Bóng Ma Bến Đò

Chương 4: Chương 4: Cò




Không khí bữa cơm bắt đầu chìm dần vào sự yên lặng. Khi đó ngoại tôi thấy thế liền phá tan bầu không khí đó:-thôi ăn cơm đi, rồi sấp nhỏ còn đi ngủ trưa.

Có lẻ hôm nay là buổi trưa buồn tẻ nhất của tôi và đám nhóc. Thế là tôi vào giường nhưng lại gác tay lên chán và suy nghĩ về cái bóng đó. Phải chăng là thực hay lại là ảo giác trong màn mưa mù mịt.

Cứ mãi suy nghĩ tôi ngủ thiếp đi, và rồi giấc mộng lạ lại đến với tôi. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang đứng ngay bến đò. Khung cảnh lúc ấy rất yên bình một buổi trưa với ánh nắng dịu nhẹ. Tôi nhìn xung quanh bến đò có một bụi bông dại mọc gần đó khúc sông rất đẹp nhìn mặt nước lặng yên trôi rất nhẹ nhàng.

Thì đằng sau lưng tôi một chàng trai thanh niên cao lớn nhưng hơi gồm đứng kế bên tôi. Hình như anh ta tìm kiếm hay ngóng chờ gì mà cứ nhìn qua lại hai bên sông. Tôi nhìn anh ta thật kĩ nhưng thấy lạ và chưa từng thấy ở trong làng ngoại tôi. Anh ta ăn mặc rất lịch sự dạng người có ăn học

Cứ mãi nhìn anh ta và suy nghĩ thì phía xa xa có bóng dáng của một chiếc đò. Lúc đó trong đầu tôi bắt đầu thấy lạ bến đò này đã không còn ai chú tâm tới vậy sao lại có hoa lá như thường được chăm sóc và lại còn có chiếc đò xuất hiện

Gáng nhìn kĩ hơn khi chiếc đò đó lại gần. Bóng dáng người lái đò là một cô gái với chiếc nón lá và áo bà ba. Dáng người thì mảnh mai nhìn tổng thể thì cô gái rất đẹp, khi ấy anh chàng đứng kế bên tôi liền đưa tay lên chào cô gái điệu bộ mừng rỡ hiện rõ ra khuôn mặt anh ta.

Nhưng không hiểu vì sao tôi không thể nhìn được mặt cô lái đò tôi cố gắng hép mắt lại để nhìn nhưng cũng không thể nào thấy rõ khuôn mặt. Nó cứ mờ mờ trong con mắt tôi

Tôi tức tối dụi hai con mắt thì chốc thoáng chiếc đò và anh chàng kia biến mất cảnh vật vẫn y như thế và tôi đứng một mình nơi đó. Lúc đó tôi lại nghe tiếng hai nhóc của bác Năm tôi. Tôi bừng tỉnh dậy và hiểu thì ra chỉ là giấc mơ.

Khi tôi thức cũng khoảng gần chiều đồng hồ lúc đó là ba giờ. Khi tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo xong thì hai thằng nhóc nó nắm tay tôi và kéo tôi đi đến một chỗ

Bọn nhóc kéo tôi đến một căn nhà lá đơn sơ. Bên trong đám nhóc trong làng đã ngồi trật hết cả cái phảng, khi chúng tôi vào nhà thì có một anh to cao nước da đen ngâm chào đón rất nhiệt tình. Anh ta tên là Cò, đám nhóc thì hay kêu anh ta là anh Tếu vì sự thu hút đám nhóc từ anh ta là những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm hài hước

Anh cũng như bao thanh niên trong làng là một nông phu chân lấm tay bùn nhưng chiều xuống như vậy thì anh lại tụ hội với bọn nhóc kể cho bọn chúng nghe về những câu chuyện hài hước mà anh ta tự bịa ra

Lúc tôi và hai thằng nhóc vào nhà anh liền chạy vào nhà lấy chiếc chiếu bông cho tụi tôi ngồi vì nhà anh không có bàn nên anh cũng không có ghế, rồi anh chạy vào trong lấy ấm trà và dĩa bánh kẹo ra tụi nhỏ khoái trí reo hò lên

Rồi anh ta ngồi xuống chiếc chiếu và bắt đầu kể câu chuyện rằng là: khi anh trạc khoảng tuổi của mấy em. Anh đã vào rừng để đi kiếm củi bán kiếm tiền, thì khi vào rừng có biết bao là thu dữ anh không sợ. Hôm đó anh lại gặp một con vật còn dữ hơn thú dữ...đó là một con heo. Con heo đó dữ là vì nó to hơn cả cái nhà anh ở chân nó thì như cái lu to bự...nhưng anh không sợ anh vật nó cả một ngày và đem về nhà...anh nói thật đó ! Không tin em chạy hỏi bà Hai đầu làng đi!

Đột nhiên đám nhóc phá lên cười và tôi cũng thế vì trong cái làng này không là không biết bà hai đầu làng bị mù thì làm sao thấy được mà biết

Ngoài câu truyện đó anh còn kể cho tôi thêm một câu truyện nữa là: hồi đó có cái ông phú hộ kia giàu có và lắm đất. Nên ông trồng rất nhiều loại cây trái trong vườn nhà ông và chả có cho ai một quả để làm thảo trong ngôi làng...suốt ngày ông chỉ biết khoe khoang nhà tôi có đủ loại trái cây hoa quả. Hôm đó lão nông phu kia thấy thế liền hỏi chuyện ông ta- nghe nói nhà phú hộ đây có đủ loại trái cây vậy cho tôi hỏi nhà phú hộ có trái cà chua không ?

Đáp liền lời ông lão- xớ nhà ta có đầy!

Thế còn cà pháo- ông lão hỏi tiếp

Hỏi thừa nhà ta có đầy!- phú ông đáp

Ông lão tiếp tục cười và hỏi:vậy còn cà trớn có không!

Phú ông quen miệng đáp:úi giời có đầy

Khi ngẫm nghĩ lại thì ông ta đỏ cả mặt nhăn mày và quay mặt đi về vừa đi vừa tức vì vừa bị một lão nông phu dạy cho một bài học lão nông phu thì cười trong vui vẻ. Lũ nhóc phá lên cười một buổi kể truyện rất thú vị và hấp dẫn làm tôi quên cả giờ giấc

Con người anh Cò rất đúng với cái tên Tếu mà đám nhóc đặt cho. Câu chuyện anh vừa hài dí dỏm mà còn có khi có bài học nữa. Anh tạo cho tôi ấn tượng rất đẹp về anh và bọn nhóc nói sao mà đám nhóc nó lại mê mẫn với các câu truyện của anh.

Trời cũng đã buông chiều xuống, đường quê thì tối đen ngoài bụi cỏ có thấp thoáng vài ánh đèn nhỏ đó chính là đom đóm có lẻ trên thành phố sẽ không thấy được loài côn trùng này. Lấp lánh cả một vùng quê.

Cứ đi ngắm đồng ruộng. Thì bỗng chóc tôi thấy chuyến xe buýt cuối cùng vừa đến làng. Từ cổng làng chỉ có duy nhất một người bước xuống, khi người đó đi đến gần tôi. Tôi chợt nhận ra người đó chính là !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.