Bốn Năm Phấn Hồng

Chương 24: Chương 24: Người tôi yêu có người yêu ở trường đại học




Trở về nhà vào dịp nghỉ hè, tôi đã gặp lại cô bạn trung học, cô ấy hỏi tôi ở trường đại học nào, tôi nói tên trường. Cô ấy lại bảo: “Ồ, trường đó hả, nghe nói nề nếp của trường đó rất tồi“. Tôi tức lộn ruột ồ lên mắng thầm trong bụng. “Cứ cho là nề nếp của trường chúng tôi không tốt đi chăng nữa thì cũng là ngôi trường của tôi, dựa vào cái gì mà tới lượt cậu chỉ trích“. Cái cảm giác đó giống như là một đứa trẻ hiếu thắng đang bao che cho chính mình. Mặt tôi hiện rõ vẻ không vui.

Cô ấy hình như vẫn chưa thấy thoả mãn, còn nói tiếp: “Nghe nói Giang có bạn gái rồi, cậu biết chưa?”

Tôi ngẩn tò te. Tôi cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi phát hiện ra rằng tay mình đang runlên.

Tôi đã nén chịu mấy hôm rồi nhưng vẫn không thể không lưu lai lời nhắn trên mạng cho cậu ấy: “Cậu có bạn gái rồi à?” Tôi chỉ dám gửi tin nhắn khi cậu ấy không có trên mạng.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không có cách gì để thản nhiên đối mặt với chuyện đó.

Rồi cậu ấy gửi lại lời nhắn: “Đúng vậy“.

Chỉ có vẻn vẹn 2 chữ đơn giản như thế.

Rốt cục thì cậu ấy vẫn yêu đương khi còn đi học.

Cậu ấy là người đầu tiên tôi yêu, là người đã thầm yêu bốn năm trời. Cậu ấy không yêu tôi. Bởi vì cậu ấy nói không muốn yêu đương khi còn đi học, bản thân cũng tự thấy không có tư cách để nói lời yêu hay không yêu với một người con gái. Đó là lời cậu ấy nói với tôi khi mới 15 tuổi. Một cậu bé 15 tuổi có thể nói ra những lời như vậy khiến tôi luôn luôn cảm thấy tự hào vì con mắt nhìn người của bản thân.

Nhưng cuối cùng, cậu ấy cũng không thể khống chế được bản thân, rốt cuộc cậu ấy vẫn yêu đương trong trường đại học.

Tôi muốn biết đó là cô gái như thế nào mà có thể cướp đi người con trai tôi yêu suốt bốn năm một cách dễ dàng và may mắn đến thế.

Năm đó tôi là một cô bé 14 tuổi bắt đầu biết yêu, tôi mang tâm sự trong lòng viết vào một mẩu giấy rồi ném lên bàn cậu ấy, chỗ ngồi của chúng tôi chỉ cách nhau một lối đi. Cậu ấy đọc rồi vò mẩu giấy trong tay, tiếp tục làm toán và không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi giơ tay ra cướp lấy cuốn vở của cậu ấy, dùng cây bút máy viết nguệch ngoạc mấy chữ to đùng: Tớ thích cậu! Cậu có nghe thấy không! Cậu ấy không nhìn tôi mà thay một cuốn vở khác rồi tiếp tục làm bài tập.

Tôi chăm chú nhìn cậu ấy. Một phút, hai phút... mười phút, cậu ấy vẫn không thèm để ý đến tôi. Tôi cầm quyển vở bài tập của cậu ấy xé ra từng mảnh, không hề khóc. Cậu ấy nhìn tôi một cách cực kì tiếc nuối nhưng vẫn như trước đây, không thèm giải thích gì với tôi.

Kì nghỉ hè năm đó chúng tôi đã tốt nghiệp cấp hai, tôi chạy đến dưới tầng nhà cậu ấy, trông thấy tôi từ phía trên cậu ấy liền đi ra. Chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu, cậu ấy bảo tôi vào nhà. Tôi nói: “Không cần đâu, tôi đến là để hỏi cậu xem, cậu sẽ học trường nào. Cậu đi đâu tớ đi đó.”

Kì thi cấp ba năm đó cậu ấy đã thi không tốt nên không được vào trường trung học tốt nhất của thành phố, còn tôi lại vượt xa mức điểm của trường trung học đó.

Cậu ấy nói: “Cậu hà tất phải như thế, đừng như thế nữa.”

Tôi nói: “Tớ muốn biết tại sao cậu lại không thích tớ?”

Cậu ấy nói: “Cậu mạnh mẽ quá. Con gái như vậy không tốt. Cậu khiến tớ cảm thấy rất không thoải mái“.

Tôi không để ý đến cậu ấy, đi thẳng đến gõ cửa nhà cậu ấy. Cậu ấy đứng sau tôi mà không biết phải làm sao. Ngay từ lúc biết tôi là Dịch Phấn Hàn, mẹ cậu ấy đã rất thích tôi. Bởi vì mỗi lần họp phụ huynh, thầy chủ nhiệm đều nói với tất cả các bác phụ huynh rằng “Lần này người đứng đầu lại là Dịch Phấn Hàn“.

Mẹ cậu ấy trông thấy tôi thì rất vui rồi quay sang phê bình cậu ấy: “Sao con không học hành cho tốt, không thi được vào trường trung học tốt nhất mà chỉ có thể vào trường chuyên trung học.” Tất cả các bậc phụ huynh đều thích mang con mình ra so sánh với con người khác, và kết quả của sự so sánh ấy luôn luôn là con mình không có chí tiến thủ như con người ta.

Ngày hôm sau, tôi chạy đến trường chuyên trung học ghi danh, tôi không dám nói với cả nhà và cũng chẳng mang theo đồng nào với cái điệu bộ “nghé con mới sinh không sợ hổ“. Khi tôi đưa ra tờ điểm số của mình đồng thời rất bình tĩnh nói: “Em không mang tiền“. Thầy giáo cầm lấy tờ điểm số của tôi, vừa nhìn thấy nó thầy lập tức nói với tôi: “Em học sinh này, vào đây, bên trong có điều hoà, bên ngoài nhiều người chen chúc như vậy rất nóng nực“.

Đúng thế, bên ngoài có rất nhiều người lớn cùng trẻ con đang chen chúc, dưới cái nắng chói chang đa số phụ huynh đều nói một câu như nhau: “Không có chí tiến thủ, không học hành tử tế, lên trung học cũng bắt cha phải móc ra mấy vạn đồng“.

Vậy là ở trung học chúng tôi lại được ở bên nhau.

Suốt hai mươi năm qua, đây là một việc có lỗi với cha mẹ nhất mà tôi từng làm. Nếu lúc đó không quá bốc đồng thì tôi đã không chạy tới trường chuyên trung học. Nếu lúc đó không quá si tình thì tôi sẽ không bỏ qua trường trung học tốt nhất để cùng cậu ta đến một trường trung học bình thường thế này. Nếu không phải vì trường chuyên trung học không đủ tốt, cho dù ở đó tôi là học sinh xuất sắc nhất đi chăng nữa, và cứ cho là tôi không gặp may trong kì thi đại học cũng không đến nỗi phải vào một trường như bây giờ, khiến tất cả những ai quen biết tôi trước khi tôi 15 tuổi đều tôi than thở tiếc nuối.

Đó là câu chuyện thực của tôi.

Yêu, là bài học khổ đau bi thảm.

Tôi đã hi sinh tiền đồ của mình để nhận ra sự tàn nhẫn của tình yêu.

Vậy mà năm 18 tuổi, khi tốt nghiệp trung học tôi vẫn hỏi cậu ấy câu hỏi đó: “Tại sao cậu không thích tôi?”

Và cậu ấy vẫn nói rằng: “Tớ thật sự không hiểu tớ có điểm gì tốt mà cậu phải như thế? Tớ cũng không hiểu tại sao lại không thích cậu? Có lẽ là cậu đã quá mạnh mẽ. Đối với cậu tớ luôn có cảm giác kém cỏi, mặc dù tớ cảm thấy rất có lỗi với cậu.”

Vừa nghe xong tôi bật khóc, những giọt nước mắt khiến tất cả mọi hi vọng, tủi thân và nhục nhã của bốn năm yêu thương đều nhẹ nhàng tuôn trào ra. Năm đó cũng là một mùa hè chói chang gay gắt. Chúng tôi từ biệt nhau ở sân vận động, mồ hôi, nước mắt hoà lẫn mùi vị chua chát của tuổi thanh xuân. Chúng tôi không nói “Hẹn gặp lại”, và cũng không hề gặp lại thật.

Tình yêu thật là tàn khốc. Yêu một người không yêu mình là sự tàn khốc ghê gớm nhất. Yêu một người mãi mãi không thể yêu mình thì tình yêu đó có thể sẽ cháy hết trong một lần và tức thì bạn sẽ trở nên rắn rỏi hơn.

Tất cả những cảm nhận và hiểu biết về tình yêu của tôi đều do cậu ấy nói cho tôi biết. Bỗng chốc tôi trưởng thành lên. Trong chớp mắt tôi trở nên già đi. Năm tháng đã qua đi không trở lại, cỏ cây thì vẫn xanh tốt.

Tôi yêu cậu ấy thật lòng. Trong tất cả những năm tháng thơ ngây tươi đẹp nhất với tình cảm trong sáng nhất, tất cả tình yêu dồi dào nhất và chân thành nhất tôi đều dành cho cậu ấy. Vậy mà, tôi không hề nhận lại được điều gì.

Một lần yêu thực sự sâu sắc có thể khiến một người trưởng thành lên rất nhiều.

Tôi bắt đầu tổng kết lại, tôi đã viết ra rất nhiều những lí luận, cảm nhận và hiểu biết về tình yêu. Tôi cho rằng trái tim mình đã đanh cứng thành đá. Tôi cho rằng mình sẽ mãi mãi không thể yêu ai nữa. Nhưng khi gặp một người con trai khác thì tất cả những cứng cỏi đó đều sụp đổ, tất cả những gượng gạo và tự tôn một lần nữa lại bị bỏ qua, trước tình yêu tôi vẫn phải giơ cao cờ trắng, lại một lần nữa đầu hàng trước một người con trai và nói: “Em yêu anh, đời này kiếp này, đến chết vẫn không thay đổi“.

Giang đã đến học tại trường Đại học Bắc Kinh. Dịp lễ Giáng sinh năm thứ nhất cậu ấy có gửi cho tôi một bức thư nói rằng cậu ấy đã làm tôi bị tổn thương, cả đời này cậu ấy nợ tôi. Cậu ấy cảm thấy rất áy náy. Xin lỗi.

Khi đọc đến những dòng này tôi không thể kìm được nước mắt. Tại sao, tại sao những người như thế, những chuyện như thế luôn khiến tôi không ngừng nhớ nhung, không ngừng rơi lệ? Lẽ nào thực sự có chuyện đời đời kiếp kiếp bất tận như vậy ư? Tôi đã từng trải qua giấc mộng đại học, đã từng bỏ ra biết bao công sức để đi qua con đường tình yêu gập ghềnh, thế rồi chỉ đổi lấy một câu xin lỗi, một câu xin lỗi muộn màng. Có tác dụng gì đâu?

Tình yêu là một ván bàn. Chỉ cần lơ là, thì ai ai cũng thua hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.