Bởi Vì, Nơi Này Có Em

Chương 51: Chương 51: Giống nhau?




-Em làm cái quái gì vậy?-Thiên gắt lên, cầm chặt lấy cổ tay nó.

-Mày đi gọi bác sĩ đi!-Thiên nhăn nhó nhìn Bảo. Điều này còn phải để nhắc nữa sao?

Lần này đến Bảo nhăn nhó nhìn Thiên. Không lẽ Thiên đã quên Bảo từng học y sao? Bảo lấy hộp dụng cụ, thuốc y tế, sát trùng và băng bó lại cho nó. Lúc này Thiên mới nhớ ra. Vết thương của nó sẽ được băng lại cẩn thận và không bị nhiễm trùng nếu nó chịu ngồi im để Bảo sơ cứu.

-Em không ngồi yên được à?-Bảo đã cố gắng làm cẩn thận mà nó cứ ngọ ngoạy như thế thì có cẩn thận đến mấy cũng chẳng làm được.

-Anh băng lại làm gì? Cứ để vậy có khi tôi cảm thấy dễ chịu hơn đó!

-Vết thương bị nhiễm trùng rồi! Nếu em không muốn tay mình bị liệt thì ngồi yên!-Bảo đã bắt đầu bực mình và dở trò đe dọa.

Lúc này nó mới ngồi im. Nó không muốn mình mất đi bàn tay trái!

-Thế ngay từ đầu có phải ngoan không?-Bảo nhẹ nhàng hơn. Tự nhủ với mình. Thích một cô gái bướng bỉnh thật là thiệt thòi! Nhưng lỡ thích rồi, biết làm sao?

Thiên ngồi bên cạnh, có thể gọi là…ghen. Đứng dậy đi về phía nó, kéo Bảo ra.

-Xong rồi thì đứng dậy đi, ngồi đấy làm gì?

-Tao biết rồi! Mày có cần dữ vậy không?-Bảo bực bội vì bị phá đám nhưng vẫn đùa được.

-Với mày thì tao nghĩ cần thiết đấy!

-Khục..khục…hahaaaa…-Tiếng cười đó, đích thị là của nó. Nụ cười thoải mái không lo âu đầu tiên của nó khi ở cùng với Thiên và Bảo. Nụ cười đó làm hai người nào đó chú ý.

-Ây, làm gì nhìn tôi dữ vậy?-Nó miệng toe toét cười nhưng vẫn hỏi. Không thấy trả lời, nó mới ngộ ra. Chẳng ai thấy nó cười sảng khoái như vậy trừ những người mà nó thân thiết. Lần này lại cười như vậy trước mặt hai kẻ bắt cóc mình, lố quá rồi! Nhưng không hiểu sao nó cảm thấy Bảo với Thiên không phải người xấu, hơn nữa còn cảm thấy họ rất tốt. Và ở với họ nó cảm thấy rất thân thuộc. Không biết đầu nó có bị ngập nước không nữa. Nó bắt đầu lấy lại vẻ bất cần đời như lúc đầu.

-Em nên cười nhiều hơn! Bởi vì khi cười, trông em dễ thương lắm đó!-Thiên xoa đầu nó.

Bên anh.

Anh đã đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng đến bang nó tìm. Đến đó, thấy người của nó rất chi là cường tráng và khỏe mạnh, hơi ghen tị nha! Nhưng bây giờ không phải lúc, anh chọn đại một người, hỏi.

-Cho tôi hỏi Trương Quốc Minh đang ở đâu?

-Anh là ai? Tìm quản lí của chúng tôi làm gì? Có hẹn trước không?

-Anh cứ vào báo với nó là có anh Lâm tới tìm!

-Anh đợi ở đây một chút!-Tên đó chạy vào báo, 5’ sau mới đi ra.

-Mời anh đi theo tôi! Anh Minh có chuyển lời tới anh là xin lỗi vì không thể ra tiếp đón anh được và nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.

Anh gật đầu rồi đi theo, trong lòng thầm mong đó là tin tức của nó. Nó đã mất tích nguyên một ngày rồi!

Anh được dẫn đến trước phòng dưỡng thương.

“Cộc cộc cộc.”

-Vào đi!

Anh mở cửa vào, thấy Minh đang nằm trên giường bệnh và 10 người khác cũng vậy.

-Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại thành ra như thế này?(Nhờ nó mà anh với Minh cũng rất thân thiết, nhiều khi Minh còn gọi anh là anh rể)

-Không quan trọng anh à! Quan trọng là…chị ấy bị bắt cóc rồi!

-Bắt cóc? Ai?

-Là hai bang Black và White King. Em đã cho người điều tra nhưng không thấy bất kì tung tích nào của chị ấy cả!

-Được rồi! Em nghỉ cho khỏe đi! Để anh đi tìm cho!

-Vậy tất cả nhờ anh!

Anh đi ra khỏi bang nó, gọi người điều tra những nơi thuộc quyền sở hữu của hai bang đó. Rồi đi ra sân bay. Hôm nay là ngày bố mẹ nó, bố mẹ anh và cậu về nước.

Sauk hi đưa bố mẹ nó và bố mẹ mình về nhà, anh gọi cậu ra nói chuyện riêng.

-Có chuyện gì vậy? Mà cô ấy đâu? Sao từ lúc về tới giờ tao chẳng thấy?

-Cô ấy…bị bang Black King và White King bắt cóc rồi!

-Cái gì? Từ bao giờ rồi? Sao mày không nói cho tao từ sớm?

-Một ngày rồi! Tao đã tìm khắp nơi, ngay cả ngoài nước. Vẫn chưa có thông tin gì. Không hiểu bọn này giấu ở đâu mà kĩ thế chứ!

-Hai bác đã biết chưa?

-Vẫn chưa! Tao nghĩ tìm thêm một ngày nữa mà không thấy thì sẽ báo cho họ biết!

-Vậy bây giờ tao sẽ báo cho Crist biết để anh ta tìm giúp vậy!

-Ok!

Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục bắt đầu dù chẳng biết có kết quả hay không.

Bên nó.

Đã là ngày thứ ba sau khi nó bị bắt cóc rồi. Ở đây tuy nó cảm thấy hai tên kia rất thân quen, nhưng nó vẫn rất nhớ bố mẹ nó, nhớ cậu, nhớ Moon, và đặc biệt nhớ anh.

Trong lúc ngồi cạnh Bảo với Thiên, nó như nghĩ ra cái gì đó, lên tiếng.

-Chúng ta có thể chụp chung một bức ảnh được không?

-Hử? Để làm gì? Em lại giở trò gì đây?

-Để lưu niệm, bộ không được hả? Dù gì hai anh cũng vứt điện thoại của tôi đi rồi!

-Được rồi!-Thiên rút điện thoại ra, cho nó mượn. Cả ba ngồi sát vào nhau. Nó thì cười thật toe toét, còn hai tên kia thì…mặt như cục đá.

Nó nhăn nhó quay sang.

-Cười lên một cái thì chết ai à?

-Được rồi!

Nó quay lại cái camera, bắt đầu cười. Cả ba người ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.

-Rồi, cho tôi mượn điện thoại của anh được không? Yên tâm tôi chỉ mượn ở đây thôi!

-Được rồi được rồi! Miễn là em không trốn.

-Tôi có muốn trốn cũng không được. Tôi còn chẳng biết đây là chỗ nào mà!

Thiên và Bảo lại cắm mặt vào cái máy tính làm tiếp công việc của mình. Nó thì dán chặt mắt vào tấm ảnh vừa chụp. Từ đầu nhìn nó đã thấy Thiên và Bảo khá là giống nhau rồi. Và hình như còn hơi giống nó. Nó muốn chụp ảnh là để đối chiếu xem có giống không, cuối cùng thì thấy ba tụi nó như ba anh em vậy!

-Bố mẹ của hai anh đang làm gì?-Câu hỏi này làm Thiên và Bảo khựng lại đôi chút, rồi tiếp tục đánh máy.

-Bọn anh mồ côi, lớn lên tại cô nhi viện.

-Vậy, đã có ai nói rằng hai anh rất giống nhau chưa?

Lần này thì không chỉ khựng lại, Thiên và Bảo vứt luôn cái máy tính sang bên cạnh.

-Cũng có. Nhưng mà bọn anh không để í. Sao?

-Vậy thì hai anh có thấy, hai anh…rất giống tôi không?

-Hết chương 50-

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.