Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Chương 15: Chương 15: Dục vọng (1)




Tình yêu là hành trang duy nhất của em, em không cần gì khác, dù anh có đi nơi đâu, tình yêu của em, em cũng nguyện đi cùng anh.*******Sáng sớm khi tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt, Tịnh Ngôn đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bốc ra từ nhà bếp.Cô xuống giường, nền nhà được trải thảm nên mặc dù không xỏ chân vào dép nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh, cách cửa kính của nhà bếp vẫn mở làm cho mùi thức ăn lan tỏa khắp nhà.Qua ô cửa kính, Tịnh Ngôn thấy Khổng Dịch Nhân đang cắm cúi làm đồ ăn sáng trên kệ bếp, cô nhẹ nhàng bước vào, vòng tay ôm lấy người Khổng Dịch Nhân."Anh đang làm gì thế?" Khổng Dịch Nhân quay đầu lại, nhìn nghiêng nét mặt của ông rất nghiêm khắc, nhưng nụ cười vẫn luôn ôn tồn hòa nhã."Là em ư?"Quả trứng ốp lết đang bốc khói trên đĩa, Khổng Dịch Nhân đưa đĩa trứng cho Tịnh Ngôn.Cô đỡ lấy đĩa trứng đặt lên bàn ăn, ngồi xuống ghế, mỉm cười và nói, "Thơm quá!"Khổng Dịch Nhân trong lòng cảm thấy rất vui, ông nói với Tịnh Ngôn, "Em ăn nhiều một chút", một lát sau Khổng Dịch Nhân lại nói tiếp, "Nhưng đừng quên bữa trưa nay nhé"."Tiễn anh ra sân bay rồi chúng mình tính tiếp.""Không cần đâu, Lão Mạch sẽ đưa anh ra sân bay, em không nên đi xa như vậy.""Hôm nay là ngày nghỉ mà, em sẽ không sao đâu."Khổng Dịch Nhân định nói thêm điều gì đó, nhưng khi thấy Tịnh Ngôn cầm dao và dĩa chuẩn bị ăn ông lại thôi.Tịnh Ngôn ngồi ăn ngon lành, có vẻ cô rất hài lòng với bữa sáng hôm nay.Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là ngày lễ lớn nhất trong năm, khắp nơi đều treo cờ hoa câu đối. Mọi người dù ở rất xa cũng mau chóng trở về nhà đòan tụ gia đình, trên đường ra sân bay xe cộ tấp nập. Những hàng cột điện bên ven dường thẳng tắp, vụt qua rất nhanh khiến người ngồi trong xe có cảm giác những chiếc cột này được đặt sát nhau.Lão Mạch lái xe vào hầm, trời rất lạnh, từ hầm xe đến phòng chờ sân bay chỉ cách một đoạn đường rất ngắn, nhưng Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy xa vời vợi."Em có lạnh lắm không?" Khổng Dịch Nhân ôm vai Tịnh Ngôn hỏi."Em không lạnh lắm."Nhìn qua cửa kính, Tịnh Ngôn thấy trong phòng chờ rất ít người, ai cũng bận rộn với chiếc máy tính xách tay. Sau khi vào phòng chờ, Khổng Dịch Nhân lấy cho Tịnh Ngôn một ly cà phê nóng, uống xong, cô cảm thấy ấm áp hơn."Qua tết em có bận không?". Khổng Dịch Nhân vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính vừa hỏi Tịnh Ngôn."Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Trung Quốc, đã là người Trung Quốc dù công việc bận đến mấy cũng phải tạm gác lại để đón Tết mà." Tịnh Ngôn mỉm cười đáp."Thế còn anh?""Rất may thời gian này công việc của anh không bận lắm, anh có thể sắp xếp được, không bị chi phối bởi công việc nữa."Tịnh Ngôn thấy Khổng Dịch Nhân có vẻ khiêm tốn, ánh mắt của cô lấp lánh tinh nghịch, "Anh là chủ, ai dám chỉ đạo anh chứ?"Hiểu ý của Tịnh Ngôn, Khổng Dịch Nhân mỉm cười nói, "Đã đến lúc anh phải về Mỹ rồi, có lẽ giờ này mọi người cũng đã về hết"."Họ đã quen với việc phải đợi anh chưa?""Họ quen rồi, nhưng lần này có lẽ anh về hơi muộn, nhưng không sao, anh sẽ xin lỗi và giải thích nguyên nhân với mọi người.”Tịnh Ngôn chau mày hỏi,"Anh làm được điều đó chứ?"Khổng Dịch Nhân vừa là ông chủ của một công ty lớn vừa là anh cả trong gia đình, chỉ cần nhìn thái độ cung kính của mọi người đối với ông là có thể biết được uy tín và vai trò của ông trong gia đình như thế nào rồi.Khổng Dịch Nhân mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc dài óng ả của Tịnh Ngôn, được nghỉ Tết rồi, Tịnh Ngôn không phải tất bật lái xe đi làm như mọi khi.Mái tóc dài của cô xõa ngang lưng, trông rất nữ tính và quyễn rũ.Khổng Dịch Nhân bỗng thở dài, "Tịnh Ngôn, anh muốn ở lại bên em".Thực ra Tịnh Ngôn cũng không muốn rời xa Khổng Dịch Nhân ngay từ sáng sớm, cô đã chuẩn bị sẵn về tinh thần. Bao nhiêu năm qua cô đều phải đón tết một mình và đã quen với điều đó, nhưng lần này mặc dù biết rất rõ Dịch Nhân không thể đón tết cùng với cô ở Thượng Hải nhưng trong lòng cô vẫn muốn ông ở lại cùng mình, cô cảm nhận được rằng chính tình yêu đã làm cho cô trở nên mềm yếu.Bỗng có tiến gõ cửa nhẹ, một cô gái bước vào à nói. "Ông Khổng, đã đến giờ lên máy bay rồi""Em yên tâm, anh không sao đâu.". Dịch Nhân nói. Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng Tịnh Ngôn vẫn cố gắng nở một nụ cười trên môi.*******Khổng Dịch Nhân vội đứng dậy nhìn Tịnh Ngôn. Cô mặc chiếc áo khoác màu đen càng làm tôn lên dáng người và vẻ đẹp duyên dáng của cô, có thể do nhiệt độ trong phòng quá ấm áp nên mặt của Tịnh Ngôn đỏ bừng, cô nhìn Khổng Dịch Nhân với ánh mắt say đắm. Thực ra, lúc này Tịnh Ngôn rất buồn nhưng cô cố gắng kìm nén trong lòng không biểu lộ ra ngoài. Khổng Dịch Nhân giang tay ôm lấy Tịnh Ngôn, thời gian hai người ở bên nhau không còn nhiều, ông càng ôm Tịnh Ngôn chặt hơn."Anh sẽ sớm quay về với em, giữ gìn sức khỏe nhé", giọng của Khổng Dịch Nhân trầm xuống"Anh cứ yên tâm!"Trên đường từ sân bay về, Lão Mạch chăm chú lái xe không nói câu nào, đường phố không còn đông đúc như khi vào sân bay.Sau khi lái xe ra khỏi cổng sân bay, Lão Mạch liền hỏi Tịnh Ngôn, "Hoa tiểu thư, bây giờ cô muốn đi đâu?""Tôi muốn về nhà, cảm ơn!"Tịnh Ngôn rất tôn trọng, lịch sự và có ấn tượng tốt với Lão Mạch, ông ta cũng rất quan tâm đến cô, "Hoa tiểu thư, cô không về Canada sao?".Tịnh ngôn mỉm cười đáp," Tôi sống ở Thượng Hải quen rồi.""Cả Tết Nguyên Đán cô cũng không về Canada ư?" Lão Mạch hỏi tiếp."Không."Thấy giọng của Tịnh Ngôn có vẻ buồn, Lão Mạch không hỏi gì nữa.Tịnh Ngôn xuống xe, tạm biệt Lão Mạch và đi vào tòa nhà chung cư. Sau khi mở cửa vào nhà cô chỉ nhìn thấy chiếc chìa khóa xe nằm im trong bình sứ, không khí rất lạnh, căn phòng bỗng trở nên cô đơn, trống trải.Thực ra, Tịnh Ngôn đã quen sống một mình, cô mở máy tính để check mail, hộp thư đến có thư chúc mừng năm mới của Phương Tòng Vân và Tiểu Long, trong thư có viết, "Tịnh Ngôn, chúng tôi đang chuẩn bị đón năm mới ở nhà, cô chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi? Chúc mừng năm mới, sau Tết chúng ta gặp lại", phía dưới là tấm ảnh của hai người, họ cười rất tươi, đúng là một gia đình hạnh phúc.Tịnh Ngôn nhìn tấm ảnh và mỉm cười, không khí trong nhà bắt đầu ấm dần lên, cô đi ra phòng khách, sau khi suy nghĩ rất lâu, cô cầm điện thoại lên gọi cho mẹ"Mẹ đã nhận được quà của con chưa?""Con vẫn khỏe, chú Lý và Khải Lệ có khỏe không?""Mọi người vẫn bình thường.""Vậy thì tốt.""Con không về được, mẹ cũng biết đấy, vào dịp Tết máy bay thường rất đông.""Chúc mẹ năm mới sức khỏe và vui vẻ."Tịnh Ngôn đặt điện thoại và quay lại bàn vi tính mở hòm thư ra đọc. Cô tự nhủ, "Mẹ, mặc dù con không có vị trí trong gia đình đó, nhưng chỉ cần mẹ được hạnh phúc là con cảm thấy vui rồi, con cũng sẽ cố gắng làm cho mình được hạnh phúc".*******Mùa đông ở New York trời tối đen như mực, ngôi biệt thự của gia đình họ Khổng nằm trên một hòn đảo nhỏ, phía trước là vườn cây xanh.Khổng Dịch Nhân và Charlie ngồi đối diện nhau trong phòng khách, giọng của Charlie có vẻ nghi ngờ, "Khổng Dịch Nhân, cậu nói thật chứ?"

"Sao? Có vấn đề gì không?". Trước mặt người bạn cũ, mặc dù khuôn mặt của Khổng Dịch Nhân vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt của ông không dấu được niềm hạnh phúc.

"Cậu đã thông báo cho tất cả mọi người chưa?"

" Tôi mới chỉ thông báo được cho vài người thôi."

"Họ phản ứng như thế nào?", giọng của Charlie có vẻ khó chịu.Suy nghĩ một lúc, Charlie nói tiếp, "Nhưng mấy năm nay đều do cậu đứng ra tổ chức, họ không dám đâu".

"Mặc dù vất vả nhưng vất vả cũng có cái hay." Khổng Dịch Nhân mỉm cười nói

"Nhưng như vậy là rất bất ngờ, thời gian cũng rất gấp, e rằng hơi khó..." Charlie chau mày nói.

"Cậu là luật sư mà".

"Chúng ta phải đàm phán với nhà họ Vệ."

"Tôi sẽ đàm phán với họ."

"Gặp được cô ta không phải là chuyện dễ đâu."

"Cậu nghĩ kỹ mà xem, trên thế giới này không có chuyện gì dễ dàng cả."

"Đúng vậy, cậu nói rất đúng." Charlie mỉm cười nói, "Thực sự tôi muốn gặp cô gái đó, nhất định phải là một người rất đặc biệt".

"Sẽ có cơ hội." Khổng Dịch Nhân vừa nháy mắt nói vừa tiễn Charlie ra cửa.

Hai người đi xuống cầu thang thì nhìn thấy Khổng Dịch Quần đang cắm hoa ở góc nhà, người giúp việc đang cầm hoa đứng bên cạnh, nhìn thấy Khổng Dịch Nhân và Charlie, Dịch Quần liền cúi đầu chào.

"Charlie, anh về à?" Khổng Dịch Quần ngẩng đầu lên chào Charlie, lọ hoa bách hợp trắng càng tôn thêm làn da trắng hồng của cô.

"Vâng, Khổng Dịch Nhân ra lệnh, con ngựa già như tôi phải chạy thôi, phải tranh thủ thời gian để giải quyết công việc." Là luật sư chuyên trách của Khổng Dịch Nhân nhiều năm, qua nhiều lần đi lại Charlie đã quá quen với Khổng Dịch Quần, khi thấy Khổng Dịch Quần chào, Charlie liền mỉm cười đáp lại.

"Chuyện gì mà gấp gáp thế? Anh không đón tết sao?"

"Đó là chuyện tốt lành cần phải làm ngay, cô phải chuẩn bị về mặt tâm lý nhé."

"Dịch Nhân?" Khổng Dịch Quần nhìn ánh trai với ánh mắt thăm dò, chỉ thấy vẻ mặt thản nhiên của Khổng Dịch Nhân, nhưng ánh mắt của ông vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Khổng Dịch Nhân đưa ánh mắt nhìn em gái rồi cúi đầu mỉm cười, Dịch Quần cũng bật cười và nói, "Em hiểu, em đã chuẩn bị tâm lý rồi".

Theo thói quen, Tịnh Ngôn dậy rất sớm, đây là buổi sáng đầu tiên của năm mới, Tịnh Ngôn vẫn dậy sớm như thường ngày. Trời có vẻ âm u hơn mọi ngày, Tịnh Ngôn ra lan can tưới nước cho cây Tiểu hạnh phúc, mặc dù lan can có kính quây xung quanh nhưng không khí ngoài trời vẫn khiến Tịnh Ngôn cảm thấy lạnh.

Tịnh Ngôn quay trở về phòng, ngồi xuống ghế bật ti vi xem, chương trình thời sự đang đưa tin về những chuyến viếng thăm của các nhà lãnh đạo, cô chuyển sang kênh khác nhưng lại là những vở kịch vui chúc mừng năm mới như mọi khi.Nhân vật trong vở kịch tên là Phương Anh vừa khóc vừa nói, "Ước gì tôi có thêm được một vạn năm nữa". Thông thường khi xem vở kịch này, mọi người đều cười nghiêng ngả, nhưng không hiểu sao mỗi lần xem đến đoạn này. Tịnh Ngôn đều muốn khóc

Tịnh ngôn tắt ti vi và suy nghĩ một lúc, sau đó cô vào nhà bếp nấu cháo ăn, mặc dù bụng không muốn ăn nhưng cô không thể bỏ bữa.

Sau khi bật nồi cơm điện, Tịnh Ngôn quay lại phòng khách, trong phòng rất yên tĩnh, cô băn khoăn không biết có nên đi chăm sóc sắc đẹp không? Hai hôm nay cô không phải đi làm nên có thời gian nghỉ ngơi.

Tịnh Ngôn tự nhủ, "Đây chẳng phải là giai đoạn nghỉ ngơi quý giá mà mọi người mong đợi hay sao? Tại sao hàng năm cứ vào thời gian này mình lại cảm thấy cô đơn trống trải như vậy?"

Tịnh ngôn đang suy nnghĩ thì bỗng chuông điện thoại reo lên, cô vẫn chưa nghe điện thoại ngay mà nhìn vào màn hình, là số điện thoại của Văn Thù, Tịnh Ngôn vui vẻ nói, "Văn Thù, chúc mừng năm mới".

"Tịnh Ngôn!", giọng của Văn Thù có vẻ rất gấp gáp, "Chị có ở nhà không? Mau mau lên mạng xem đi..."

"Chuyện gì thế?" Tinh Ngôn giật mình hỏi lạiTịnh Ngôn vào mạng internet, trên trang nhất của các tờ báo điện tử đều có đề mục rất nổi, "Sự thật về cô gái bí mật của gia đình học Khổng, người tình trước đây của cô gái chính là con rể của gia đình họ Khổng", "Giấc mộng hoàng kim đã trở thành hiện thực với cô gái họ Hoa", " Khổng Thị rời Thượng Hải, nhưng lòng mình luôn hướng về cô gái họ Hoa", "Người phát ngôn của gia đình họ Vệ công khai thông báo sẽ công bố đơn ly hôn".Miệng và lưỡi của Tịnh Ngôn như cứng lại, cô kích chuột vào tất cả các đề mục trên, lật từng trang để đọc, các bài biết miêu tả rất chi tiết cuộc tình giữa cô và Khổng Dịch Nhân, mỗi bài đều có ảnh kèm theo, trong đó có những tình tiết và bức ảnh ngay cả cô cũng đã quên từ rất lâu rồi, có cả ảnh của Chu Thừa Khải, Phương Tòng Vân và Khổng Dịch Nhân, thậm chí có những tấm ảnh nhìn không rõ mặt cô, tất cả những tấm ảnh này đều được lựa chọn kỹ càng, đứng bên cạnh những người đàn ông này, khuôn mặt của Tịnh Ngôn khi thì cười to, khi thì mỉm cười, khi đỏ mặt, khi thì tỏ ra rất hạnh phúc.Tịnh Ngôn đã xem hết tất cả các bài báo, phía dưới là rất nhiều bài bình luận, đa số là những lời bình luận châm biếm đả kích Tịnh Ngôn, "Mặc dù không có tình yêu, nhưng với nhan sắc vốn có của mình, cô gái họ Hoa luôn muốn được vào làm dâu trong những gia đình giàu có"."Nếu không phải là người đàn ông nhiều tiền thì không đến được với cô gái họ Hoa kia, chúng ta cũng cần phải học tập lối sống thưc dụng của cô ấy".Ngoài ra còn rất nhiều lời bình luận chướng tai khác, Tịnh Ngôn không đọc nữa, tay cô run run rồi bỗng nhiên hét lớn, phá vỡ không khí im lặng trong căn phòng."Bình tĩnh, mình cần phải bình tĩnh..." Tinh Ngôn tự trấn an, nhưng cô cảm thấy toàn thân không còn sức lực, trước mặt cô là những bức ảnh đáng sợ trên các trang web, Tịnh Ngôn cầm lấy chiếc điện thoại di động, do tay nhiều mồ hôi nên chiếc điện thoại bị rơi xuống."Đây là cơn ác mộng phải không? Không sao, anh ấy nói là không sao mà..." Tịnh Ngôn cúi đầu suy nghĩ, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, khi Tịnh Ngôn chưa kịp gọi điện thoại cho Khổng Dịch Nhân, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình điện thoại là một số lạ, Tịnh Ngôn ấn nút nghe theo thói quen, giọng nói ở đầy dây bên kia đang rất phấn khích, "Xin lỗi, có phải cô Hoa Tịnh Ngôn không? Tôi là phóng viên Báo Đời sống, xin cô cho biết một vài chi tiết về cuộc tình của cô với Khổng Dịch Nhân, cô quen biết Khổng Dịch Nhân nhờ mối quan hệ với Chu Thừa Khải phải không? Hiện tại cô còn liên hệ với Chu Thừa Khải nữa không?"Tịnh Ngôn cảm thấy chiếc điện thoại bỗng trở nên nặng trĩu, ngón tay tê dại, cô dùng hết sức gập chiếc điện thoại lại, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, Tịnh Ngôn tắt máy tháo pin ra, căn phòng trở nên cô đơn giá lạnh, không một tiếng động.làm thế nào bây giờ? Tịnh Ngôn tự hỏi, cô đến bên chiếc điện thoại cố định, cầm ống nghe lên đang định bấm số thì bỗng nhiên dừng lại, Tịnh Ngôn chau mày, đặt ống nghe xuống quay trở lại bàn làm việc, cô thở dài và bật máy vi tính.Màn hình vi tính sáng lên, Tịnh Ngôn ngồi xuống đọc kỹ từng trang, những bài viết này rất chi tiết, ngay cả việc trước đây việc cha mẹ cô ly dị, cô phải cùng mẹ ra sống ở nước ngoài họ cũng không bỏ qua. Hai tám tuổi, Hoa Tịnh Ngôn có một vài người theo đuổi, nhưng Tịnh Ngôn quyết định đến với đại gia giàu có, điều đáng nói vị đại gia này chính là nhạc phụ của người tình cũ của cô! Đáng tiếc "Người tính không bằng trời tính", trước khi ly hôn hai gia đình họ Khổng và họ Vệ đã thảo thuận với nhau, Khổng Dịch Nhân cũng đã hứa sẽ không lấy vợ nữa, di chúc đã được công chứng, tài sản cũng đã được phân chia, do đó khi về làm dâu nhà họ Khổng, Tịnh Ngôn cũng không còn gì để chia tài sản."Khổng Dịch Nhân hứa sẽ không lấy vợ nữa ... như vậy là đã quá rõ ràng", nhưng lúc này trong đầu Tịnh Ngôn đang rối bời, cô không sao hiểu nổi. Ngón tay của cô không cử động được, từng hàng chữ hiện ra rất rõ, mặc dù Tịnh Ngôn không kích chuột nhưng những hàng chữ đó như đang nhảy múa, bay lượn trước mặt cô, một lúc sau cô kích chuột vào thanh công cụ tắt máy, màn hình trở nên tối đen.Khuôn mặt của Tịnh Ngôn hiện rõ trên màn hình máy tính, sắc mặt trắng bạch, đôi mắt hơi đỏ. Trong phòng vẫn rất yên tĩnh, không có một tiếng động, cô vẫn ngồi nguyên trên ghế trước bàn vi tính cho đến khi có tiếng "bíp" vang lên, mặc dù tiếng kêu rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cô giật mình, Tịnh Ngôn choàng tỉnh lấy lại tinh thần, lúc đó cô mới phát hiện ra đó là âm thanh báo hiệu nồi cháo đã chín.Tịnh Ngôn đang nấu cháo, từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì. Cô đứng dậy một cách nặng nề, đi vào nhà bếp, mở vung nồi cháo, mùi thơn của nồi cháo thịt bốc lên khiến cô cảm thấy bụng đói cồn cào.Một lát sau, Tịnh Ngôn vội vàng cúi xuống bồn rửa bát bên cạnh để nôn. Cô đứng trước kệ bếp, đầu cúi xuống bồn rửa bát nôn tất cả những gì có trong bụng, cô định vịn tay vào tường đứng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào nên bị ngã nằm sõng soài dưới nền bếp.Nền bếp được lát bằng đá nên rất lạnh, Tịnh Ngôn nằm trên nền bếp một lúc lâu, nồi cháo trên bếp vẫn bốc hơi nghi ngút, sau một hồi cố gắng gượng, cuối cùng Tịnh Ngôn cũng đứng dậy được.Bên tai cô vẫn vang lên giọng nói quen thuộc "Không sao, sẽ không có chuyện gì đâu", không hiểu sao lúc này cô vẫn nghe thấy câu nói đó của Khổng Dịch Nhân?Cô bước những bước nặng nề ra phòng khách, nhấc điện thoại lên và ấn số, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Tịnh Ngôn vẫn nhớ rất rõ những con số quen thuộc, cô ấn đến số thứ bảy thì bỗng dừng lại."Bố ơi! Con phải làm thế nào đây?" Tịnh Ngôn vừa khóc vừa nói từng từ một, "Con phải làm thế nào đây?".*******Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, Trưởng khoa Âu Dương và Tiểu Phùng cùng với hai vệ sỹ Tiểu Lý và Tiểu Chu rủ nhau ra ngoài đi dạo, vừa ngồi vào trong xe bỗng nghe thấy có tiếng nói, "Cô không ở nhà đón Tết mà đi dạo phố sao? Có chuyện gì thế?"."Tiểu Lý, nhìn bộ dạng mất ngủ của cậu chắc tối hôm qua có chuyện gì buồn đúng không?""Gần như thức trắng cả đêm hôm qua, sáng sớm hôm nay vợ tôi vẫn còn trách móc.""Trách móc điều gì? Chắc là cậu đã làm điều gì không phải với cô ấy chứ gì?"Tiểu Lý chưa kịp trả lời thì chiếc xe chuyển bánh, Tiểu Phùng ngồi bên cạnh liền quay xuống hỏi Trưởng khoa Ấu Dương, "Trưởng khoa Âu Dương, tối hôm qua cô làm gì?"Âu Dương ngồi ở ghế sau đang ngắm nhìn đường phố, bỗng thấy tiểu Phùng gọi tên mình liền quay lại nói, "Tôi ư? tối hôm qua tôi....""Đừng hỏi nữa, chắc chắn tối hôm qua Trưởng khoa ở nhà đón năm mới với mọi người rồi, nhà Trưởng khoa rất đông người, như thế mới vui, chắc tối qua Trưởng khoa cũng không ngủ được đúng không?"Không ngủ? Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, Âu Dương không muốn trả lời, mặt đỏ bừng, đang định trả lời thì Lão Lý lên tiếng, "Mọi người nhìn vào cổng của khu nhà kia xem, có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, không hiểu họ làm gì?""Còn có cả ánh đèn chiếu, có phải là họ đang quay phim không?", giọng Tiểu Phùng cũng rất phấn khích, "Chúng ta vào xem đi"Nhìn qua cửa xe Tiểu Phùng thấy bên ngoài rất nhiều người, ánh đèn điện liên tục bật sáng, đầu óc của hai vệ sĩ Tiểu Chu và Tiểu Lý vẫn tỉnh táo, họ có nhiệm vụ phải bảo vệ cho Âu Dương, Tiểu Chu và Tiểu Lý xuống xe trước, đứng chặn ở hai bên cửa xe.Người đến mỗi lúc một đông, cửa ra vào của khu chung cư bị vây kín, xe của Tịnh Ngôn bị vây chặt ở giữa không thể nhúc nhích được."Hoa tiểu thư, Hoa tiểu thư ..." Có người vừa vỗ tay vào cửa xe vừa gọi Tịnh Ngôn.Tịnh Ngôn cảm thấy chân tay rụng rời, toàn thân đau nhức, từ khi đọc được các bài viết trên mạng, Tịnh Ngôn vô cùng mệt mỏi, cô thở dài và đóng cửa xe lại.Mặc dù cửa xe đã đóng lại, nhưng Tịnh Ngôn vẫn nghe rất rõ các câu hỏi của những người vây quanh, "Hoa tiểu thư! Cô nghĩ gì về thỏa thuận ly hôn giữ gia đình họ Khổng và họ Vệ?"."Hoa tiểu thư, cô quen Khổng Dịch Nhân là qua mối quan hệ với Chu Thừa Khải phải không?""Hoa tiểu thư, Khổng Hy Âm và Chu Thừa Khải phản ứng như thế nào đối với mối quan hệ giữa cô và Khổng Dịch Nhân?""Hoa tiểu thư ..."Ánh đèn flash chói mắt, Tịnh Ngôn đưa tay lên che mặt, mắt cô như mờ đi. Cô cố gắng hết sức để nói, "Nếu như mọi người tiếp tục xen vào cuộc sống riêng tư của tôi, tôi sẽ báo cảnh sát".Giọng nói yếu ớt của Tịnh Ngôn bị lẫn trong tiếng ồn ào náo nhiệt của đám phóng viên, tuy nhiên, bỗng có người nói vang lên trong đám đông, "Đã gây ra chuyện này thì có gì mà khó nói chứ? Lẽ nào phóng viên chúng tôi không có quyền phỏng vấn hay sao?"."Đúng vậy, Hoa tiểu thư, đề nghị cô trả lời trực tiếp những câu hỏi của chúng tôi". Thái độ của những phóng viên ngày càng quyết liệt, trong đám đông hỗn loạn, bỗng có người giơ tay ngăn đám phóng viên.Tiểu Lý và Tiểu Phùng đứng ở ngoài cùng tò mò chen vào đám đông, luôn miệng hỏi, "Này này, chuyện gì mà ồn ào vậy?".Để thỏa trí tò mò, Tiểu Lý và Tiểu Phùng đã hỏi người phụ nữ trung niên đang đứng bên cạnh, trán bà ta ướt đẫm mồ hôi, khi được hỏi bà ta lập tức trả lời bằng tiếng địa phương rất khó nghe, "Ối trời, có chuyện gì đâu, hình như là chuyện kết hôn của một cô gái..."."Tiếng phổ thông, tiếng phổ thông!" Tiểu Phùng không hiểu, lập tức giậm chân.Một người đàn ông tóc bạc đứng bên cạnh vội lên tiếng giải thích, "Cô gái đó có một người bạn trai rất giàu có, sau khi người bạn trai kia kết hôn, cô ta liền chuyển sang yêu người đàn ông khác, các cậu có biết ông ta là ai không?""Không biết." Tiểu Lý và Tiểu Phùng đều lắc đầu."Người đàn ông đó còn nhiều tiền hơn người yêu cũ của cô ta, đó là bố vợ người yêu cũ của cô ta", do quá hưng phấn nên người đàn ông đã nói tiếp một vài câu tiếng Thượng Hải."Thật vậy sao?" Tiểu Lý và Tiểu Phùng trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.Bỗng có một cánh tay cầm một xấp báo giơ ra và rao, "Mau mua báo đi, báo viết rất cụ thể về câu chuyện này, mau mua đi.". Người bán báo đi rêu rao xung quanh đám đông.Trưởng khoa Âu Dương ngồi trong xe đang nghe điện thoại, "Cái gì, anh nói to lên một chút, em nghe không rõ...".Giọng nói của Uy Liêm ở đầu dây bên kia cũng rất to, "Em đang ở đâu mà ồn ào thế?""Hôm nay em trực ban, em đang đi trên phố với mấy đồng nghiệp..." Âu Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, cố gắng nói to để đầu dây bên kia nghe thấy."Đáng thương quá!", giọng của Âu Dương hơi buồn, "Em đang định mời Tịnh Ngôn cùng ăn cơm tối, có thể cô ấy chưa biết chuyện của chúng ta đây, nhưng em không sao gọi điện thoại cho cô ấy được"."Hoa tiểu thư ư?""Trưởng khoa, không cần phải gọi điện thoại đâu, mau lại đây xem đi, trên báo có đăng hình của cô ấy này, mau mau xem đi, đẹp không?" Tiểu Phùng giơ tờ báo ra trước mặt Âu Dương và nói."Thôi để lần sau vậy, hôm nay chúng ta đi ăn cơm." Uy Liêm vẫn nói trong điện thoại, tiếng thở dài của Âu Dương làm gián đoạn câu nói của Uy Liêm, "Hoa tiểu thư..."."Lúc này không thể liên lạc được với Tịnh Ngôn đâu." Uy Liêm tiếp tục giải thích."Uy Liêm, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh." Âu Dương vội vàng tắt điện thoại, cầm tờ báo trên tay, lúc này cô mới chú ý đến mọi diễn biến của đám đông."Cả người tình trước và sau của Tịnh Ngôn lần lượt là con rể và bố vợ, thật bất hạnh! Họ đều là những người đẹp trai, giàu có..." Năm nay Tiểu Phùng hai mươi ba tuổi, vẫn chưa có người yêu, sở thích lớn nhất của cô là đọc Tạp chí Bát quái, tìm hiểu về đời sống riêng tư của các ngôi sao Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Hàng ngày mỗi khi đến cơ quan, câu đầu tiên của Tiểu Phùng là, "Mọi người có biết không, hôm qua ngôi sao ...", bây giờ đề tài chính của cô là chuyện tình của Tịnh Ngôn được đăng trên Tạp chí Bát quái khiến cô rất tò mò."Là cô ấy ư?" Âu Dương không dám tin vào mắt mình, cô chỉ tay vào tấm ảnh trên tờ tạp chí để xác nhận lại."Đúng vậy, cô ấy đang bị đám phóng viên vây kín ở trong kia, tiếc quá tôi không thể chen vào trong được."Âu Dương nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tiểu Lý và hỏi. "Cậu có số điện thoại của đội tự quản khu phố ở dần đây không?"."Gì cơ?" Đám đông quá ồn ào, Tiểu Lý không nghe rõ.Tình hình rất cấp bách, Âu Dương không còn giữ được bình tĩnh liền hét to giữa đám đông. "Gọi điện thoại để đội tự quản khu phố đến giúp đỡ, trong xe là bạn của tôi"."Hoa tiểu thư, xin cô hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi"."Hoa tiểu thư, cô hãy kể về buổi tối cô ở cùng Khổng Dịch Nhân trong khách sạn Bốn mùa."Tiếng thúc giục của đám phóng viên khiến Tịnh Ngôn cảm thấy buốt cả tai, cô đã kiệt sức, cô tựa vào chiếc xe ô tô đang đỗ trong vòng vây của đám đông, cô thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân run lẩy bẩy, Tịnh Ngôn lấy hết sức để chống đỡ lại sự quá khích của nhóm phóng viên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.