Bốn Năm Phấn Hồng

Chương 17: Chương 17: Thôi đừng có lẳng lơ nữa đi!




“Đừng có lẳng lơ nữa!” là câu La Nghệ Lâm dùng để khuyên ngăn Tô Tiêu nghe điện thoại lúc nửa đêm canh ba.

Tôi sẽ luôn luôn nhớ câu nói này cho đến khi tốt nghiệp. Bởi vì sau này, trong nhiều trường hợp tôi đều muốn trích dẫn câu nói này đối với Tô Tiêu. Nhưng rốt cuộc tôi cũng không phải là La Nghệ Lâm, không có cái ngang ngược dám nói thẳng, dám dối trên lừa dưới như cô ấy. Cho nên ý nghĩ nói câu này trước mặt Tô Tiêu không bao giờ thành hiện thực mà đã thành nguyện vọng âm thầm bấy lâu nay của tôi. Và tôi đọc thầm trong lòng đến cả ngàn lần câu nói đó.

Tô Tiêu vốn đã rất xinh đẹp dễ thương, vóc dáng thướt tha, đôi mắt lá liễu, chiếc cằm nhỏ gầy. Điều nguy hiểm nhất là lúc nào cũng diễn cho chúng tôi xem cái gọi là “nháy mắt đưa tình”, cái gọi là “mặt mày sinh động”, cái gọi là: “Một cười khêu gợi trăm mê luyến. Xoá mất hồng nhan ở sáu cung”(1).

Điều nguy hiểm nhất là không thể chịu nổi giọng điệu khi cô ấy nói chuyện. Nếu người đàn ông nào không có khả năng kháng cự thì e rằng sẽ bủn rủn ngã gục tức thì trước ánh mắt của cô ấy. Những lời này là không hề khoác lác, trên thế giới này có một kiểu đàn bà như vậy, trời sinh ra đã là khắc tinh của đàn ông, vô số đàn ông đặc biệt tôn sùng một cách ngoan ngoãn dưới gấu váy loại đàn bà này.

Nếu một người con gái thật xinh tươi, trông vô cùng dễ thương, lại có sở trường làm nũng thì đối với đàn ông hay đàn bà cô ấy đều rất có khả năng “sát thương“. Đàn ông không chịu nổi, đàn bà lại càng không chịu nổi. Tất nhiên hàm ý của hai kiểu “không chịu nổi” này không giống nhau. Cho nên, xinh đẹp dễ thương tốt nhất là thứ bản lĩnh có thể thu nạp cũng có thể bỏ qua nhưng không cần khiến nó trở thành một phẩm chất đặc biệt của bạn.

Người đẹp chia làm hai loại. Một loại khiến đàn ông thích, phụ nữ cũng yêu mến. Một loại khiến đàn ông yêu mến nhưng phụ nữ lại không thích.

Những cô gái đẹp mà cả đàn ông mà phụ nữ đều thích không nhiều. Những cô gái như thế hoặc là tính cách thật thà, thuần khiết, lương thiện, hoặc là loại cực kỳ thủ đoạn, không đắc tội với bất kỳ một ai.

Những cô gái đẹp mà đàn ông yêu mến còn phụ nữ lại không thích thì có rất nhiều. Bởi vì đối với một người đẹp chinh phục một người phụ nữ còn khó hơn chinh phục một người đàn ông gấp nhiều lần.

Từ xưa, hồng nhan thì bạc mệnh, đa số những hồng nhan đó đều thuộc loại người đẹp thứ hai, dẫn đến vận mệnh có nhiều điều đen đủi.

Khi đó, vì điện thoại trong phòng lúc nào cũng ở vào trạng thái đường dây nóng nên điện thoại tìm Tô Tiêu đa số là lúc nửa đêm, sau mười hai giờ. Trong giấc ngủ mơ màng, chúng tôi không ngừng nghe thấy Tô Tiêu ỏn ẻn đường mật với rất nhiều đàn ông, rất nhiều đêm tôi ngủ mà toàn thân nổi da gà. Mới đầu còn tưởng mình mắc phải bệnh gì đó, tại sao khi ngủ không lạnh mà lại cứ rét run. Sau này, có một lần Tô Tiêu không nghe điện vào ban đêm, tôi mới phát hiện ra rằng, đêm ấy mình bình yên đi vào giấc ngủ mà không hề run lẩy bẩy cũng không nổi da gà nữa. Lúc đó, tôi mới hiểu đôi tai mình đã phải chống chọi với giọng nói của Tô Tiêu đến mức độ nào, mới hiểu tất cả các cơ quan trên cơ thể đã bắt đầu đồng tâm hiệp lực kháng cự lại tiếng cười nói lả lơi phóng túng của Tô Tiêu mỗi đêm. Tôi dùng cụm từ “tiếng cười nói lả lơi phóng túng” để miêu tả cái cảnh Tô Tiêu gọi điện thoại, mặc dù có hơi quá một chút nhưng tôi nghĩ, một người con gái nếu nghe một người con gái đêm nào cũng nũng na nũng nịu với những người con trai khác nhau, với một giọng thì như khác hẳn lúc bình thường, không ngừng nói “mà, ái chà, trời ơi, đâu mà, được mà, thật đó, được rồi mà, đừng vậy mà” thì có lẽ sẽ dùng một cụm từ khó nghe hơn cả cụm từ “tiếng cười nói lả lơi phóng túng” để hình dung.

Lại một đêm không trăng gió lặng, cũng là lúc đêm sâu tĩnh mịch, Tô Tiêu lại một lần nữa nũng nịu qua điện thoại với một anh chàng mà cô ấy không hề thích, khi cô ấy phát ra những âm thanh khác thường, trong khi tôi đang trằn trọc không ngủ được, bỗng nghe thấy tiếng La Nghệ Lâm vang lên như tiếng chuông lớn: “Đừng có lẳng lơ nữa! Nếu muốn thì cuốn gói ra ngoài mà lẳng lơ!“. Câu nói đầy phẫn nộ mà chính đáng đó đã nói hộ cho tiếng lòng của tất cả mọi người bị hại trong phòng. Chương Hàm Yên cũng lên tiếng với vẻ rất mất bình tĩnh: “Được rồi, được rồi, cậu hãy ngừng hai ngày cho chúng tôi ngủ một giấc yên ổn đi“. Những người khác đều biểu lộ sự ủng hộ đối với lí lẽ xác đáng “đừng có lẳng lơ nữa” của La Nghệ Lâm. Tôi vẫn giữ im lặng.

“Đại cục đã định”, cho dù tôi có nói hay không thì cũng không thể thay đổi được việc Tô Tiêu bị tập thể khiển trách. Nếu tôi cũng nói Tô Tiêu vài câu thì chính là tự mình đã chuốc lấy phiền phức rồi, không cần thiết phải gây thù chuốc oán đắc tội với Tô Tiêu. Hơn nữa tôi cũng đã không ít lần nghe điện thoại lúc nửa đêm. Cho nên tôi vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng, tôi phải công nhận rằng câu nói đó của La Nghệ Lâm rất hay, rất tuyệt, nghe thật chát chúa.

Tô Tiêu im lặng được hai phút, nói “tạm biệt” với ngữ điệu bình thường rồi gác điện thoại xuống. Cũng không cãi nhau với La Nghệ Lâm.

Vì lúc đó cũng đã tắt đèn nên tôi không nhìn thấy thái độ của Tô Tiêu, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra sự phẫn nộ mà bất lực của cô ta.

____________

1. Câu thơ trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.

Sau này chỉ cần thấy Tô Tiêu nũng nịu, tôi lại nhớ đến câu nói kinh điển của La Nghệ Lâm. Dần dần chỉ cần thấy Tô Tiêu thay bạn trai là tôi lại muốn nói với cô ấy rằng: “Lại lẳng lơ hả?” Nhưng nghĩ là một chuyện còn làm lại là chuyện khác. Về khoản mắng mỏ bạn cùng phòng, từ trước đến nay tôi vẫn là một “người khổng lồ” trong tư tưởng nhưng lại là một “kẻ lùn” trong hành động.

Hồi còn học năm thứ nhất Tô Tiêu vẫn khá ngoan. Khi đó tôi đã cho rằng, rất có thể trong phòng còn có một người đẹp La Nghệ Lâm nữa có thể trấn áp cô ấy. Sau này tôi mới biết, không chỉ vì nguyên nhân này mà còn vì một nguyên nhân nữa là khi học trung học năm thứ hai, bố mẹ cô ấy ly hôn, chẳng ai trong họ quan tâm đến cô, hai năm đó cô phải sống cùng bà nội đã cao tuổi. Có lẽ người bà ấy đối xử với cô không tốt lắm cho nên cô đã từng rất buồn khổ. Cho đến khi bước vào đại học cô ấy vẫn còn giữ cái vẻ khép nép như cô con dâu mới về nhà chồng.

Nhưng khi có bạn trai và được họ chăm sóc thì mọi chuyện đã khác. Kể từ khi vào đại học Tô Tiêu đã được rất nhiều nam sinh để ý, số nam sinh theo đuổi cô ngày càng nhiều và việc thay bạn trai cũng ngày một tăng, tính cách thì cô ta ngày càng kiêu ngạo buông thả. Bốn năm cùng ở một phòng với cô ấy, tôi đã tận mắt chứng kiến hàng loạt những thay đổi của cô ấy khiến người khác phải kinh ngạc.

Những cô gái đẹp được đàn ông cưng chiều lắm đâm hư.

Nhưng những cô gái đẹp lại đặc biệt dễ dàng có được sự ưu ái, cưng chiều của đàn ông.

Đàn ông theo đuổi ngày càng nhiều, sự cưng chiều cũng ngày càng nhiều lên sẽ khiến người đep ngày càng kiêu ngạo, ngày càng hư hỏng. Tính xấu cứ lặp đi lặp lại. Rất nhiều nơi trên thế giới này đã bị một số người đẹp làm rối loạn hết cả lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.