Bóng Cây Trầm Lắng

Chương 12: Chương 12: Bình phong không vững chãi




Cậu ấy... mãi mãi là cậu ấy, vương buồn vương chuyện.

Còn tôi... mãi mãi là bóng cây trầm lắng như chính cái tên của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ngày học đầu tiên tôi đã gặp lại người kia. Đó là người còn lại của trận đánh nhau đầu tiên tôi trông thấy trên đời. Hôm đó tôi đi học sớm, à đây là thói quen rồi. Nếu hôm qua không gặp phải Hà có lẽ tôi đã đến lớp từ lâu, ấy vậy mà chỉ vì cậu mà tôi lần đầu trễ học trong đời. Vẫn là thói quen cũ, đến lớp sớm tôi không dành thời gian cho bài vở mà để thư giãn đầu ngày bằng việc đọc sách. Công nhận tôi đã tìm được người có sở thích chung, nhà chú Tuấn là cả một kho sách, vô vàn những cuốn sách hay, tôi thấy mà chỉ muốn nhét hết chúng vào đầu thật nhanh. Hôm nay, tôi mượn được của chú một cuốn sách về kinh doanh, ban đầu thì say mê lắm bởi không khí yên tĩnh vô cùng nhưng chỉ một lát sau bầu không khí đã bị ô nhiễm. Tiếng ríu rít như chim hót, chẳng rõ cao hay thanh mà tôi nghe chói cả tai, âm thanh xuất phát từ phía ngoài. Dù cố chú ý vào cuốn sách nhưng khổ thay tôi lại trông thấy người kia đang tiến vào lớp mình. Trong những giây phút đầu tôi bắt đầu thấy có chút gì đó bất an bởi tôi không biết cậu ta là bạn cùng lớp của mình. Cậu ta bước vào lớp, bước về phía tôi... Trời ạ!, đó là câu duy nhất mà tôi nghĩ được trong đầu. Hôm qua đã xui xẻo gặp đúng tên kia không lẽ hôm nay đến lượt tên này. Số tận rồi!

Tôi cầu, tôi vái trong lòng vô số nhưng bước chân cậu ta mỗi lúc một gần kèm theo đó là biểu cảm như người sắp chết chẳng có tí sinh lực nào cả. Lạnh lùng, sắc đá, nhọn hoắt cảm tưởng như sắp đâm thủng tôi rồi. Chênh vênh, chạy không được ở cũng không. Thảm! Thôi thì tôi cố liều, ngồi im giả vờ đặt tầm chú ý vào cuốn sách đang cầm trên tay. Bây giờ chỉ còn việc phải diễn cho thật đạt cái vai ngu ngơ không biết gì là ổn.

Và rồi... cậu ta bước đến gần tôi hơn và dừng hẳn ở chỗ tôi. Vài giây trôi tôi như chết lặng bởi vai diễn của mình. Cậu ta chẳng nói gì dựt lấy cuốn sách của tôi cầm lên. Theo quán tính tôi ngước mặt lên nhìn, vẫn cố ra vẻ chả hiểu cậu ta đang làm gì. Cậu ta gập cuốn sách lại rồi xem xung quanh. Thì ra là cậu ta chỉ muốn xem sách bởi...

- Biết chọn sách!

Cậu ta nói thế rồi trả cuốn sách lại cho tôi và quay về chỗ. Nhìn theo tôi mới ngớ ra, cậu ta là Vương Nhân - người cả năm tiết đều gục xuống bàn, cả giờ ra về nếu không có ai khều dậy thì cũng nằm đó đến khuya. Tôi thấy lạ, sao cậu ta có thể ôm lấy cái bàn hằng giờ như vậy?

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng hình như cậu ta không nhận tôi thì phải. Chắc có lẽ...

Vẫn như hôm qua, tôi chỉ quay lên vài giây thì khi quay xuống cậu ta đã nằm dài trên bàn không nhúc nhích. Người gì đâu mà lạ lùng quá. Chẳng lẽ cậu ta đến trường chỉ để ngủ, vậy học hành thì sao? Nghĩ đến thế tôi chỉ lắc đầu.

Vào học tôi lén sang hỏi khẽ Hạ:

- Cậu bạn phía sau tôi sao lúc nào cũng nằm trên bàn vậy?

Hạ quay sang nhìn cái người đang nằm dài ra kia một cái, lắc đầu rồi nói với tôi:

- Nhân là thế đấy, chả ai trị được.

Tôi lại không hiểu vì sao không ai trị được cậu ta. Thầy cô đâu, nhà trường đâu chứ? Hạ nói tiếp:

- Cậu ấy là con thầy hiệu trưởng nên ai mà dám trị chứ.

Nói đến đây chúng tôi đã bị thầy giáo gõ thước cảnh báo nên mau chóng tách nhau ra. Nếu như lời Hạ nói thì cậu ta quả thật quá tệ nhưng sao tôi vẫn thấy có gì đó không đúng ở Nhân.

Trong một tiết học, giáo viên dạy chính xin nghỉ và có người đến thay. Hạ có ghé vào tai tôi thì thầm khi thầy vừa bước vào:

- Đó là thầy Cương, người duy nhất làm Nhân không thể ngủ yên đấy.

Tôi nhìn thấy, bề ngoài không có gì khiến người khác phải sợ nhưng hành động của Nhân lại khiến tôi công nhận thầy không như vẻ ngoài kia. Cậu ta khều khều tay tôi, đang định quay lại thì cậu ta giữ lấy bả vai tôi thì thầm:

- Ngồi yên! Che cho tôi tiết này, chuyện hôm qua tôi sẽ quên đi...

Nghe thế tôi có chút hoảng, thì ra cậu tôi vẫn nhớ và nhận ra tôi chỉ là không nói hay đúng hơn là chưa muốn đụng tới. Giờ thì hay rồi, có cái để cậu ta sử dụng nó - là tôi.

Tiết này là tiết học khổ sở của tôi, tôi phải ngồi yên thẳng lưng không được nhúc nhích chỉ để che cho cậu ta ngủ. Một việc không tự nguyện mà buộc phải làm chẳng hề có tâm tư mà làm. Trong lòng tôi chợt bức bối vô cùng. Sau 45 phút mỏi nhừ cái lưng, tiếng chuông báo kết thúc tiết học đã cứu rỗi tôi. Thế nhưng trước khi bước ra khỏi lớp thầy lại nói một câu mà trong đó có liên quan rất lớn đến tôi:

- Vương Nhân, chọn bình phong không vững chãi rồi. Nhỏ bé thế sao che được khổng lồ đây? Nhớ những gì cần làm đấy!

Nhắn nhủ với cậu ta vài câu thầy quay ra nhìn tôi thân thiện. Rồi ngay sau đó thầy tạm biệt lớp và bước đi khỏi. Dễ hiểu những gì thầy mới nói, cả lớp lại được dịp ồn ào nhất là cái kẻ đã ghim tôi - Hà:

- Chà chà... Còn định làm màu cơ đấy. Thích gây chú ý quá ha!

Tôi đã định bơ đi vì dù sao những gì Hà nói cũng chỉ là bịa đặt, là cậu ta nghĩ nhưng có người khác đã lên tiếng thay:

- Không liên quan đến mình thì đừng nhiều chuyện.

Tiếng nói ấy là của Nhân, dù vẫn đang như say xưa ngủ nhưng mọi thứ cậu ta đều biết, đều nghe. Coi bộ, cậu ta chưa bao giờ ngủ. Hà ở cuối lớp bỗng vỗ tay lớn kèm theo đó là điệu bộ châm chọc:

- Hai người thú vị thật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.