Bởi Vì, Nơi Này Có Em

Chương 25: Chương 25: Đã từng gặp rồi sao?




Sáng hôm sau.

Bây giờ là 5h, nó gọi cho anh.

-Alo, đứa nào rảnh hơi gọi vào giờ này vậy hả? Ta mà biết mi là đứa nào ta sẽ băm mi ra làm trăm mảnh!-Anh nói, giọng ngái ngủ xen chút tức giận.

-Hừm, oxin, có giỏi thì đến đây mà băm tôi nè!

Anh nhận ra là nó. Trên đời này có mỗi nó dám gọi anh là oxin thôi chứ còn ai mà gan to đến mức đó chứ!

-Ây, xin lỗi, xin lỗi, anh không biết là em!-Anh tỉnh ngủ hẳn.

-Đi đến nhà tôi nhanh!(Sau khi anh và cậu biết thân phận của nó thì nó dọn về nhà ở luôn để không làm phiền đến đôi bạn trẻ Moon&Khiêm)

-Ừ, ừ, đến ngay đây!

-Cho anh 5'!-Nó nói rồi cúp máy. Anh tức tốc vào nhà vệ sinh làm vscn, mặc một bộ đồ thể thao, đi đôi giày nike, phóng xe moto vù đến nhà nó.

Ấn chuông.

Nó ra mở cửa. Hôm nay nó mặc một bộ đồ thể thao nữ adidas mùa đông màu đen, tay áo dài được xắn lên, tóc búi cao gọn gàng, tai đeo headphone cực cute, đi giày thể thao cực chất. Trông nó rất cá tính.

-Muộn 10s!

-Có 10s thôi mà! Em khó tính dữ dội!

-Đi!-Nó nói rồi chạy đi, anh chẳng hiểu gì nhưng cũng phải chạy theo nó.

Đến công viên.

Nó chạy 5 vòng quanh công viên. Anh thì cứ phải chạy theo nó.Bị nó sai đi mua nước, rồi là đưa khăn, rồi cầm đồ cho nó,...... Nói chung là chạy đến 6h. Anh nhìn nhễ nhại mồ hôi trông đến thương, còn nó thì vẫn phiêu theo nhạc( Khỏe dữ).

-Đi vào siêu thị mua đồ đi!!!-Nó nói, đi trước. Anh lại lẽo đẽo theo sau. Nó không mệt là phải rồi! Nó có phải mang cái gì đâu! Anh vác hết đó chứ!

Vào siêu thị, anh với ngay cái xe đẩy nhét hết mọi thứ vào rồi đẩy đi, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Đẩy xe theo nó, nó mua hết cái này đến cái khác, chẳng mấy chốc cái xe đẩy đầy ú ụ toàn đồ là đồ. Mà nó mua toàn những thứ chẳng cần thiết. Đúng là muốn hành chết anh đây mà!

-Này tiểu thư, em tha cho anh có được không? Anh mệt sắp chết rồi!

-Ai bảo anh nói làm gì rồi bây giờ lại kêu trời kêu đất?

-Ít ra em cũng nể tình anh là bạn trai em chứ! Em nỡ hành hạ bố của các con em sao?-Anh bắt đầu lợi dụng việc kêu ca để trêu nó.

-Muốn thì anh làm bố tôi luôn đi!- Mặt nó đỏ bừng.Tuy thế nhưng cái miệng vẫn bá đạo trên từng hạt gạo.

-Anh làm bố em thì có lợi ích gì chứ!!-Anh không trêu được nó đâm ra hơi bực.

-Có chứ, nếu anh là bố tôi thì anh sẽ là chồng của mẹ tôi, là con ruột của ông bà nội tôi, là con rể của ông bà ngoại tôi, là anh ruột của cô, chú tôi, là anh rể của cậu, mợ tôi, là.....

-Thôi được rồi! Stop ngay!-Anh kịp thời ngăn chặn ngay cái mồm nó lại.

-Đấy, anh thấy lợi ích khi làm bố tôi chưa?-Nó “ngây thơ” hỏi.

-Rồi, anh biết rồi! Nhưng anh không thích là bố của các con em, là chồng em, là con rể của bố mẹ em, là cháu rể của ông bà nội ngoại em, là anh rể của em họ em, là..........

-Thôi đủ rồi! Anh muốn làm gì thì làm!-Nó bịt tai. Anh tra tấn lỗ tai nó hơi lâu!

Anh thì mừng vì trả đũa được nó. -Thôi đi về còn đi học thôi chứ!-Anh khều khều nó.

Nó đang bí không biết trả đũa anh ra sao thì bóng đèn trên đầu nó lại sáng.

-Từ từ đã! Chúng ta đi thanh toán tiền nào!

Anh nhìn vào đống đồ, tự đập vào mặt mình. “Sao mình lại yêu một con bé thích hành hạ người khác thế này cơ chứ! Nhưng lỡ yêu rồi, đành chịu thôi!” Anh thở dài thườn thượt lết ra quầy thu ngân.

Trên đường về, có biết bao nhiêu người nhìn anh. Đơn giản vì: mồ hôi trên mặt anh chảy ròng ròng, trên ta anh xách bao nhiêu túi đồ to nhỏ có cả, đã thế anh lại đi sau một conbé xách tay không ung dung đi đằng trước như nô tì với vua!-_-. Thật mất mặt quá mà!

Về đến nhà, nó lững thững đi vào gọi người giúp việc xách đồ vào rồi chào anh.

Anh chào lại rồi phóng moto đi về. Thật là một buổi sáng khủng khiếp mà! Nhưng anh về nhà thay quần áo chưa đầy 5' rồi lấy oto đi đến nhà nó làm bố mẹ anh và người giúp việc khá là bất ngờ. Mọi khi anh dậy rất muộn, thế mà hôm nay anh lại dậy cực sớm, mặt lại còn rất tươi tắn. Bố mẹ anh thấy người giúp việc nói là hình như do một cuộc gọi của cô gái nào đó bởi thấy anh xưng anh em. Bố mẹ anh tủm tỉm. Không biết cô gái nào làm chàng quý tử nhà này thay đổi vậy!

Anh đi đến trước cổng nhà nó, đứng chờ. Chờ 2' thấy nó bước ra, định xuống gara lấy một cái xe đi thì nhớ ra là vẫn chưa ai biết thân phận của mình nên đành lủi thủi dắt xe đạp ra. Nó ghét đi xe đạp lắm chứ bộ! Nhưng hoàn cảnh mà! Lủi thủi dắt xe ra cửa thì thấy anh đứng đo vơi chiếc oto đen bóng loáng, nó vui mừng vứt xe đạp xuống sân chạy đến chỗ anh.

-Cho đi cùng với! Tôi chán đạp xe rồi! Mỏi chân muốn chết!

-Lên xe đi!-Anh đương nhiên đồng ý luôn. Trước khi đến đây anh còn sợ nó không đồng ý, thấy nó đề nghị trước luôn thì sướng rơn. Con bé này đúng là gây cho người khác bất ngờ mà!

Trên đường đi đến trường, trong xe im lặng. Một lúc sau nó lên tiếng.

-Anh là oxin của tôi mà! Sao tôi lại phải xin anh đi nhờ nhỉ? Tôi hoàn toàn có thể ra lệnh cho anh cơ mà! Đúng là! Lần sau nhớ thường xuyên nhắc tôi việc anh là oxin của tôi nhé!

-Nếu như em muốn!

Lại là im lặng.

-Này vợ, trước kia anh và em từng gặp nhau rồi à?

-Hết chương 25-

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.