Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Chương 1: Chương 1: Nghe danh đã lâu




Ngô Hi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày được gặp lại anh. Mặc dù từ đầu cậu đã biết hai người học cùng trường, nhưng được ở chung phòng thì cậu chưa từng ngờ tới. Cậu nhiệt tình tiến tới chào hỏi, đổi lại chỉ là cái liếc khinh thường của anh. Dẫu vậy, Ngô Hi vẫn rất hài lòng. Thật tốt quá, còn có thể thấy anh lần nữa.

Quý Thâm Ngạn nghĩ rằng khai giảng thì có thể nhận được món quà “tốt nhất”, không ngờ tới đây lại gặp phải cái tên đã tỏ tình với mình hồi cao trung. Không sai, tuy rằng Quý Thâm Ngạn là gay, nhưng Ngô Hi nhu nhược tới mức người ít khi giận như anh cũng phải nổi cáu, nói thẳng ra là vô cùng phản cảm. Coi như là gay đi, cứ cho là thụ đi, dù sao cũng là đàn ông thì phải quyết đoán một chút.

Người thứ ba sống cùng ký túc xá xuất hiện đã xoa dịu bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Đó là một nam sinh rất lạc quan thoải mái, vừa vào phòng ngủ thấy có người liền tùy ý chào hỏi: “Ai nha~ Người anh em, các cậu tới thật sớm.” Bắt chuyện xong, hắn liền hướng về phía cửa thúc giục.

Không thấy có ai vào, trước tiên lại nghe được thanh âm từ bên ngoài truyền tới: “Giục cái gì mà giục, không phát hiện ra tôi phải xách theo đống túi lớn túi bé đây sao. Nặng chết đi được, cậu tới giúp tôi chút đi.”

“Lâm tử, đây đã là cực hạn của tôi rồi.” Người nọ liếc mắt ám chỉ, trên tay thực sự không còn cách nào mang thêm đồ nữa.

“Hừ, trên cổ cậu vẫn có thể treo một ít.” Lâm Vũ đi tới, sau khi thấy không khí trầm mặc trong phòng ngủ thì bĩu môi, bước về phía giường mình. Thế nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng khuôn mặt lạnh nhạt của y, Lâm Vũ, đại khái chắc chỉ ở trước mặt người nào đó mới không để ý tới hình tượng. Về phần người nào đó kia đã bắt đầu tự giới thiệu với Ngô Hi và Quý Thâm Ngạn.

“Tôi là Hoa Tử Thạc, kia là Lâm Vũ.”

Lâm Vũ vừa thu dọn hành lý, vừa nhàn nhạt nói: “Xin chào.”

“Chào, tôi là Ngô Hi.”

“Quý Thâm Ngạn.”

Đối mặt với người lạnh lùng ít nói như vậy, Hoa Tử Thạc vẫn thao thao bất tuyệt: “Được cùng ở chung một phòng bốn năm là duyên phận, sau này phòng 315 chúng ta phải đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau.”

Trầm mặc.

Hoa Tử Thạc gượng cười, ho khan một tiếng liền đi tới bên cạnh Lâm Vũ.

“Ai bảo cậu nói nhiều.” Lâm Vũ lầm bầm.

“Ai~Sao tôi thấy bầu không khí trong phòng này thật kỳ quái, hai người kia, chậc chậc…” Hoa Tử Thạc làm dáng vẻ trầm tư. Lâm Vũ không khách khí cốc phát lên trán hắn: “Mau thu dọn đi, tôi không giúp cậu đâu.”

“Tuân mệnh, bà…” Trước ánh mắt cảnh cáo của Lâm Vũ, Hoa Tử Thạc vội đổi giọng hô to: “Lâm tổ tông.”

Ngày đầu tiên khai giảng tương đối rảnh rỗi, ngoại trừ cần phải đi lấy giấy tờ cần thiết và bản đồ trường học, cơ bản đều là thời gian tự do. Ngay sau khi Ngô Hi kết nối được với mạng trường, cuối cùng cũng đăng nhập được con chim cánh cụt nhỏ một tuần chưa sờ tới. Kết quả là một loạt chuông báo tin nhắn vang lên. Nghe thấy tiếng tít tít nhỏ rối rít kêu, Ngô Hi luống cuống tay chân tắt âm vi tính.

Liên tục mười tin đều là của chuẩn bị gửi tới —— Tình Lăng.

Chuẩn bị – Tình Lăng: Tây Vô, cậu đâu rồi?

Chuẩn bị – Tình Lăng: Cậu thực sự không onl sao /(ㄒoㄒ)/~~ ô ô ô, âm thô đã gửi tới hòm thư của cậu rồi, nhớ kiểm tra và lấy về làm đi nha.

Chuẩn bị – Tình Lăng: Tây Vô, cậu hú một tiếng tôi xem nào, tốt xấu gì cũng phải cho tôi biết tiến độ của cậu chứ.

Chuẩn bị – Tình Lăng: Hậu kỳ bỏ trốn à? Tổ kịch bên kia đang giục tôi nè, còn không liên lạc được thì họ sẽ đổi người đó.



Tây Vô lập tức gửi tin qua.

Tây Vô: Chuẩn bị, các cô đã tìm hậu kỳ mới rồi à?

Chuẩn bị – Tình Lăng: Đúng vậy, thực sự xin lỗi. Tổ kịch không chịu chờ mà tôi thì không liên hệ được với cậu.

Tây Vô: Không sao >w

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.