Bởi Vì, Nơi Này Có Em

Chương 42: Chương 42: Fourth kiss!




Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy. Ba tấm vé lơ lửng trên không, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Anh quay đi. Anh không muốn nhìn thấy cảnh này. Nhưng anh đi rất chậm. Có lẽ anh muốn nó chạy đến giữ anh lại.

Nó đẩy cậu ra. Một cái tát giáng thẳng vào má cậu.

-Anh làm cái quái gì vậy?

Nó quay người, định bỏ đi thì thấy bóng lưng anh. Đi rất chậm, trông thật lẻ loi, cô đơn. Nó chạy đến bên anh, kéo anh lại.

-Anh...-Nó chưa kịp nói gì thì bị anh kéo vào lòng.

-Em, nói cho anh biết. Đó chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?-Anh rất sợ. Anh sợ nó sẽ nói đó không phải hiểu lầm. Sợ nó sẽ đi theo cậu mà bỏ anh lại.

-Đúng vậy! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Anh tin em chứ?-Nó cũng sợ. Nó sợ anh không tin nó. Sợ anh sẽ lại một lần nữa rời xa nó. Nhưng nó không mạnh mẽ như anh. Nó khóc. Không hiểu sao từ khi chính thức quen anh, nó rất nhạy cảm và dễ khóc. Không còn là Dương của trước kia. Có lẽ nó đã quen được anh bảo vệ rồi!

-Anh tin em mà! Ngoan nào! Đừng khóc!-Anh nhìn nó như vậy, tron lòng thấy đau. Anh biết nó sẽ không nói dối anh mà!

-Thật không?-Nó vẫn nghi ngờ.

-Thật mà! Nín đi!

Nó sụt sịt, ngừng khóc. Nhưng tay vẫn chưa ngừng ôm anh.

Cậu ở đằng sau, nhìn thấy tất cả. Có vẻ cậu biết trước là cái kế hoạch chỉ vừa loé lên trong đầu cậu khi anh bước đến sẽ thất bại. Cậu không tức giận. Thay vào đó, cậu cười. Một nụ cười cho sự thất bại. Một nụ cười buồn. Lần này, cậu là người lặng lẽ rời đi.

Xa xa, một người khác cũng lặng lẽ đi theo với nụ cười buồn trên môi. Không ai khác chính là Hoài An. Khi nghe anh sang Pháp, cô rất ngạc nhiên vì không biết lí do vì sao cậu lại xuất ngoại gấp vậy. Nhưng rồi cô vẫn đi theo. Cô và cậu ngồi cùng một chuyến bay. Nhưng cậu không hề biết. Vì trong đầu cậu bấy giờ chỉ có nó. Đi theo cậu. Không hiểu tại sao vừa xuống máy bay cậu liền đi tới khu vui chơi. Bây giờ thì rõ rồi. Hoá ra là vì nó. Điều này làm Hoài An rất ghen tị. Thấy cậu hôn nó, cô chỉ muốn nhảy ra kéo cậu đi. Nhưng phải kiềm chế không sẽ bị phát hiện. Bây giờ thấy cậu lặng lẽ rời khỏi, cô lại cảm thấy buồn. Buồn vì cậu buồn.

Cậu đi tới một chiếc ghế ngoài khu vui chơi, ngồi xuống, mặt không chút biểu cảm. Hoài An ngồi ở một cái ghế khác, cách chỗ cậu một khoảng, đủ để thấy cậu.

Cậu đang hồi tưởng về nụ hôn vừa rồi. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ và trôi qua khá nhanh, nhưng nó mang lại cho cậu bao nhiêu cảm xúc. Ấm áp có, ngọt ngào có. Và nhiều nhất, đó là cảm giác hạnh phúc khi được hôn người con gái mình yêu.

Trong lúc cậu đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình, có một đám con gái đi tới.

-”Anh trai, đi chơi với bọn em không?”

*Những từ trước gạch đầu dòng và trong ngoặc là tiếng anh*

Cậu không phản ứng gì. Bọn con gái đó làm lố hơn. Người ôm cổ, người ôm tay, người ôm eo,...nói chung là quá đáng.

Cậu đảy lũ đó ra, lịch sự nhất có thể.

-”Xin lỗi, tôi không có ngu cầu!”

Bọn con gái đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Thấy vậy Hoài An chạy tới, đuổi hết lũ tua rua kia đi.

-Sao em lại ở đây?

-À, à em có chuyện ở đây, tình cờ đi ngang ấy mà!-Cô ngượng miệng tìm lí do chữa cháy.

-Dù gì cũng cảm ơn em! Nếu em xong việc rồi thì về nước sớm đi! Ở bên này một mình nguy hiểm lắm! Anh không muốn bạn anh bị hại!

Từ bạn đó, không biết cô có nghe lầm không, nhưng mỗi lần cậu nhắc đến, cậu hình như cố ý nhấn mạnh. Những từ bạn đó không biết đã bao lần cứa vào tim cô. Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng.

-Em biết rồi! Tạm biệt!

-Tạm biệt!

Cô bước đi. Rất muốn quay lại ôm lấy cậu. Nhưng có vẻ cô không đủ tư cách làm vậy. Không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ rơi. Cô bước nhanh hơn. Cô không muốn cậu nhìn thấy mình khóc.

Cậu nhìn theo bóng lưng cô.”Xin lỗi em! Nhưng anh thực sự không thể yêu em được!”

Bên anh và nó.

Anh đã đưa nó về. Trên đường đi, không ai nói một lời nào. Có vẻ vẫn chưa đủ can đảm.

Về đến nhà, nó định lên phòng. Nó cần có thời gian suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra hôm nay.

-Mai chúng ta đi chơi nhé! Anh đưa em đến một nơi. Đảm bảo em sẽ thích.-Anh luôn can đảm hơn nó, mở lời trước.

-Ừm, vậy anh về phòng nghỉ ngơi đi! Anh chắc cũng mệt rồi!

-Ừ, em cũng ngủ sớm đi nhé! Bye!

-Bye bye!

Mỗi người về một ngả. Trong nhà chỉ còn anh với nó, và người giúp việc. Mọi người đã đi chơi hết rồi! Đúng hơn là đi thăm bạn. Và có thể tối nay sẽ không về.

~ Sáng hôm sau.

-Dậy, dậy mau! Em có dậy không thì bảo?-Có lẽ cả hai đã quên hết việc hôm qua.

-Ư, cho em ngủ thêm chút nữa!-Nó nói giọng ngái ngủ, đẩy tay anh ra.

-Em không dậy đúng không?-Anh nói giọng nham hiểm, nhưng nó chẳng để ý, cố ngủ.

-Ừm!

-Vậy thì...-Anh nói đứt quãng, tiến lại gần nó hơn, và bắt đầu...cù léc nó. Nó cười sặc sụa.

-Này...hahaa...anh có...hahaa...thôi ngay...hahaaa...không?

-Thế em chịu dậy chưa?-Tay anh vẫn tiếp tục cù léc nó.

-Được được...hahaa...em dậy, em dậy!

Anh thôi cù nó.

-Vào làm vscn đi rồi chúng ta đi!

-Từ từ, cho em...thở cái nào! Anh định cù chết em à?

-Rồi cô nương! Đi đi!

-À đát sồ!(biết rồi)

Nói rồi nó đi vào làm vscn trong vòng...20'.

-Em định ngủ luôn trong đấy hả?

-Ra đây!-Nó bước ra. Hôm nay nó mặc yếm bò với áo phông trắng.

-Đi thôi!

~~ Đến một khu vui chơi khác.

-Uầy rộng thật!

-Đứng đợi anh đi mua vé!-Nói rồi anh khựng lại, mặt đăm chiêu. Nhỡ đâu lúc anh quay lại lại nhìn thấy cảnh tượng hôm qua thì sao?

Nó như hiểu anh nghĩ gì.

-Anh nhớ lại chuyện hôm qua à?

-........

-Được! Để giúp anh quên đi kí ức hôm qua, em sẽ tạo cho anh một kí ức mới!-Nói xong, nó kéo đầu anh xuống, nhỉn lên(chân nó quá ngắn so với anh), trao cho anh fourth kiss của mình.

-Hết chương 42-

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.