Bong Bóng

Chương 47: Chương 47




Iceland. Một trong năm nước Bắc Âu gần Bắc Cực nhất, giống như tên gọi của nó, mùa đông rất dài, quanh năm bao phủ trong băng tuyết.

Trong thời gian du học, Đỗ Nhược cũng đi chơi Châu Âu, nhưng chưa tới Iceland, so với những quốc gia nhiệt đới như Italy Tây Ban Nha, Iceland cũng là một quốc gia du lịch, cô sợ lạnh, nghĩ đến tuyết cùng cảnh đêm tối là người đã phát run.

Cho đến khi ngồi trên máy bay, cô vẫn còn nghi ngờ Kiều Cận Nam, chẳng phải lần trước anh nói muốn đưa đi biển chơi? Tại sao phút chốc thay đổi tới Bắc Âu lạnh lẽo?

Nhưng đối với Kiều Dĩ Mạc, đi nơi nào cũng không quan tâm, quan trọng là được đi chơi!

Trên đường đi cu cậu vô cùng ngoan ngoãn tự kéo hành lý nhỏ của mình, còn đi nhanh hơn hai người lớn, hận không thể lập tức ngồi lên máy bay, nhưng thật vất vả mới qua cửa an ninh, lúc ngồi chờ máy bay cất cánh, cu cậu lại yên tĩnh.

Khoang hạng nhất là hai ghế cạnh nhau, tại sao bố và chị Hoa nhỏ ngồi cùng nhau còn một mình mình lại ngồi chỗ khác?

Thật cô đơn, thật yên tĩnh, thật nhàm chán...

"Bố ơi, con có thể đổi chỗ với bố được không?" Kiều Dĩ Mạc mở to mắt long lanh nhìn Kiều Cận Nam.

Kiều Cận Nam tựa vào ghế, nhắm hai mắt, bình tĩnh trả lời: "Không thể."

Đỗ Nhược ngồi bên cửa sổ, Kiều Dĩ Mạc ngồi dãy bên kia, nhìn thấy Kiều Dĩ Mạc ngồi cạnh một người xa lạ liền nói: "Dĩ Mạc, chị đổi chỗ cho em."

Kiều Dĩ Mạc nghiêng đầu nhìn Kiều Cận Nam đang nhắm mắt giả vờ ngủ say, ngồi cạnh bố ... Còn không bằng ngồi một mình, hừ.

Không đợi cu cậu từ chối, Kiều Cận Nam đã nhấc chân lên, chặn đường Đỗ Nhược đang định đi ra ngoài: “Đây là cơ hội tốt để bồi dưỡng tính tự lập cho con trai."

Đỗ Nhược bất đắc dĩ nhìn anh, anh vẫn nhắm mắt như cũ, lại nhìn Kiều Dĩ Mạc ngồi bên kia đang nghịch điện thoại.

Nhân lúc máy bay còn chưa cất cánh, Kiều Dĩ Mạc nhắn một cái tin, buổi chiều cu cậu đã nhắn tin cho Mạnh Thiểu Trạch nói đi chơi, Mạnh Thiểu Trạch đã dặn dò: "Nhớ, không được làm bóng đèn!"

Kiều Dĩ Mạc tò mò, bóng đèn là cái gì?

Hừ, mình không thể phát sáng, tại sao lại là bóng đèn được!

Kiều Dĩ Mạc tắt điện thoại, đi ngủ!

Chuyến bay dài rất mệt mỏi, nhưng nhanh chóng bị cảm giác mới mẻ thay thế. Bay mười mấy tiếng đồng hồ, Kiều Dĩ Mạc không hề cảm thấy mệt mỏi, tinh thần hưng phấn, thỉnh thoảng còn quay đầu lại hô to: "Bố, chị Hoa nhỏ, hai người nhanh lên!"

Xuống máy bay, chuyện đầu tiên Đỗ Nhược làm chính là xem giờ, Bắc Kinh đang là hai giờ chiều, Iceland là sáu giờ sáng. Trời vẫn tối đen, từ sân bay nhìn ra ngoài, nhờ ánh đèn có thể thấy tất cả mọi thứ đều bao trùm trong tuyết trắng.

Kiều Cận Nam gọi điện thoại xong, rất nhanh đã có người tới tiếp đón. Từ khi học tiếng Pháp, Đỗ Nhược không còn dùng tiếng Anh, người Iceland nói mang theo khẩu âm địa phương nên cô không nghe rõ. Chỉ mơ hồ biết Kiều Cận Nam đang chọn xe, làm xong thủ tục liền xếp tất cả hành lý lên xe.

Chỉ trong chốc lát, Kiều Dĩ Mạc vừa mới còn hưng phấn đã ngủ thiếp đi trong lòng Đỗ Nhược.

"Chúng ta về khách sạn trước." Kiều Cận Nam đón lấy Kiều Dĩ Mạc đặt vào ghế sau.

Đỗ Nhược ngồ vị trí kế bên tài xế, chiếc xe hướng về trung tâm thành phố. Không có Kiều Dĩ Mạc ồn ào, Đỗ Nhược và Kiều Cận Nam cũng không nói gì.

"Tại sao lại lựa chọn tới đây?" Đỗ Nhược lên tiếng.

Mùa du lịch thường vào tháng 6 đến tháng 8, thời gian còn lại là mùa đông, ngày ngắn đêm dài, không thích hợp đi ngắm cảnh. Bọn họ còn mang theo đứa bé thì càng không phù hợp.

Kiều Cận Nam không trả lời ngay, một lát sau mới nói: "Em nhìn xem."

Anh hạ kính xe xuống một chút, Đỗ Nhược quay đầu lại, gió rét táp vào mặt, vừa lúc nãy bầu trời còn tối đen, bây giờ phía Đông đã mờ sáng, mặc dù mặt trời còn chưa ló rạng, nhưng bầu trời đã hửng sáng.

Màu trắng là tuyết, màu đen là đỉnh núi lửa, nhìn từ xa toàn một màu trắng lạnh lẽo.

Trong nháy mắt, dường như mọi mệt mỏi biến mất, Đỗ Nhược nhìn ngắm mảnh đất bình yên này, cảm thán: "Thật đẹp..."

Kiều Cận Nam nhìn cô khẽ mỉm cười.

Sau khi đi gần bốn mươi phút trên đường cao tốc, cuối cùng đã vào tới trung tâm thủ đô Reykjavík.

Hai người nghỉ ngơi tại khách sạn, thay đổi quần áo. Đỗ Nhược không sắp xếp hành lý nên mở hành lý ra cô mới phát hiện tất cả là quần áo mùa đông, nhìn qua hành lý của Kiều CậnNam, hình như... quần áo của hai người giống nhau.

Kiều như quần áo tình nhân gì đó.

Đợi Kiều Dĩ Mạc tỉnh lại, lúc thay quần áo cho thằng bé mới phát hiện, quần áo của ba người giống nhau.

Là kiểu quần áo gia đình.

Đỗ Nhược thấy ngượng ngùng, Kiều Cận Nam làm như không có chuyện gì xảy ra, Kiều Dĩ Mạc vui mừng: "Oa, quần áo của em và chị Hoa nhỏ giống nhau", giả vờ không thấy bố.

Ba người mặc quần áo giống nhau, thu hút sự chú ý của mọi người.

Vốn là mùa ít khách du lịch, trong ngoại thành lại càng ít, ba người họ rất nổi bật, lúc ăn cơm trưa, ông chủ nhà hàng khen Kiều Dĩ Mạc thật là đáng yêu, Kiều Dĩ Mạc hiểu "cute" là gì, giả vờ nghiêm túc sửa chữa lại.

Ông chủ nhà hàng vui vẻ cười to, sảng khoái chiết khấu bữa cơm này.

Ăn cơm trưa xong, ba người bắt đầu trạm du lịch thứ nhất, hồ Lam.

Bởi vì quá đột ngột nên Đỗ Nhược không chuẩn bị trước, cô không ngờ tới giữa đỉnh núi lửa lại là hồ nước nóng lộ thiên, nước hồ màu lam nhạt, trên mặt đầy hơi nước.

Iceland tháng ba vẫn là mùa đông, bông tuyết bay múa trong không trung rơi xuống mặt nước.

Rất nhanh Đỗ Nhược quên mất xấu hổ vì mặc đồ bơi trước mặt Kiều Cận Nam, chơi đùa với Kiều Dĩ Mạc ở trong nước.

"Chị Hoa nhỏ, thật sự chị không thích bố sao?" Lúc đang chơi vui vẻ, Kiều Dĩ Mạc ghé sát tai Đỗ Nhược hỏi nhỏ: "Chị nhìn xem, vóc dáng của bố rất đẹp.”

Kiều Cận Nam dựa bên hồ, cầm ly bia nhìn sang bên này, Đỗ Nhược ôm Kiều Dĩ Mạc hôn một cái: "Chị thích Dĩ Mạc nhất."

Kiều Dĩ Mạc cảm thấy sương mù trước mắt đều biến thành màu hồng, tim đập nhanh hơn.

Sau khi tắm nước nóng thân thể không còn lạnh lẽo, đến khi về trung thành phố, gương mặt Đỗ Nhược và Kiều Dĩ Mạc vẫn còn hồng hào, nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi, ba người đi dạo một vòng.

Kiều Dĩ Mạc một tay kéo Kiều Cận Nam, một tay kéo Đỗ Nhược, lại còn ca hát, hoàn toàn giữ vững trạng thái kích động.

"Oa, trời thật xanh!"

"Oa, mây thật là trắng!"

"Oa, nhà thật là đẹp!"

Ngay cả đến bến cảng cũng là: "Oa, gió thật là lớn!"

Thành phố gần biển, không khí thay đổi thất thường, buổi sáng còn có tuyết, lúc này lại là ánh mặt trời rực rỡ, chiếu xuống biển xanh, mới mới tắm nước nóng nên đứng ở bến cảng cũng không cảm thấy lạnh, sau khi Kiều Dĩ Mạc khen gió lớn, lại hô to: "Oa, một cửa hàng kem thật lớn!"

"Bố muốn ăn kem không?" Kiều Dĩ Mạc ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Cận Nam.

Kiều Cận Nam nhìn tàu thuyền trên cảng, làm bộ như không nghe thấy.

Hừ.

Kiều Dĩ Mạc nhìn về bên phải: "Chị Hoa nhỏ muốn ăn kem không?"

Đỗ Nhược bị thằng bé chọc cười liên tiếp, không đành lòng cự tuyệt cu cậu: "Chị thích vị ô mai."

Kiều Cận Nam nhướng mày: "Vị ô mai?"

Anh cười khẽ.

Đỗ Nhược không hiểu anh cười điều gì, anh đã đi tới cửa hàng kem, Kiều Dĩ Mạc kéo tay cô, khoa trương làm khẩu hình: "Vị Chocolate!"

Đỗ Nhược vội vàng thêm một câu: "Thêm vị chocolate nữa."

Kiều Dĩ Mạc tiếp tục: "Bạc hà!"

Đỗ Nhược lại thêm một câu: "Thêm vị Bạc hà nữa."

Cuối cùng Kiều Cận Nam mang ba ly kem ra ngoài.

Người dân hiếu khách nên làm ba phần đặc biệt nhiều, Kiều Dĩ Mạc rất vui, nhưng Đỗ Nhược liền cau mày. Cô vốn sợ lạnh, mùa đông gió biển thổi lớn, nếu ăn kem thì rất dễ cảm lạnh, nhưng Kiều Dĩ Mạc ăn rất vui vẻ, cô không muốn làm cu cậu mất hứng, lại không muốn cu cậu ăn quá nhiều, sợ thằng bé bị đau bụng, không thể làm gì khác hơn là mình ăn nhiều một chút.

Đang đang do dự không biết phải nói với Dĩ Mạc thế nào, Kiều Cận Nam liền lên tiếng: "Kiều Dĩ Mạc, bố ăn một miếng được không?"

Kiều Dĩ Mạc gật đầu, đưa một thìa tới bên miệng Kiều Cận Nam.

Kiều Cận Nam cắn một cái.

Sau đó Kiều Dĩ Mạc liền hóa đá.

Huhu một miếng to hết một nửa... Tại sao miệng bố lại lớn như vậy...

"Một miếng nữa được không?" Kiều Cận Nam còn nói.

Kiều Dĩ Mạc do dự, Kiều Cận Nam nhướng mày nói: "Kiều Dĩ Mạc, ai mua kem?"

Được rồi...

Kiều Dĩ Mạc chìa kem ra.

Một miếng nữa.

Chỉ còn dư một miếng nhỏ...

Kiều Dĩ Mạc nằm trên vai Đỗ Nhược, không muốn nói chuyện.

Đỗ Nhược an ủi: "Dĩ Mạc, hôm nay trời rất lạnh, ngày mai ăn tiếp được không?"

Kiều Cận Nam liếc cô, còn ăn nữa?

Đỗ Nhược không nói gì.

Ba người ăn cơm rồi về khách sạn, trên đường về Đỗ Nhược hắt xì mấy cái, Kiều Cận Nam nhìn cô, cuối cùng thấp giọng nói một câu: "Kết quả của việc nuông chiều trẻ con."

Đỗ Nhược hậm hực không lên tiếng.

Cũng may trong hành lý có thuốc cảm mạo, Đỗ Nhược trở về liền uống một viên, dự phòng trước, không ngờ người bị bệnh không phải là cô mà ngược lại là Kiều Cận Nam.

Cả buổi tối không ngừng đi vệ sinh, nhưng lại không mang theo thuốc đau bụng.

Thấy số lần vào phòng vệ sinh ngày càng nhiều, nhìn sắc mặt Kiều Cận Nam càng ngày càng đen, Đỗ Nhược ngồi trên giường, càng nghĩ càng thấy buồn cười.

"Nếu anh vứt kem đi có phải tốt hơn không." Đỗ Nhược nhịn cười: "Tại sao anh lại cố ăn hết?"

"Lạnh như vậy, anh ăn không được cũng có thể nhổ ra." Kiều Dĩ Mạc đã ngủ thiếp đi, Đỗ Nhược ôm bụng cười: "Nếu anh nói bị đau bụng sớm một chút thì em đã đi mua thuốc, bây giờ tiệm thuốc đều đóng cửa rồi."

Đỗ Nhược có chút hả hê, nhưng là nhìn anh sống chết muốn bảo vệ mặt mũi, cô liền cười không ngừng.

"Em xuống dưới hỏi xem có thuốc đau bụng không?" Đỗ Nhược bị anh nhìn chằm chằm nên cũng thấy ngượng ngùng, liền thay quần áo rồi ra ngoài.

Kiều Cận Nam đen mặt lại, bụng dưới lại đau xót, liền chạy vội vào nhà vệ sinh.

Kết quả của việc nuông chiều vợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.