Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 12: Chương 12




Thấy trong thời điểm này bà còn có tâm tư quan tâm mình, Khương Hằng lập tức ấm áp, ánh mắt đong đầy sự thân thiết: “Con không sao, người đừng lo lắng.”

Lạc Đình không phải người tốt, bị đánh là đáng đời. Nhưng An di rất tốt, bà không đáng phải bị kinh hãi như vậy.

Đang chuẩn bị dìu Vĩnh Yên Hầu phu nhân ngồi xuống, thì đại phu bên cạnh giường đã đứng dậy. Khương Hằng dừng lại, tiến lên hỏi: “Đại phu, Lạc ca ca thế nào rồi? Có bị gì không?”

Vĩnh Yên Hầu phu nhân lao nhanh tới.

Lão đại phu xoay lại hành lễ với hai người: “Vết thương trên mặt thế tử nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng không tổn thương đến gân cốt, tịnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn. Về phần cái chân này…..”

Vĩnh Yên Hầu phu nhân giật mình: “Chân thế nào?!”

Lão đại phu đáp: “Đã gãy, ít nhất hai tháng không được xuống đất.”

“Có ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này không?”

“Phu nhân yên tâm, chỉ cần điều dưỡng chu đáo, sẽ không để lại di chứng gì.”

Lúc này Vĩnh Yên Hầu phu nhân mới thở ra một hơi. Bà vẫn luôn lo lắng chuyện này. Đối với huân quý thế gia bọn họ, tàn phế không bằng chết. Lạc Đình là con trai duy nhất của bà, cũng là người thừa kế duy nhất của phủ Vĩnh Yên Hầu. Nếu chân hắn có chuyện gì, chỉ sợ toàn phủ Vĩnh Yên Hầu cũng lao đao theo.

“Mẹ…….”

Cuối cùng Lạc Đình cũng tỉnh, Vĩnh Yên Hầu phu nhân hoàn hồn, trái tim treo trên cao cuối cùng cũng hạ xuống: “Con cảm thấy như thế nào? Có ổn không?”

Lạc Đình khó khăn cử động môi, trên khuôn mặt đã sưng thành đầu heo rơi xuống hai hàng nước mắt thê lương: “Đau… Đau quá…”

Đây là con trai ruột của mình, tuy rất đau lòng khi hắn bị người khác đánh thành như vậy. Nhưng trong nháy mắt, Vĩnh Yên Hầu phu nhân vẫn không thể không quay đầu sang chỗ khác.

Ôi, thật sự là quá xấu, đau mắt rồi…..

Khương Hằng cũng cảm thấy đau mắt, chẳng qua là dáng vẻ hiện giờ của Lạc Đình thực sự rất khiến người ta hả giận. Bởi vậy nàng chẳng những không quay đầu, mà còn nhìn vô cùng chăm chú.

Vĩnh Yên Hầu phu nhân thấy vậy lập tức mặc cảm mà cúi đầu, nhưng đồng thời trong nội tâm cũng cảm thấy được an ủi phần nào — A Hằng quả nhiên là cô nương tốt nhất, con dâu tốt nhất trên đời!

“Lạc ca ca đừng sợ, đại phu đã thoa thuốc cho huynh, một lát sau sẽ hết đau.” Khương Hằng dịu dàng an ủi, cuối cùng lo lắng hỏi, “Chỉ là… Những kẻ xấu kia rốt cuộc lai lịch ra sao? Tại sao bọn họ lại làm như vậy với huynh?”

Lạc Đình lập tức cứng người lại.

May mắn là hiện tại mặt hắn đã biến thành đầu heo, nhìn không ra biểu cảm gì hết. Bởi vậy Vĩnh Yên Hầu phu nhân cũng không phát hiện được bất thường gì, chỉ đập bàn tức giận nói: “Nói! Con trai nói cho mẹ, rốt cuộc là người nào dám to gan càn rỡ như vậy, dám bắt con ngay trên đường cái, lại còn đánh con thành bộ dạng này!”

Bà xuất thân nhà tướng, tính tình nóng nảy, từ trước đến nay luôn theo tôn chỉ “Người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta tất nhiên ta sẽ trả lại gấp bội”. Thấy con trai ngoan của mình bị người ta đánh thành như vậy, sao bà có thể nhịn được, lúc này liền muốn xắn tay áo đi trả thù.

Có điều là Lạc Đình dám nói ra sao?

Mẹ hắn xem Khương Hằng như con gái ruột mà cưng chiều. Nếu để bà biết mình vì một chân đạp hai thuyền mà bị đánh, đừng nói tới báo thù, chỉ sợ bà đã sớm lấy roi ra quất hắn trước!

Bởi vậy hắn chỉ một mực khẳng định rằng lúc ấy mình ngất rồi, không biết gì hết.

Nếu là bình thường, có lẽ Vĩnh Yên Hầu phu nhân sẽ cảm nhận được bất thường, nhưng mà bây giờ……

“Được rồi được rồi con đừng khóc, đã xấu rồi lại còn khóc, đúng là không thể nhìn nổi mà!”

Nghe giọng điệu tràn đầy ghét bỏ của mẫu thân, nhất thời Lạc Đình không biết nên vui hay nên buồn.

Đây thật sự là mẹ ruột sao?

***

Tuy ngoài miệng ghét bỏ. Nhưng dù sao đó cũng là con mình dứt ruột đẻ ra. Thấy con trai toàn thân đều là vết thương, ánh mắt mỏi mệt, Vĩnh Yên Hầu phu nhân không hỏi nhiều nữa, sau khi dặn dò hạ nhân chăm sóc tốt cho Lạc Đình thì dẫn Khương Hằng đi ra.

Khương Hằng cũng không nói muốn ở lại chăm sóc gì gì đó, tốn công tốn sức như vậy, nàng thà bầu bạn với Vĩnh Yên Hầu phu nhân còn hơn.

“Chuyện này quá mức kỳ quặc. A Hằng, con kể lại tình huống lúc đó thêm một lần nữa cho dì nghe xem.”

Con mình sinh ra nên mình biết. Lạc Đình nhu nhược giống cha hắn, sẽ không đi gây sự với người khác. Bởi vậy tuy tin tưởng câu trả lời của Lạc Đình, nhưng Vĩnh Yên Hầu phu nhân vẫn nhạy cảm nhận ra bất thường.

Khương Hằng thản nhiên, không nhanh không chậm mà kể lại tình huống lúc đó thêm một lần — đương nhiên, chỉ là kể sơ lại, cũng không nói lên suy đoán của mình, cũng không tiết lộ chuyện Lạc Đình và Tề Hà.

Năm ngoái Vĩnh Yên Hầu phu nhân vừa trải qua một cơn bệnh nặng, thân thể ngày nay đã không còn như trước, nàng không có ý định cho bà biết chuyện này, tránh tức giận mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Dù sao Lạc Đình cũng nhát gan, hôm nay đã không thẳng thắn nói thật, sau này càng không dám chủ động nói ra chuyện này. Hơn nữa hôm nay bị người của Tề gia phái tới đánh cho một trận, chắc chắn hắn sẽ không dám lại đi tìm đường chết.

Ngược lại nàng có chút không yên lòng về Tề Tam cô nương bên kia, vốn định ra tay giải quyết nàng ta cho xong. Không ngờ động tác của người Tề gia còn nhanh hơn nàng, cũng giảm bớt phiền phức cho nàng.

Khương Hằng vô cùng hài lòng với kết quả tốt này — chỉ cần không ảnh hưởng tới hôn sự của nàng, Tề Hà thế nào, Lạc Đình nghĩ gì, nàng chẳng bận tâm.

Vĩnh Yên Hầu phu nhân không biết nàng đang nghĩ gì, sau cả buổi suy tư không có kết quả, quyết định đi phủ Kinh Triệu báo án.

Khương Hằng vốn định đi cùng bà. Đúng lúc này, Vĩnh Yên Hầu đã trở về.

“Đình Nhi! Đình Nhi thế nào?”

Đó là một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập, ngũ quan có vài phần tương tự với Lạc Đình, bởi vì quanh năm trầm mê nữ sắc mà bước chân khập khiễng, có chút dung tục. Vĩnh Yên Hầu phu nhân trước kia đã bị ông ta làm tổn thương quá sâu đậm, từ đó trở đi không còn quan tâm đến ông nữa. Bởi vậy lúc này chỉ nhàn nhạt mà xua tay: “Không có gì nghiêm trọng, đã ngủ rồi, chờ khi nào nó tỉnh dậy thì ông hẵng đi thăm.”

Vĩnh Yên Hầu có không ít thê thiếp, nhưng mặc dù ông ta có cố gắng như thế nào cũng không thể sinh ra được thêm đứa con trai thứ hai nào. Bởi vậy dù ông ta không thương thê tử, nhưng vẫn rất coi trọng con trai duy nhất Lạc Đình này, nghe vậy lại vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai đã làm nó bị thương?”

“Không biết, nó nói là kẻ hành hung đều che mặt, không nhìn được.”

“Không biết không biết! Cái gì cũng không biết! Bà làm mẫu thân kiểu gì thế!” Vĩnh Yên Hầu ngay lập tức bất mãn, có điều ông ta còn chưa nói xong, Vĩnh Yên Hầu phu nhân đã trừng mắt lạnh lùng.

“Hầu gia đang trách ta ư?”

Nhớ tới chuyện cũ đáng sợ – những năm trước kia bị đè xuống đất đánh gần chết, Vĩnh Yên Hầu lập tức hoảng hốt: “Ta, ta nào có ý đó, ta chỉ là… chỉ là lo lắng quá nên lỡ lời! Đúng rồi! Lo lắng quá nên lỡ lời!”

Ông ta còn chưa dứt lời, Vĩnh Yên Hầu phu nhân đã lập tức tức giận: “Lo lắng nên lỡ lời? Ông lo lắng khi nào? Cả ngày chỉ biết lêu lổng bên ngoài, ông đã từng lo cho nó sao!”

Hai vợ chồng lại rùm beng, Khương Hằng không tiện đứng xem, vội vàng hành lễ với hai người rồi yên lặng lui ra ngoài.

“Lại khiến ngươi chê cười rồi.”

Một giọng nói bất đắc dĩ từ sau truyền đến. Khương Hằng nhìn lại, đối diện là một khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng.

“A Như, ngươi trở về từ khi nào vậy!” Khương Hằng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nghênh đón.

“Vừa về.” Một thiếu nữ trạc tuổi nàng, dáng người cao gầy hơn nàng bước nhanh tới, trong mắt đong đầy quan tâm hỏi: “Nghe nói ngươi và đại ca ta bị tập kích trên đường đi? Có bị doạ sợ không?”

“Ta không sao, nhưng mà đại ca của ngươi thì bị thương không nhẹ, ngươi mau đi thăm đi.”

Thiếu nữ này là muội muội ruột cùng mẹ của Lạc Đình, tên là Lạc Như, đứng thứ sáu trong mười người con gái của Vĩnh Yên Hầu. Nàng và Khương Hằng đã quen biết từ nhỏ, tính tình hợp nhau, quan hệ không tồi, lúc này mới vừa về.

“Được, vậy ngươi đi về trước đi. Cha mẹ ta như vậy, không biết lúc nào mới ẫm ĩ xong nữa.” Lạc Như mãi đã thành quen mà tặc lưỡi hai cái, lại nói, “Mai ngươi có bận gì không? Ta qua phủ Vinh Quốc công tìm ngươi chơi…..”

Khương Hằng bật cười: “Ngươi vừa lặn lội từ xa trở về, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẵng đến.”

“Cũng được, lần này ngươi hồi kinh không giống trước kia, không cần vội.” Lạc Như nhận ra, lập tức cười hì hì, nháy mắt ra hiệu với nàng, “Vậy được, mấy ngày nữa ta lại đi tìm chị dâu A Hằng của chúng ta……. Ha ha! Đừng đừng ta sai rồi! Nói nghiêm túc này, Vạn Hoa Đoạn mỗi năm một lần sắp đến rồi, đến lúc đó ta dẫn ngươi ra Vạn Hoa Viên ngoài thành ngắm hoa, thuận tiện giới thiệu mấy bằng hữu cho ngươi làm quen luôn…..!”

Lúc trước nàng vẫn luôn ở biên quan, một năm trở về kinh thành cũng không tới mấy lần. Lạc Như làm như vậy, hiển nhiên là muốn giúp nàng hoà nhập với đám quý nữ trong kinh thành. Khương Hằng dừng lại, thật lòng mà cười: “Được.”

Nguyệt Viên đứng nhìn một bên, trong lòng cũng thấy cảm động, trên đường trở về không nhịn được mà thở dài: “Lục cô nương còn đối xử với người còn tốt hơn thế tử nhiều! Nếu như nàng ấy không phải cô nương mà là thiếu gia thì tốt rồi!”

Khương Hằng cảm thấy buồn cười, lại liếc thấy trong tay nàng còn cầm mấy túi bánh ngọt, bèn dừng chân lại.

“Đưa mấy túi bánh ngọt này cho Tấn Vương điện hạ đi, nói là đa tạ hắn đã trượng nghĩa mà tương trợ.”

Thay đổi chủ đề quá nhanh, Nguyệt Viên lập tức sửng sốt: “Vâng….?”

Khương Hằng lặp lại thêm một lần.

Nhưng mà Tấn Vương điện hạ trợ giúp họ khi nào? Nguyệt Viên không hiểu gì cả, nhưng sau khi đưa Khương Hằng về phủ vẫn quay đầu đi đến Tấn Vương phủ.

***

Lúc Nguyệt Viên đến nơi, Tề Ngạn đã đi rồi. Lục Quý Trì đang đi bộ trong hoa viên, suy ngẫm về nhân sinh cuộc đời, đồng thời đi tham quan vương phủ của mình.

Vương phủ rất lớn, xa hoa lộng lẫy. Lục Quý Trì đi dạo một vòng như tham quan du lịch, cuối cùng mới tìm lương đình* mà ngồi xuống.

*Lương đình: đình nghỉ mát

Mẹ ruột xuất hiện khiến cho tâm tình sốt ruột muốn quay về hiện đại của hắn dịu xuống, cũng khiến cho khung cảnh tựa như mơ trước mặt này trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Hắn đứng lên, đón gió mà nở nụ cười, lo lắng trong lòng như khói tản đi…..

Cứ xem như là một chuyến du lịch thôi, cho dù sau này có trở về được hay không, thì cũng không nên để mình tốn công vô ích.

“Điện hạ, Tôn tiên sinh cầu kiến.” Đột nhiên có hạ nhân đến bẩm báo.

Lục Quý Trì hoàn hồn, suy tư một lúc, sau đó khoát tay: “Không gặp, nói là ta còn đang tức giận.”

Chiêu Ninh Đế không phải là một kẻ dễ bị lừa. Muốn y tin tưởng mình thật sự quy hàng, chỉ giả ngây giả dại là không được, hắn nhất định phải hành động để chứng minh quyết tâm vứt bỏ danh trạng*. Mà phần vứt bỏ danh trạng này…… Vị Tôn tiên sinh luôn đứng sau lưng âm thầm khuyến khích Tấn Vương tạo phản này, thấy ông ta rất thích hợp.

*Danh trạng: danh tiếng và công trạng

Nhưng mà cũng không nên đánh rắn động cỏ, trước lạnh nhạt vài ngày, xem ông ta sẽ làm gì.

“Tức giận?” Ngụy Nhất Đao ngay bên cạnh rất kinh ngạc, “Tôn tiên sinh lại có thể khiến cho điện hạ tức giận?”

Lục Quý Trì hoàn hồn: “Kỳ lạ lắm sao?”

Ngụy Nhất Đao thành thật gật đầu: “Không phải điện hạ từng nói ông ta rất hiểu tâm tư của người sao, còn nói ông ta là tri kỷ, không cho phép bất kỳ ai bất kính với ông ta. Đúng rồi, vì ông ta mà điện hạ đã giáo huấn thần không biết bao nhiêu lần!”

Nửa câu cuối nghe rất tủi thân. Khoé miệng Lục Quý Trì co lại, muốn nói sau này sẽ không thế nữa, nhưng suy nghĩ lại, lại cảm thấy lời này nói ra rất kỳ quái, đành phải nói sang chuyện khác: “Được rồi, không có gì quan trọng. Ta hơi đói bụng, ngươi giúp ta tìm chút gì để ăn đi.”

Ngụy Nhất Đao ngẩn người, “Vâng” một tiếng, định nói thêm thì có hạ nhân đến bẩm báo, nói là Ngũ cô nương phủ Vinh Quốc công phái nha hoàn đến cầu kiến.

Ngũ cô nương phủ Vinh Quốc công? Khương Hằng? Nàng tìm hắn làm gì? Lục Quý Trì ngẩn người, tò mò sai người triệu kiến Nguyệt Viên.

Hết chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.