Bởi Vì, Nơi Này Có Em

Chương 16: Chương 16: Không tên




Nó và chàng xông vào. Đập vào mắt là cảnh Moon đang bị 5 tên mình đầy hình xăm đánh đập. Nó và chàng tức đến điên người. Nhưng có có vẻ là trong cơn tức giận cuar chàng còn có cả sự thất vọng. Ngọc là em gái củ Thế Anh, chàng cũng coi Ngọc như em gái mình. Nhưng có vẻ sự yêu thương đó làm Ngọc tưởng nhầm thành tình yêu. Chàng đã biết và từ chối Ngọc nhưng Ngọc không đồng ý và nhất quyết theo đuổi đến cùng. Ngay cả cái ngày mà chàng tuyên bố Moon là bạn gái chàng Ngọc cũng tức điên lên và kiếm chuyện với Moon. Mấy lần đó chàng có thể cho qua nhưng lần nay thì quá lắm rồi. Trước tiên phải xử 5 tên kia trước rồi mới nói chuyện rõ ràng với Ngọc sau. Chàng muốn cho 5 tên kia một bài học để biết hậu quả của việc động đến người của Gia Khiêm này. Chàng đang định xông lên thì bị nó ngăn lại.

-Anh đi lo cho Moon trước đi! Còn bọn này...cứ để tôi.-Nó nói kèm theo cái nhếch môi bí hiểm.

Chàng không nói gì, chỉ gật đầu. Chạy đến cạnh Moon.

Lúc này chàng mới để ý. Moon đang rất lạnh, toàn thân ướt sũng. Sở dĩ chàng biết vì ngay cả khi đã ngất đi, người Moon vẫn run lên đừng đợt. Chàng ôm Moon vào lòng, nói nhỏ.

-Đừng sợ! Có anh đây rồi! Xin lỗi vì anh đã đến muộn!

Lấy áo khoác của mình choàng lên người Moon. Bế Moon ra xe, khoá cửa xe rồi quay lại vào bên trong nhà kho.

Lúc này, 5 tên to con đã nằm bẹp dí dưới sàn nhà. Ngọc nhìn thấy thì không khỏi run sợ. Nó đang định tiến gần lại Ngọc thì Gia Khiêm lên tiếng.

-Cô ta, cứ để tôi!

Nó gật đầu. Dù gì cũng nên để chàng xử lí cái người đã làm người chàng yêu thành ra như vậy.

-Vậy tôi ra xe với Moon trước.

Nói rồi, nó bắt lấy chìa khoá xe mà chàng ném cho, bình thản ra xe với Moon, tìm khăn lau người cho Moon.

-Mày hạnh phúc thật. Có người yêu mày đến như vậy! Còn tao thì.... -Nói đến đây, nó cười. Cười cho chính bản thân mình.

Trong nhà kho, Gia Khiêm đến gần Bảo Ngọc. Ngọc tưởng chàng sẽ tha thứ cho mình như mọi lần(được Khiêm coi như em gái nên làm sai chuyện gì chàng cũng bỏ qua). Nhưng rồi bỗng.....một cái tát rơi thẳng vào mặt Ngọc. Đúng, là chàng đã tát Ngọc.

-Anh... Sao anh lại tát em?hức hức. -Ngọc làm bộ khóc lóc thảm thiết. Tưởng chàng sẽ mủi lòng, ai dè một cái tát nữa lại yên vị trên má Ngọc. Khuôn mặt trắng trẻo(nhờ son phấn) của Ngọc hiện đax đỏ ứng vết 5 ngón tay của chàng.

-Cái tát đầu tiên, tôi thay Moon tát. Cái thứ hai là của Min. Và cái này...-Vung tay lên tát Ngọc thêm một cái nữa. -...là của tôi.

Sau khi giải quyết xong, chàng đi ra. Trước khi đi còn bỏ lại cho Ngọc một câu:

-Đừng bao giờ động đến Moon, không thì khi đó thứ cô nhận lại được...không chỉ là 3 cái tát thôi đâu.-Nói mà không thèm quay đầu lại, chàng đi thẳng. Bỏ lại Ngọc ở trong với lòng căm phẫn tột cùng. Giận run người, tay ôm má, gầm gừ tên Moon.

Ra xe, chàng nhìn vào ghế sau(Moon với nó ngồi ghế sau). Lúc này, nó đang ôm Moon mà ngủ lúc nào không hay. Là nó lo Moon bị lạnh. Sắc mặt của Moon bây giờ không còn tím tái nữa mà trở nên hồng hài hơn. Chàng phì cười với hai người này. Thân nhau quá mà.

Rút điện thoại, tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ. Chàng gọi.

-Ê, mày đang làm gì đấy? Đến rước “người yêu” mày đi! Cô ấy ở đây sẽ ảnh hưởng đến tao với “vợ” tao!-Chàng nói, giọng bông đùa. Từ khi quen Moon, chàng thay đổi hẳn. Từ một tảng băng di động bây giờ lại thành một hoàng tử ấm áp, lại còn biết đùa giỡn nữa.

-Ok, đợi tao đến.

Cúp máy.

5 phút sau, chiếc mui trần đen bóng xuất hiện. Lâm bước xuống xe. Chàng đứng ngoài xe chờ anh sẵn. Thấy anh, vẫy tay.

-Sao lâu thế! Bộ không sợ tao gọi cho thằng Thế Anh sao??-Chàng trêu đùa.

Anh mỉa mai lại: -Ô ai đây? Có phải là tảng băng di động mà tôi quen không vậy?

-Ờ, thì sao?-Chàng lấy giọng lạnh lùng đáp lại. Cả hai người đều cười làm cho hai người con gái nhìn nãy giờ. Tuy cửa kính có cách âm nhưng không hiểu sao vẫn nghe thấy hai người họ cười dù rất nhỏ.

Quay sang, chàng thấy hai cô gái đang nhìn họ ngơ ngác. Mở cửa xe, nó đi ra. Nó đã thấy anh. Không muốn làm phiền giây phút của “hai vợ chồng” Moon, nó biết điều nói.

-Anh chăm sóc Moon nhé. Tôi về trước.-Nói với Khiêm, quay lại Moon:-Vui vẻ nhé!!!-Nó nói bằng cái giọng điệu biến thái kinh khủng làm Moon đỏ mặt.

Nó vừa đi vừa kéo anh, vẫy tay tạm biệt hai người kia.

Chàng vào trong xe, ôm Moon vào lòng. -Em có đau lắm không? -Chàng hỏi. Những vết thương trên người Moon làm chàng muốn chạy lại vào trong nhà kho bỏ hoang đó mà đạp cho mấy tên kia một trận nữa.

-Em không sao mà!!! Anh đừng lo!-Nghe Moon nói chàng dịu đi được phần nào. Chàng ôm Moon thật chặt, chỉ sợ nếu buông lỏng ra Moon sẽ lại bị người khác bắt đi mất.

Sang bên xe của Lâm, nó nói bằng giọng tinh ranh:

-Này, anh có muốn xem họ làm gì không?(tuy trong làm việc nó rất lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng nó vẫn rất tinh ranh, quỷ quái đó. Có thể gọi nó là tiểu quỷ được rồi!)

-Sao em cứ thích phá hoại không gian riêng tư của người khác thế hả?-Vừa nói anh vừa cốc yêu một cái lên đầu nó.

Nó nhăn mặt, xoa đầu:-Không thích thì thôi, sao cứ phải động tay động chân thế hả??-Nó phùng má trợn mắt nhìn anh.

Anh xoa đầu nó.(anh đúng là vừa đấm vừa xoa đây mà).

-Được rồi, anh xin lỗi!! Bớt giận bớt giận!

-Xin lỗi là xong à??-Nó hỏi vặn lại.

-Vậy em muốn làm sao???-Anh ngu ngơ.

Nó nghĩ ngợi. Một cái bóng đèn hiện lên trên đầu nó.

-Tôi sẽ phạt anh!!-Nó cười nham hiểm.

-Hết chương 16-

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.