Bốn Năm Phấn Hồng

Chương 28: Chương 28: Mâu thuẫn trực tiếp




Lần đầu tiên tôi trực tiếp mâu thuẫn với bạn cùng phòng chính là với Trần Thuỷ. Đối với sự “ức hiếp” của Trần Thuỷ, nhiều lúc tôi đã nhẫn nại lắm rồi. Có thể cô ta không hiểu rằng những lúc im lặng chính là để tích trữ năng lượng. Thế nên đã xảy ra một chuyện thế này.

Vì Trần Thuỷ quen rất nhiều bạn trên mạng, hơn nữa lại quen khá nhiều bạn nữ nên cô thường gặp mặt và ăn cơm với những cô bạn này, một dạng như kiểu “tứ hải giai huynh đệ” vậy. Bạn nói thử xem, một cô gái quen mấy cậu con trai, gặp mặt rồi lợi dụng ăn bữa cơm đã đành, đằng này bạn lại còn gọi nhiều cô bạn trên mạng không rõ lai lịch đến làm gì? Có lẽ đó chính là sự cô đơn cùng cực. Có thể trong trường Trần Thuỷ không được lòng người cho lắm, nếu như ở phòng kí túc trước đây thì cô cũng sẽ là người như La Nghệ Lâm, bị cả phòng xua đuổi.

Trần Thuỷ quen biết các cô bạn trên mạng cũng được, nhiều lần gặp gỡ họ cũng chẳng sao, cùng họ ra ngoài chơi thâu đêm cũng chẳng liên quan gì đến tôi, cô ấy dẫn bọn họ đến phòng tôi cũng không thể nói gì, mặc dù tôi rất không hài lòng. Nhưng đã dẫn họ về phòng lại còn cho họ ở lại, và còn cho họ ngủ trên giường của tôi, điều đó khiến tôi không thể chịu được. Riêng việc ngủ trên giường của tôi hết lần này đến lần khác, không hỏi han tôi một tiếng đã cho thấy rõ ràng cô ta cho tôi là người dễ ức hiếp.

Tôi thường về nhà ngày cuối tuần, còn những cô bạn trên mạng không rõ lai lịch của Trần Thuỷ, sau khi chơi xong thường ngủ lại phòng chúng tôi. Ngủ lại phòng chúng tôi thì bọn họ có ba lựa chọn: hoặc là ngủ cùng Trần Thuỷ, hoặc là ngủ trên giường của Trịnh Thuấn Ngôn (cuối tuần cô ấy cũng về nhà), hoặc là ngủ trên giường tôi. Lần đầu tiên bọn họ chọn giường của Trịnh Thuấn Ngôn, tôi đoán là vì chăn đêm trên giường của Trịnh Thuấn Ngôn dày hơn của tôi nên ngủ sẽ thoải mái hơn chăng. Sau khi Trịnh Thuấn Ngôn quay về, cô ấy đã nổi cơn thịnh nộ, cô ấy nói mình có thói quen cực kì sạch sẽ và ghét nhất là người khác nhảy lên giường của cô ấy.

Sau chuyện đó, không còn ai dám ngủ trên giường của Trịnh Thuấn Ngôn nữa mà chuyển sang ngủ trên giường tôi. Mặc dù tôi cũng tỏ ra không vui nhưng tôi là một người không dễ nổi cáu, tôi luôn cảm thấy rằng những người cùng sống với nhau thì dễ va chạm cho nên cần phải rộng lượng với nhau, nếu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tổn hại đến hoà khí thì không hay chút nào. May mà Trần Thuỷ đều đánh tiếng hỏi tôi trước, còn ngon ngọt cầu xin tôi, tôi cũng không nỡ làm mất mặt cô ta.

Rồi sự việc bị đẩy đến cao trào khi cô ta dẫn về phòng chúng tôi một cô bạn hôi nách, lại còn ngủ trên giường của tôi.

Tối hôm đó trở về phòng tôi phát hiện ngay ra rằng giường của mình đã bị đảo lộn. Khi tôi trèo lên giường để chuẩn bị ngủ thì lập tức bị ngạt đến không thở được.

Trời ơi là trời, cô ta không thèm hỏi han tôi đã cho một người hôi nách ngủ trên giường tôi suốt một đêm! Tôi sắp phát điên mất rồi.

Tôi bịt mũi tháo tung toàn bộ ga trải giường vỏ chăn ra. Kết quả là tôi chưa kịp nói năng gì Trần Thuỷ đã quở trách tôi.

Cô ta nói: “Cậu cần gì phải phản ứng mạnh như vậy chứ? Đến mức thế cơ à? Không phải là giường ngủ của cậu sao? Cậu còn chê người ta bẩn à? Không phải chính cậu thường xuyên không gấp chăn sao, còn nói gì nữa...“.

Cô ta cứ đứng đó lải nhải. Tôi thật không thể chịu nổi, liền tiện tay nện thẳng đống ga trải giường cùng vỏ chăn vào mặt cô ta: “Cậu ngửi đi! Tôi không gấp chăn thì làm sao nào? Bởi vì buổi trưa còn phải ngủ, buổi tối còn phải ngủ! Tôi không gấp chăn thì cản trở chuyện gì của cậu à? Cậu không thèm hỏi han tôi lấy một tiếng đã cho một kẻ thối hoắc lên giường của tôi, cậu còn lí sự ư?”

Có lẽ cô ta chưa bao giờ thấy tôi nổi giận đến thế. Thấy tôi nói liền một mạch như vậy, không e dè nể nang gì hết, cô ta liền núp vào một bên và không hé răng nữa. Một điển hình của câu “mềm nắn rắn buông“.

Tôi vẫn ấm ức trong lòng, hiềm một nỗi không thể dẫm đạp cô ta cho bõ tức, hả giận.

Tô Tiêu nói: “Trần Thuỷ, trong chuyện này chính cậu là người sai, đấy là chưa nói đến chuyện trước đây, có những lúc đến điện thoại cậu còn không thèm gọi cho Dịch Phấn Hàn một cú đã cho phép người khác ngủ trên giường của cô ấy“.

Tôi không hiểu câu nói đó của Tô Tiêu là đang giúp tôi, hay là đang chọc giận tôi, hay là đang đổ thêm dầu vào lửa nữa, hay là cô ấy chê chúng tôi cãi nhau chưa đủ kịch liệt, chê chúng tôi kết thúc phân tranh nhanh như vậy thì cô ta xem còn chưa đã, thế nên mới bắt đầu nói cho tôi biết rằng: “Dịch Phấn Hàn, cậu xem Trần Thuỷ đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi sau lưng cậu, hôm nay cậu hãy mau mắng cô ta một trận cho bõ đi“.

Tôi đoán được dụng ý của cô ta nên không tiếp nhận lời kêu gọi ấy.

Vẫn là Trịnh Thuấn Ngôn cho thấy lập trường của mình một cách rõ ràng chuẩn xác đồng thời còn đưa ra phương án giải quyết vấn đề. Cô nói: “Trần Thuỷ, cậu nên mua đền Dịch Phấn Hàn vỏ chăn và ga trải giường mới, nếu không những thứ này làm sao có thể dùng được nữa?”

Trần Thuỷ thấy những người khác đều đứng về phía tôi, còn tôi lại có vẻ hùng hùng hổ hổ như vậy nên cô ta không nói nửa lời, ngoan ngoãn đứng một xó, cứ như là ba người chúng tôi ức hiếp cô ta còn cô ta phải chịu oan ức vậy.

Tôi vốn rất muốn nói: “Cậu bớt giả bộ đáng thương đi, giả bộ cho ai xem cơ chứ? Những kẻ “mềm nắn rắn buông” như cậu tôi đã thấy nhiều rồi!“. Thế nhưng lời nói đến miệng rồi lại nuốt vào trong. Dựa trên nguyên tắc “Chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có”, tôi cũng không nói gì thêm cô ta nữa. Chỉ có điều trong lòng đã “thăm hỏi” một lượt từ cha mẹ cô ta cho đến những người bạn chẳng ra gì của cô ta.

Ngày hôm sau, cô ta đã mua đền tôi vỏ chăn và ga trải giường thật. Cô len lén để chúng lên giường tôi, tôi nhìn chiếc ga trải giường mới toanh đang toả ra mùi thơm của vải bông mới, trong lòng lại có chút áy náy. Mấy ngày đó, hai người chúng tôi không làm sao nói chuyện được với nhau. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, cứ trông thấy cô ta là cảm thấy khó chịu. Khó chịu nhưng không muốn giẫm đạp lên cô ta.

Hoá ra cãi nhau với bạn cùng phòng thực chẳng hay ho gì. Hai người vốn dĩ lại không hề có mâu thuẫn và xung đột về lợi ích, nhưng chính sự khác biệt về tính cách và thói quen sinh hoạt đã dẫn đến mâu thuẫn này mâu thuẫn nọ. Và rồi dẫn đến phân tranh, cãi lộn. Sống chung một phòng, nào có ai thực sự chịu lép vế trước kẻ thù không đội trời chung mà mình muốn loại bỏ đâu? Chẳng qua cũng chỉ là một vài xích mích nhỏ mà thôi. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, sống chung dưới một mái nhà có cãi nhau xong cũng không có cảm giác của kẻ thắng cuộc. Mà ngược lại càng cảm thấy khó chịu hơn nhiều. Sau khi cãi lộn xong, bất luận là bạn chiếm thế thắng hay bị lép vế thì ngày hôm sau chỉ có thể có cùng một cảm giác là khó xử.

Tôi vốn không quen với việc cãi lộn tới mức sỉ vả không thèm nể nang những người bên cạnh mình như thế. Tôi đã quen với sự nín lặng.

Tôi và Trần Thuỷ đã rơi vào tình cảnh bế tắc. Hai bên đều không nói chuyện với nhau. Mãi một tuần sau, vào một buổi sáng, khi hai người chúng tôi cùng ngồi đánh răng bên bể nước, bàn chải đánh răng của tôi bỗng rơi xuống cống mất tiêu. Đang lúc rầu rĩ, Trần Thuỷ liền nhẹ nhàng lên tiếng: “Chỗ tớ còn một cái bàn chải chưa dùng đến, cậu cầm lấy mà dùng. Mới tinh đó, vẫn chưa bóc vỏ đâu“.

Tôi nhìn cô ấy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi giao tiếp bằng ánh mắt sau khi cãi nhau. Đôi mắt của con người quả là một thứ thần kì. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt ánh lên sự tinh khiết, ấm áp và trong sáng. Trong giây phút đó tôi cảm thấy mình không ghét cô ấy đến vậy, cũng không coi thường cô ấy như thế nữa.

Tôi nói: “Ừ, cảm ơn“.

Tôi đã hoà hợp với Trần Thuỷ như thế đó. Cô ấy đã bớt dẫn bạn trên mạng về phòng hơn, nói chuyện với tôi cũng ôn hoà hơn. “Mềm nắn rắn buông”, cũng coi như tôi đã hiểu câu nói này. Thực ra chỉ cần cô ấy không động chạm đến tôi trước thì tôi và cô ấy cũng sẽ không xray ra mâu thuẫn. Chẳng qua tôi chỉ không thực coi trọng cô ấy lắm, nhưng tôi không bao giờ chủ động đối đầu với cô ấy. Mọi người chung sống hoà thuận tốt biết bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.