Bôn Nguyệt

Chương 25: Chương 25: Gặp Lại




Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Tiễn Kha Na xong, Liễu Sao vui vẻ trở về, vừa ra khỏi con ngõ nhỏ, bên ngoài bỗng nhiên vang lên vô số tiếng kêu thất nhanh, một bóng trắng tròn tròn lao thẳng về phía nàng.

Lòng Liễu Sao đang đầy ắp suy nghĩ về chuyện của Kha Na và Trác Thu Huyền nên hoàn toàn không chuẩn bị, chỉ lui lại theo bản năng.

Bước lùi này thật đúng lúc, nàng vừa mới tránh ra, đã thấy hai chiêu thức võ thuật cực mạnh ập vào nhau ngay đầu ngõ. Trong tiếng nổ ầm vang, cát bụi mù mịt, bức tường cao sụp xuống, mặt đường bị sức mạnh cực lớn móc thành một cái hố to, chiêu thức đối đầu rõ ràng là của hai gã cao thủ võ đạo.

Bên ngoài con ngõ nhỏ là đường lớn, lúc này vô cùng náo loạn, lửa bùng theo gió, cát đá bay tứ tung.

Thì ra đây là một làng chài, vì ở gần Thanh Hoa cung nên thường có người tu đạo đi ngang, những người này phức tạp hơn nhiều người dân trong thôn. Vì những năm gần đây Tiên môn liên minh với Võ đạo nên đám võ sư lui tới không ít, thường xuyên sinh sự, dân chúng quanh vùng cũng đau đầu bất đắc dĩ. Đầu con ngõ này có một quán trà, mấy tên võ sư ngồi uống trà không biết sao lại xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau ngay tại chỗ, người qua đường sợ vạ lây vào thân nên đều tránh xa.

Bên ngoài, trận pháp thuật pháp hỗn loạn, Liễu Sao nhanh chóng hiểu được nguyên nhân, hồn vía chưa kịp ổn định, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo.

Từ lúc rời Võ đạo đến Tiên môn, nàng dần quen cuộc sống bình yên, rất ít khi lo âu đến việc bị ám toán linh tinh. Bởi vậy trong tiềm thức, nàng đã không coi mình là sát thủ, tự động buông lơi sự cảnh giác. Mới vừa rồi, nếu cứ như vậy đi ra ngoài mà không hề chuẩn bị thể nào cũng hứng trọn đòn tấn công cực mạnh của hai gã cao thủ, với tu vi trước mắt của nàng, gắng gượng chống đỡ thì nhẹ nhất cũng bị trọng thương!

Bóng trắng vừa cứu nàng là…

Liễu Sao vội vàng xoay người tìm kiếm, lúc này mới phát hiện có một chú chó nhỏ đang nằm bò bên chân, dáng vóc không lớn, bộ lông dày trắng như tuyết, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

Liễu Sao “A” một tiếng, ngồi xuống đưa tay vỗ vỗ đầu nó, vuốt ve lông nó, càng nhìn càng thích.

Với sự đùa nghịch của nàng, thái độ của Tiểu Bạch khuyển không thích thú lắm, nó vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, thiếu kiên nhẫn nhắm mắt lại.

Nghĩ nơi này nguy hiểm, Liễu Sao đang định ôm nó ra xa chút, bỗng nhiên, Tiểu Bạch khuyển khịt mũi hừ một tiếng, giãy khỏi tay Liễu Sao, bỏ chạy.

“Ây da, chú chó thật đáng thương, chú chó thật thông minh kia. Sao nhi thích bộ dáng này của nó sao?” Sau lưng vang lên tiếng cười.

Liễu Sao lập tức ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Bạch khuyển, rồi hung dữ trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy bước đi.

Lục Ly giữ chặt nàng khẽ cười: “Sao gặp ta lại bỏ chạy?”

Rõ ràng là cố ý mà, hắn đang đùa cợt nàng! Liễu Sao vừa xấu hổ, vừa nhớ lại chuyện của Lạc Nghi chân quân, chợt thấy chán nản: “Ngươi cứ như thế, chỉ biết đùa giỡn ta, đợi đến một ngày thể nào ta cũng không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa!”

Lục Ly nghe ra có điều bất thường: “Được rồi, được rồi, lại làm sao vậy?”

Liễu Sao chỉ hít sâu, không quay mặt lại.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ấm ức kia, Lục Ly biết ngay tính khí của nàng lại bùng phát, hắn thôi cười, kéo nàng dịu dàng căn dặn: “Mới vừa rồi nguy hiểm quá, sau này lúc không có ta, đi lại phải cẩn thận.”

Liễu Sao cũng không vùng vẫy, rũ mắt, yên lặng đi theo hắn.

Ánh chiều tà chiếu rọi bóng dáng hai người, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, người thanh niên tao nhã như vừa bước ra từ bức hoạ cũ kỹ, mang một khí chất trầm lắng, cô gái bên cạnh lại xinh đẹp, sống động như đóa hoa vừa hé nụ.

Trong thôn khói bếp lượn lờ, thỉnh thoảng có người dân trong thôn qua lại cười nói vui vẻ, ven đường ông lão chủ quán trà cao giọng rao hàng, phía xa xa tiếng “keng keng” vang lên trong cửa hàng rèn… Đối diện là một đôi vợ chồng mới đi làm về, người vợ cài trâm gỗ mận gai, mặc váy bố, tay cầm giỏ trúc, vừa đi vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho chồng, người chồng mặc áo vải thô đuôi ngắn, khiêng lưới đánh cá và chiếc sọt bằng trúc, nét mặt tươi cười rạng ngời.

Không có sự phóng túng của Võ đạo, không lạnh lẽo như Tiên môn, khắp nơi là cuộc sống thường nhật yên ả, thanh bình, thật ấm áp.

Bên tai, hắn vẫn dịu dàng dỗ dành nàng như thường ngày.

Liễu Sao không kìm được, xoay mặt sang nhìn.

Ánh tịch dương chiếu rọi trên khuôn mặt tái nhợt càng làm tăng thêm vài phần ấm áp và rực rỡ, cùng với giọng nói dịu dàng, tất cả như tan vào đôi đồng tử màu tím trong vắt như thủy tinh kia.

Bên đường có người bán cá, cái bồn gỗ lớn chứa đầy nước, bên trong có mấy con cá.

Liễu Sao xoay người xách một con cá lên nhìn chăm chú rồi quẳng mạnh vào lòng hắn, nhìn con cá nhảy loi choi trên người hắn, nàng cười lớn thật vui vẻ.

Lục Ly ung dung, điềm tĩnh dùng hai ngón tay nắm đuôi chú cá nhỏ, đưa tới định thả vào áo nàng.

Liễu Sao thét chói tai, bỏ chạy.

Hai người đùa giỡn một hồi, con cá trơn bóng kia nhảy bắn lên, giãy dụa trên mặt đất, Liễu Sao thoáng nhìn ánh mắt bất mãn của người ngư dân, vội ngừng cười, thè lưỡi kéo tay Lục Ly đi.

“Có thể làm Liễu Sao nhi của chúng ta vui vẻ vậy, có phải nên cứu nó một mạng hay không?” Lục Ly lấy một ít bạc vụn đưa cho người bán cá.

Liễu Sao nhận lấy con cá trong tiếng cảm ơn rối rít của người bán cá, khiến vài cô gái bên đường quay đầu nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ.

Mặt trời lặn xuống mặt biển, ánh nắng vàng rực nhảy múa, phác họa hai bóng người một ột thấp bên bờ đá ngầm, trên khuôn mặt hai người đều tản ra ánh vàng nhạt.

Gió biển thổi bay tà áo, con cá đã bơi mất dạng.

Liễu Sao vui vẻ nói: “Lục Ly, sau này chúng ta ở đây đi.”

Lục Ly xoa xoa đầu nàng: “Ta thực có lỗi, Liễu Sao nhi nhất định sẽ không sống những ngày như vậy, ta lại càng không thể.”

“Huynh đừng lo lắng.” Liễu Sao trái lại rất lạc quan: “Lạc Ca đã đồng ý giúp chúng ta, chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Hầu gia!” Đôi mắt hạnh rực sáng dưới ánh chiều tà rạng rỡ, chứa đầy vui sướng và khát khao, nàng lớn tiếng nói tiếp: “Khi đó chúng ta muốn làm gì sẽ làm đó, mấy năm nay ta đã để dành không ít tiền, đợi sau khi hoàn thành nguyện vọng của huynh, chúng ta sẽ đi thật xa, đến một nơi không ai biết, chúng ta mua một tòa nhà thật lớn, thật rộng…”

“Hoàn thành nguyện vọng ư?” Lục Ly khẽ thở dài, “Chuyện này rất khó.”

Liễu Sao vô cùng tin tưởng nắm lấy tay hắn: “Sợ gì chứ, có ta giúp huynh mà!”

Nhìn nụ cười trước mặt, khóe miệng Lục Ly khẽ cong lên, không nói gì.

Ánh tà dương chìm vào mặt biển, Lục Ly giục mấy lần, Liễu Sao mới chịu trở lại tiên dịch, chờ đợi tin tức của Lạc Ca. Mãi đến đêm hôm sau, Lạc Ca mới từ Âm thành trở về, Liễu Sao mong chờ thuốc giải nhưng ở trước mặt mọi người nàng không tiện hỏi nhiều, vất vả đợi y trở về phòng, mới lặng lẽ né tránh mọi người đi qua tìm y.

Đứng ở ngoài cửa, Liễu Sao chần chờ không biết có nên gõ cửa hay không.

“Vào đi.” Giọng Lạc Ca vang lên.

Liễu Sao vội vàng đẩy cửa đi vào.

Căn phòng này chỉ là một gian phòng khách bình thường, nhưng ngay cả mặt bàn cũng không nhiễm một hạt bụi, cực kỳ sạch sẽ, rõ ràng là dùng Tịnh Thủy chú của Tiên môn, nhìn cũng biết người ở chỗ này cuồng sạch cỡ nào.

Tự biết Lạc Ca không thích mình, Liễu Sao cố gắng kìm lòng khỏi căng thẳng, chỉ đứng xa xa ở cửa gọi y: “Lạc sư huynh.”

Lạc Ca ngồi trên ghế nhìn nàng một lúc lâu mới nói: “Độc trên người muội là bám trên linh thể (*) bẩm sinh của con người, Võ Dương hầu cũng không giải được.”

(*) Linh thể: hồn phách.

Giấc mộng đẹp đang ôm ấp lập tức vỡ tan nát không chút lưu tình! Liễu Sao dù thế nào cũng không đoán được kết quả này, sắc mặt nàng trắng bệch. Hoàn toàn tuyệt vọng.

Thì ra, ngay từ đầu Võ Dương hầu đã không tính buông tha nàng, mỗi lần đưa thuốc cho nàng chỉ để khống chế độc tính phát tác, lão ta muốn vĩnh viễn khống chế nàng và Lục Ly, quá thâm độc!

Lạc Ca đương nhiên hiểu rõ cách Võ đạo huấn luyện sát thủ như thế nào, thấy nàng còn nhỏ tuổi lại gặp phải tình cảnh thê thảm vậy, ngữ khí bất giác dịu dàng hơn: “Muội đừng sốt ruột, việc này cũng không phải là không có biện pháp.” Y trầm ngâm một lát lại nói: “Ở chỗ Ly Tú Chân quân có hai gốc Hoán Linh thảo, phối hợp Cực thiên thuật của ta, hẳn có thể giải độc uội, đợi xong chuyện của Ma anh, ta sẽ đến chỗ Ly Tú lấy Hoán Linh thảo.”

“Thật sao?” Liễu Sao lại dấy lên hy vọng.

Lạc Ca không trả lời, khẽ thở dài. Nếu dùng biện pháp này, bản thân y chắc chắn sẽ hao phí tu vi cực lớn, trước mắt Tiên môn yếu ớt, ma cung làm loạn, Yêu quân áo trắng rục rịch ngóc đầu dậy, lại còn Thực Tâm ma làm hại nhân gian, thật sự không phải là thời cơ tốt. Thân là tiên nhân bảo vệ nhân gian, tu theo đạo đại từ bi, gánh vác trọng trách diệt trừ tai họa do yêu ma gây ra, lại ngông cuồng nhúng tay vào vận mệnh của người phàm trái ngược với đạo tu hành. Nếu mọi chuyện thê thảm chốn nhân gian đều muốn tiên nhân giải quyết thì còn gì nhân quả luân hồi, trật tự nhân gian biết phải làm sao? Mới vừa rồi thấy nàng đáng thương, nên không kìm lòng được đã đồng ý giúp đỡ rồi.

Đương nhiên, cũng không phải chỉ có nguyên nhân này, dù sao cũng có khả năng rất lớn nàng sẽ nhập ma để giải độc, so với việc khi đó mới nhúng tay vào thì không bằng cứu ngay từ đầu.

Y hãy còn cân nhắc, Liễu Sao nào biết nguyên nhân bên trong, chỉ nghe thấy mình được cứu nên lòng đang vui mừng, chợt nghe y mở miệng nói tiếp: “Lần này tẩy linh khí, cũng sẽ xóa sạch tu vi của muội, nhưng cũng chính là một khởi đầu mới uội, cũng là chuyện tốt.”

Xóa sạch tu vi sao? Liễu Sao hơi chần chờ, tu vi của nàng vất vả bao năm bao nhiêu mới có được, muốn xóa bỏ hoàn toàn thật sự không dễ dàng chút nào.

Quên đi, sau này còn có thể tu luyện lại lần nữa, dù sao Lục Ly cũng sẽ che chở cho nàng.

Vì thế Liễu Sao mỉm cười đồng ý, cảm tạ Lạc Ca, vô cùng vui vẻ đi tìm Lục Ly, không ngờ nàng gõ cửa phòng Lục Ly mấy lần liên tiếp, bên trong vẫn im ắng không có động tĩnh.

Không hề tức giận bởi trong phòng không có người.

Trễ như vậy, hắn lại ra ngoài làm gì chứ? Liễu Sao cảnh giác, dậm chân chạy ra ngoài.

Làng chài về đêm, khắp nơi đều yên lặng, chỉ nghe tiếng gió biển gào thét. Sau một ngày làm việc vất vả, hầu hết ngư dân đều nghỉ ngơi sớm. Ngoại trừ tiên dịch thì chỉ có mấy quán rượu còn sáng đèn, bên trong có mấy chục tên võ sư cười nói, đùa giỡn ầm ỹ, Liễu Sao chán ghét nhìn vào cửa, không thấy Lục Ly trong đám người đó, nhẹ nhàng thở phào.

Đã tìm khắp làng chài, rồi còn lén ngồi ở góc tường mấy chục hộ, chuyện xấu hổ nghe được cũng không ít nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lục Ly. Lòng Liễu Sao bắt đầu phiền muộn, thấy phía trước có đệ tử Thanh Hoa tuần tra ban đêm, nàng vội vàng chạy lại hỏi, đáp án vẫn giống như trước.

Hắn lại đi đâu rồi? Liễu Sao bắt đầu chuyển sang lo lắng, bước chân vô thức đi đến làng chài bên cạnh, mãi đến khi tiếng sóng biển vang lên bên tai mới bừng tỉnh, thì ra đã đi xa như vậy.

Nơi đây hẻo lánh, nếu lại gặp Thực Tâm ma… Liễu Sao nhìn khắp bốn phía, bắt đầu sợ hãi, vội vàng xoay người chạy trở về.

Chỗ trũng phía trước, tựa như thấp thoáng bóng người.

Liễu Sao nghĩ là đệ tử Thanh Hoa tuần tra ban đêm nên cũng lớn gan, vừa chạy về đó vừa kêu lên: “Này, huynh có nhìn thấy…”

Chưa dứt lời, nàng vội vàng dừng bước, hoảng sợ lui về phía sau.

Trong bóng đêm, tầm mắt nhìn thấy một người đang nằm, không rõ sống hay chết, bên cạnh là một thiếu niên áo đỏ, y chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lóe tia sáng đỏ, giống như đang cực kỳ điên cuồng, y hút vào một luồng khí màu trắng thoát ra từ mũi người kia.

Vị Húc! Hộ pháp Ma cung Vị Húc! Liễu Sao nhìn một cái đã nhận ra ngay, y đang hút nguyên khí của con người!

Liễu Sao sợ tới mức hai chân run run, há hốc miệng, không biết có nên hô hoán hay không. Lúc trước gặp mặt, y vì nể mặt Lư Sênh mà tha cho nàng một mạng, nhưng khi đó y chỉ là một thiếu niên đẹp đẽ mười ba mười bốn tuổi mà thôi, nào phải bộ dạng hung tàn khủng bố như vậy chứ, quả nhiên ma hại người mà.

Người thiếu niên đứng lên, mái tóc dài tung bay trong đêm, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Liễu Sao.

“Sao ngươi lại đến đây?” Liễu Sao vừa hỏi vừa âm thầm tụ linh lực đề phòng.

Cậu thiếu niên nghe nói thế, ánh đỏ trong mắt dần dần thu lại, dường như đã nhận ra nàng.

Liễu Sao cũng cảm nhận được sát khí tiêu tan dần, thấy y đã ổn định lại cảm xúc, mới buông nắm tay ra, lòng thầm nghĩ thật may mắn. Mới vừa rồi coi như phúc đến nên lòng cũng sáng ra, thầm nghĩ nếu y đã bỏ qua ình một lần thì cũng không dễ dàng giết mình, còn mình mà không biết sống chết kêu la om sòm, cho dù y không muốn giết người cũng phải xuống tay. Tuy gần đây có đệ tử Thanh Hoa tuần tra, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đợi lúc bọn họ đến thì mình cũng mất mạng rồi!

Áo đỏ nhẹ nhàng bay bay, lúc này Vị Húc đã thu lại toàn bộ đặc tính hung tàn, nhìn nàng cười đầy mê hoặc: “Thì ra là nha đầu Lư Sênh quen biết.”

Liễu Sao tự dưng bị xem như con nít, có chút bực bội: “Ai là nha đầu! Nhìn bề ngoài ta còn lớn hơn ngươi!”

Quả nhiên Vị Húc lại hành lễ với nàng: “Ây da, ta nói sai rồi, chào tỷ tỷ.”

Liễu Sao nghe thuận tai, liền vờ tỏ dáng người lớn, hắng giọng dạy dỗ: “Này, sao ngươi còn nhỏ tuổi đã đi hại người như vậy!”

“A, chẳng lẽ tỷ tỷ chưa từng hại ai sao?” Vị Húc kinh ngạc nhìn nàng.

“Ta…” Liễu Sao nghẹn, nên sửa lời: “Ta nói là, ngươi dám chạy đến vùng gần đây hại người, không coi Lạc Ca ra gì sao!”

“Thì muốn giết người ở địa bàn của Thanh Hoa cung mà thôi.” Vị Húc thân thiết ôm lấy thắt lưng của nàng: “Đúng là tỷ tỷ dạy rất phải, sau này còn phải nhờ cậy tỷ che chở nhiều hơn.”

Liễu Sao nhớ tới ánh mắt khi mới gặp y, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi, trực giác mách bảo nàng không thích sự đụng chạm của y, vội tránh ra: “Ai thèm dạy dỗ ngươi chứ, ta là người không phải ma!”

Vị Húc cười “Ha ha”.

“Ta phải đi rồi.” Nói xong, y liền hóa thành một luồng sáng đỏ biến mất.

Nói đi là đi! Liễu Sao bĩu môi, nhớ lại bộ dạng điên cuồng, tàn bạo đáng sợ vừa rồi của Vị Húc, may mắn nàng sẽ không nhập ma… Liễu Sao nhìn người chết kia, không cảm thấy quá áy náy, dù sao chuyện người Võ đạo chết cũng có rất nhiều, có điều đệ tử tuần tra của Thanh Hoa sẽ nhanh chóng phát hiện ra, đối phó với những nghi vấn cũng rất phiền toái, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Vừa nghĩ đến đây, chợt có gì vật gì cọ cọ bên chân, Liễu Sao vội vàng cúi đầu nhìn, nàng thấy một vật trắng như tuyết, chính là chú chó trắng nhỏ cứu nàng hôm qua!

Tiểu Bạch khuyển đang ngoạm ống quần của nàng, thấy nàng chú ý vội vàng chạy ra khỏi ngõ, chạy vài bước lại dừng, nó quay đầu nhìn nàng.

Con vật nhỏ này tiếp cận mình lúc nào mà chính mình cũng không phát hiện ra? Liễu Sao nghi ngờ, nhìn bộ dáng nó như là đang đợi nàng? Liễu Sao càng thêm ngạc nhiên, trực giác mách bảo nàng việc này không có ác ý, vì thế liền đi theo.

Biển trong bóng đêm cũng không tĩnh lặng, sóng gió còn lớn hơn ban ngày, gào thét không ngừng xô vào bờ đá ngầm khiến vùng đất dưới chân rung lên không dứt.

Dẫn đường đến đây, Tiểu Bạch khuyển bỗng nhiên rẽ vào một dãy đá ngầm rồi biến mất.

Liễu Sao đang chần chờ, không biết có nên đi qua hay không, chợt thấy chỗ Tiểu Bạch khuyển biến mất bừng lên ánh sáng màu lam, một bóng người đứng vững vàng trên dãy đá ngầm, áo choàng màu đen vừa nặng vừa dày kéo dài xuống dưới, bao phủ thân hình cao to, không hề lay động chút nào trong luồng gió biển.

Như ánh trăng bị màn đêm tối đen nuốt chửng, không thể làm người ta loá mắt nhưng vẫn là phần quan trọng nhất của cảnh đen.

Ánh mắt như dán chặt vào đó, Liễu Sao dừng bước chân.

Chiếc cằm cong hoàn mỹ, đôi môi mỏng hơi cong lên, khoảnh khắc đó tựa như có ảo ảnh xuất hiện, hai bóng dáng khác biệt trong tâm trí chồng lên nhau, làm nàng hoảng hốt.

Giống nhưng cũng không giống. Chỉ đơn giản nhìn qua nửa khuôn mặt kia cũng thấy hình dạng không quá giống nhau, chỉ là ý cười bên môi có chút tương tự mà thôi, nó mang hơi hướng đùa cợt, phớt lờ thế sự, có cảm giác như lúc nào cũng có thể thốt ra những lời nói dối. Khí tức trên người hắn không giống ai, không giống bất cứ một sinh vật có hơi ấm nào khác, nó đến từ sự u ám, tối tăm, không phải loại cường quyền khí thế bao trùm lên mọi người mà là sự tự phụ toát ra từ nội tâm, còn có sự vô tình và lạnh nhạt như một thói quen.

“Lại gặp nhau rồi.” Hắn mở miệng.

Suy đoán cuối cùng cũng được xác nhận, đây là lần đầu tiên chính thức gặp lại sau nhiều năm, trái tim Liễu Sao vẫn run rẩy như trước, không kìm lòng được bước từng bước về phía hắn.

Hắn dùng ba ngày để đổi lấy vận mệnh của nàng, chắc phải gọi là lừa gạt mới đúng, khi đó nàng chỉ là một đứa trẻ chưa nhận thức được gì hết. Sau khi lớn lên, nàng đã mơ hồ hiểu được ý nghĩa của giao dịch kia, tiếp cận một cách có mục đích rồi vô tình vứt bỏ, nàng trước sau gì cũng luôn ôm hận trong lòng với hắn, thậm chí nỗi hận này còn liên quan đến việc hắn quá giống Lục Ly.

Nhưng hôm nay gặp lại hắn, Liễu Sao cũng không bùng phát, chỉ mím chặt môi rồi hé miệng, ra vẻ lạnh lùng: “Là ngươi sao, con chó nhỏ kia là do ngươi nuôi?”

“Con chó nhỏ?” Tiếng cười của hắn vẫn trầm thấp đầy mê hoặc và tràn ngập sự trêu chọc như trước: “Lam Sất chắc chắc rất thích nàng kêu nó như vậy.”

“Nó tên là Lam Sất sao?” Liễu Sao nói: “Là ngươi sai nó đến cứu ta?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, vì sao ngươi còn muốn cứu ta?”

“Một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa.”

Liễu Sao nghe ra sự trêu chọc trong câu nói, lập tức “hừ” một tiếng: “Ai là vợ chồng với ngươi! Ta sẽ gả cho Lục Ly!”

“Ồ, Lục Ly sao ——” Nguyệt kéo dài giọng: “Hắn cũng không nói sẽ cưới nàng.”

Liễu Sao cảm giác hắn không có ý tốt, liền cảnh giác: “Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Là Hắc pháp sư của dị tộc ở hải ngoại hay là ma? Ta không biết ta rơi vào bước đường ngày hôm nay có liên quan gì tới ngươi hay không, nhưng tốt nhất là ngươi đừng có mưu đồ xấu xa! Vận mệnh của ta tuyệt đối sẽ không do ngươi làm chủ!”

“Nàng muốn đổi ý?”

“Vốn dĩ là ngươi gạt ta mắc mưu.” Liễu Sao hùng hổ, “Đổi ý thì thế nào, ta không sợ ngươi!”

“Phải không?” Nguyệt thay đổi chủ đề, “Trong lòng nàng, Lục Ly rất quan trọng?”

“Không liên quan đến ngươi!” Liễu Sao quắc mắt nhìn trừng trừng, mặt nóng bừng. Nàng đã hiểu ra trong lòng nàng hai người kia ai nặng ai nhẹ, thì ra người khi nàng gặp hiểm nguy bảo vệ nàng quan trọng hơn hẳn người ban cho nàng sự chiều chuộng dư thừa.

Nguyệt “À” một tiếng.

Liễu Sao lại nghe ra có điều không đúng, trong lòng căng thẳng: “Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng đụng đến huynh ấy!”

“Cảnh cáo sao?” Nguyệt cười: “Ta sẽ không làm gì đâu, nàng trở về đi.”

Lúc hắn đưa tay lên, chiếc nhẫn màu tím trong suốt lộ ra khỏi áo choàng, ánh sáng rực rỡ vẫn xinh đẹp say lòng người như trước. Liễu Sao lại nhớ tới cảnh tượng hái sao đêm đó, những ngôi sao nhỏ bé như có như không, ngón tay thon dài đẹp đẽ, tất cả chỉ là một trò ảo thuật đơn giản nhưng cô bé ấy lại thực sự biến mình trở thành công chúa hạnh phúc nhất, hắn tự tay tạo nên một đoạn hồi ức đẹp nhất cho nàng.

Đến nay nàng mới biết, trên đời này vĩnh viễn không ai có thể hái sao cho nàng, những chuyện ngày xưa chẳng qua chỉ chút xúc động vẩn vơ còn sót lại trong lòng nàng thôi.

Sau thấy rõ sự thật, liền sụp đổ một cách tàn khốc. Người trước mặt giống hệt như tên của hắn, Nguyệt – thần thánh mà tôn quý như ánh trăng, vĩnh viễn ở trên bầu trời không thể chạm tới được, tỏa ra thứ ánh sáng nhìn có vẻ êm dịu nhẹ nhàng nhưng thực tế lại lạnh lẽo thấu xương.

Liễu Sao lại nhìn hắn thật sâu, nhìn một người mà nàng đã từng không muốn rời xa nhất, sau đó quả quyết xoay người, không quay đầu lại.

Bóng dáng cô gái biến mất trong bóng đêm, Nguyệt vẫn đứng trên dãy đá ngầm không hề động đậy, bên cạnh hắn có thêm một người nữa, quần áo lay động trong gió biển, chính là Hữu thánh sử ma cung Lư Sênh.

Lư Sênh nhìn về hướng nàng bước đi, nhíu mày nói: “Nếu để Lạc Ca giải độc cho con bé, nó sẽ không hoàn toàn thuộc về chúng ta.”

“Kế hoạch đã bắt đầu rồi.” Nguyệt đáp: “Mất mát sẽ sinh ra thù hận, sẽ kích thích tiềm năng bùng phát mạnh hơn nữa, con bé nhất định sẽ thuộc về Ma tộc.”

“Chẳng lẽ ngươi…” Lư Sênh kinh ngạc, một lúc sau thì nở nụ cười: “Tốt lắm, ta sẽ làm cho nó càng thêm chân thật.”

Bên này, đoạn đối thoại vừa chấm dứt, bên kia trong căn phòng tối tăm ở tiên dịch, Tạ Lệnh Tề nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt khiếp sợ.

Lục Ly mới vào Tiên môn đã có thể gây chú ý với Lạc Ca, nói vậy chắc chắn có chỗ hơn người, cho nên y mới tìm mọi cách lung lạc hắn, ai ngờ hắn vẫn bình thản không tỏ vẻ gì, lần này y tính kế bị Lạc Ca biết hết, cũng may y còn tự biết chừa đường lui, Lạc Ca muốn tố giác cũng không dễ dàng. Tuy nhiên bọn họ đều là người trong Võ đạo, y đoán rằng việc Đỗ Minh Trùng luyện sai thuật pháp bị phản phệ sẽ bị hắn nhìn ra nguyên nhân, y liền lén đến đây thăm dò. Mới vừa rồi, đến gần phòng nhưng không cảm giác được sự sống, y cứ nghĩ là không có người ở đây, thấy chung quanh không bố trí trận pháp nên vào phòng xem xét, nào ngờ lại gặp phải một màn không thể tưởng tượng nổi như thế này.

Người trên giường mặc y phục nằm im không nhúc nhích, mái tóc dài rối tung, sắc mặt tái nhợt rất kỳ lạ, thân thể hoàn toàn không có sự sống.

Tạ Lệnh Tề rốt cuộc cũng là Thủ tọa đệ tử Nam Hoa, đã từng gặp những trường hợp kỳ lạ hơn, y lập tức nghĩ có lẽ là bí thuật Võ đạo, liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đưa tay đụng vào hắn: “Lục sư đệ?”

Nơi tiếp xúc lạnh lẽo, hồn phách rời khỏi cơ thể, cũng không có dấu hiệu lưu chuyển linh khí, đây rõ ràng là thân thể mất đi hồn phách!

Sắc mặt Tạ Lệnh Tề biến đổi không ngừng, rút tay về bước đi.

“Sao Tạ sư huynh lại ở đây?”

Vừa bước ra ngoài cửa chợt nghe có người hỏi, Tạ Lệnh Tề hoảng hồn lui bước, thì ra y nhất thời kích động nên bất chấp tất cả thi triển thuật xuyên tường, đi thẳng ra cửa, đụng phải Liễu Sao vừa mới trở về.

“Huynh đến tìm Lục Ly sao?” Liễu Sao hỏi đầy cảnh giác. Trải qua cuộc chiến tranh giành Ma anh lần này, thiện cảm của nàng đối Tạ Lệnh Tề đã hoàn toàn biến mất —— Lần này may mắn là Lạc Ca lợi hại, nếu đổi thành người khác, không chừng Ma anh đã bị Ma cung hoặc Thực Tâm ma cướp mất. Hơn nữa, vì Tạ Lệnh Tề tính kế Tô Tín, suýt chút nữa liên lụy đến tánh mạng của nàng và Lục Ly, thực không thể tưởng nổi y lại thâm độc như vậy, thật uổng phí cho cái chức Thủ tọa đệ tử Nam Hoa!

Trong tiên dịch lại xảy ra chuyện bất trắc, lúc này Tạ Lệnh Tề cũng không biết nên giải thích như thế nào: “Chuyện này, Lục sư đệ, đệ ấy…”

Liễu Sao mới vừa gặp Nguyệt, tâm trí vốn đã không yên, giờ phút này thấy sắc mặt Tạ Lệnh Tề kỳ lạ, đi ra từ phòng Lục Ly, nói chuyện lại ấp a ấp úng, lòng nàng lại càng nghi ngờ: “Lục Ly làm sao?”

Tạ Lệnh Tề không nghĩ ra biện pháp, bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng “Ken két”, cánh cửa phòng đang đóng kín chợt mở ra, y giật mình vội vàng bước sang bên cạnh mấy bước, vận linh lực đề phòng.

“Sao nhi?” Lục Ly khoác áo xuất hiện giữa cửa, đôi môi mỏng mỉm cười.

“Ta đã về rồi!” Liễu Sao thở phào nhẹ nhõm, vui mừng ôm lấy hắn.

Hai người bọn họ vô cùng thân thiết không e dè gì cả, Tạ Lệnh Tề lại cực kỳ ngạc nhiên và nghi ngờ, ngay cả Tiên giả tu vi cao thâm thi triển Ly hồn thuật, cũng không thể làm cho hồn phách rời khỏi thân thể quá lâu, ít nhất cũng phải giữ lại một phách canh giữ thân thể. Mới vừa rồi, thân thể kia không còn một phách nào cả, lạnh như băng, rõ ràng hồn phách đã rời khỏi thân thể rất lâu. Bây giờ, Lục Ly lại khỏe mạnh đứng trước mặt y, bí thuật Võ đạo lợi hại như vậy sao?

Lục Ly hỏi: “Tạ sư huynh tới tìm ta sao?”

Liễu Sao nhìn Tạ Lệnh Tề đầy bất mãn, mới vừa rồi nàng còn tưởng xảy ra chuyện gì, thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió.

Lời nói thật khó tránh khỏi bộc lộ kiến thức nông cạn, Tạ Lệnh Tề vô cùng xấu hổ, đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể giấu giếm cho qua chuyện, chợt thấy Vạn Vô tiên tôn đi tới, y vội vàng thuận theo tình thế gác chuyện này sang một bên, bước qua vấn an, Liễu Sao và Lục Ly cũng hành lễ với Vạn Vô Tiên tôn.

Vạn Vô Tiên tôn thân thiết hỏi han Liễu Sao và Lục Ly mấy câu, rồi quay sang Tạ Lệnh Tề: “Lệnh nhi cũng ở đây à, Thương cung chủ gởi thư chưa?”

Thương Kính và các Chưởng môn đã luyện xong pháp bảo sẽ nhanh chóng trở về Thanh Hoa cung tinh lọc Ma anh, Tạ Lệnh Tề vội vàng bẩm báo cẩn thận. Vạn Vô Tiên tôn vừa nghe vừa chậm rãi gật đầu, cho thấy ông cực kỳ hài lòng với năng lực của người đệ tử cưng này, ông hiền hòa căn dặn mấy câu “Không thể sơ suất”, sau đó một mình trở về phòng.

Liễu Sao nhìn bóng dáng cao gầy kia, không cam lòng cắn môi.

Khó trách Tạ Lệnh Tề phạm lỗi nặng như vậy mà Lạc Ca vẫn yên ắng không có hành động gì, dựa vào mưu trí của Lạc Ca, sắp xếp mọi chuyện vạch trần Tạ Lệnh Tề không phải việc khó, sở dĩ y dễ dàng tha thứ là bởi Lạc Ca bận tâm cảm nhận của vị Tiên tôn này. Tiên tôn cả đời vì Nam Hoa, không vợ không con, nghe nói đồ đệ duy nhất của ông là Dương Kiếp chân quân – sư phụ của Tạ Lệnh Tề -năm đó vì diệt trừ Thi ma đã bỏ mình tại Tụ Thi trì. Hiện nay, bên cạnh Tiên tôn chỉ còn lại người đồ tôn (*) này, xem như y chính là truyền nhân chính tông duy nhất của ông, nếu Tiên tôn biết Tạ Lệnh Tề gây chuyện lớn cỡ này…

(*) Đồ tôn: là đệ tử của đệ tử, có thể xem như bậc cháu.

Liễu Sao chưa bao giờ là người khoan dung, huống chi lần này Tạ Lệnh Tề suýt nữa hại chết nàng, nhưng nàng hiếm khi nhận được sự quan tâm, yêu thương từ trưởng bối như Vạn Vô Tiên tôn, nếu người đã đối xử tốt với nàng, nàng cũng không muốn nhìn ông lão thương tâm thất vọng.

Đợi Tạ Lệnh Tề cũng lấy cớ rời đi, Liễu Sao nhỏ giọng căn dặn Lục Ly: “Huynh phải cẩn thận, suýt chút nữa y đã hại chết Tô Tín, hại chết chúng ta.” Sợ Lục Ly lo lắng, nàng lại sầm mặt nói: “Ta cũng không phải nói giỡn với huynh đâu!”

“Ta biết.” Lục Ly cúi xuống, áp sát mặt nàng: “Đa tạ Sao nhi nhắc nhở.”

Hơi thở dịu dàng phảng phất trên trán, cực kỳ mờ ám, Liễu Sao cũng không vì bộ dạng của hắn này mà bỏ qua: “Này, trễ như vậy mà huynh đi đâu?”

Lục Ly nói: “Thời tiết tốt, ta ra ngoài ngắm trăng.”

“Đêm nay không có trăng!” Liễu Sao chỉ lên trời, tức giận nói: “Huynh lại gạt ta chứ gì!”

“Ta chỉ đi lang thang, trở về không gặp muội, liền ở luôn trong phòng chờ muội.” Lục Ly nghiêm túc trả lời xong hỏi lại: “Muội đã đi đâu?”

Còn không phải đi tìm huynh sao! Liễu Sao thấy hắn không giống nói dối, suy nghĩ tình huống hắn nói cũng có thể xảy ra, nên cũng hết giận, nàng ngước mặt lên, cố ý kéo dài giọng: “Ta hở, đi ngắm trăng ngắm sao.”

“Chỉ là ngắm sao ư.” Lục Ly cười: “Không phải muốn ta đi hái trăng, hái sao uội chứ?”

Hái trăng? Đột nhiên nghe một câu nói giống như đã từng quen biết, lòng Liễu Sao run rẩy nhưng nàng lập tức hiểu ra, hắn chỉ đang đùa giỡn mà thôi. Tất cả mọi nam nữ trên đời này, khi tình cảm sâu nặng sẽ không tránh không khỏi hứa hẹn hái trăng, hái sao để lấy lòng người mình yêu, biết rõ là giả dối, nhưng người con gái đều thích được đánh lừa như vậy.

Liễu Sao lập tức lắc đầu: “Ta không tin, toàn lừa gạt người khác thôi.”

Hái trăng hái sao, thế gian này nào có người lợi hại như vậy? Đó chẳng qua chỉ là một trò ảo thuật để tạo ra lời nói dối đẹp đẽ mà thôi, còn nàng đã không còn là tiểu cô nương dễ dàng bị lừa gạt kia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất bóng dáng mơ hồ thuở bé, đôi mày ngang bướng, kiêu ngạo phai nhạt rất nhiều, biến mất theo năm tháng, chỉ là cái tính trẻ con và hồn nhiên này khó thay đổi hơn nhiều so với lý trí và sự trưởng thành.

Trưởng thành, là quá trình tàn khốc nhất cũng như thê lương nhất trong cuộc đời con người.

Lục Ly xoa xoa đầu nàng, không nói gì thêm, ôm nàng về phòng như thường ngày, cẩn thận đặt nàng lên giường, thuận tay tháo chiếc vòng vỏ sò song sắc tương tư trên cổ nàng xuống, sau đó, hắn cúi người hôn lên trán nàng: “Muốn hái trăng và hái sao, cũng không phải là không thể được.”

“Ta không thèm.” Liễu Sao nói thật lòng.

Chuyện xưa đã hoàn toàn chấm dứt, từ nay về sau, nàng không bao giờ ao ước hái trăng trên trời nữa, bất luận nàng đi đến đâu, bất luận nàng trở về trễ như thế nào, nhất định sẽ có một người lặng lẽ chờ nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.