét mà cả thần thái luôn toát ra vẻ kiêu ngạo xa cách, chỉ có chút bất đồng ở đôi mắt Tuyên Dịch mang ánh nhìn cương nghị nam tính hơn.

-Hừ !

Quan sát mỹ nhân trước mắt, phúc tấn cười nhạt, đôi mi nhỏ dài khẽ nheo lại.

Quả là một giai nhân thanh tú động lòng người, khó trách từ nhân gian có thể trà trộn vào Vương phủ.

Lâu nay đối với đám thị thiếp son phấn quần là áo lượt của Tuyên Dịch, phúc tấn không có hảo cảm. Dù phong thái Nguyệt Hà ôn nhu thanh khiết, không giống những cô nương trước Tuyên Dịch đưa về, phúc tấn vẫn chủ quan giữ thành kiến ấy, khó có thể đối với nàng nảy sinh cảm tình tốt đẹp được.

Nhận ra đáy mắt phúc tấn lóe lên ánh lửa chán ghét rõ ràng , Nguyệt Hà tự ti cúi thấp đầu, trong lòng dấy lên nỗi chua xót tủi thân.

Cả hai mẹ con hắn đều chán ghét nàng, nàng thực sự không rõ nguyên nhân Tuyên Dịch còn giữ nàng trong Vương phủ này làm gì nữa.

-Ngươi tên gì ? quê quán ở đâu ?- Phúc tấn lạnh lùng hỏi.

-Bẩm phúc tấn, nô tỳ tên gọi Hoa Nguyệt Hà, người huyện Trịnh Tương Nam.

-Đến Vương phủ bao lâu rồi ?

-Khoảng chừng một tháng.

-Nghe Ngụy ma ma bảo buổi tối ngươi đều ngủ ở Tiên Thủy lâu, hạ nhân thấp kém như ngươi cư nhiên đêm sống ở Tiên Thủy lâu. Chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải để người ngoài chê cười đó sao , nói Vương phủ chúng ta nha hoàn ngủ bên cạnh chủ tử.

Phúc tấn mày liễu xếch lên, cứ nằm nghiêng trên ghế quí phi tôn quý, trách cứ Nguyệt Hà.

- Ta..Nguyệt Hà không biết nên đáp lại thế nào, nhất thời sơ ý quên luôn cách xưng hô theo đúng lễ nghi tại Vương phủ.

-Ngụy ma ma !

-Dạ, phúc tấn !Bên kia Ngụy ma ma vội vàng đáp lại.

Vốn Ngụy ma ma ở bên cạnh phúc tấn nãy giờ, đôi mày rũ xuống chăm chăm nhìn khuôn mặt thanh lệ của Nguyệt Hà, ác độc hét lên :

-Cởi áo con nô tỳ này ra cho ta !

-Ngụy ma ma, vì sao chứ ?Nguyệt hà kinh ngạc nói

-Hoa Nguyệt Hà, đây là lệnh của phúc tấn, ngươi dám to gan không nghe !

Ngụy ma ma nham hiểm lấy uy phúc tấn ép người.

- Không! Ngụy ma ma, bà không nói rõ ràng ra ta sẽ không nghe theo đâu !

Nguyệt Hà ngoan cố nói, đôi tay mảnh khảnh gắt gao giữ lấy vạt áo trước ngực.

-Điêu nhân to gan làm càn!

Ngụy ma ma ỷ dáng người to lớn phương phi,uy lực vô cùng, lập tức thô bạo xấn tới thân hình nhỏ bé của Nguyệt hà , không tốn chút sức lực, xé banh chiếc áo bông đơn bạc của nàng. Hai tay ôm lấy thân hình gầy guộc, Nguyệt Hà run rấy cuộn thân mình úp sấp nằm trên sàn lạnh như băng, giương mắt kinh hãi nhìn Ngụy ma ma.

-Đứng lên cho ta xem!Phúc tấn nhăn mày hỏi , không hài lòng ra lệnh.

Ngụy ma ma xem Nguyệt Hà như đứa con nít ba tuổi, không cho nàng nằm mãi trên sàn, hai tay thô lỗ túm lấy người nàng dựng dậy.

Nguyệt Hà lặng người đứng thẳng lên như phúc tấn muốn. Ngọai trừ thân hình mộc mạc, mâu quang chiếu thẳng thân thể gầy yếu nhưng không giấu được làn áo trước bụng hở ra, rõ ràng nàng đã có thai.

Cái thai gần bốn tháng của Nguyệt Hà không che lấp được , bụng đã nổi lên hum húp tròn, không giấu được trước ánh nhìn của những người đàn bà dày dạn kinh nghiệm này.

Giờ Nguyệt Hà đã hiểu nguyên nhân vì sao phúc tấn triệu kiến mình, là muốn kiểm tra nàng. Nhưng nàng không biết nguyên nhân sâu xa từ Ngụy ma ma sớm nhận ra thân thể thay đổi của nàng, bà ta đã thuyết phục phúc tấn gọi nàng lên thẩm tra.

-Tiện tì dâm đãng, cư nhiên trong Lễ Vương phủ dâm loạn !Phúc tấn tức khí cao giọng mắng mỏ.

-Nô tỳ không có , phúc tấn, đây là con của-Hoa Nguyệt Hà vội vàng thanh minh

-Không biết thẹn, còn dám nói không có, chuyện rành rành ra đây còn mở miệng xảo trá.

-Phúc tấn, trong bụng nô tỳ là đứa con của bối lạc gia.-Không thể giấu giếm được nữa, Nguyệt Hà không hề lường được phúc tấn định xử trí ra sao cho nên hoảng hồn nói thẳng ra.

- Cái gì ?

Đôi mắt phượng của phúc tấn trợn ngược lên, đôi môi đỏ mọng khẽ há hốc.

Chân tướng sự việc đã rõ, Ngụy ma ma có vẻ bình tĩnh , không phải bà không biết , mà bà ta đã sớm rõ chuyện Nguyệt Hà do Tuyên Dịch mang từ Giang Nam xa xôi về đây.

-Ngươi dám nói bậy hàm hồ.

-Phúc tấn, nô tỳ không nói bậy, bào thai trong bụng đã được bốn tháng.

-Thôi đi…. Ngươi đi xuống ngay cho ta! Ta không muốn nhìn thấy ngươi.

Trước sự tình biến đổi thình lình không biết xử trí thế nào, phúc tấn nóng ruột đuổi Nguyệt Hà ra ngoài.

-Dạ, phúc tấn.

Nguyệt Hà chuẩn đáp ứng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ từ lui ra. Nàng bình tĩnh xoay người nhặt áo khoác bị xé rồi nhẹ lui ra ngoài.

Bóng Hoa Nguyệt Hà vừa khuất, phúc tấn liền khẩn cấp hỏi:

-Ngụy ma ma, ngươi nói xem, lời con tiện tỳ ấy là thực hay giả?

-Bấm phúc tấn, nô tài tự nghĩ việc này không thể giả.-Ngụy ma chắc chắn nói.

-Cái gì? Chẳng lẽ như thế? Tuyên Dịch tiểu tử này làm chuyện gì rồi ? Sao lại đem thị thiếp của hắn vào làm ở Tĩnh Hiền viện này ? Đã có thai còn để nàng ta ở nơi này? Không xong rồi , ta phải gọi hắn đến hỏi ra lẽ mới được.

Phúc tấn nôn nóng muốn triệu gọi Tuyên Dịch vào, căn bản bà không biết sự việc do trước đó Ngụy ma ma đã giành lấy Nguyệt Hà về đây.

-Phúc tấn, không thể như thế!-Ngụy ma ma vội vàng gọi giật lại.

-Ngụy ma ma, vì sao không để ta tìm Tuyên Dịch chứ ?

Trước sự lớn gan ngăn cản của Ngụy ma ma, phúc tấn không khỏi ngạc nhiên lẫn giận dữ.

-Bẩm phúc tấn, lão nô tài lo sợ cho mẹ con hai người nổi lên tranh chấp , chuyện này không hay ho gì đâu.-Ngụy ma ma nhanh miệng giải thích.

-Tuyên Dịch sẽ vì con tiện tỳ ấy mà cãi nhau với ta à? Ngụy ma ma, ngươi nói rõ thử xem ! Phúc tấn trước lời khuếch đại của Ngụy ma ma nửa tin nửa ngờ.

-Phúc tấn, lão nô tài đi với người bao năm rồi , trông thấy bối lạc gia lớn lên, cá tính của ngài rất khó nắm bắt, nếu phúc tấn không suy xét rõ ràng liền tùy tiện chỉ trích bối lạc gia , lão nô tài e sẽ gây sứt mẻ tình mẹ con của hai người.

Phúc tấn suy tư sau lời nói của Ngụy ma ma , gật đầu, đồng ý nói.

-Đúng vậy, tiểu tử Tuyên Dịch này tâm tư thâm trầm , nhưng cái chính là ta không ngờ nữ tử đó lại có thai rồi-Gương mặt phúc tấn đầy lo lắng, vẻ mặt phiền toái thở ra.

Lòng phúc tấn băn khoăn rất nhiều. Bà sợ chuyện này truyền ra ngoài, làm cho danh tiếng của Tuyên Dịch bị ô uế, khiến những cách cách danh gia hay thiên kim tiểu thư đại thần trong triều e ngại không muốn tiếp cận. Điều mà bà ghét bỏ nhất là, bà không muốn thấy đứa trẻ từ người mẹ không rõ lai lịch làm người nối dõi của Đại Lễ Vương phủ.

-Sao Tuyên Dịch lại sơ ý đến thế chứ? Để một nữ nhân lai lịch không rõ ràng mang con nối dõi, còn qua bốn tháng rồi, không thể nạo thai được.-Phúc tấn thầm oán thán.

-Chuyện này dễ dàng thôi phúc tấn, lão nô tài biết có một phương pháp.-Ngụy ma ma lập tức ghé miệng sát tai phúc tấn thì thầm to nhỏ.

-Chuyện ấy được không? –Phúc tấn hồ nghi hỏi.

-Tuyệt đối có thể thưa phúc tấn, lão nô tài nghe Tống ma ma quản lý Tiên Thủy lâu nói, Bối lạc gia không ưu ái Nguyệt Hà, từ khi đưa nàng ta vào Tiên Thủy lâu chưa từng triệu kiến qua lần nào.Ngụy ma ma đã định liệu sẵn mọi chuyện nói.

-Phải vậy không? Nhưng ta còn cái sợ lỡ không cẩn thận, Tuyên Dịch hắn

Không thể trách bà cẩn trọng, Tuyên Dịch mà nổi giận làm loạn thì ngay cả Vương gia a mã hắn cũng không giải quyết nổi.

-Phúc tấn, chúng ta có làm cái gì đâu, chỉ là kêu một nô tỳ nhận thêm nhiều việc thì có gì không được chứ ?

- Được rồi! Vậy theo ý ngươi, cứ buông tay làm đi! Nhớ kỹ chuyện này ta không dính líu vô đấy !

-Dạ vâng phúc tấn.

Một cái bóng cao lớn từ Tĩnh Hiền Viện phóng vụt ra ngoài, bên trong Ngụy ma ma cùng phúc tấn không biết mình đã bị nghe lén nãy giờ.

-Thật vậy à? Ngươi bảo ngạc nương ta đã biết ?

Gương mặt Tuyên Dịch không chút thay đổi, trầm ngâm hỏi.

-Đúng vậy, bối lạc gia.

-Được rồi , ngươi lui xuống đi.

-Bẩm bối lạc gia , có cần thần gọi Ngụy ma ma lên, răn đe bà ta không được tự do hành động thiếu suy nghĩ không ?-Nguyên Hạo cố ý nhắc nhở Tuyên Dịch. Hắn thực lo lắng Ngụy ma ma ỷ thế hiếp người , khiến tình cảnh Nguyệt Hà tội nghiệp càng thêm khốn đốn.

-Không, Ngụy ma ma là người của ngạc nương ta, hành sự tự biết cân nhắc.

Trước đề nghị của Nguyên Hạo , Tuyên Dịch trầm lặng không nói gì.

-Dạ, bối lạc gia, thuộc hạ cáo lui.

Không thể khuyên được Tuyên Dịch, Nguyên Hạo bất đắc dĩ rời đi.

Ngồi bên án thư, Tuyên Dịch dựa người vào ghế bành bên cạnh cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ một màn tuyết trắng xóa.

Nháy mắt đã bốn tháng rồi, hắn than nhẹ, thời gian thấm thoát trôi nhanh thoi đưa hay chậm rì rì thế nhỉ ? Mang nàng về đây, theo kế hoạch cho nàng làm hạ nhân hầu hạ, thực hiện lời thề trước đây, tra tấn thể xác tinh thần nàng, khiến nàng nhục nhã yếu thế..

Nhưng cái chính là vận số thai nhi trong bụng nàng, vì sao hắn vẫn còn do dự không quyết ? Chỉ cần một cái phất tay ra lệnh Tống ma ma cấp cho nàng chén thuốc nạo thai, thế là xong xuôi mọi sự, không phải sao ?

Lòng hắn rốt cuộc cố kỵ điều gì ? Đến giờ sao vẫn chưa thông..

Nếu tình nùng mật ý chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn Ta cần gì phải đau khổ chấp nhất

Vì nỗi tương tư kia đeo bám đến ảm đạm thất hồn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.