Bốn Năm Phấn Hồng

Chương 25: Chương 25: Không thể phục hồi hoàn toàn




Bây giờ cậu ấy đã có bạn gái rồi.

Chẳng phải cậu ấy đã nói muốn học cho tốt, muốn tiếp tục thi cử và nghiên cứu ư?

Chẳng phải cậu ấy đã nói không thể yêu đương khi còn đi học làm phụ sự kì vọng của cha mẹ ư?

Chẳng phải cậu ấy đã nói không thể anh anh em em yêu đương trong trường đại học khi vẫn còn lấy tiền của cha mẹ?

Chẳng phải cậu ấy đã nói...

Trước đây, tất cả những giải thích của cậu ấy đều chuyến đến tôi một thông tin sai lầm, cậu ấy không yêu tôi chỉ vì cậu ấy chưa muốn yêu. Thế nhưng bây giờ khi cậu ấy đã muốn yêu thì người cậu ấy yêu vẫn không phải là tôi.

Tôi hận cậu ấy. Hận thêm lần nữa. Cậu ấy cso thể không yêu tôi, thế nên cũng không được đi yêu người khác! Tôi phải hỏi thẳng cậu ấy! Tôi hận cậu.

Tôi đã đến nhà cậu ấy.

Hai chúng tôi ngồi trong phòng, ngồi đối diện nhau không nói gì, bầu không khí nặng nề tới mức chỉ muốn nổ tung ra.

Tôi không cam tâm hỏi cậu ấy: “Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thích tớ, đúng không? E là một chút thiện cảm, một giây xao động cũng chưa từng có, đúng không?”

Tôi giống như một kẻ đang ăn mày tình yêu, liên tục nhắc đi nhắc lại: “Cho tôi một chút đi, làm ơn, cho tôi một chút đi“.

Nhưng có tác dụng gì chứ? Tôi đang phải đối mặt với một kẻ keo kiệt đối với tình yêu.

Cậu ấy nói: “Cho tớ ôm cậu một cái nhé, được không, thật sự xin lỗi cậu.”

Đó là lúc chập tối một ngày mùa hè, phía bên ngoài cửa sổ là một đám mây lớn màu hồng, đám mây đau đớn tuyệt vọng sắp nhỏ những giọt nước, sắp rơi lệ, những hạt lệ nặng trĩu rơi thẳng từ không trung xuống, nó rơi đến gần tôi hơn, như muốn đổ ụp xuống tôi vậy. Cả bầu trời bị nhuốm một màu đỏ đen lẫn lộn, đều là sắc màu của câu chuyện tình thê lương, từng đám từng đám mây như muốn biểu lộ, giãi bày, cứ vần vũ quần tụ áp sát xuống, giống như là đang bị ức chế bi thương vậy, tất thảy mọi đám mây đều trĩu nặng một nỗi niềm khôn tả.

Tôi nghĩ dù càn khôn có đảo ngược thì bầu trời cũng sẽ có một trạng thái như thế. Thê lương nhưng cứng cỏi.

Tôi tự bảo mình rằng không thể khóc trước mặt cậu ấy, không thể để cậu ấy biết mình vẫn yêu cậu ấy.

Cậu ấy đứng dậy, rất nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Toàn thân tôi run lên. Tôi đứng đờ ra như một cây gỗ, cứ để cậu ấy ôm tôi như thế, để mặc sự quấy rầy và chảy ngược của thời gian. Để mặc mọi thứ, trong giây phút đó tất cả đều trở thành phông nền, chỉ có tôi và cậu ấy. Tôi cảm nhận cái ôm của cậu ấy, từng khắc vạch nhiệt độ đều như đang nói xin lỗi, đều như sắp đốt cháy những sắc mây, đốt cháy sự đau đớn trong lòng, đốt thành tro bụi. Tình yêu đã thành tro, vĩnh viễn không thể trở lại như cũ.

Cánh tay cậu ấy càng lúc càng siết chặt hơn, thân nhiệt của cậu ấy càng lúc càng nóng rực lên giống như cái nóng của lòng bàn tay khi tôi ném mẩu giấy năm đó.

Cánh tay cậu ấy trượt đến phần eo của tôi, cánh tay nhỏ mảnh và mềm yếu. Tôi đứng đờ ra như khúc gỗ. Tôi không có bất cứ một ý nghĩ nào cả. Cực điểm của sự đau đớn thực sự chính là không thể cảm thấy đau đớn nữa.

Tay cậu ấy không ngừng di chuyển. Mãi cho tới khi cái ôm ấy đi quá đà. Cái ôm với ý xin lỗi mang tới cho tôi sự ấm áp ấy đã đi quá giới hạn, hai bàn tay tràn đầy sắc thái tình dục. Sự mềm mại của một chàng thanh niên với một cô gái trẻ không bao giờ có thể ngăn được sắc thái tình dục.

Tôi đã nhận ra rằng cái ôm của cậu ấy đã chệch khỏi “đường ray“.

Tôi không có bất cứ ý nghĩ nào. Tôi biết hoặc không biết cậu ấy muốn gì. Tôi hi vọng hoặc không hi vọng cậu ấy làm gì. Trong cái giây phút ấy tôi thấy tuyệt vọng đến thấu xương đối với tình yêu, tất cả những cảm nhận đẹp đẽ như cùng đổ ụp xuống từ vách núi cao vạn trượng, nát tan, không thể trở lại, không thể phục hồi hoàn toàn. Một người con trai có thể cự tuyệt tình cảm sâu sắc của bạn nhưng không thể cự tuyệt thân thể của bạn.

Nước mắt tôi giống như nước sông vỡ đê. Nước mắt rơi như mưa. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh trong nước mắt của chính mình, một thứ nước mắt đậm đặc. Với một tâm tư nặng trĩu như thế, nước mắt cũng thật có sắc màu.

Cậu ấy đã buông tay ra. Cậu ấy nhận ra thái độ khác thường của mình và bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu ấy không nói và lẳng lặng đi sang một phòng khác.

Tôi lau khô nước mắt. Chúng tôi vẫn là bạn bè.

Lối thoát duy nhất chính là tìm một chàng trai khác để kết thúc một câu chuyện tình.

Chúng tôi bắt đầu từ tận đáy lòng và kết thúc bằng sự cọ xát thân thể. Chúng tôi đã trao nhau nhiệt độ cơ thể của mình để đặt một dấu chấm hoàn chỉnh.

Tôi không hối hận vì đã yêu cậu ấy. Cứ mỗi lần tôi yêu một chàng trai, bất luận là cuối cùng có bị trăm nghìn vết thương đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ hối hận về tình yêu của mình. Không bao giờ. Yêu, thì nên yêu hết mình như thế.

Mùa hè năm đó quả dài bất tận. Bỗng nhiên tôi bắt đầu thấy nhớ vườn trường, nhớ ngôi trường đại học của tôi. Có lẽ tôi nên bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Hãy cảm tưởng rằng, ta đang có một tình yêu, yêu một người và thử mở lòng ra một chút.

Sau khi quay về trường khai giảng, tôi bắt đầu lên mạng rất nhiều, trò chuyện với các bạn trên mạng. Tình yêu của tôi đã một đi không trở lại, tôi thấy lòng mình trống rỗng, trong tim đã thiếu đi một người cho nên rất cần phải có một ít tình cảm hỗn tạp và những người chẳng hề quan trọng để lấp đầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.