Bốn Năm Phấn Hồng

Chương 31: Chương 31: Người bạn cùng phòng đầu tiên không còn là gái trinh




Cậu nam sinh, tình yêu qua mạng của Trần Thuỷ đã ở lại Vũ Hán bốn ngày. Tối ngày thứ nhất, cậu ta ở khách sạn một mình, bốn chúng tôi ở phòng kí túc. Ngày thứ hai, hai người ở khách sạn, còn lại ba người chúng tôi ở phòng kít úc. Hai ngày cuối cùng cũng như vậy. Đó là mùa đông năm thứ hai. Bài hát Duy nhất của Vương Lập Hằng có câu: “Cả ngày anh hét to lên rằng người anh yêu chính là em, em là duy nhất của anh“. Thật là lời tình tứ điển hình cho sự lừa phỉnh mà con trai dành cho con gái. Tất nhiên, nếu biết vận dụng tốt thì con gái cũng có thể dùng những lời đó để lừa phỉnh con trai.

Buổi tối hôm đó Trần Thuỷ gọi điện về nói là sẽ không về phòng kí túc ngủ, cô ấy đang ở cùng chàng trai đó và bảo chúng tôi dừng lo lắng. Tôi là người nhận điện thoại. Tôi không hỏi xem cô ấy sẽ ngủ ở đâu nếu không về phòng kí túc. Tôi cảm thấy không cần thiết phải hỏi. Tôi cũng không có cái tính tọc mạch.

Khi sắp tắt đèn, Trịnh Thuấn Ngôn hỏi tại sao Trần Thuỷ vẫn chưa quay về. Tôi ngập ngừng một lát nhưng vẫn nói: “Cú điện thoại lúc nãy là của Trần Thuỷ. Tối nay cô ấy không về“.

Tô Tiêu ngay lập tức nhảy dựng lên: “Không về?! Trời! Cô ấy ngủ cùng chàng trai đó à!”

Tôi và Trịnh Thuấn Ngôn đều không tiếp nối chủ đề của Tô Tiêu.

Mãi cho đến khi đèn tắt hẳn, mọi người đã nằm trên giường. Tô Tiêu đột nhiên hỏi một câu: “Các cậu nói xem liệu hai người bọn họ có làm chuyện ấy không nhỉ?”

Tôi thở dài: “Ai mà biết được“.

Trịnh Thuấn Ngôn nói: “Cái đó cũng chưa chắc. Cứ ngủ cùng nhau là nhất định phải có quan hệ sao? Tớ thấy cũng chưa chắc“.

Tô Tiêu bắt đầu tỏ ra dày dạn kinh nghiệm. Cô lấy tư cách là người đã “từng trải trăm trận” để cười nhạo cái thứ tình yêu ngây ngô của Trịnh Thuấn Ngôn. Cô ấy ngạo nghễ nói: “Làm sao có thể không nảy sinh quan hệ được. Các cậu nghĩ mà xem! Hai người cởi bỏ quần áo cùng nằm bên nhau. Cậu cho rằng nằm bên nhau là nằm hàng ngang chắc? Cậu không biết là đàn ông đều có tính háo sắc à? Cùng nằm với nhau thì nhất định họ sẽ ôm hôn. Cậu nói xem, khi hôn thì tay của họ để ở đâu? Nhất định là sờ sờ mó mó trên người con gái rồi...”

Cô ấy còn chưa nói hết tôi đã thấy nghe không lọt tai rồi. Tôi nói: “Cũng không chắc đâu. Những chuyện này làm gì có cái gì là chắc chắn“. Tôi vốn dĩ còn muốn nói thêm một câu: “Tô Tiêu, bản thân cậu đối với người không tốt đẹp gì thì cũng sẽ gặp phải toàn loại bạn trai rác rưởi thế thôi, nên đừng có “vơ đũa cả nắm” về đàn ông như thế“.

Tô Tiêu dừng lại một chút rồi nói: “Cậu không biết rằng con trai từ 20 đến 23 tuổi là giai đoạn tình dục phát triển mãnh liệt nhất à? Bây giờ có được mấy người không xem ảnh sex chứ. Tối nay Trần Thuỷ có đến chín phần mười là không thể giữ được trinh tiết, thật đúng là “dê rơi miệng cọp“.

Phim ảnh sex rốt cuộc là loại phim ảnh như thế nào? Phải chăng là có một vài cảnh hở hang trần trụi, ví dụ như cảnh cô gái không một mảnh áo che thân chẳng hạn. Dường như Trịnh Thuấn Ngôn rất hiếu kì với vấn đề này, liền tiếp tục chuyển sang đề tài phim ảnh sex.

Nói thực, tôi cũng rất tò mò. Rốt cuộc, đến mức độ thế nào mới bị coi là phim ảnh sex.

Tô Tiêu thở dài, dường như cô ấy đang cười nhạo chúng tôi không hiểu gì. Sau đó, cô ấy nói với chúng tôi: “Làm gì có sự trong trắng đến thế, phim ảnh sex có thể có rất nhiều cảnh “ấy ấy“... nghe nói còn phải dùng cả bao cao su nữa“.

Trời! OH, MY GOD! Đáp án này khiến tôi và Trịnh Thuấn Ngôn giật nảy mình. Tôi cảm thấy không sao hiểu nổi lại càng không sao chấp nhận được, sao có thể như thế được? Khi hai người làm “chuyện ấy” còn có một đống người xung quanh nhìn và quay phim, chụp ảnh nữa? Lại còn cho cả thế giới xem! Trời ơi! Thật “siêu hiện thực” quá! Tôi và Trịnh Thuấn Ngôn cùng đồng thanh nói: “Không thể nào!”

Tô Tiêu nói tiếp: “Đó là tớ nghe người yêu cũ của tớ nói vậy. Cậu ấy nói nam sinh không có ai là người chưa từng xem cái đó. Hơn nữa đều là từng nhóm từng nhóm cùng nhau xem.”

Điều đó lại khiến tôi và Trịnh Thuấn Ngôn không ngớt kinh ngạc, một lần nữa chúng tôi lại cảm thấy bộ não của mình bị quá tải, cảm thấy tâm hồn no nớt và trong trắng của mình bị chấn động manh. Hai chúng tôi đều nhất quyết không tin rằng nam sinh nào cũng xem thứ đó, lại càng không thể chấp nhận rằng một nhóm nam sinh lại cùng xem thứ đó. Trịnh Thuấn Ngôn ngay lập tức đưa ra tên của một vài nam sinh cực kì hiền lành trong lớp và nói rằng c ko tin mấy cậu nam sinh hiền lành tới mức nói chuyện với con gái cũng đỏ mặt, cả ngày chỉ biết học và lên phòng tự học lại có thể xem thứ đó.

Trong đầu tôi cũng mau chóng liệt kê ra một vài nam sinh mà tôi cho là rất hiền lành, rất yên phận và tuyệt đối không thể xem loại phim ảnh sex đó để phản bác lại luận điệu sai trái của Tô Tiêu.

Sau cùng, khi thấy chúng tôi đều không đồng ý với quan điểm “tất cả các nam sinh đều xem phim ảnh sex, hơn nữa còn xem theo nhóm”, Tô Tiêu không biết làm thế nào bèn nói: “Vậy, có lẽ những cậu nam sinh hiền lành đó vì xấu hổ nên xem một mình, xem trộm, xem lén lút, không cho người khác biết“.

Đó mới tạm thời là lời thuyết phục tôi và Trịnh Thuấn Ngôn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng và lí giải nổi. Lúc đó, đối với tôi mà nói, những thông tin này ghê đến mức nghe mà rợn cả người.

Rất rất lâu sau đó tôi mới biết rằng, thực ra những điều Tô Tiêu nói đa phần đều đúng. Hơn nữa, tôi đã băn khoăn rất lâu về điều này, những hiểu biết về giới tính của nam sinh đó được là dựa vào việc xem loại phim ảnh đó, vậy nữ sinh thì phải dựa vào con đường nào để biết được những kiến thức đó? Đó là một câu hỏi mà đã từ rất lâu, rất lâu rồi tôi vẫn không hiểu nổi.

Tối hôm đó, chúng tôi đã thảo luận đủ thứ, từ chuyện liệu Trần Thuỷ và chàng trai đó có “quan hệ” với nhau không? đến chuyện nam sinh xem phim ảnh sex và cả chuyện khi hôn tay nam sinh đặt ở đâu... Những kết luận của Tô Tiêu luôn khiến chúng tôi vô cùng kinh hãi, cô ấy không ngừng reo rắc một số ngôn từ không có lợi cho sự trưởng thành của chúng tôi, làm thương tổn tâm hồn non nớt, trong sáng của tôi và Trịnh Thuấn Ngôn. Còn phản ứng của tôi và Trịnh Thuấn Ngôn lại là không ngừng nói: “Không phải chứ? Không thể nào! Nói phét quá!”

Nói thực, đây là lần đầu tiên phòng chúng tôi thảo luận về vấn đề ấy. Nếu so với các phòng nữ sinh khác thì không biết có phải mỗi người trong chúng tôi đều đã tỏ ra là mình “dậy thì” muộn hơn một chút không? Cuối cùng chúng tôi lại quay về chủ đề Trần Thuỷ, chúng tôi đoán rằng Trần Thuỷ là nữ sinh đầu tiên không còn là gái trinh trong căn phòng này.

Với kết luận này, Tô Tiêu lại càng khẳng định chắc chắn, tôi và Trịnh Thuấn Ngôn thì vẫn còn mơ tưởng về chuyện Trần Thuỷ sẽ nguyên vẹn trở về.

Phản ứng của Trần Thuỷ sau khi quay về đã chứng thực suy đoán của chúng tôi, bởi vì vào buổi tối đầu tiên sau khi quay về cô ấy đã hỏi chúng tôi “kì an toàn” là thế nào, rốt cuộc là nó chỉ những ngày nào.

Sau khi Trần Thuỷ nêu ra câu hỏi, ba người chúng tôi đã im lặng rất lâu. Tôi không dám nhìn Trần Thuỷ bởi ánh mắt của tôi nhất định rất lạ lùng. Tôi cảm thấy đầu óc của cô nữ sinh này hơi ngốc nghếch, sao lại có thể tuỳ tiện làm chuyện ấy với một người đàn ông chẳng ra gì như thế? Mặc dù mọi người đều đoán được Trần Thuỷ và anh ta đã làm chuyện ấy, nhưng khi chứng kiến chính người trong cuộc đề cập đến chuyện này, chúng tôi cảm thấy rất buồn, thất vọng như chính mình mất đi cái gì đó vậy. Trong giây phút đó tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng, thật mờ mịt, và hơi hơi thương cảm.

Vẫn là Tô Tiêu đưa ra đáp án. Cô ấy nói, “kì an toàn” không phải chính là cách nói của “bảy trước tám sau” sao?

Ba người chúng tôi đều tỏ ra ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tô Tiêu rất nhẫn nại giảng giải cho chúng tôi, đại khái là bảy ngày trước kinh nguyệt và tám ngày sau kinh nguyệt là kì an toàn.

Không biết hai cô bạn kia nghe xong trong lòng nghĩ thế nào. Dù sao thì khi nghe được điều đó tôi đã tức khắc ghi nhớ trong lòng. Khi đó tôi cho rằng lúc cần có thể mang ra áp dụng. Sau này tôi mới biết Tô Tiêu cũng chỉ là biết một chút trên bề mặt mà thôi, ít nhất thì cái “bảy trước tám sau” chỉ là cách nói ngược, thực chất đó là kì không an toàn nhất.

Những nữ sinh cùng trang lứa muốn có được kiến thức về “sự an toàn” một cách chính xác, tốt nhất lên học hỏi từ những sách khoa học thường thức phổ thông. Với những tin đồn thổi, mọi người trong phòng cùng nhau thảo luận và kết luận rút ra thường là “không an toàn“.

Sau khi nghe xong suy luận của Tô Tiêu, Trần Thuỷ bắt đầu bấm đốt ngón tay đếm đếm. Đếm rất lâu mà vẫn chưa đếm ra liền áp mặt vào bàn cầm cây bút khoanh khoanh chấm chấm lên cuốn lịch để bàn.

Ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau không nói không rằng.

Một lần nữa tôi lại cảm thấy Trần Thuỷ thật ngốc nghếch, đầu óc cô ấy quá đơn giản, làm chuyện gì cũng thiếu suy nghĩ. Cô ấy không những vô trách nhiệm với chính sức khoẻ của bản thân mà còn rất tuỳ tiện, lại không biết che giấu những chuyện không phải là vẻ vang gì. Thực ra lên năm thứ hai đại học, suy cho cùng thì những nữ sinh như vậy cũng không phải ít nhưng mọi người vẫn chưa thể thản nhiên tiếp nhận chuyện đó. Cô ấy cũng không sợ chúng tôi loan truyền chuyện đó ra ngoài. Nếu như La Nghệ Lâm vẫn ở phòng này thì Trần Thuỷ đã “thân bại danh liệt” ở trong khoa chúng tôi từ lâu rồi. Tôi không biết trên thế giới này có bao nhiêu người hồ đồ hiếm thấy như Trần Thuỷ, cô nữ sinh lần đầu tiên dâng hiến mình. Lúc đó, tôi cho rằng sự hoà trộn hai thân thể vào nhau lần đầu tiên là rất thiêng liêng, rất nghiêm túc, là lời hứa của tình yêu, là dùng thân thể để thừa nhận tình yêu của hai bên. Tôi tin rằng rất nhiều nữ sinh khác lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Vậy mà rốt cuộc lại hoàn toàn trái ngược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.