Bôn Nguyệt

Chương 20: Chương 20: Thanh Hoa Cung – Thu Huyền




Edit: Ong MD Beta : Vô Phương Những ngày gần đây, tâm tình Liễu Sao tốt đẹp đến lạ kỳ, cảm thấy người nào, việc gì bên cạnh cũng vô cùng vừa lòng, ngay cả chuyện giải độc cũng tạm thời gác qua một bên. Thỉnh thoảng khi ăn cơm nàng còn nhìn Bạch Phượng mỉm cười khiến Bạch Phượng không hiểu ra sao cả, cũng may hiện tại Bạch Phượng và Tạ Lệnh Tề đang ở thời kỳ ngọt ngào nên cũng không so đo với nàng. Liễu Sao dính lấy Lục Ly, khó tránh khỏi tin đồn lan khắp nơi. Các đệ tử Tiên môn đều tức giận bất bình cho Lạc Ca, ngay cả Vạn Vô Tiên tôn đôi khi còn nhìn ba người đầy nghi hoặc. Ngược lại, Lạc Ca giống như không nghe thấy chuyện này, đối xử với Liễu Sao vẫn thân thiết như trước, nguyên nhân thì đương nhiên Liễu Sao hiểu rõ nhất, trong mắt y, nàng thích Lục Ly là một chuyện rất tốt. Liễu Sao vốn cũng không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, nhưng phiền toái nhất là những nữ đệ tử ngự kiếm mang nàng đi cùng thường cố ý đi rất nhanh khiến Liễu Sao suýt ngã vài lần, tức giận đến độ không biết nói gì, bởi vậy thành kiến đối với Lạc Ca càng nhiều hơn. Trước cửa sổ, Thương Ngọc Dung phe phẩy cây quạt cười cười: “Ai da, đường đường là thiếu gia lại không bằng một kẻ võ sư.” Mặt Lạc Ca không đổi sắc: “Ta có so sánh với ai sao?” “Con bé thích tên Lục Ly kia, nên sẽ không bám lấy Tô Tín nữa, nhưng huynh vẫn tiếp tục tiếp cận nó, chẳng lẽ muốn thử Lục Ly sao?” Thương Ngọc Dung nói, “Cẩn thận không lại tự châm lửa thiêu mình, đàn ông ghen lên còn tàn nhẫn hơn phụ nữ đấy, huynh không muốn đánh nhau với hắn một trận đấy chứ?” Lạc Ca nở nụ cười: “Hắn sẽ không đánh ta.” Nhìn hai người bọn họ nói chuyện, Liễu Sao đứng xa xa bĩu môi. Kết giới inh nhất thì đã sao nào, nội dung cuộc nói chuyện đã bị nàng biết chẳng thiếu một chữ. Đại thiếu gia, thiếu cung chủ, trong mắt nàng chỉ là hai tên ngốc mà thôi! Liễu Sao không muốn nghe bọn họ nói chuyện phiếm nên bước nhanh qua hành lang tìm Lục Ly, vừa khéo Lục Ly ở ngay phía trước. Hắn không mặc áo choàng, trường bào chấm đất, mái tóc đen buông xuống, trang phục bình thường nhưng không hiểu sao lại có phần kỳ lạ. Liễu Sao đang định bước lên gọi hắn, bỗng nhiên thấy Tạ Lệnh Tề và Bạch Phượng đi tới từ phía đối diện, nàng vội vàng dừng lại, tránh vào chỗ rẽ, thu hết khí tức theo thói quen và dỏng tai lắng nghe. “Hiếm khi thấy Lục sư đệ ra ngoài,” Tạ Lệnh Tề chào hỏi, rồi dừng lại cười đầy thâm ý, “Sao Liễu sư muội không đi cùng đệ?” Lục Ly nói: “Tạ sư huynh hay đùa quá.” Những ngày gần đây, nơi nơi đều bàn tán vụ Lạc Ca bị bại bởi người của Võ đạo, Tạ Lệnh Tề vô cùng thích thú và quan tâm đến chuyện này: “Chuyện này có gì đâu mà phải ngượng ngùng, Liễu sư muội tính tình dịu dàng, hai người…” Lục Ly ngắt lời y: “Không có.” “Không có ư?” Tạ Lệnh Tề kinh ngạc. Hắn dám nói không có sao? Liễu Sao nghe những lời chối đây đẩy dư thừa kia thì thầm nghĩ để xem nàng vạch trần hắn như thế nào! “Lục Ly!” Nàng đột nhiên nhào ra, ôm tay hắn làm nũng vô cùng thân thiết, “Vừa đi đâu vậy?” Đối diện với ánh mắt như cười như không của Tạ Lệnh Tề, Lục Ly thản nhiên nói hùa theo nàng: “Thấy muội đi cùng Lạc Ca, không tiện quấy rầy nên bỏ đi.” Hừ! Nàng đi cùng với Lạc Ca hồi nào chứ! Liễu Sao cố gắng kiềm chế cái ý định muốn đá hắn. “Huynh nhìn lầm rồi,” Bạch Phượng bỗng nhiên mở miệng, “Mới vừa rồi muội thấy Lạc sư huynh và Thương thiếu cung chủ nói chuyện với nhau, không gặp Liễu Sao nhi.” “Phải vậy không?” Lục Ly có chút hối hận, ôm lấy Liễu Sao, “Là ta nhìn lầm rồi, đừng giận nhé.” Liễu Sao không nói nên lời trước một đống hành động liên tiếp của hắn, thật sự là nói dối trơn tru không hề vấp luôn! Bạch Phượng hiếm khi có lòng tốt giải thích cho nàng, hiểu lầm đã được sáng tỏ, Tạ Lệnh Tề khẽ nhíu mày rất nhanh, lại cười nói với Lục Ly mấy câu rồi dẫn Bạch Phượng đi. Liễu Sao ngoái đầu nhìn hắn: “Lục Ly!” Lục Ly buông ra nàng: “Hửm?” Liễu Sao nói: “Ta phát hiện, huynh nói dối không hề đỏ mặt.” Lục Ly ho khẽ mấy tiếng, vuốt đầu nàng nói: “Liễu Sao nhi, sau này muội sẽ phát hiện, nói dối là một thú vui, nhiều lúc lại rất có ích, muội chắn chắn còn phải học nhiều hơn nữa.” Liễu Sao vặn lại: “Huynh biết rõ ta và Lạc sư huynh không đi cùng nhau.” Lục Ly trả lời: “Tạ Lệnh Tề muốn nghe như vậy, y muốn thấy ta tức giận .” Liễu Sao lại hỏi tiếp: “Nếu ta thật sự ở bên cạnh Lạc Ca, huynh cũng không tức giận sao?” “Đương nhiên…” Thấy sắc mặt nàng không tốt, Lục Ly sửa lại, “Đương nhiên là tức giận.” Liễu Sao không chút vui mừng, đột nhiên hỏi: “Này, có phải huynh lại chơi bời lêu lỏng với đám con gái ở đây không?” Lục Ly đáp không chút do dự: “Không có.” “Thật?” Liễu Sao nghi ngờ nhìn hắn, lại dí sát mũi ngửi ngửi người hắn. Nhìn thấy bộ dạng như đi bắt gian của nàng, Lục Ly buồn cười: “Không có mà, ta thề.” Nghĩ rằng hắn không dám lừa mình, Liễu Sao cũng không phát hiện mùi gì lạ nên hài lòng buông hắn ra. Trẻ con sắp ra đời ở các châu quận phụ cận Bạch Châu những ngày gần đây ít nhất cũng đến mấy ngàn hộ, mọi người dựa theo giờ sinh của bọn trẻ để suy tính, tìm được một số khu vực khả nghi, nhưng không hẳn là chính xác. Là bởi vì mỗi khu vực khả nghi đều có vài đứa, không ai biết ma khí sẽ bám vào đứa trẻ nào, đây là vấn đề làm người ta đau đầu nhất, đành phải phái đệ tử ở lại quan sát. Nhưng tóm lại tình huống này hại nhiều hơn lợi, huống chi còn phải ứng phó với Ma cung và Thực Tâm ma. Tìm kiếm mấy ngày, các đệ tử đều báo lại, có khoảng sáu hộ khả nghi, Vạn Vô Tiên tôn nghe báo cáo liền nhíu mày, hỏi Lạc Ca: “Làm như vậy cũng không phải biện pháp hay, con có cách gì không?” Lạc Ca không đáp mà hỏi một đệ tử khác: “Hành động của Ma cung thế nào?” Đệ tử kia vội đáp: “Gần đây Ma tộc thường xuyên lui tới vùng lân cận Dĩnh Châu.” Ma cung? Trong lòng Liễu Sao hơi hồi hộp, nghĩ ngay tới Lư Sênh. Trước đó nàng nhờ Lư Sênh tìm thuốc giải, rồi hai người gặp mặt hỏi chuyện thuốc giải, mãi đến lúc này mới thấy sợ hãi vì thấy có điều bất thường —— Lư Sênh là Hữu thánh sử của Ma cung, y tuyệt đối không thể đến Bạch Châu vì nàng, vùng phụ cận có Ma tộc thường xuyên lui tới càng chứng minh đó là sự thật. Ma cung quả nhiên có ý định nhắm vào ma anh, bọn chúng cũng tìm được vùng này rồi. “Liễu sư muội.” “Hở?” Liễu Sao bị gọi tỉnh cả người, ngơ ngác nhìn Lạc Ca. Lạc Ca hỏi: “Ta thấy muội suy nghĩ say sưa, hay là có biện pháp gì?” “Muội ư?” Liễu Sao giật mình, chuyện đại sự này theo lý vốn không đến lượt nàng lên tiếng, chẳng lẽ y đã phát hiện ra chuyện gì sao? Liễu Sao chột dạ, nói quanh co, “Chuyện này… Nghe Lạc Trữ nói, Ma tộc rất dễ dàng cảm ứng được ma khí, muội nghĩ… Nếu bọn chúng xuất hiện ở Dĩnh Châu, có khi nào hay ma anh cũng ở Dĩnh Châu không?” “Cũng có khả năng,” Lạc Ca không hề bất ngờ, dặn dò đệ tử kia, “Tiếp tục lưu ý.” Liễu Sao thầm thở phào nhẹ nhõm, bản thân mình còn nghĩ được, sao y không nghĩ tới chứ? Như vậy mà còn thử nàng, cuối cùng là vô tình hay cố ý đây? Xem ra trước mắt nên tạm ngừng liên lạc với Lư Sênh. Nhắc tới Dĩnh Châu, Vạn Vô Tiên tôn vội hỏi: “Có điều tra phía Dĩnh Châu không?” Lạc Ca nói: “Đích thân Tạ sư huynh sẽ dẫn người qua đó, tổ sư thúc cứ yên tâm.” Ánh mắt Tạ Lệnh Tề khẽ trầm xuống, lập tức gật đầu mỉm cười: “Đúng là mấy hộ đáng khả nghi, con đã sai người giám sát rồi.” Y trả lời rất tự nhiên, bẩm báo lại mọi chuyện như thường ngày, Vạn Vô Tiên tôn thoáng vui mừng: “Con làm việc, đương nhiên là yên tâm.” Bên cạnh, Liễu Sao chăm chú quan sát, khẽ nhếch môi, nàng không hề bỏ qua sự biến đổi cực nhỏ của Tạ Lệnh Tề vừa rồi. Xuất thân từ Võ đạo, nàng vốn quen nhìn lòng người hiểm ác, nhìn người phải nhìn cách hành xử bản năng trước những điều xấu xa, vừa nhìn nàng đã cảm giác Tạ Lệnh Tề có ý muốn giấu diếm tin tức. Thương Kính giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng này cho Lạc Ca, nếu xảy ra sai sót gì, tất nhiên mọi người sẽ cho rằng Lạc Ca thất thủ, có điều ngay lúc này Lạc Ca đã ép y buộc phải nói trước mặt mọi người. Liễu Sao đứng ngoài quan sát suốt thời gian này, ngoại trừ những thành kiến trước đó, thật sự không thể soi ra khuyết điểm của Lạc Ca. Y nhìn xa trông rộng, giỏi phán đoán, suy nghĩ chặt chẽ và cẩn thận, mọi chuyện mới có thể tiến hành nhanh như vậy. Về phần Tạ Lệnh Tề, y nói phái người đi là sự thật, nhưng có thể tiến mà cũng có thể lui, người khác chẳng dễ dàng nắm được sai lầm của y, nếu hôm nay Lạc Ca không hỏi thì y có giấu diếm sự thật hay không? Chuyện của ma anh liên quan đến an nguy của lục giới, Tiên môn và Võ đạo đều coi trọng, y là thủ tọa đệ tử Nam Hoa, cho dù bất hòa với Lạc Ca cũng không bỏ mặc đại cục chứ… Nàng vẫn còn nghi ngờ, Lạc Ca đã đứng dậy nói: “Cứ như vậy đi, làm phiền Tạ sư huynh để ý hơn một chút.” Mọi chuyện đã bàn bạc xong, mọi người đều trở về phòng. Liễu Sao xoay người không thấy Lục Ly đâu, có lẽ là đã trở về phòng, nàng bỗng nhiên nổi tính tinh nghịch, dùng ‘Tiềm tức thuật’ giấu khí tức trên người, sau đó dùng độn thuật đến bên ngoài cửa sổ phòng Lục Ly, tính trêu chọc hắn. Tiếng cười trầm thấp, quyến rũ đến tận xương tủy, cảnh tượng bên trong cửa sổ sống động đến ngọt ngào. Khốn nạn! Liễu Sao nhìn vào trong, bừng bừng lửa giận. Nàng nhìn thấy, có một ả đàn bà vô sỉ đang nằm trên người Lục Ly không chút xấu hổ, cười vô liêm sỉ, bàn tay cũng vô liêm sỉ chẳng kém, đang luồn vào xiêm y của hắn. Cũng may Lục Ly không tiếp tục, hắn mỉm cười đẩy ả đàn bà kia ra: “Giờ không còn sớm nữa, nàng nên đi đi, nếu không ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy.” Ả kia ngừng quấn lấy hắn, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra cửa. Liễu Sao nhanh chóng độn thuật xuống dưới lầu, cố gắng làm ình bình tĩnh lại, lâu thật lâu sau mới đi lại lên lầu, gõ cửa, Lục Ly nhanh chóng xuất hiện ở cửa, quần áo trên người đã chỉnh tề, không hề có dấu vết gì. “Sao trở về sớm vậy,” hắn kéo tay Liễu Sao, “Có đói bụng không? Đi ăn cơm đi.” May mắn là trở về sớm mới biết được việc làm xấu xa của hắn! Liễu Sao cố gắng hết sức khống chế bàn tay mình không run rẩy, bây giờ nàng mới phát hiện ra, hắn vốn không sợ sự uy hiếp của nàng, càng chưa từng để tâm đến lời nói của nàng, hệt như năm đó người kia đối với nàng chỉ là một trò đùa! “Ta không đói,” Liễu Sao coi như không có việc gì ôm lấy hắn, cười tủm tỉm hỏi, “Ở trong phòng làm gì vậy? Có phải lại chơi bời lêu lổng với ai không?” Lục Ly: “Không có, sao ta có thể làm vậy chứ.” Liễu Sao chớp mắt: “Thật sự không có sao?” Lục Ly gật đầu: “Không có mà.” “Hừ!” Liễu Sao lập tức thay đổi sắc mặt, hung hăng đá hắn, “Ngươi dám gạt ta! Ta nhìn thấy hết rồi! Ả đàn bà vừa nãy là ai! Là ai hả!” Lục Ly vội nói: “Muội hiểu lầm rồi, đó chỉ là bạn của ta thôi.” Hắn còn dám nói dối trắng trợn như vậy à? Liễu Sao thiếu điều tức gần chết, vung mạnh tay đánh hắn: “Bạn bè có ai ôm như vậy không? Các ngươi làm chuyện đồi bại gì, ta thấy cả rồi!” “Được rồi, được rồi, ta sai rồi,” Lục Ly cầm tay nàng, đương nhiên không hề lấp liếm, quanh co. “Ngươi còn dám nói dối trước mặt ta!” “Phải, ta nói dối muội,” Lục Ly thở dài, ” Kinh nguyệt lại giúp nó thoát được sự cảm ứng của ta, thật xui xẻo.” “Ta đã nói ta thích ngươi rồi mà!” Liễu Sao tức giận mắt đỏ hoe, làm gì còn bận tâm truy xét lời hắn nói, nàng giơ tay lên tát hắn một cái chát, “Ngươi dám thông đồng với người khác, ngươi dám gạt ta!” Cuối cùng, Lục Ly cũng nhíu mày, giữ tay nàng lại. Liễu Sao làm sao chịu bỏ qua chuyện này, thấy hắn giữ tay mình, lập tức trừng mắt hét lên: “Lục Ly, nếu ngươi dám làm gì, ta sẽ bỏ đi ngay!” Nhìn bộ dạng nàng hung ác như một con hổ nhỏ đang tức giận, Lục Ly đương nhiên không dám dùng pháp thuật đối phó với nàng. Liễu Sao cũng thực sự tức giận, không biết lấy đâu ra sức lực, xoay chân ra sức đá hắn, thấy hắn kiêng dè, nàng càng được thể dùng cả tay chân và miệng, vừa cắn vừa đấm đá hắn. Lục Ly không thể vừa đỡ chỗ này vừa chống chỗ kia, bị buộc lui liên tục về phía sau, cuối cùng theo tình thế đành đè nàng trên giường không cho nhúc nhích. Nhưng Liễu Sao đâu dễ gì chịu nằm ngoan ngoãn như vậy, nàng lập tức nhấc hai chân lên quấn lấy thắt lưng của hắn. Đôi chân trời sinh vốn đã thon dài siết chặt, quấn quanh người hắn, Lục Ly nào đoán được nàng lại lớn mật như thế, hắn khẽ giật mình, nhưng chưa kịp làm gì đã bị nàng kéo ngã xuống. Liễu Sao nhân cơ hội này lật lại, xoay người đè hắn dưới người mình. Lục Ly vội vàng đẩy nàng ra: “Liễu Sao nhi, đừng gây chuyện nữa.” Hắn thân mật với các ả đàn bà khác nhưng lại muốn đẩy nàng ra! Liễu Sao ôm trong lòng nỗi ghen tuông, ấm ức cắn lên môi hắn. Đôi môi mỏng mang theo cảm giác mát lạnh, chạm vào môi nàng làm nàng cứng đờ cả người, cảm giác này… Sau khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi, Liễu Sao bỗng nhiên nổi giận. Hắn lừa nàng! Ngay cả hắn cũng lừa nàng! Nụ hôn không chút kinh nghiệm, thỉnh thoảng lại đụng phải răng hắn, tất cả những gì được huấn luyện đều quăng hết khỏi đầu. Nàng cứ thế cắn, cắn, cắn lên môi hắn, mặt hắn, mũi hắn và tai hắn, giống như cắn chỗ nào thì chỗ ấy của hắn sẽ thuộc về nàng. Khuôn mặt ngày càng nóng bừng, trái tim lại ngày càng trống rỗng, như muốn liều mạng tìm kiếm thứ gì đó nhồi nhét vào. Thấy nàng giống một chú mèo con cào cấu loạn xạ, Lục Ly nằm yên không hề động đậy, để mặc nàng làm loạn. Mùi máu tươi lan khắp gian phòng, Liễu Sao ngồi thẳng dậy gào lên: “Không phải ngươi thích phụ nữ ư, sao nằm bất động như vậy, mau hôn ta! Đến đây! Ngươi có phải đàn ông không!” Trong đôi mắt tím nhộn nhạo ý cười, hắn xoa xoa mặt nàng, vỗ về, dỗ dành: “Được rồi, Liễu Sao nhi, muội vẫn chỉ là một đứa trẻ, ta không thích muội nhưng vẫn đối xử tốt với muội, như vậy không được sao?” “Hừ, ai là con nít chứ!” Liễu Sao cực kỳ phẫn nộ, cố gắng vạch mặt hắn, “Ta chỉ nhỏ hơn ngươi mấy tuổi thôi, ngươi nhìn cho rõ, ta giống con nít chỗ nào!” “Được, được, không giống, không giống.” Hắn trả lời cho có lệ, tìm cách tránh ra. “Lục Ly!” Giọng nói có chút ấm ức, nàng ôm chặt lấy hắn, không ngừng ép buộc. Đầu lưỡi hồng phấn, mềm mại liếm láp trên mặt hắn, tai hắn, bàn tay nhỏ bé luồn vào y phục hắn, vụng về sờ soạng, tìm kiếm trước ngực hắn, cảm nhận thân thể, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn. Hắn cười như có như không nhìn nàng, mặc cho nàng đỏ mặt dùng hết mọi thủ đoạn khiêu khích đã được học, đáy mắt hắn vẫn trong vắt không chút dục vọng như trước, tràn đầy trong ánh mắt là sự châm chọc, thân thể không chút phản ứng, không hề có phản ứng nên có của nam đối với nữ. Hắn thật sự không thích nàng, trong mắt hắn, nàng chính là một đứa con nít càn quấy. Cuối cùng, Liễu Sao cũng phải tin, từ bỏ ý định, nàng dần dần ngừng lại. Lục Ly ôm nàng đứng dậy: “Liễu Sao nhi…” Liễu Sao tránh người khỏi hắn, nhảy xuống giường bỏ chạy. Đang lúc hoàng hôn, người qua lại trên đường thưa dần, những người thợ rèn kết thúc công việc, những người mua bán thu dọn hàng quán, các cửa hàng đều đóng cửa, mùi đồ ăn tràn ra từ các nhà dân hai bên đường, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Liễu Sao mang theo nỗi đau vô hạn cùng sự phẫn nộ không thể chịu đựng nổi, thầm nghĩ phải mau chóng thoát khỏi chỗ này. Vừa ra khỏi cổng thành liền gặp ngay một đám người đi tới, hai người đi trước chính là Lạc Ca và Tạ Lệnh Tề. Những năm gần đây, vì chống đỡ với sự xâm phạm của ma cung, yêu giới và ngăn cản Thực Tâm ma làm việc ác, mỗi thành trì đều có Tiên môn thiết đặt kết giới hoặc Võ đạo dựng trận pháp, có đệ tử bảo vệ. Lạc Ca đã tới Bạch Châu, đương nhiên muốn ra ngoài thành tuần tra tuyến phòng thủ, y vừa đi sóng vai vừa nói chuyện với Tạ Lệnh Tề, không hề nhìn ra bọn họ vốn có bất hòa. Nhìn thấy Liễu Sao, Tạ Lệnh Tề kinh ngạc kêu lên: “Liễu sư muội?” Liễu Sao chẳng còn sức lực để ý tới, cúi đầu chạy thẳng ra cổng thành. “Muội muốn đi đâu?” Thân hình Lạc Ca khẽ lay động, chớp mắt đã đứng trước mặt nàng, “Trời đã tối rồi, ra khỏi thành rất nguy hiểm.” Liễu Sao không hề cảm kích, hung dữ đáp lại: “Ai cần ngươi lo!” “Tình hình trước mắt rất phức tạp, đừng chạy lung tung.” Lạc Ca giữ chặt cổ tay nàng, nhíu mày, hiển nhiên là trách móc nàng không hiểu chuyện. Liễu Sao cười lạnh lùng. Nhìn đi, rõ ràng ghét nàng muốn chết mà còn phải cố ý giả bộ ra vẻ quan tâm, đểu giả, tất cả đều là đều giả! Bọn họ đều cho rằng nàng dễ lừa gạt lắm! Liễu Sao vốn không phải là người có thể nhường nhịn người khác, lửa giận đã bốc lên thì chẳng cần quan tâm hậu quả, nàng gạt phắt tay y ra, chỉ thẳng vào y mắng: “Giả vờ gì nữa! Chê ta phiền phức thì đừng quan tâm, ai chẳng biết ngươi ghét ta, giả mù sa mưa! Không sợ ta bám lấy Tô Tín sao, ai thèm chứ!” Lạc Ca sửng sốt. Đã không còn muốn đến Tiên môn nữa, ai còn thèm diễn trò! Liễu Sao đúng là không sợ y, không hề kiêng dè gì nữa, chỉ cười khẩy: “Muốn mang ta rời khỏi đây sao, ngươi cho rằng ai cũng sẽ thích ngươi, ai cũng phải theo ngươi sao, hừ! Ta không thèm gia nhập Tiên môn!” Sắc mặt Lạc Ca hơi khó coi. Y đương nhiên không đoán được nàng đã biết rõ mục đích của y, thực tế là nếu không phải vô ý nghe được lời nói kia, Liễu Sao cũng bị mắc lừa. “Về nhà dỗ dành cô em gái bảo bối của ngươi đi, bày ra những trò thật khiến ta ghê tởm! Đê tiện!” Liễu Sao mắng xong vẫn chưa hết giận, nhớ tới bệnh nghiện sạch sẽ của y, cố ý nhấc chân đá y khiến y dính đầy bùn đất. Chưa bao giờ bị ai mắng trước mặt mọi người như vậy, sắc mặt Lạc Ca tái mét, nhưng không hề trốn tránh. Dù sao việc y làm xuất phát từ ý đồ riêng là sự thật, bản thân y cũng hiểu như vậy là bất công nên mới muốn đưa nàng gia nhập Tiên môn để bồi thường. Không ngờ nàng đã biết cả rồi, nay đã bị mắng lại còn phải bảo vệ hình tượng nên không thể so đo với nàng. Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử xung quanh, Liễu Sao chẳng thèm quay đầu chạy thẳng ra khỏi thành. Vào đêm ở vùng ngoại ô, ánh đèn trong những căn nhà chỉ còn le lói, con đường mòn nhỏ ven thôn thật yên tĩnh. Trong ký ức vẫn còn ghi nhớ lời nói của người ‘mẫu thân’ xa lạ, chỉ có vợ chồng mới vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, nhưng ‘ông chồng’ kia của nàng chỉ ở bên cạnh ba ngày đã bỏ rơi nàng. Bây giờ nàng nghĩ rằng năm năm tình cảm có thể là nơi nương tựa, ai ngờ kết quả vẫn không hề thay đổi. Đợi đến lúc nàng không thể rời xa hắn được nữa, hắn cũng sẽ bỏ mặc nàng như người kia. Ánh trăng tràn trên đất, Liễu Sao chán nản mất hết ý chí. Nàng không nên chống lại Lạc Ca, việc này chỉ càng làm tình cảnh của nàng ở Tiên môn thêm khó khan. Nhưng dựa vào đâu chứ! Dựa vào cái gì mà bọn họ muốn đối xử với nàng thế nào cũng được! Muốn lừa thì lừa, biến nàng trở thành một kẻ ngốc, bởi vì nàng vô dụng sao? Bởi vì nàng hoàn toàn trắng tay ư? Cho dù nàng có chết, cũng không cầu xin bọn họ lần nữa! Liễu Sao siết chặt tay, xoay người lớn tiếng quát: “Là ai!” Gió thổi bóng dáng lay động, bóng cây cổ thụ lắc lư. Cảm giác bất an quen thuộc lại nổi lên mãnh liệt, Liễu Sao thầm ngưng tụ linh lực, cảnh giác quanh sát chung quanh, xác nhận không có thứ gì mới quay người lại một lần nữa. Sau đó, nàng thấy chiếc mặt nạ bằng đồng kia, còn có những móng tay màu lam vươn tới trước mặt. Thực Tâm ma! Từ nãy đến giờ trải qua mấy lần kích thích, đã làm dấy lên nỗi sợ hãi từ sâu thẳm nhất, đầu Liễu Sao chợt trở nên trống rỗng, lui về phía sau tránh né theo bản năng, cả người run rẩy. Việc này đúng là không thể giải thích nổi, nhiều năm qua Tiên môn truy lùng không ra hành tung của Thực Tâm ma, còn mình nàng thì gặp mấy lần liên tiếp. Làm sao bây giờ? Ai sẽ tới cứu nàng đây? Trong sự sợ hãi tột độ, bàn tay kia dừng lại cách nàng khoảng nửa thước. Đôi mắt đỏ lòm nhìn nàng chằm chằm qua hai hốc nhỏ trên mặt nạ, nó không tiếp tục động tác, tựa như đang chờ đợi phản ứng của nàng. Từng trải qua những tình huống tương tự, Liễu Sao khôi phục thần trí nhanh hơn lần trước, vội vàng lui ra phía sau mấy trượng, đưa tay tìm kiếm tín hương trong lòng —— Đó là tín vật đặc chế của Tiên môn, khi gặp nguy hiểm, chỉ cần truyền linh lực vào đó, đệ tử ở các vùng phụ cận nhận được tín hiệu sẽ tới cứu giúp, lúc này đối phương chưa thiết đặt kết giới ngăn cách, là thời cơ tốt để sử dụng tín hương. Tín hương đã ở trong tay, nhưng Liễu Sao lại chần chừ. Cho dù bọn họ có thể tới kịp lúc cứu nàng rồi cũng sẽ trách móc nàng, mắng nàng tự tiện chạy lung tung, tự làm tự chịu. Bọn họ vốn đã không vừa mắt nàng, huống chi nàng còn vừa mắng Lạc Ca. Đối với Liễu Sao, khí phách là thứ gì đó rất xa vời, một người phải dựa vào người khác để sinh tồn thì lấy đâu ra khí phách? Người trong Võ đạo chưa bao giờ coi trọng nó, chỉ cần hậu quả không phải là phản bội chủ nhân thì bọn họ sẽ làm tất cả vì mạng sống của mình, tựa như nàng năm đó dùng một nụ hôn để trốn tránh hình phạt đòn roi. Giấy phút này có lẽ là một lần duy nhất trong cuộc đời Liễu Sao có khí phách, không muốn tiếp tục dựa dẫm, ỷ lại vào người khác cứu mạng mình, không muốn bị người khác khinh thường, miệt thị, nàng muốn tự mình gánh vác hậu quả. Sợ gì chứ, Liễu Sao? Ngươi vốn là kẻ trắng tay thì sợ gì nữa? Quý trọng mạng sống của mình sao? Tính mạng của ngươi chưa bao giờ có ai thèm để ý đến, kể cả người luôn ra tay bảo vệ ngươi cũng bỏ mặc thì mất đi có gì đáng tiếc nuối? Không bằng cứ chết như vậy đi, để cho nó bóp nát hồn phách, không có kiếp trước hay kiếp sau, cũng rất tốt. Người đã chết sẽ không bị người khác làm đau lòng. Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, Liễu Sao nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lòm kia, không hề sợ hãi, ngược lại ánh mắt của nàng ngày càng trở nên hung ác —— năm năm sống dưới sự che chở của Lục Ly, cuối cùng lại phải chết trong tay Thực Tâm ma, là ý trời sao? Ông trời cũng muốn vứt bỏ nàng, vậy thì đến đây đi! Sát khí vô hình dần trở nên đặc hơn, cỏ cây xào xạc ngả nghiêng khắp nơi. Thực Tâm ma dường như cũng cảm nhận được điều bất thường, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, quan sát nàng chăm chú. Không hề báo trước, Liễu Sao đã chủ động ra tay. Đây là trận đấu liều chết, nàng dùng hết tinh thần, sử dụng toàn bộ sức lực và võ chiêu mạnh nhất. Năm ngón tay co lại như móng vuốt, hướng thẳng tới tìm kiếm trước ngực đối phương! Chiếc áo choàng đen bay lên, Thực Tâm ma chỉ lui ra phía sau tránh né. Liễu Sao thấy thế cười to: “Muốn lấy tim của ta đúng không, đến đây! Không phải ngươi lợi hại lắm sao!” Đã không bận tâm gì đến sống chết, nàng dốc toàn lực ra tay, triển khai chiêu thức võ đạo tàn nhẫn, không chút để ý bản thân mình cũng không kiêng dè bất kỳ điều gì, chiêu nào chiêu nấy đều là sống chết với kẻ thù. Chưởng lực xé toạc không khí, ánh lửa lập lòe, mũi chân vạch thành trận pháp khổng lồ, không khí trong đất trời như đông cứng lại. Nàng tấn công mạnh mẽ nhưng đối phương vẫn chỉ né tránh, không hề có ý ra tay. Cho dù bị đả kích quá mạnh nhưng Liễu Sao cũng không hồ đồ, chỉ qua mấy chiêu, nàng đã nhận ra thân pháp của đối phương cao cường hơn rất nhiều, điều này khiến nàng càng cảm thấy kỳ lạ——vì sao nó không giết nàng? Nhìn dáng vẻ của nó dường như là đang chờ đợi điều gì đó… Chẳng lẽ nó kiêng dè điều gì với nàng? Suy nghĩ điều này khiến khí phách của Liễu Sao nhân lên gấp đôi, càng không thấy sợ hãi nữa. Nàng càng đánh càng dũng mãnh, còn Thực Tâm ma lại lien tục nhường bước, trong đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng nghi ngờ. Lần trước vô tình phát hiện trong cơ thể cô gái này giống như có ẩn giấu một sức mạnh kỳ lạ, nay lại không thấy gì lạ thường, chẳng lẽ nhầm sao? Chờ mong mãi nhưng vẫn không có gì xuất hiện, sau mấy trăm chiêu, rốt cục Thực Tâm ma cũng mất kiên nhẫn, ánh mắt chợt trở nên vô cùng âm hiểm, thâm độc, y không né tránh nữa bắt đầu ra tay phản kích. Liễu Sao đang đánh cho đã tay sao đoán được y đột nhiên phản kích, quá bất ngờ nên trở tay không kịp, một chiêu kế tiếp đã thấy máu huyết trong lồng ngực cuồn cuộn, lực bất tòng tâm. Cao thấp đã quá rõ ràng, chênh lệch quá lớn, Liễu Sao cũng biết nếu đánh tiếp thì chỉ bất lợi ình, nhưng nàng không hề có ý định chạy trốn, ngược lại chỉ cắn răng, lấy cứng đối cứng đón địch. Giống như lấy trứng chọi đá, linh lực chạm vào nhau, không ngoài dự đoán Liễu Sao bị đánh bay lên đập mạnh vào một thân cây, bẻ gẫy đôi nó! Liễu Sao ngã nhào xuống, cả người đau đớn, trước mắt biến thành màu đen, cổ họng trào lên chất lỏng có vị ngọt. Nhìn thấy bàn tay nhọn hoắt của Thực Tâm ma vươn đến, nàng nuốt sạch máu tươi trong miệng xuống, khẽ hừ một tiếng rồi vươn mạnh chụp lấy cổ tay y. Vào thời điểm cuối cùng, sức mạnh thần bí trong cơ thể như biết được chủ nhân gặp nạn, rốt cục đã hoàn toàn bùng nổ! Linh lực vô cùng thuần khiết lại mạnh mẽ, tuôn ra như sóng biển mênh mông mãnh liệt, phá tan sự giam hãm vô hình, bùng lên như có thể dời non lấp bể! Bàn tay nhỏ nhắn, thon dài cùng ngón tay mềm mại trở nên mạnh mẽ một cách thần kỳ, giữ chặt cổ tay khô gầy khiến Thực Tâm ma khó có thể giãy ra được! Liễu Sao biết là trong cơ thể mình có ẩn giấu sức mạnh thần bí nhưng không thể tưởng tượng nổi lại mạnh đến mức này, khiến nàng vừa vui mừng vừa sợ hãi. Đáng tiếc nàng vốn không biết cách sử dụng nó, sức mạnh kia không kéo dài được bao lâu, vừa bắt đầu xuất hiện đã có dấu hiệu suy kiệt. Một tiếng nổ vang, Liễu Sao lại bị đánh bay lên. Thực Tâm ma không chút tức giận, ánh sáng rực lên nơi đáy mắt đỏ lòm, giống như đang mừng rỡ như điên! Quả nhiên là đã tuyệt tích từ lâu, linh khí thuần khiết nhất trong đất trời! Không uổng công y đã bỏ công sức thăm dò! Không thể tưởng tượng nổi bảo bối như vậy còn tồn tại trong lục giới! Sự kích động và tham lam quá rõ ràng của đối phương khiến trực giác Liễu Sao mách bảo rằng nàng như một con mồi, sự hoảng sợ quá lớn khiến nàng bất chấp đau xót, cuống quít lăn người sang trái. Sương mù màu đỏ lan tràn, hình thành biển máu và kết giới đáng sợ phong kín mọi đường lui của nàng, vạt áo choàng màu đen đập vào mắt nàng trong khoảnh khắc. Thực Tâm ma cúi người tóm lấy nàng, như muốn bắt giữ nàng! Vào thời khắc nguy cấp, hai luồng sáng kỳ lạ vọt tới từ hai hướng khác nhau! Một luồng sáng màu tím rực rỡ, nhanh chóng hóa thành dải băng quấn quanh người Liễu Sao, ý định bảo vệ rất rõ ràng; Một luồng khác là thuật pháp lạnh lẽo đến cực điểm, nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên hạ thấp xuống, chỉ trong giây lát mùa đông giá lạnh đã tràn đầy trời, gió lạnh mang theo những bông hoa tuyết ập tới, đánh thẳng về phía Thực Tâm ma đang đứng đối diện! “Dừng tay!” “Thực Tâm ma?” Người đến là một nam một nữ, giọng người nữ hơi lạnh, giọng người nam vừa dễ nghe vừa ôn hòa còn mang theo vài phần bất ngờ. Giọng nam kia nghe quen quen, Liễu Sao kìm lòng không đặng ngước mặt kêu lên: “Kha Na!” Giữa những bông tuyết li ti, một đóa hoa sen bằng băng trong suốt cực lớn đang từ từ nở rộ, một bóng dáng màu tím đáp xuống giữa hoa sen, nhìn còn thần tiên và đẹp đẽ hơn cả nhụy hoa. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh sáng rực rỡ, sợi dây kết màu tím buông xuống từ đuôi cây trâm càng khiến người đó thêm thân thiết, điềm đạm. “Sao rồi? Muội không sao chứ?” Y cúi người đỡ lấy Liễu Sao, ánh sáng chợt lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất. “Không sao.” Liễu Sao lau vết máu trên khóe miệng, đứng thẳng người lên. “Để nó chạy mất rồi!” Giọng người nữ vang lên, có chút không cam lòng. Liễu Sao quay đầu lại nhìn mới phát hiện người con gái này rất trẻ. Tóc dài buông xuống, mặc tiên bào màu lam rất rộng, chân mang một đôi giày cổ àu đen, tay cầm một cây quạt đang xòe rộng, ngoài những thứ đó thì không hề có thêm vật trang sức gì, vô cùng trắng trong và thuần khiết. Khuôn mặt đương nhiên rất đẹp, da thịt trắng như tuyết, đôi mi dài lộ rõ nét kiên định, chiếc cằm hơi hất lên cao, vô tình mang lại mấy phần tự phụ. Liễu Sao đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nghiêm khắc mà nói, cô gái này không tính là tuyệt sắc, chiếc mũi cao cao và đôi môi mỏng nhếch lên khiến khuôn mặt kia không đủ dịu dàng, nhưng trong mắt Liễu Sao, người gái ấy đẹp hơn tất cả những người nàng đã từng gặp. Thân là nữ tử, lại có sự kiên cường và phóng khoáng của nam tử. Liễu Sao chưa bao giờ hâm mộ người con gái nào như vậy, không hề có một chút ghen tị, là thực sự hâm mộ. Nàng đang còn ngẩn ngơ, bên cạnh Kha Na bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Thuật pháp của tiên tử giống như xuất phát từ Thanh Hoa, phải chăng là Thu phiến tiên Trác Thu Huyền Trác tiên tử?” “Hai người không quen nhau sao?” Liễu Sao vốn tưởng là hai người bọn họ đến cùng một lúc chắc chắn quen nhau, nên nghe vậy cũng kinh ngạc, sau đó lại vui mừng, “Thì ra là sư tỷ Thanh Hoa cung, muội cũng vừa rời khỏi Thanh Hoa cung, Thương thiếu cung chủ đều ở trong thành!” Trác Thu Huyền không để ý đến sự nhiệt tình của nàng, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Kha Na, vừa cảnh giác lại vừa thăm dò. Kha Na chỉ thản nhiên hành lễ: “Tại hạ Kha Na.” Trác Thu Huyền không nhìn nữa, giọng nói lãnh đạm: “Chưa từng nghe nói tới.” Thái độ của đối phương chẳng khách khí chút nào, Kha Na cũng không so đo, mỉm cười đáp lại: “Tại hạ chỉ là một Tán tiên trong Lục giới, không môn không phái, Trác tiên tử chưa từng nghe thấy cũng chẳng có gì lạ.” Trác Thu Huyền nói: “Thuật pháp của ngươi dường như có chút lai lịch.” Liễu Sao vội hỏi: “Kha Na đại ca thuật pháp cao cường, người cũng rất tốt, huynh ấy đã cứu muội mấy lần…” “Nam sinh nữ tướng.” (*) Trác Thu Huyền khép chiếc quạt lại liền bước đi, lam bào tung bay, bóng dáng cực kỳ phóng khoáng. * Ý nói con trai lớn lên nhìn giống như con gái.

Nụ cười cứng đờ, sắc mặt Kha Na khẽ thay đổi, có lẽ từ lúc chào đời tới nay y chưa bao giờ bị người khác nói thẳng mặt như vậy. Liễu Sao toát mồ hôi, xấu hổ cảm tạ. Sắc mặt Kha Na tốt hơn một chút: “Đang bình yên không có việc gì, sao lại chạy lung tung một mình thế này?” Liễu Sao gượng gạo cười cười, thuận miệng nói dối mấy câu ứng phó cho qua rồi lại hỏi: “Sao đại ca lại đến Bạch Châu?” “Ta truy tìm Thực Tâm ma, vô tình đi ngang qua thôi,” Kha Na nói, “Bây giờ, ta phải đi gặp một vị bằng hữu, trước hết sẽ đưa muội về thành, một thời gian nữa trở lại tìm muội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.