Bôn Nguyệt

Chương 12: Chương 12: Thanh Hoa – Đông Hải




Edit : Như Bình Beta : Vô Phương [Hoa đào nở, rụng bao mùa

Cảnh đây, lối đó, người xưa nơi nào.]

Vào buổi bình minh, rốt cuộc mưa cũng ngừng lại, bốn người tiếp tục lên đường. Liễu Sao không ngủ cả đêm, cố gắng vận công trị thương, giờ đã có thể nhấc tay phải lên, chỉ là không đủ sức để điều khiển nó nữa, nghĩ tới việc này chắc chắn ảnh hưởng chuyện cưỡi ngựa, nàng cố tình lề mề chậm chạp không lên ngựa, có ý rớt lại phía sau. Nhưng Bạch Phượng thấy nàng cố tình giấu diếm không để lộ, nàng ta cũng ngồi trên lưng ngựa không chịu đi. Liễu Sao hiểu rõ ý đồ của nàng ta, ngược lại nàng cũng không e sợ gì, cùng lắm lại bị nàng ta chế giễu vài câu, chịu thêm chút đau khổ mà thôi, dù sao nàng ta vẫn muốn giả làm người tốt trước mặt Lục Ly. Đỗ Minh Trùng đã lên ngựa trước phóng đi xa, bỗng nhiên Lục Ly quay lại kêu: “Liễu Sao nhi, đến đây đi theo ta.” Hôm nay hắn khoác một chiếc áo choàng đen liền mũ, khiến dáng hình hắn càng cao lớn đẹp đẽ, mùa này có không ít người khoác áo choàng, cũng không đến mức quá thu hút ánh nhìn của người khác. “Ngươi cứ đi trước đi!” Liễu Sao gượng gạo từ chối, dù sao hắn luôn bảo nàng tùy tiện nàng thích gây sự, thêm lần này nữa cũng chẳng đáng gì. Liễu Sao đang cố nén cơn đau nâng cánh tay chuẩn bị leo lên ngựa, bỗng có một đôi tay vươn đến ôm lấy nàng, đặt nàng lên ngựa, ngay sau đó hắn cũng leo lên ngồi đằng sau. Thấy hai người cùng cưỡi chung ngựa, nét mặt Bạch Phượng cứng ngắc, lên tiếng khuyên nhủ: “Lục Ly, đi như vậy rất chậm, sẽ ảnh hưởng đến hành trình.” Lục Ly kéo cương hai con ngựa, nói: “Muội cứ đi trước đi, chúng ta sẽ theo sau.” Mắt Bạch Phượng đỏ ửng chăm chú nhìn hắn một lúc, khẽ cắn môi, nàng ta quất ngựa bỏ đi. Tiếng “Lộc cộc” vang lên đều đều, Lục Ly cưỡi ngựa chậm rãi tiến tới, Liễu Sao trầm mặc không lên tiếng, đôi tay kia ôm lấy nàng thật vững vàng, chiếc áo choàng chắn đi những luồng gió lạnh, vòng tay vốn không mang hơi ấm cũng vì vậy trở nên ấm áp hơn. Rốt cuộc hắn cũng mở lời: “Có đau không, Liễu Sao nhi?” Liễu Sao im lìm không lên tiếng. “Có phải muội ấy vẫn thường xuyên đối xử với muội như vậy?” Lục Ly nói: “Muội ấy không phải là loại người gây sự vô lý, muội có biết nguyên nhân không?” Bạch Phượng không gây sự vô lý cho nên đây là cái sai của nàng ư? Liễu Sao thấy quả là hắn luôn bao che Bạch Phượng, nàng tức giận: “Ta ghét nàng ta, nàng ta vẫn luôn không thích ta, còn xúi giục Đỗ Minh Trùng hại ta!” Lục Ly đáp: “Người muội ấy không thích không chỉ có mình muội, nhưng vì sao muội ấy lại ra tay với mỗi muội?” Liễu Sao không phục: “Nàng ta là ghen tị với ta!” Vừa dứt lời, nàng bỗng ý thức được điều gì, vội vã ngậm miệng lại. Lục Ly “Ừ” đáp, nói: “Bạch Phượng ghen tức muội đẹp hơn muội ấy.” “Xì!” Liễu Sao biết rõ không phải là nguyên do này, nhưng khóe môi vẫn len lén cong lên, dù biết hắn đang dỗ dành, nhưng người nghe vẫn cảm thấy rất thích thú. “Nếu muội ấy đã không bằng muội, vậy việc gì muội lại so đo với muội ấy chứ.” Lục Ly nói: “Muội ấy vốn ôm lòng đố kỵ muội, muội lại tiên tục chế giễu, vạch khuyết điểm của muội ấy ra trước mặt mọi người, làm Bạch Phượng vô cùng xấu hổ, nếu đổi lại muội là muội ấy, muội sẽ làm thế nào?” Liễu Sao không đáp. Lúc vừa bước vào Hầu phủ, nàng từng bị Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng sỉ nhục trước mặt mọi người, cảm giác đó không chỉ là không thích mà chính là căm hận. Cho nên Liễu Sao không buông tha bất kỳ cơ hội nào làm xấu mặt Bạch Phượng, trái lại với các cô gái khác, nàng khoan dung hơn rất nhiều. “Tầm cao của đối thủ quyết định tầm cao của muội, kẻ mạnh thật sự sẽ không sỉ nhục kẻ yếu hơn mình, trong lòng người luôn có thiện ác. Muội ấy không thích muội cũng là chuyện thường tình của con người, muội ấy bôi nhọ muội là vì tự cảm thấy thua kém muội, nhưng muội ấy oán hận đến mức ra tay tổn thương muội, ít nhiều gì cũng liên quan tới việc muội chế giễu muội ấy, Liễu Sao nhi, muội còn muốn tiếp tục nữa ư? Nếu ta vắng mặt, muội làm sao đối phó với cơn giận và sự trả thù của muội ấy đây?” Năm năm nay, lần đầu tiên hắn dạy bảo nàng, lời nói không một chút nuông chiều, cả nể. Nếu đổi lại người khác, Liễu Sao nhất quyết không nghe, nhưng Lục Ly lại khác biệt, người khác dạy dỗ nàng là vì không thích nàng, Lục Ly dạy bảo nàng lại là vì yêu quý nàng. Thấy nàng không phản ứng, Lục Ly cũng không nói nữa. Liễu Sao cúi đầu trầm mặc một lát, bỗng nhiên nàng loáng thoáng thốt ra vài tiếng “Ta biết rồi”, giọng nói hòa vào trong tiếng vó ngựa đều đều gần như không nghe rõ được. “Hóa ra Liễu Sao cũng rất ngoan ngoãn.” Sau lưng vọng tới lời khen ngợi của hắn. Liễu Sao biết hắn đang cười nhạo mình, nhưng trong lời của hắn nàng nghe ra được có chút ngạc nhiên, cho nên lòng thầm đắc ý. Trước kia hắn chưa bao giờ kiên nhẫn lên tiếng khuyên dạy nàng, làm sao biết nàng không vâng lời chứ! Lúc trước hắn chỉ luôn dung túng nhường nhịn nàng, bây giờ lại thật kiên nhẫn nói chuyện nghiêm túc với nàng. Liễu Sao không kìm lòng nổi quay mặt lại nhìn. Mũ áo choàng buông xuống thấp, che mất đôi mắt, chỉ để lộ chiếc mũi cao cao và chiếc cằm hoàn mỹ tái nhợt. Sắc mặt Liễu Sao trầm xuống, không nghĩ ngợi gì đưa tay kéo mũ áo choàng ra. Đôi mắt đẹp đẽ lập tức hiện ra, tia sáng xa xăm tỏa ra rực rỡ, cướp mất tất cả vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh. Lục Ly khó hiểu: “Sao vậy?” “Không sao cả, vì ta ghét cái dáng vẻ đó của huynh.” Giọng điệu Liễu Sao không tốt lắm, lại xoay mặt đi. Không khí thật trầm mặc. Liễu Sao khẽ gọi: “Lục Ly.” Lục Ly “Ừ” đáp. Quả nhiên, hắn không quan tâm đến hành vi quá đáng vừa rồi của nàng, Liễu Sao khẽ khàng thở ra, kể lại chuyện của A Phù Quân và Kha Na đêm qua, hỏi: “Thật có Ký Thủy tộc sao?” Lục Ly đáp: “Tội nghiệt của tổ tiên, người đời sau phải chịu khổ, Diệu Âm Tộc nương nhờ nước mà sống.” Thần tiên là tốt, yêu ma là xấu, quan niệm này gần như xâm nhập sâu vào lòng người. Liễu Sao nghe được chút ý thương xót trong lời hắn nói, lòng rất vui vẻ: “Bọn họ là yêu, huynh cũng cho rằng bọn họ không xấu xa sao?” “Thiện và ác, cho đến giờ vẫn chưa từng liên quan đến chủng tộc.” Lục Ly bảo: “Nhưng muội cũng không cần lo lắng đâu, nay đã không còn ai dám khinh thường bọn họ, bởi vì Yêu quân áo trắng có xuất thân từ Ký Thủy tộc.” “Yêu quân áo trắng là người của Ký Thủy tộc?” Liễu Sao kinh ngạc. Ký Thủy tộc bị nước giới hạn sức mạnh, rời xa nước sẽ chết ngay tức khắc, ngay cả độ mạnh yếu của pháp lực cũng nương theo nước, như vậy khi toàn tộc lớn mạnh lại một lần nữa cũng vẫn có giới hạn, sao có thể sinh ra một Yêu quân chỉ huy vạn yêu chứ? Lục Ly đáp: “Chấp nhận trả giá, đổi được nguyện vọng của bản thân, y thoát khỏi sự khống chế của nước.” Liễu Sao nghe nhưng không hiểu, chỉ lẩm bẩm: “Vì sao huynh không sợ khúc yêu ca vậy…” Hai người cưỡi ngựa nhanh hơn, đi hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng ở phía trước, Liễu Sao nghi ngờ bèn lấy bản đồ ra xem, nàng phát hiện nơi hai người đang đi vốn không phải là lộ trình đã định. Nàng vội vàng hỏi nguyên nhân, Lục Ly giải thích rằng họ đang đi một con đường tắt khác, trước lúc trời tối có thể hội hợp với đám Đỗ Minh Trùng. Liễu Sao vốn không muốn đồng hành với đám Đỗ Minh Trùng nên cũng không hỏi han nữa. Lục Ly chọn một con đường đã hoang vắng từ lâu, ngọn núi sau cơn mưa mây mờ lãng đãng, con đường vắng dấu chân người, chỉ nghe được thấp thoáng tiếng chim, hai bên đường cỏ mọc lan tràn. “Aiii, đi thêm hai ngày nữa mới tới Đông Hải.” Liễu Sao đẩy đẩy cánh tay Lục Ly, tưởng tượng: “Nghe nói trên núi Thanh Hoa có mây lành khói tía, ngày đêm tiên âm không dứt, chín tòa cung điện giống hệt hoàng cung, rất đẹp đó!” Lục Ly phụ họa: “Đúng vậy.” Liễu Sao xoay mặt trừng hắn một cái: “Huynh chưa từng nhìn thấy, sao mà biết chứ?” “Nghe muội kể.” “Huynh vốn không hề nghe ta kể.” Hai người cưỡi ngựa nói tới nói lui ầm ĩ một phen, qua không bao lâu, phía trước bỗng vọng tới tiếng đánh nhau. “Có tiếng động!” Liễu Sao phản xạ theo bản năng ngồi thẳng người lại. “Qua đó xem đi.” Lục Ly thả nhẹ thân mình nhún người nhảy qua. “Ta cũng đi xem!” Liễu Sao vội vã đuổi theo. Đá núi chồng chất, bụi tung mù mịt, năm tên đệ tử võ đạo xuống tay hung ác tàn độc, bao vây hai đệ tử tiên môn khoác đạo bào dài. Trong hai đệ tử Tiên môn kia, người nhỏ tuổi nhất nhìn qua khoảng mười hai mười ba tuổi, tay ôm một mảnh sắt đen. Từ đằng xa Liễu Sao đã cảm nhận luồng khí lạnh lẽo sắc bén tỏa ra từ mảnh sắt đen, nó là bảo vật trời sinh, nàng không cần nghĩ đã đoán được nguyên nhân. Chắc là tiểu đệ tử Tiên môn ngẫu nhiên gặp cơ duyên có được bảo vật bị năm tên đệ tử Võ đạo bắt gặp, năm gã kia nổi lòng tham, dựa vào số đông muốn tranh cướp. Liễu Sao thầm mắng, người trong Võ đạo quả là đê tiện, tất nhiên không tính nàng và Lục Ly. Võ đạo chủ yếu tu tập sức mạnh, thuật pháp khởi đầu vốn đã cao hơn Tiên môn, bọn họ lại lấy năm đánh hai, trong đó còn có người là cao thủ, tình thế cực kỳ bất lợi cho đệ tử Tiên môn. Cũng may vị Tiên trưởng thiếu niên còn lại thuật pháp tuyệt diệu, bình tĩnh ứng phó vừa bao vệ tiểu đệ tử chống đỡ địch thủ, vừa nghĩ cách xông khỏi vòng vây. Nhưng khổ nổi tiểu đệ tử sức yếu không thể giúp đỡ, có cố vài lần cũng không thành công. Đôi mày rộng thẳng, ánh mắt ôn hòa, tiên bào xanh trắng đơn giản mà trang nghiêm, trường kiếm biến đổi liên tục, bóng kiếm giăng giăng, trói chặt thế tấn công của đối phương. Liễu Sao càng nhìn càng thấy vị Tiên trưởng trẻ tuổi kia rất quen thuộc, cẩn thận quan sát một lát, nàng bỗng vừa vui vừa sợ kéo Lục Ly, khẽ gọi: “Ái chà! Là Tô Tín! Là Thế tử đó!” Đám đệ tử Võ đạo đã phát hiện ra hai người, đồng thời cũng ném một ánh mắt cảnh cáo về chỗ họ, kẻ đứng đầu trong đám người kia sợ trai cò hại nhau ngư ông đắc lợi, có ý đánh nhanh thắng nhanh, quát lớn với hai người Tô Tín: “Ta không có thời gian lề mề với các ngươi, biết điều thì giao ra ngay, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình!” Tô Tín chưa kịp đáp, tiểu đệ tử bên cạnh tức đến run rẩy, tranh lời: “Võ đạo khinh người nhiều lần còn chưa nói, mảnh sắt này rõ ràng là chúng ta tìm thấy trước, các người dám cướp giật trên địa phận của Thanh Hoa cung, quả là không xem Thanh Hoa cung chúng ta ra gì!” Mảnh sắt đen vốn không phải là vật quá quan trọng, Tiên môn e ngại hiệp ước và việc bảo vệ nhân gian vẫn luôn nhân nhượng Võ đạo, bản tính Tô Tín khoan dung rộng lượng, không có lý gì vì một thứ bảo vật mà cố chấp tới mức này. Lúc trước Liễu Sao còn đang nghi ngờ, nhưng theo lời tiểu đệ tử nói nàng lập tức hiểu ra vì sao Tô Tín không chịu từ bỏ… Chỗ này là địa phận Thanh Hoa cung quản lý, vài gã đệ tử Võ đạo cướp đoạt bảo vật ngay tại đây, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Thanh Hoa cung, chuyện liên quan đến thể diện sư môn, đừng nói Tô Tín, đổi lại bất kỳ ai cũng sẽ không nhường nhịn. Ý nghĩa của trận đấu này đã không còn đơn giản nữa, thứ bọn họ bảo vệ không phải là mảnh sắt kia mà là Thanh Hoa cung, thậm chí còn là danh tiếng của Tiên môn. Đám người Võ đạo cũng thật quá kiêu căng, nếu Tiên môn còn nhân nhượng đâu còn câu tục ngữ nào là: “Việc này mà còn nhịn được, thì có việc gì không thể nhịn được nữa (*)” chứ. Cứ để mặc người khác giẫm đạp trên đầu, tương lai đệ tử Tiên môn sao còn dám ra ngoài đi lại, nếu người đời cảm thấy Tiên môn bất tài vô dụng, Tiên đạo làm sao có thể tiếp tục kéo dài chứ? * Nguyên văn: Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn: Chỉ ý đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng.

Tiểu đệ tử kia tiếp tục la mắng: “Đúng như lời Lạc sư huynh bảo, Võ đạo đã rơi đến bước đường này, ta khinh! Không có một kẻ tốt lành.” Liễu Sao thầm nghĩ, xem ra cậu ta không biết thân phận của Tô Tín. Cũng khó trách được, Tô Tín vốn lương thiện, khiêm tốn, vừa vào Tiên môn đã cắt đứt quan hệ với thế tục, Thương cung chủ Thanh Hoa cung vốn không có ý công khai việc này. Thuật pháp của năm tên đệ tử Võ đạo này rất khác lạ, có lẽ là đệ tử nhánh thứ ba của Võ đạo phía bắc, nếu Võ Dương Hầu biết chuyện, kết cục của năm tên này sẽ hay ho đây. Tô Tín không nhận ra Liễu Sao, y che chở tiểu đệ tử chống lại năm người. Bỗng nhiên thấy có hai người đi tới, đều mặc trang phục của người trong Võ đạo, lòng y thầm kinh hoàng. Lại phát hiện hai người không phải đến giúp bọn kia, y lại thở phào một hơi, nhưng cũng không dám chắc bọn họ có tham gia tranh cướp hay không. Bản tính trời sinh của y rất thiện lương, vốn không hề nghĩ tới việc nói qua lại thế nào mà lại khiến hai bên tranh chấp lẫn nhau, vì lo nghĩ nên y ra tay có hơi do dự. Dựa vào tình hình trước mắt, hai người chưa chắc đã thất bại nhưng không có khả năng rời khỏi đây bình an. Quả nhiên Võ Dương Hầu hiểu tính nết con mình nhất, vào thời điểm nguy hiểm y nhất quyết sẽ không bỏ rơi bạn đồng hành, quyết định này chắc chắn sẽ khiến bản thân y càng rơi vào hoàn cảnh còn nguy hiểm hơn. Đây mới là Tô Tín lương thiện tốt bụng, Liễu Sao vừa lo lắng lại vừa vui mừng. Nàng là sát thủ từng làm nhiều chuyện xấu, nhưng nàng vẫn luôn thích những người như Tô Tín, vì bản thân mình lầm bước lưu lạc nên càng thêm tôn kính người có phẩm chất tốt đẹp. Liễu Sao cảm thấy thật may mắn. May là Lục Ly đã chọn đường này, nếu không Tô Tín xảy ra chuyện gì bất trắc, Võ Dương Hầu chắc chắn sẽ không tha cho bốn người. Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng chết cũng chẳng sao, nhưng nàng và Lục Ly quả không đáng mất mạng. Lục Ly đã sắp đến giữa vòng chiến. Bảo vật ai cũng muốn giành giật, vài tên đệ tử Võ đạo vốn đang đề phòng hai người đánh lén, thấy tình cảnh này đều hơi thay đổi sắc mặt, tên đứng đầu rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu mang ý cảnh cáo ngầm: “Bằng hữu muốn làm ngư ông sao? Nên biết lợi ích cũng không phải ai cũng có thể chiếm lấy!” Lục Ly đáp: “À.” Thấy mặt Lục Ly không đổi sắc, gã kia càng nhấn mạnh ngữ điệu: “Võ tu đều là người đồng đạo, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp nhau, ta khuyên hai vị đừng xen vào việc của người khác.” Lục Ly: “À.” Mắt gã kia bắn ra tia sáng hung tợn, cắn răng nói: “Biết điều thì đừng tự tìm đường chết!” Lục Ly: “À.” Gã kia sửng sốt một lát, cười khẩy: “Chẳng lẽ các hạ không biết nói chuyện, cả ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ thế sao?” Lục Ly trả lời: “Còn gì nữa không?” Liễu Sao và tiểu đệ tử Tiên môn đồng loạt cười “Phì” thành tiếng, đến cả Tô Tín cũng nhếch khóe môi. Những tên đệ tử Võ đạo mặt xanh mét, gã cầm đầu thu chiêu trước hết, bốn tên đồng bọn không hẹn cùng dừng lại khoanh tay đứng sau. Dù sao võ miệng và thực lực là hai khái niệm khác nhau, đối phó với hai tên đệ tử Tiên môn đã khó giành thắng lợi, giờ lại thêm hai người nữa, đánh tiếp chắc chắn thiệt thòi lớn. Triệt tiêu trận pháp, Tô Tín và tiểu đệ tử lập tức lao ra khỏi vòng thuật pháp, không chờ bọn họ đến nói lời cảm ơn, Liễu Sao thật hưng phấn chạy tới chào đón: “Là muội đây, huynh có nhớ muội không? Muội là Liễu Sao!” “Cô nương…” Tô Tín sửng sốt. Hóa ra y vốn không nhớ ra mình, cũng không nhớ lời hứa quay về thăm mình, Liễu Sao có chút thất vọng, nàng cắn cắn môi, lấy lọ thuốc nhỏ đẹp đẽ trong lòng ra: “Muội là Liễu Sao đây! Đây là thuốc lúc trước huynh tặng cho muội.” Rốt cuộc Tô Tín cũng nhớ ra, đôi mắt càng thêm ôn hòa sáng tỏ: “Là Liễu Sao à!” Lúc này Liễu Sao mới vui vẻ: “Đúng vậy, là muội đây.” Mấy tên đệ tử võ đạo nhìn tình cảnh mới hiểu ra, lòng nghĩ thầm hèn gì hai kẻ này lại muốn nhúng tay, hóa ra bọn họ quen biết, lần này trộm gà không được lại mất luôn nắm gạo, gã cầm đầu nhìn chằm chằm Lục Ly cười lạnh: “Các hạ tự xưng tên đi, sau này ta cũng dễ xin chỉ bảo.” Lục Ly cười đáp: “Ta cứ không báo tên đấy.” Dứt lời, hắn tự mình quay về dẫn ngựa. Hắn quả biết cách làm người ta tức điên, Liễu Sao và tiểu đệ tử ôm bụng cười to. Tô Tín cũng không nén được quay mặt sang bên. Gã đệ tử Võ đạo cứ tưởng sẽ hòa nhau trên thể diện, kết quả suýt chút nữa tức hộc máu, đành cố kiên trì ném lại một câu “Cứ chờ xem” rồi mang theo bốn gã đồng bọn bỏ chạy. “Hóa ra mọi người quen biết à?” Tiểu đệ tử bảo vệ mảnh sắt đen, cực kỳ bái phục Lục Ly, chạy tới hành lễ: “Đệ tên là Vân Sinh, sư huynh thật…” Vốn cậu ta định sư huynh thật có bản lĩnh, đột nhiên nhớ tới Lục Ly căn bản không ra tay, lại muốn khen tài ăn nói của sư huynh hơn người, nhưng Lục Ly cũng không nói gì nhiều, hắn cũng chỉ đáp qua loa thôi: “… Hơ, lúc nãy bọn họ tức chết rồi!” Tô Tín cũng nói: “May mà gặp Lục sư huynh.” Lục Ly gật gật đầu đáp, xác định y không muốn bộc lộ thân phận Thế tử ra ngoài, Liễu Sao khẽ thở phào, lại lo lắng: “Cứ thả bọn họ đi vậy sao, để Hầu gia biết…” Theo ý của Hầu gia, chắc chắn sẽ muốn giết bọn họ. Tô Tín cười gượng gạo: “Đây là ý của ta, hai người đừng lo lắng.” Rũ rèm mi xuống, giấu đi lửa giận và niềm thất vọng sâu trong đáy mắt. Xem ra chính y cũng rất tức giận với hành vi của người trong Võ đạo, hơn nữa còn thấy xấu hổ vì xuất thân Võ đạo của mình. Vân Sinh nghe không hiểu lắm, cũng may bản tính cậu hồn nhiên chân chất, đã nhanh chóng bị Liễu Sao kéo sang nói chuyện. Tô Tín vừa đúng lúc hoàn thành nhiệm vụ muốn quay về phái Thanh Hoa, biết được sự sắp xếp của Võ Dương Hầu, trong lòng y cũng hiểu được mục đích thật sự Võ Dương Hầu phái bốn người tới, nhưng ngại vì người cũng đã đến đành phải quay về Thanh Hoa viết thư hồi đáp. Trái lại Vân Sinh nghe hai người Lục Ly muốn đến Thanh Hoa cung càng thêm vui vẻ, xung phong nhận trách nhiệm chở Lục Ly ngự kiếm. Gần đó có trạm đưa tin, muốn để lại tin tức cho Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng cũng thật dễ dàng. Do Tô Tín đề nghị, Lục Ly không từ chối, cùng Liễu Sao bỏ ngựa lại, theo hai người ngự kiếm đến Thanh Hoa trước. Gặp lại Tô Tín, Liễu Sao rất vui mừng, thu hết tính xấu và sự ngang bướng ngày thường, nàng quấn lấy y hỏi này hỏi nọ. Tính tình Tô Tín rất tốt lại cực kỳ kiên nhẫn, trên đường đi bốn người thật vui vẻ thoải mái. Ngự kiếm vượt xa cưỡi ngựa, lộ trình vốn mất sáu ngày rút ngắn chỉ còn hai ngày, bốn người suôn sẻ đi đến Đông Hải. Đông Hải mênh mông, sóng nước vô bờ, hải âu lướt sóng, lảnh lót hót vang. Trường kiếm vững chãi bay sát mặt biển, những luồng gió biển đập vào mặt lành lạnh. Liễu Sao nhìn chằm chằm những đợt sống cuộn dưới bàn chân mà ngẩn người. Đây là lần thứ hai nàng đến biển, bây giờ đúng vào tiết cuối thu, có lẽ vì thời tiết, trên không trung những tầng mây chồng chất áp sát xuống mặt biển. Màu nước biển nhìn qua hơi tối tăm, không tươi sáng rực rỡ như năm đó. Ngọn sóng xanh sẫm to lớn cuồn cuộn dâng trào, như muốn chèn ép sự yên ả bên dưới, giống như một sức mạnh đáng sợ tích tụ lại. Biển thay đổi, cô bé năm nào ngắm biển nay cũng đã trưởng thành. Tô Tín giơ tay vạch vài đường trên không trung, không lâu sau trên đỉnh đầu vọng đến tiếng sấm rền. Liễu Sao vội ngẩng mặt lên nhìn, lại thấy lớp mây khói trên không trung nhanh chóng tản ra hai bên, ánh mặt trời dần sáng rõ. Tiên môn mở rộng cửa, từng đỉnh núi cao đồ sộ đứng sừng sững trong ngàn mây, tựa như một hòn đảo nổi trên biển. Không có tầng khí lành bao phủ, cũng không có luồng sáng vàng kim tỏa ra chói mắt, không phải khung cảnh chín cung điện tráng lệ hùng vĩ hơn cả hoàng cung như trong ghi chép, cũng không nghe thấy tiếng tiên nhạc văng vẳng suốt cả ngày đêm trong truyền thuyết. Chỉ có bảy cung điện mới được xây lại, dãy núi đìu hiu cô tịch, lờ mờ tỏa ra vài tia sáng vàng kim nhợt nhạt. Một số cụm mây lành mỏng manh, lưa thưa sợi khói tía lăn tăn gợn sóng quanh quẩn lãng đãng trên ngọn núi. Đỉnh núi tàn tạ, vách núi sụp đổ, cột đá rạn nứt, giống như đang phơi bày sự tàn khốc của đại chiến Tiên Ma năm đó. Kể lại sự chua xót của kẻ thất bại, nụ cười của kẻ chiến thắng, cả máu và nước mắt của những người vô tội, đang tả lại trận Thiên phạt hỏi tội Tiên Ma mang tính hủy diệt kia, than thở cho lịch sử bi hùng của chúng tiên vì bảo vệ cột mốc lục giới đã đồng tâm hợp lực xả thân nghịch thiên. Tự mình tạo nghiệp chướng, đến cuối cùng cũng chỉ tự mình cứu mình, thật quá đáng buồn, đáng tiếc, đáng cười và cũng đáng yêu như thế. Liễu Sao nhìn cảnh tượng trước mắt, không nghi ngờ gì chỉ mang đến trong lòng sự thất vọng. Cũng may lúc trước trên đường đi nàng từng nghe Tô Tín kể lại, trận Thiên phạt đã thay đổi toàn bộ diện mạo của Tiên giới, vô số linh mạch đổi dòng, mới khiến linh khí vây quanh núi Thanh Hoa dần tiêu tan, có lẽ qua mấy năm nữa, Thanh Hoa cung sẽ dời đi nơi khác. Liễu Sao đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa cảnh tượng Tiên giới rốt cuộc cũng khác biệt nhân gian, lần đầu tiên bước vào Tiên cảnh, nàng vẫn rất kích động. Nhân duyên của Tô Tín thật tốt, vài đại đệ tử canh giữ cửa Tiên môn gặp y đều cười gọi một tiếng sư đệ. Thương Cung chủ để tâm đến thể diện của Võ Dương Hầu, nhận Tô Tín làm môn hạ của mình, do đó bối phận của y cũng không thấp. “Không phải sư đệ đi đón nhóm Lạc sư huynh sao?” “Lạc sư huynh đâu?” Liễu Sao đã nghe Tô Tín giới thiệu từ lâu, cũng không thấy ngạc nhiên gì, vị ‘Lạc sư huynh’ bọn họ nhắc tới nghe nói chính là hậu nhân của Trọng Hoa Tôn Lạc Âm Phàm – Tiên minh thủ tọa khi xưa, là truyền nhân duy nhất của đỉnh Tử Trúc Phong, tên là Lạc Ca. Tiên môn sa sút, y là đệ tử duy nhất trong nghìn năm qua được tấn chức Thiên tiên, tu được tiên cốt lúc gần hai mươi ba tuổi, chỉ trễ hơn Trọng Hoa Tôn giả lúc trước một năm. Sau khi tấn chức, y từ chối địa vị Tôn giả, đã nhiều lần làm chủ bày mưu tính kế cho những đại sự trong Tiên giới, chưa bao giờ thất bại. Trên danh nghĩa là đệ tử, nhưng địa vị rất đặc thù. Ngày chín đầu tháng sau chính là đại lễ trùng kiến lại Thanh Hoa cung của ngàn năm sau, vì hai phái Thanh Hoa và Nam Hoa luôn có giao tình tốt, Lạc ca và Hộ giáo Vạn Vô Tiên Tôn đến đây trước để chúc mừng. Tô Tín phụng lệnh đi trước đón tiếp, nào biết đi được nửa đường lại phát hiện ra tung tích Thực Tâm ma, lúc đó Lạc ca dẫn mọi người đuổi theo, bảo Tô Tín về trước báo tin. Không ngoài dự đoán, vài tên đệ tử nghe giải thích xong nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng, chờ đến lúc biết thân phận của Lục Ly và Liễu Sao, thái độ của bọn họ rõ ràng rất lãnh đạm, chỉ khách sáo ôm tay chào hai người lấy lệ. Tất nhiên Tô Tín thấy xấu hổ, Liễu Sao nhận ra ẩn ý trong những ánh mắt kia cũng cảm thấy ngượng ngùng, Võ đạo làm những việc như thế cũng không thể trách bị Tiên môn khinh bỉ. Một đệ tử nhìn thấy Liễu Sao kéo tay Tô Tín chợt nói: “Hôm qua Lạc Trữ sư muội đã đến đây.” Lạc Trữ? Liễu Sao hơi nghi ngờ. Tô Tín sửng sốt một lát, vẫn chưa kịp đáp lời, xa xa lập tức truyền tới tiếng gọi: “Tô sư huynh, huynh về rồi!” Người tới nhẹ nhàng như một làn gió, lời còn chưa dứt đã xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn qua đó là một cô gái gần mười bốn mười lăm tuổi, đứng trên một thanh trường kiếm xanh biếc trong vắt lúc ẩn lúc hiện. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, da dẻ non mềm như tuyết vô cùng mịn màng. Vì tuổi còn nhỏ nên gương mặt mang chút ngây thơ hồn nhiên, cực kỳ dễ thương. Trên bộ y phục trắng có những đường viền uốn khúc tinh tế, tăng thêm vẻ linh hoạt xuất trần cho chủ nhân, xinh đẹp như những tinh linh trong những đóa hoa. Cô gái thu kiếm lại hành lễ với vài tên đệ tử, chúng đệ tử đều nở nụ cười dung túng và yêu mến, rõ ràng họ rất thích nàng. Nhìn thấy nàng, Tô Tín cũng hơi kích động, đôi mắt sáng ngời: “Sư muội đến lúc nào vậy?” “Ca ca của muội đâu?” Lạc Trữ bật hỏi, lập tức phát hiện ra Liễu Sao đứng bên cạnh, nàng tò mò quan sát Liễu Sao. Tô Tín nhìn tay Liễu Sao, cuối cùng cũng không tiện chủ động hất ra, chỉ đơn giản giới thiệu Lạc Trữ với hai người, rồi lại nói: “Đây là đệ tử Trọng Hoa cung của phái Nam Hoa, là muội muội của Thương Sa sư huynh – Lạc Trữ.” Tính tình Lạc Trữ đơn thuần lương thiện vẫn chưa nghĩ nhiều, thật ngoan ngoãn hành lễ với hai người, gọi Lục Ly sư huynh, Liễu Sao sư tỷ. Thương Sa là danh hiệu của Lạc Ca, nàng là muội muội của Lạc Ca ư? Liễu Sao giật mình, người con gái gia thế phi phàm, dung mạo xinh đẹp, là đứa con gái cưng của trời được mọi người bảo vệ chặt chẽ từ bé, huống hồ gì nàng lại còn có một vị ca ca tiếng tăm lừng lẫy. Nhận thấy Tô Tín đối xử rất đặc biệt với nàng, Liễu Sao không nén được sinh lòng ghen tức. Nhưng nhìn Lạc Trữ ngây thơ đáng yêu, đối xử rất nhiệt tình với mình, thật khiến nàng không thể ghét nổi, đành phải buông Tô Tín ra. Tô Tín thầm thở phào, dùng hai câu giải thích sơ qua chuyện của Lạc Ca. Lạc Trữ nghe nói ca ca đuổi theo Thực Tâm ma, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ vẻ lo lắng, lại không tiện hỏi kỹ hơn, chỉ đành tạm thời kềm chế nói: “Thương bá bá biết sư huynh đã trở về, hiện đang ở điện Trùng Hư chờ huynh, sư huynh nhanh đi báo cáo với người đi.” Thanh Hoa cung vốn có chín tòa cung điện, tất cả gần như bị hủy sạch sẽ trong trận Thiên phạt, những cung điện đa số là mới xây lại tại vị trí cũ, một số ít được trùng tu sữa chữa trên nền kiến trúc cũ, trôi qua ngàn năm tân trang sửa chữa, dấu vết cũ xưa cũng dần dần trở nên mờ nhạt, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra sự khác biệt từ một vài viên gỗ đá ở đây. Bảy tòa cung điện nằm dựa vách núi, hướng thẳng lên trên, tựa như bảy bậc thang, theo thứ tự từ dưới lên trên là điện Văn Thủy, điện Động Linh, điện Trùng Hư, điện Thông Huyền, điện Ngộ Chân, điện Thanh Hư, điện Đạo Đức, thông thường điện thứ ba là dùng đón tiếp khách. Vân Sinh có được mảnh sắt đen rất vui vẻ, chia tay hai người đi thẳng đến chỗ rèn binh khí. Tô Tín dẫn hai người đi lên những bậc đá, thỉnh thoảng lại chào các đệ tử quen biết trên đường, ước chừng đi được khoảng một ngàn bước, mới đến điện thứ ba Trùng Hư điện. Có hai tên đệ tử cấp bậc tương đối thấp đứng gác ngoài cửa, thấy Tô Tín liền gọi sư thúc rồi nói Thương Cung chủ đã ở trong điện, mời luôn cả khách vào. Thương Kính cung chủ Thanh Hoa cung chính là Tiên minh thủ tọa đương nhiệm. Thoạt nhìn người này khoảng hơn bốn mươi, nhưng Liễu Sao biết đó không phải là tuổi thật. Ông đứng ở cửa điện đối diện với bậc thềm cao cao, dáng người vạm vỡ, có chút đen béo, râu dài đến thắt lưng, tuy tướng mạo uy nghiêm nhưng khi ông nở nụ cười lại ôn hòa thân thiết. Trước tiên Tô Tín bẩm báo việc Lạc Ca thật đơn giản rõ ràng, Thương Kính gật gật đầu cũng không hỏi han nhiều, chuyển mắt sang hai người Lục Ly. Tô Tín xấu hổ giới thiệu, Lục Ly lập tức đưa thư của Võ Dương Hầu. Sau khi Thương Kính mở thư ra xem, có điều ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ông vẫn cười hà hà cất thư vào, hỏi thăm Võ Dương Hầu rồi sau đó lệnh cho đệ tử bố trí hai người ở phòng khách, lại dặn dò Tô Tín: “Con quen biết họ vậy cũng đi theo đi, đừng chậm trễ.” Lạc Trữ chờ bên ngoài điện thấy Tô Tín đi ra vội vàng kéo y, Tô Tín biết nàng lo lắng cho ca ca, lại không tiện nói chuyện này trước mặt mọi người, Tô Tín do dự nhìn hai người Liễu Sao. Hai ngày nay Liễu Sao vẫn cố hết sức che giấu bản tính của mình trước mặt y, thấy vậy dù nàng không vui vẻ gì cũng chỉ giả vờ như lúc còn nhỏ: “Hai người nói chuyện đi, bọn muội tự qua đó được.” Lạc Trữ biết ơn cầm tay nàng nói lời cảm tạ rồi kéo Tô Tín đi mất. Nhìn bóng hai người ngự kiếm rời đi, Liễu Sao bỗng nhớ tới Lục Ly, ngoảnh mặt lại nhìn. Tầm mắt hạ xuống giấu đi đôi con ngươi tím sáng rực, khí chất thu lại hết không còn chút nào. Từ khi vào Thanh Hoa cung hắn rất ít nói, gần như biến thành một cái bóng, không chỉ có Thương Kính và Lạc Trữ không chú ý đến hắn, đến cả Liễu Sao cũng suýt chút nữa lãng quên hắn, quên mất hắn đang ở bên cạnh. Liễu Sao vẫn đang nghi ngờ, đệ tử theo lệnh sắp xếp chỗ ở cho hay người nghĩ rằng nàng còn muốn chờ Tô Tín, lạnh lùng giục: “Tô sư thúc không rảnh tiếp khách, đi thôi.” Liễu Sao chợt hoàn hồn, cực kỳ xấu hổ. Tên đệ tử kia đối xử với hai người không chút hòa nhã, chỉ qua loa giới thiệu khung cảnh dọc đường đi, lời nói cũng không khách sáo lắm, thậm chí còn có ý cảnh cáo ngầm, Liễu Sao đã nhanh chóng nhận ra, càng thấy xấu hổ. Rất nhanh, y đã dẫn hai người đến một ngọn núi khác có phong cảnh đẹp đẽ thanh nhã. Vào một tiểu viện sạch sẽ, tùy tiện chỉ hai căn phòng cho hai người. Không chờ Liễu Sao nói lời cảm ơn, đệ tử kia cười giễu nói: “Thanh Hoa cung vốn là nơi Tiên môn thanh tịnh, rất ít khi đón tiếp kẻ trộm cắp bên ngoài.” Kẻ trộm cắp bên ngoài? Tuy Liễu Sao hiểu sự căm thù của y với Võ đạo, nhưng thấy y mắng mình, trong phút chốc tức giận nàng muốn tranh cãi, nhưng bỗng nhiên lại bỏ qua ý tưởng đó trong đầu, phun ra một chữ cực kỳ vang dội: “À.” Tên đệ tử kia liếc mắt nhìn nàng một cái nói: “Hành động của Quý đạo, ta đã từng nghe qua, bây giờ Cung chủ có lòng tốt giữ hai vị làm khách, hai vị nên giữ chút thể diện.” Trong lời mang vẻ châm chọc rõ ràng, Liễu Sao vẫn chỉ gật đầu: “À.” Đệ tử kia sửng sốt một lát, cười lạnh: “Đệ tử Tiên môn vì e ngại hiệp ước liên minh nhiều lần nhún nhường chứ không phải đều là kẻ yếu ớt dễ bắt nạt, quý đạo nên dẹp những thủ đoạn đê tiện đi.” Liễu Sao đáp càng vang dội hơn: “À.” Mặt đệ tử kia đen thui như Liễu Sao mong muốn. Liếc thấy Lục Ly hé mắt nhìn, Liễu Sao vui vẻ, giả vờ tỏ vẻ nghiêm trang hỏi: “Còn gì nữa không?” Đệ tử kia tức tối nàng trong chốc lát, rồi “Hừ” một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.