Bốn Năm Phấn Hồng

Chương 50: Chương 50: Tự sát




Một buổi sáng sớm mùa xuân, ai nấy đều chạy lên phòng học ở các khu giảng đường như thường lệ. Khi đi qua khu nhà của khoa Vật lí, tôi thấy có rất nhiều người vây quanh, ở đó còn được ngăn bởi dải ngăn cách màu đỏ. Tôi vốn không thích xem những cảnh náo nhiệt nên chỉ cho rằng đang xuất hiện vật cản trên đường và tiếp tục đi về phía phòng học.

Nhưng điều không thể ngờ tới nhất chính là khi tôi đến lớp học thì cả lớp đang náo loạn cả lên. Lưu Sa Sa của lớp chúng tôi tự tử, nhảy lầu tự tử! Cô ấy nhảy xuống từ nóc toà nhà mười chín tầng của khoa Vật lí! Vô số khuôn mặt chập chờn ẩn hiện trước mắt, không thể tin được, tôi liên tục nghe thấy có người nói: “Lưu Sa Sa nhảy lầu? Cô ấy ư! Sao có thể thế được!“. Dường như cả thế giới đang rối bời, dường như chỉ một giây nữa cả thế giới này sẽ nổ tung, mỗi một khuôn mặt đều chứa đầy vẻ kinh sợ, mỗi một đôi mắt đều tràn ngập hoài nghi, mỗi một người đều không dám tin đây là sự thật.

Cái giây phút ấy tôi thật không dám tin vào chính tai mình, không tin vào đôi mắt mình, không tin vào đầu óc mình và tất cả những gì xung quanh mình. Tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Đầu óc trống rỗng, không kịp tìm hiểu mà cũng không sao tìm hiểu được rồi hoảng hốt một hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc của một bạn thì chính tôi cũng không kìm nổi nước mắt.

Tôi cũng biết Lưu Sa Sa. Cô ấy khá cao, cũng khá xinh đẹp, chỉ có điều là làn da rất đen, bình thường cô ấy rất ít nói chuyện. Nghe nói nhà cô ấy làm kinh doanh, cũng có kha khá tiền, là người ngoại tỉnh. Đó đều là nghe nói, mối giao tình giữa tôi và cô ấy chỉ dừng lại ở cái gật đầu chào hỏi khi gặp nhau. Tôi cảm thấy cô ấy có chút thanh cao và lập dị, lẻ loi nhưng không hề có ác cảm với cô ấy.

Đột ngột quá. Trưa hôm qua tôi vẫn cảm thấy cô ấy xách nước sôi, một mình xách đến hai bình nước sôi chầm chậm lên cầu thang, tôi còn giúp cô ấy xách một bình lên. “Cảm ơn” chính là hai chữ cuối cùng mà cô ấy nói với tôi trong cuộc đời này.

Vậy mà, hôm nay, có người nói với tôi rằng cô ấy chết rồi. Cô ấy đã tự sát. Cô ấy nhảy xuống từ toà nhà cao mười chín tầng. Cô ấy giống như một cánh hoa héo tàn chầm chậm rơi xuống từ không trung trong đêm qua, rơi xuống từ sự sống đến cái chết chỉ có mười giây đồng hồ.

Họ nói khi cô ấy rơi xuống đất, toàn thân vẫn nguyên lành, không một vết thươn, không một giọt máu, cô ấy nằm bên luống hoa trước toà nhà, một chân gác lên lề luống hoa.

Họ nói tối hôm qua cô ấy nhảy lầu, cô ấy đã gọi điện về phòng kí túc xá nói là có việc nên tối không về kí túc xá ngủ được, nếu có người gọi điện thoại tìm thì bảo họ gọi vào di động cho cô ấy. Họ nói cô ấy tự sát vì quá phiền muộn, mắc chứng trầm uất; họ nói cô ấy tự sát là vì bị người yêu bỏ; họ nói cô ấy tự sát vì tự ti rằng mình quá đen... Rất nhiều bạn nữ sau khi nghe tin cô ấy chết đã khóc, đã vô cùng đau lòng. Sau khi khóc, mọi người đều ra sức suy đoán nguyên nhân cô ấy tự sát một cách cực kì sôi nổi. Rồi lại tới tấp ngấm ngầm khiển trách những người bạn cùng phòng của Lưu Sa Sa rằng, tại sao ngày thường không đối tốt với cô ấy một chút, quan tâm đến cô ấy nhiều hơn nữa, tại sao tối hôm cô ấy gọi điện về nói là sẽ không về phòng ngủ lại không có ai khuyên cô ấy..v.v...

Mấy ngày hôm đó, cả khu chung cư cứ rối tung lên, tôi liên tục nghe thấy những tin đồn thế này thế nọ, những suy đoán, trách móc, tiếc thương, than thở. Đi đến đâu cũng là những khuôn mặt hoảng hốt, kinh hãi, đi đến đâu cũng là những lời đồn đại và bàn tán về Lưu Sa Sa. Dường như mọi người đều rất quan tâm đến chuyện này, và dường như họ đang nói đến một chuyện không liên quan đến mình.

Tôi rất sợ, mấy hôm đó, cứ mỗi khi họ nhắc đến ba chữ “Lưu Sa Sa” tôi đều cảm thấy sợ hãi. Mặc dù có rất nhiều người ở cùng, mặc dù tiếng người trong phòng kí túc luôn huyên náo, nhưng tôi vẫn cảm thấy Lưu Sa Sa đang ở bên cạnh chúng tôi, cô ấy đang nghe, cô ấy chỉ không nói mà thôi. Ánh sáng chói lọi của chiếc đèn tuýp khiến cả căn phòng mù mịt một màu sáng trắng, bức tường, khuôn mặt của các cô gái, sàn nhà... đều bị phết lên lớp màu trắng ảm đạm. Ấy là ánh mắt của Lưu Sa Sa. Tôi không có cách nào thoát khỏi những ý nghĩ ấy, tôi cảm thấy đó chính là ánh mắt của Lưu Sa Sa. Lạnh lẽo, ảm đạm, không nơi nào là không có màu trắng ấy.

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ“. Mãi cho đến khi cha mẹ của Lưu Sa Sa đến phòng “hàm xóm” của chúng tôi thanh lí những di vật của cô ấy chúng tôi lại kinh hãi thêm lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.