Bởi Vì Anh Yêu Em!

Chương 1: Chương 1: Tai Họa (1)




Gtnv:- Hạ An Nhiên - 12t: Gia cảnh nghèo khổ, lại bị mẹ kế ngược đãi, nhưng cô vẫn không một lời oán trách, ngược lại còn rất quan tâm, chăm sóc cho mẹ. Sau khi cha mất, cô chỉ có thể biết cố gắng để cha trên thiên đường có thể an tâm và tự hào. Nhan sắc vốn không ai bằng, lại thêm bản tính hiền lành, ngoan ngoãn, lạc quan, cô hội tụ đủ những yếu tố để có thể trở thành một người con gái hoàn hảo. Nhưng rồi quyết tâm trả thù khiến cô thay đổi, trở thành một con người có cá tính hơn, mạnh mẽ hơn và không dễ tin vào người khác, dù vậy nhưng tính nghịch ngợm thì không hề thay đổi. Ngay từ nhỏ cô đã có khả năng xua đi muộn phiền của người khác, khi ở bên cô ai cũng đều có cảm giác không phải suy nghĩ điều gì. Hành động dứt khoát, nhanh nhẹn. Bản tính đơn thuần, chính trực, nghĩ gì nói đấy lại làm cho con tim bao nhiêu chàng trai xao xuyến. Luôn giữ đúng lập trường của mình, không bị dao động bởi bất cứ thứ gì. Sợ cô đơn nhưng lại vô cùng thích bóng tối.

- Hứa Dực Phong - 16t: Là một người con trai hoàn hảo, có nhan sắc trời ban, anh hưởng đủ những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này, thành tích luôn xếp nhất toàn trường. Gia cảnh không mấy khá giả nhưng tính tình hiền lành, lương thiện, vui vẻ, biết giúp đỡ người khác. Nhưng việc mất đi người mẹ đã khiến anh thay đổi, anh trở nên lạnh lùng, không thích mở lòng với ai cho đến khi cô bé ấy bước vào cuộc đời anh. Trái tim của một cậu con trai 16 tuổi đã bị rung động bởi một cô bé lạc quan, luôn nhìn đời bằng cái nhìn đẹp đẽ nhất, trên môi không bao giờ thiếu mất nụ cười. Nhưng rồi anh phải rời xa cô bé để đi du học tận 15 năm, đối với anh, cô bé ấy là nụ cười, là cuộc sống, là tất cả của anh. Giữ lời hứa với An Nhiên, anh phải luôn vui vẻ, không được đau buồn mà lạnh lùng. Anh trở thành một người con trai cao ngạo, cầu toàn, tỉ mỉ, là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Bề ngoài ấm áp, thân thiện nhưng tâm can lạnh lùng, lại yếu đuối. Sợ cô đơn, thích ánh sáng.

- Đỗ Anh Thư: Cùng tuổi với An Nhiên, đã từng là bạn cùng lớp của cô, nhưng do một số biến cố mà trở thành kẻ thù của An Nhiên. Từ nhỏ đã được nuông chiều, sống một cuộc sống đầy đủ tất cả mọi thứ. Gia đình giàu có nên bản tính kiêu ngạo, chua ngoa, bướng bỉnh. Cô xinh đẹp, giàu có nhưng trình độ học tập chỉ ở mức trung bình. Đối với cô, tất cả đàn ông trên thế gian này đều là cỏ rác, chỉ cần cô dụ dỗ là có thể đưa vào “tròng”, cho đến khi cô gặp được một người vô cùng đặc biệt.

- Trịnh Hạo Nam: Cùng tuổi với Dực Phong và là bạn học đại học của anh. Là anh trai của Anh Thư, vì từ nhỏ cũng được nuông chiều nên tính tình y chang em gái mình. Hạo Nam đẹp trai, lại giỏi giang, hiện là cấp dưới của An Nhiên. Anh thuộc mẫu đàn ông hay “ba hoa chích chòe” nhưng tuyệt đối không “trêu ông ghẹo bướm“.

- Lương Thủy Tiên: Là em gái của An Nhiên sau khi cô được nhận nuôi. An Nhiên là trụ cột trong gia đình, bố thất nghiệp, mẹ là nội trợ, em gái thì lại học cấp 3. Ngoại hình không mấy xinh đẹp, học lực lại không được tốt. Dù được cha mẹ thương yêu nhưng cô vẫn luôn có cảm giác mình là cái bóng của chị. Thủy Tiên ghét chị nhưng cũng rất ngưỡng mộ chị. Đã yêu thầm Dực Phong 3 năm.

( Còn nhiều nhân vật phụ sẽ từ từ giới thiệu trong truyện sau nha, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ).

-------------------------------------------------------------------------

- Nè, thấy con bé đó chứ? Cha nó chết mà cũng không khóc, đúng là con nhỏ bất hiếu.

Tiếng bàn tán xì xào cứ ập vào tai An Nhiên. Hình như mục tiêu là cô thì phải. Dù vậy cũng không quan tâm, không việc gì phải giải thích. An Nhiên mệt rồi, thực sự rất mệt.

Phải, trước khi qua đời cha đã dặn cô không được khóc, không được rơi nước mắt, phải luôn mạnh mẽ, tin vào cuộc sống, mạnh mẽ đối mặt, vươn lên tất cả khó khăn. Cô chỉ là đang nghe lời cha mà thôi, không được khóc, nếu không cha sẽ lưu luyến mà không ra đi được. Tim cô lúc này thực sự đau lắm, nó như muốn vỡ tan ra. Cố gắng dồn nén cảm xúc để không bật ra tiếng khóc, để nước mắt không rơi. Nếu bây giờ có thể khóc được...thì hay quá.

Khói nhan hòa quyện với không khí, bay trước ánh mắt vô hồn của An Nhiên. Hương nhan xộc vào mũi khiến cô khó chịu, cô rất ghét nhan, ngay từ nhỏ đã không thích rồi. Bóng dáng nhỏ bé cô đơn ngồi bên cạnh hòm của cha, trên người khoác lên chiếc áo đen trông u ám lạ lùng, tay vẫn luôn cầm một bó hoa cẩm chướng xanh. An Nhiên biết ngôn ngữ của loài hoa này, đó là sự hy vọng. Cha đã dạy cô, trên đời có thể có nhiều hiểm trở, khó khăn, nhưng không phải là không có ánh sáng. Quan trọng là chúng ta phải vượt qua nó, phải biết hy vọng, mơ ước, rồi điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Mái tóc đen dài được xõa ngang lưng, trông An Nhiên lúc này vô cùng xinh xắn nhưng mạng một nét đau thương khiến người ta không cưỡng nổi sức hút. An Nhiên cứ nhìn xuống đất như thế, trước mắt cô bây giờ cũng chỉ là bầu trời tối đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô...hoàn toàn bất lực.

- Uầy, bận rộn thế này mà phải đến đây dự lễ tang, đúng là rắc rối.

- Phải, thật là bực mình.

- Nghe nói ông ta vì say rượu lái xe nên mới chết đấy.

- Thật đáng đời.

Tiếng bàn tán liên tục vang lên, và dĩ nhiên, An Nhiên chỉ ngồi im chứ đâu có điếc mà không nghe. Cắn chặt môi đến nỗi bật máu, cô đứng bật dậy, vứt mạnh bó hoa cẩm chướng trên tay xuống đất, đi lại nắm cổ áo người phụ nữ vừa cất tiếng nói kéo xuống ngang mặt với mình, cô thì thào, thanh âm trầm lắng lạnh lẽo khiến ai cũng phải run sợ.

- Cô vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa xem nào?

- Gì thế? Con nhỏ xấc xược, mày muốn làm gì đây?

Bà ta dùng lực đẩy An Nhiên ra khiến cô không có đà mà té nhào xuống đất. An Nhiên lòm còm bò dậy, bây giờ không còn là giọng nói trầm lắng ban nãy nữa mà là tiếng gào thét cộng với những dòng nước mắt.

- Cha tôi không phải vì say rượu lái xe mà chết, không phải như thế!

- Mày...mày biết gì mà nói chứ?!

Bà ta đã bắt đầu có chút sợ hãi và dè chừng đối với thái độ của An Nhiên. An Nhiên lúc này thật sự rất tức giận, chưa bao giờ cô phải khóc như thế cho dù có bị mẹ kế ngược đãi. Ngay cả khi ra đời cô còn không khóc cơ mà, bị mẹ kế đánh đập cô còn có thể kìm nén mà không rơi nước mắt, dù sao cũng quen rồi, bất cứ việc gì cô cũng có thể chịu được. Chỉ cần được ở bên người cha cô yêu thương nhất, đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi. An Nhiên không phải là người mạnh mẽ, cô cũng rất yếu đuối dù luôn vô tư như vậy.

Đối với hoàn cảnh của An Nhiên, cô có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào, gia đình nghèo khó, bị mẹ kế ngược đãi, lại không có bạn bè, luôn cô đơn như thế. Nhưng đến sau cùng cô vẫn không hề than thở, trách móc hay đau buồn, An Nhiên vẫn luôn là một cô bé hồn nhiên từ trước đến nay.

An Nhiên hiền lành, ngoan ngoãn, lại dễ mến, nhưng lại không có bạn bè vì bị cho là giả tạo bởi độ hiền lành “quá mức cho phép” của cô. Có nhiều người cho rằng An Nhiên “giả nai”, muốn giả vờ hiền lành, hiền thục trước mặt các bạn trai để thu hút họ vì cô được quá nhiều người theo đuổi. Con trai ai cũng thích An Nhiên làm cho con gái trong lớp ghen tị, chả ai muốn làm bạn với cô. An Nhiên thường bị ám ảnh bởi việc này, vì thế nên từ nhỏ cô đã sợ sự cô đơn rồi.

- Các người không biết cha tôi là người tuyệt vời đến thế nào! Ông ấy đã dùng tình thương bao la của mình để nuôi dạy tôi, chăm sóc cho tôi, ông ấy làm tôi cười, làm tôi vui. Ở bên ông ấy tôi rất hạnh phúc, đối với tôi mà nói đó là thiên đường. Cha tôi không có người thân, ai cũng đều bỏ gia đình chúng tôi mà đi, chỉ còn lại các người là bạn của ông ấy. Nhưng cha đâu biết, tất cả các người, đều chỉ là đồ giả tạo! Ông ấy đã bị người xấu như các người hại chết một cách oan ức như vậy đấy! Cha tôi có tội tình gì chứ?! Nếu các người cảm thấy bận rộn, rắc rối hay bực mình hay gì đó thì cứ việc ra về, tôi không cần các người bàn tán về cha tôi, cũng không cần bất cứ ai thương hại gia đình tôi. Nghe cho rõ, biến hết cho tôi!

Câu nói phát ra từ miệng một cô bé 12 tuổi khiến mọi người phải im lặng, không ai nói một lời nào, cũng không ai quay gót ra về. Mọi người như tỉnh ngộ, cảm thấy xấu hổ, đến nỗi ra về cũng chẳng dám.

An Nhiên xoay người, gạt đi nước mắt, đi lại cạnh hòm, cúi xuống nhặt bó hoa cẩm chướng lên, ôm nó vào lòng khiến một vài người rơi nước mắt. Cô lại ngồi đó, vẫn nhìn chằm chằm xuống đất như chẳng có chuyện gì. Nhìn dáng vẻ bất cần đời của An Nhiên khiến một vài người rơi nước mắt, cô cứ ngồi đó...ngồi trong góc tối...như chưa từng hiện hữu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.