Bóng Cây Trầm Lắng

Chương 3: Chương 3: Đi sao?




Sự thay đổi đã biến tôi trở thành một con người đáng ghét. Điều đó đều được biểu lộ trên khuôn mặt mọi người. Ngay cả nhưng người bạn trước kia theo tôi như hình với bóng, cùng học cùng chơi thế mà giờ đây họ cũng lảng tránh tôi mọi lúc nếu có thể. Chẳng phải là vì người kia thế này thế nọ mà do chính tôi, chính tôi đang muốn xa lánh họ.

Bạn bè đối với tôi là quý báu, để tìm được họ tôi đã phải bỏ bao nhiêu thứ để có được. Thế nhưng vì cái quý báu ấy mà tôi buộc mình phải đẩy họ ra xa hơn. Tôi là một người ích kỷ nhất thế gian, tôi chắc thế. Mọi sự cũng là vì tôi sợ... Sợ một ngày nào đó u ám như cái ngày mẹ tôi ra đi, sợ cái tiếng sấm thét lên ầm ĩ bên tai như câu nói của ba tôi khi say lúc ấy. Chung quy, tôi sợ... bạn bè của tôi sẽ lại bỏ tôi ở phía sau. Thà rằng... chính tôi tự tay bóp nát tình bạn này để họ ghét tôi đi thì tốt hơn. Ý nghĩ tiêu cực ấy cứ lớn dần rồi ngự trị ở đấy, chỉ trong vòng một tháng tôi đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Nó không thể nào thoát ra khỏi trí óc tôi, không cách nào biến mất. Tôi bất lực với chính sự ích kỷ của mình.

Rồi một ngày kia, tôi cũng lãnh được kết quả của ý nghĩ ấy. Hôm đó, cô Vân - gvcn của tôi gọi tôi ra nói chuyện riêng:

- Sao dạo này em xa lánh mấy bạn thế? Có ai bắt nạt em à? Hay có chuyện gì xấu đến với em?

Cô Vân là một người tôi rất kính trọng, cô yêu thương học trò, thấu hiểu lũ chúng tôi từng li. Được học cô và được cô chủ nhiệm là một niềm tự hào rất lớn của tôi. Có lẽ kể từ khi tôi mất người phụ nữ tôi yêu nhất thì chỉ có cô là quan tâm đến tôi như thế. Trong một thoáng tôi bỗng xúc động chẳng còn giữ cái vẻ lạnh lùng không một chút sinh khí nữa. Tôi nở một nụ cười mỉm hiếm hoi như để che giấu cái tủi thân đang trực trào ra trong lòng. Tôi lắc đầu rồi khẽ đưa ánh mắt về hướng khác mà đáp:

- Không ạ. Chẳng có gì đâu cô.

Thấy tôi như muốn giấu giếm cô cũng không gặng hỏi thêm, chỉ nói:

- Em không nói cũng được. Nhưng sao em chuyển trường mà không nói cho ai hết thế? Đến bây giờ, thầy hiệu trưởng bảo cô đưa giấy chuyển trường cho em thì cô mới biết đây...

Tôi hơi ngớ người, chẳng hiểu cô đang nói chuyện gì. Cứ vậy tôi nhìn cô khó hiểu rồi cầm lấy tờ đơn chuyển trường mà cô đưa. Cúi xuống đọc, còn cô vẫn nói bên tai:

- Cô biết nhà em có chuyện không vui. Cô cũng biết dạo gần đây tình hình bạn bè của em không tốt. Nhưng... Trầm à, em là học sinh gương mẫu đáng lẽ em phải nói cho cô và các bạn biết chứ...

Những lời cô nói bên tai chẳng thấm vào thính giác tôi một chút nào. Điều tôi bận tâm là tờ đơn kia, hoàn toàn đều thuộc về tôi. Vậy là sao? Là sao chứ? Tôi thất thần, đứng im không nói. Chỉ đến khi cô gọi mấy tiếng tôi mới chợt tỉnh lại:

- Trầm... Trầm... Em lại sao thế?

Lúc này tôi mới nhận ra, mọi chuyện là do ba, tất cả. Là ba đã tự ý quyết định, là ba... là ba. Tôi vội xin phép cô về lớp trước rồi chạy nhanh lên tầng thượng của trường mặc kệ kim đồng hồ đang kéo tiếng trống dần đến. Phía sau tiếng cô kêu la vẫn vọng đấy:

- Này, sắp vô học rồi em còn đi đâu?

Sau một hồi chạy nhanh hết mức để lên được nơi đó tôi vội vội vàng vàng rút điện thoại ra rồi gọi ngay cho ba. Nhấp tay vào hàng số đã từ lâu như xa lạ mà tay tôi khẽ run lên. Ngay cả khi nghe thấy giọng ông bên tai mà tôi vẫn nghẹn ngào. Bao lâu rồi tôi mới nghe được giọng nói ấy qua chiếc điện thoại này, bao lâu rồi tôi mới lại được nghe ông nói ba chữ:

- Gì thế con?

Tôi hơi ngập ngừng nhưng cố gắng hết sức để nói cho thành câu:

- Con phải chuyển trường sao?

Ngay lập tức tôi hét lên khi ông nói chữ phải. Dù rằng ông chẳng kịp nói lý do hay biện hộ gì đó:

- Sao không nói cho con biết? Đó là việc của con cơ mà.

Tôi đã mất cả lý trí, lúc này tôi chỉ muốn thiêu rụi mọi thứ. Sao ba lại có thể tự mình quyết mọi thứ mà không hề nói trước với tôi chứ. Thế mà ba chỉ nói:

- Con gái! Chúng ta buộc phải đi thôi. Về nhà chúng ta nói chuyện sau, giờ ba bận rồi. Tạm biệt con.

Nói rồi ông cúp máy luôn, đồng thời tôi cũng hạ điện thoại xuống. Cho nó rơi tự do xuống dưới đất. Miệng chỉ lẩm bẩm:

- Đi sao? Đi sao?

Tôi phải đi đâu chứ? Nghe chừng ba đã muốn tôi chuyển trường thì cũng đồng nghĩa với việc tôi phải rời thành phố, rời xa nơi đây. Còn nơi nào tốt hơn nơi mình sinh ra và lớn lên chứ? Nó gắn bó với tôi, là tuổi thơ của tôi, là ký ức đẹp đẽ của tôi. Sao tôi phải rời xa nó quá sớm như vậy.

Tôi lặng lẽ bước đi, bên tai tiếng trống xa xăm vẫn im ỉm mà từ từ xa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.