Bối Phụ Dương Quang

Chương 33: Chương 33




CHƯƠNG 33

Editor : kaori0kawa

Beta : mai_kari

Quán ăn nhỏ ven biển đang người vào người ra tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Hiện tại khí trời mát mẻ, thời điểm làm ăn vô cùng thuận lợi, nên sinh ý nơi đây cũng rất thịnh vượng.

Dung Tịch mở cửa chiếc Mitsubishi, đứng ở cạnh một quán ăn khá nổi tiếng ở khu này, lập tức nhân viên phục vụ liền đi tới đón tiếp y.

Y cùng Giải Ý xuống xe, theo nhân viên phục vụ đi vào trong quán, ngồi vào chiếc bàn vuông nhỏ nhỏ tại góc phòng.

Dung Tịch cười với Giải Ý: “Ngươi đi chọn hải sản đi.”

Giải Ý liền hỏi y: “Ngươi thích ăn cái gì?”

“Tôm cua cá.” Dung Tịch trêu chọc. “Ta ăn uống không có ý mới gì cả, không cần chọn, cái gì đều có thể ăn, tươi sống là được.”

Giải Ý hớn hở đứng dậy, đến bên dẫy để hải sản chọn chọn. Hai người ăn cũng không nhiều, hắn chọn nhiều loại khác nhau, mỗi thứ chỉ lấy một ít.

Chọn xong đồ, hắn trở lại bàn ngồi xuống.

Một nồi nước sôi nho nhỏ đã được mang đến đặt tại cái bếp nhỏ trên bàn, bên trong là một đống sò luộc.

Dung Tịch với tay lấy ấm trà trên bàn, thay hắn rót một ly, rồi hít sâu một hơi, cười nói: “Đã lâu mới có được ngày như hôm nay, khó có được khi thả lỏng.”

“Trách nhiệm của ngươi lớn, bận rộn mà.” Giải Ý mỉm cười. “Bất quá, cần phải bớt chút thời gian nghĩ ngơi thả lỏng, không thì thân thể không chịu nổi đâu.”

“Đúng vậy.” Dung Tịch gật đầu. “Ta bình thường rất chú ý rèn đúc, chỉ là thời gian nghỉ ngơi, chơi bời thì không nhiều lắm. Mặt khác, bằng hữu không nhiều, tính cách họ lại không giống ta. Bọn họ chơi bời ầm ĩ quá, ta không quen.”

Giải Ý cũng hiểu. Dung Tịch vốn là người nguyên tắc, kiên trì, lập thân nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, tính cách phi thường khiêm tốn, từ trước đến nay không ưa xuất hiện nhiều trước công chúng, tự nhiên cũng không muốn đi chơi với người khác ở chỗ xa hoa truỵ lạc. Thế nhưng hắn cũng rất khó tưởng tượng người này lại có thể ngồi ở quán ven đường, uống ly trà nhạt, ăn hải sản bình dân, hơn nữa bên người bí thư, trợ lý, tài xế,…ai cũng đều không mang theo.

Dung Tịch vừa nhìn nhãn thần hắn tựa hồ hiểu được ý nghĩ của hắn, không khỏi mỉm cười, ôn hòa mà nói: “Ta cũng là người thường, cũng đều có nhu cầu tình cảm mà thôi. Chỉ là, tứ hải giai huynh đệ, nhưng tri kỷ có mấy người? Tính cách ta lại đạm, yêu cầu đối với người khác lại tương đối cao, rất khó gặp được bằng hữu hợp tính, thế nên cũng chỉ còn nước ở một mình thế thôi. Kỳ thực, ta rất ít khi sinh hoạt như bây giờ, cùng tri âm bằng hữu với nhau ăn gì đó, tự do mà nói cười, không cần bận tâm đồn đại, không cần chú ý tư thái, dễ dàng tự tại, vô ưu vô lự. Bất quá, Tiểu Ý, ngươi vốn học nghệ thuật, hiện tại còn là thiết kế sư nổi tiếng, sinh hoạt nhất định muôn màu muôn vẻ, có thể hay không nghĩ ta rất buồn chán?”

“Đương nhiên không.” Giải Ý nhịn không được cười. “Rất nhiều người đối với người học nghệ thuật đều lầm tưởng như thế, kỳ thực sinh hoạt thiết kế sư cũng bình thường thôi. Người khác ta không biết, nhưng ta sinh hoạt tương đối đơn điệu, cũng không thích thanh sắc khuyển mã, ăn chơi đàng đúm. Cả ngày công tác, thiết kế, xã giao, có đôi khi cũng thấy rất ngán. Muốn đi chơi một chút lại không có thời gian. Khó có được hôm nay với ngươi đi ăn thế này, ta rất vui. Chỗ này tốt thôi, tràn ngập cảnh sống con người, sinh cơ bừng bừng.”

Dung Tịch thật cao hứng: “Ta cũng nghĩ ngươi sẽ thích.”

Lúc này, trúc lễ hà, cơ vĩ hà, thạch ban ngư, hòa nhạc giải, sinh hào (1) mà Giải Ý chọn đều đã được mang lên đầy đủ. Ngoài ra còn có chút rau củ ăn kèm như bí đao, củ sen, cải trắng, đậu hũ.

Giải Ý cầm lấy tôm với cua bỏ vào trong nồi, đối Dung Tịch cười cười: “Đợi lát nữa rồi hãy ăn cá.” Thần thái, động tác hắn tác cả đều rất tự nhiên, không câu nệ cũng không cung kính, tựa như đã là lão hữu nhiều năm của Dung Tịch chứ không phải xem y như đại lão bản của một trứ danh tập đoàn.

“Được.” Dung Tịch vui vẻ gật đầu, quay sang nhân viên phục vụ gọi thêm. “Cho 2 bình rượu xái.”

Giải Ý vội vàng ngăn lại: “Một hồi còn phải lái xe trở về, đừng uống rượu.”

“Hôm nay ta vui vẻ, để ta làm càn một chút đi.” Dung Tịch mỉm cười thỉnh cầu. “Chúng ta không uống say là được, vậy nhé?”

Giải Ý thở dài: “Được rồi, chúng ta đây cùng nhau làm bậy vậy.”

Dung Tịch vừa nghe, lập tức cười ha ha.

Bữa ăn này hai người đều rất hài lòng. Dung Tịch chuyện trò vui vẻ, uống rất nhiều rượu. Toàn bộ thế giới đại khái chỉ có nam bắc hai cực là y chưa tới mà thôi, nên lúc này kể lại phong thổ dân tình, kỳ văn dật sự các nơi cho Giải Ý nghe, đôi khi còn kể vài chuyện thú vị mà mình từng trải qua nữa.

Giải Ý nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Hắn rất hứng thú với Tây Âu. Italia, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Áo, những nơi này thời trung cổ vốn sản sinh ra rất nhiều đại hoạ sĩ, hắn đã từng xem qua vô số bức tranh kinh điển thế nhưng chưa đi qua. Nay lại được nghe Dung Tịch kể đương nhiên vô cùng thích thú.

Dung Tịch kể lại cho hắn những chỗ mình đã đi qua tại Âu Châu, hưng phấn mà nói: “Chờ ngươi rảnh rỗi, chúng ta có thể đến Âu Châu mà đi thăm thú. Như Nam Âu, chúng ta có thể đi Italia, sau đó lái xe dọc theo hướng tây Địa Trung Hải, qua Monaco, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, thậm chí tới Ai Cập nhìn một cái, được chứ?”

“Tốt.” Giải Ý gật đầu ưng thuận. “Vậy chí ít cũng phải đi chừng một tháng a.”

“Đương nhiên.” Dung Tịch hớp một hớp rượu lớn, vui vẻ mà nói. “Ngươi thích vẽ, chúng ta có thể đến Louvre, hay bảo tàng Anh mà xem danh họa. Mấy chỗ đó rất lớn, vài ngày chưa chắc nhìn hết. Nếu như muốn thưởng thức tinh tế, thế nào cũng phải mất 1, 2 tháng.”

Giải Ý nhìn về phía đường chân trời xa xa, hơn nửa ngày mới thở dài: “Vậy đợi tới khi ta về hưu vậy, hiện tại không có thời gian a.”

Dung Tịch cười to: “Ngươi không phải ba năm sau thì chuẩn bị về hưu sao?”

“Đúng vậy.” Giải Ý hài lòng gật đầu. “Cũng nhanh.”

“Ngươi thật là không tham lam.” Dung Tịch quý mến mà nhìn hắn. “Thế nào? Có bắt được công trình cao ốc Hoan Nhạc không?”

“Chưa.” Giải Ý cười đến hài lòng, vui sướng đơn thuần. “Chỉ lấy được công trình tường kính, công trình không tính là lớn. Nội tu sửa còn chưa bắt được, bất quá thiết kế cơ bản ta đã hoàn thành, hai ngày nữa sẽ giao cho bên đó.”

“A, tốt.” Dung Tịch suy nghĩ một chút, thở dài nói. “Lâm Tư Đông kia, tính tình thật ngang tàng, trên thương trường rất hiếm thấy. Ta không nghĩ tới y lại một tiếng liền cự tuyệt kiến nghị, có điểm trở tay không kịp. Không giúp đỡ được gì cho ngươi, thực sự xấu hổ.”

“Không có gì, ta rất cảm kích rồi.” Giải Ý thành khẩn mà nói. “Ngươi chịu giúp ta, ta đã phi thường hài lòng rồi. Thế sự hay thay đổi, ngươi cũng không phải thần tiên, ta rất minh bạch. Ngươi giúp ta nhiều như thế, trong lòng ta đã sớm xem ngươi không khác gì đại ca ta rồi.”

Dung Tịch rất vui mừng: “Lời này ta thích nghe. Tới, làm một ly.”

Hai người giơ ly rượu chạm cốc, cùng nhau uống một hớp lớn.

“Rượu này liệt, thế nhưng tinh khiết, ta rất thích.” Dung Tịch than thở. “Tựa như tình cảm, ta cũng chỉ thích đơn thuần thế này.”

“Không dễ dàng a.” Giải Ý tràn đầy cảm xúc. “Hồng trần cuồn cuộn, mê hoặc đầy rẫy, mọi người càng ngày càng không muốn đưa ra chân tình, tình cảm ngày càng có nhiều thứ vướng bận, tạp chất. Cửu nhi cửu chi, người cũng chỉ còn mơ ước, phải chấp nhận thôi.”

“Tiểu Ý, ngươi còn trẻ, có thể sai nhiều lần, dù sao còn thanh xuân, còn thời gian. Nhưng ta thì không được.” Dung Tịch thở dài. “Tới cái tuổi này, không còn gì chờ gì nữa rồi. Ta thà thiếu chớ không nhận bừa, chỉ cần một là tốt rồi.”

Giải Ý do dự một chút, nở nụ cười: “Ta minh bạch, Dung ca, với thân phận của ngươi, yêu cầu cảm tình hoàn mỹ không sứt mẻ cũng là đúng. Bất quá, cảm tình thực sự vốn rất hiếm. Gặp được mà cầu không được.”

“Ngươi nói rất đúng, gặp được mà cầu không được.” Dung Tịch nhìn thật sâu vào mắt hắn, trong mắt đã che phủ một tầng men say, tựa hồ che lấp sự tình gì phức tạp. “Tiểu Ý, nếu như là ngươi gặp được loại tình cảm lý tưởng của mình, ta là nói cái loại tình cảm mà ngươi vẫn khát vọng từ lâu rồi, ngươi sẽ làm gì?”

“Đương nhiên là toàn tâm toàn ý theo đuổi.” Giải Ý không chút do dự. “Ta sẽ toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù cuối cùng không chiếm được, nhưng cũng phải tận lực. Thế thì dù không được cũng không tiếc nuối.”

“Nói rất đúng.” Dung Tịch ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, trầm mặc chốc lát, sau lại nhẹ nhàng mà nói. “Nếu như tình cảm bản thân chính là cấm kỵ thì sao, không thể ra sáng thì sao?”

“Có loại tình cảm gì lại không thể ra sáng?” Giải Ý có chút không hiểu mà nhìn y.” Đạo đức của ta không cao, bất quá không loạn luân, luyến đồng, SM là được.”

“Ta cũng vậy.” Dung Tịch đạm đạm cười, ngẩng đầu nhìn hướng biển rộng, chần chờ một lúc lâu, chung quy vẫn không dám tiến thêm nữa. Hắn không muốn làm thanh niên nhân này sợ. “Thôi quên đi, không đề cập tới mấy chuyện này nữa, chúng ta uống rượu. Hải sản chỗ này rất ngon, tại nội địa tuyệt đối không tìm ra đâu.”

“Đúng vậy.” Giải Ý gật đầu. “Gần nhất Nam Hải có bão, thuyền đánh cá đều không thế nào rời bến, hải sản cũng ít đi, ở đây mà còn như vậy, đương nhiên đâu thể vận chuyển vào nội địa.”

Hai người lại bắt đầu thiên nam địa bắc mà tán chuyện.

Dung Tịch uống rất nhiều rượu. Tới tận khi màn đêm buông xuống, tận khi gương mặt khiến người ta yêu mến kia không còn nhìn rõ, y mới buông ly rượu, khe khẽ thở dài.

____________________

(1) Mấy món hải sản đó. Mình không biết chính xác là tên tiếng Việt là gì, đại khái là mấy loại tôm, cua, sò ốc gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.