Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Chương 28: Chương 28




Sau chuyện lần đó Tần Thời vẫn cảm thấy day dứt không yên, vì vậy khi trở về vương phủ hắn liền hạ lệnh giao mọi việc lớn nhỏ đều để Từ Á Ngôn quyết định không cần hỏi qua hắn, có câu nói này của hắn, không chỉ vương phủ mà tất cả mọi người đều phải nhìn Từ Á Ngôn bằng con mắt khác, sau chuyện Phùng quản gia bị đuổi đi càng không có ai dám làm càn, ngay cả những lời nói khó nghe cũng dần biến mất.

Mọi chuyện dần đi vào ổn định, cuộc sống của Từ Á Ngôn cũng thoải mái hơn hẳn, thỉnh thoảng y đến những cửa hàng trong kinh thành xem việc làm ăn buôn bán, còn lại đa số thời gian đều ở trong phủ nghỉ ngơi, cũng đã lâu lắm rồi không chạy vào rừng săn bắt.

Nghĩ đến đây Từ Á Ngôn sờ lên cổ tay trái, trong mắt thoáng hiện lên tia mất mát.

Không còn nỏ nữa y còn đi làm gì.

“Hôm nay ngươi không ra ngoài?”

Bỗng giọng nói của Tần Thời cắt ngang dòng suy nghĩ của y, Từ Á Ngôn quay đầu lại đã thấy Tần Thời đứng trước cửa. Tần Thời sáng sớm đã phải vào triều, hôm nay cũng không ngoại lệ, trên người hắn vẫn mặc bộ quan phục, vừa bước vào nha hoàn hai bên đã giúp hắn cởi áo bào ra.

“Việc buôn bán bên ngoài vẫn bình thường, có vương gia ở đây cũng không ai dám giở trò gì.” Từ Á Ngôn cũng đứng lên tiến về phía hắn, không biết có phải do ở gần nhau một thời gian dài rồi hay không mà hai người cũng dần không còn cảm thấy quen thuộc. Từ Á Ngôn đưa sang cho hắn một bộ trường bào, Tần Thời nhận lấy rồi phất tay cho nha hoàn lui ra ngoài ngồi xuống nói:

“Hôm nay ta gặp phủ doãn, ông ấy có hỏi thăm về ngươi, tại sao sau khi thành thân lại không trở về thăm nhà một lần?”

“Ta cũng định vài hôm nữa sẽ về.” Từ Á Ngôn có chút không vui nói: “Cha ta lúc nào cũng bận rộn ít khi ở nhà, ông ấy không ở đấy những người khác ta cũng không muốn gặp.”

Tần Thời đã biết từ trước Từ Á Ngôn sống trong phủ không dễ dàng gì nên cũng không hỏi nhiều thêm, hắn ngập ngừng một lúc rồi nói: “Có cần bản vương cùng về không?”

“Vương gia cùng về với ta?” Từ Á Ngôn kinh ngạc hỏi lại.

“Về thăm nhà ngoại không phải là phu thê cùng về sao?”

Nhưng mà hai người cũng đâu phải phu thê, Từ Á Ngôn thầm nghĩ trong lòng.

“Ta thấy dạo này vương gia rất bận, có đi được không?”

“Được.” Tần Thời gật đầu như điều dĩ nhiên nói: “Ta với ngươi đang diễn vở kịch phu phu ân ái sao có thể để ngươi trở về nhà ngoại một mình được, huống chi...” Hắn mỉm cười: “Ta cũng muốn thăm nhà vương phi của ta một lần.”

Nghe giọng điệu ngả ngớn này, Từ Á Ngôn bỗng cảm thấy nổi da gà đứng dịch sang một bên, đầu hơi cúi xuống tránh né tầm mắt của hắn. Bộ dạng này của Từ Á Ngôn vào trong mắt Tần Thời lại trông giống như đang thẹn thùng, Tần Thời thở dài nói: “Bản vương sợ ngươi ở đây quá lâu sau này không nỡ rời đi mất, ngươi đừng có mà...”

“Không có!” Từ Á Ngôn giật bắn mình vội vàng hét lên: “Đã giao hẹn từ trước, ta đã nói sẽ không dây dưa với vương gia thì nhất định sẽ làm được!” Từ Á Ngôn mấp máy môi, ngừng một lúc rồi nói: “Sau này vương gia đừng nói mấy lời trêu chọc ta như vậy nữa.”

“Ta trêu chọc ngươi lúc nào?” Tần Thời tiến đến gần ép sát Từ Á Ngôn lại, hắn nhíu mày hỏi: “Ngươi là vương phi của ta thì ta nói là vương phi của ta, mấy lời này cũng được gọi là trêu chọc?”

Từ Á Ngôn nghẹn họng, chẳng lẽ khi nói ra những lời này với một người không thiết lắm hắn không cảm thấy ngượng sao?

Nhìn thấy gò má của Từ Á Ngôn thoáng đỏ lên, không hiểu sao tâm trạng của Tần Thời cực kỳ vui vẻ, ban đầu mới gặp hắn cứ nghĩ y là một người nghịch ngợm khó dỗ, ở lâu mới biết hóa ra vương phi của hắn rất ngoan, đặc biệt là những lúc như thế này lại muốn trêu thêm một chút. Tần Thời hạ giọng xuống, ghé sát vào tai y thì thầm:

“Vương phi của ta, vương phi của ta... Ta gọi như vậy không được sao?”

Vành tai bị hơi thở của hắn phả vào nóng như thiêu đốt, Từ Á Ngôn hốt hoảng vội đẩy Tần Thời sang một bên, Tần Thời không ngờ y sẽ ra tay mạnh như vậy loạng choạng vài bước lưng đập phải bàn, hắn nhăn nhó kêu lên: “Từ Á Ngôn! Ngươi, ngươi...!”

“Ta xin lỗi!” Từ Á Ngôn không nghĩ mình đẩy một cái cũng làm hắn bị thương, y lúng túng muốn tiến đến đỡ Tần Thời dậy nhưng nhớ lại cảm giác gần gũi khi nãy không hiểu sao lại có chút sợ hãi, đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Tần Thời ôm lấy eo mặt nhăn mày nhó quát:

“Còn không mau lại đây đỡ bản vương!”

Từ Á Ngôn luống cuống nhìn hắn một lúc rồi mới lấy lại bình tĩnh hất cằm lên nói: “Nếu vương gia không muốn bị thương thêm thì lần sau tránh xa ta ra một chút!”

“Tại sao ta phải tránh xa ngươi?” Tần Thời tức giận gằn giọng: “Ngươi là vương phi của bản vương, khi chấp nhận điều kiện thì ngươi cũng nên nghĩ đến chuyện ta với ngươi sẽ thân thiết rồi chứ? Hơn nữa ta chỉ mới ghé vào tai ngươi nói vài câu còn chưa động chạm gì đến mà ngươi...”

Tần Thời càng nói càng tức giận, thấy hắn tiến lại gần như muốn bắt lấy người, Từ Á Ngôn hoảng hốt nhanh chân tránh sang một bên, y lúng túng nói: “Ta, ta...”

“Ngươi đứng yên đấy cho bản vương!” Vừa rồi Tần Thời bị đụng vào bàn khá đau mà Từ Á Ngôn lại nhanh chân như vậy hắn vốn không thể đuổi kịp, Tần Thời đen mặt lại quát lên: “Ngươi thử chạy thêm một bước nữa xem!”

Từ Á Ngôn lo lắng đứng khựng lại không dám đi thêm nửa bước.

Nhân lúc này Tần Thời nhào đến nắm chặt lấy tay y tức giận mắng: “Có phải bản vương cứ dễ dàng với ngươi một chút ngươi lại được nước làm tới đúng không? Hôm nay còn dám ra tay đánh bản vương, ngươi có tin ta...”

“Vương gia lại muốn phạt ta sao?” Từ Á Ngôn giọng buồn thỉu buồn thiu, mắt hơi rũ xuống buồn bã hỏi: “Người lại định trói tay ta lại rồi lấy nước lạnh đổ lên người ta?”

Từ Á Ngôn hơi ngước mặt lên, để lộ ra đôi mắt to tròn ngập một tầng hơi nước, y ủ rũ nói: “Ta không cố ý mà, vương gia đừng phạt ta...”

“Ta không có ý đó!” Tần Thời gần như ngay lập tức đáp.

“Vừa rồi chỉ là ta hơi hoảng sợ, chưa ai gần gũi với ta như vậy cả...” Từ Á Ngôn càng nói giọng càng nhẹ đi, lại như có chút ủy khuất: “Vương gia đừng giận...”

“Ta không giận, không sao hết.” Nhìn thấy Từ Á Ngôn như sắp khóc đến nơi Tần Thời hoảng hốt nói: “Thực ra ngươi đẩy rất nhẹ ta cũng không đau lắm, được rồi, ta không làm gì ngươi cả ngươi đừng như vậy nữa.”

“Có thật không?” Từ Á Ngôn nghi ngờ hỏi lại: “Không mắng ta, cũng không phạt ta nữa?”

Tần Thời gật đầu chắc nịch, Từ Á Ngôn che giấu ý cười bên môi nói: “Vương gia nắm tay ta đau.”

Tần Thời lập tức buông tay Từ Á Ngôn ra, y xoa xoa cổ tay, nhân lúc Tần Thời không để ý xoay người bỏ chạy.

Tần Thời: “...”

“Từ Á Ngôn, ngươi dám gạt bản vương!” Tần Thời đứng ngây ra một lúc sau mới dùng hết sức lực quát lên.

“Vương gia đã nói sẽ không phạt ta rồi đó!” Từ Á Ngôn ở phía xa vừa cười vừa dùng tay vẫy vẫy: “Người là vương gia một lời đáng giá ngàn vàng, tuyệt đối không được nuốt lời.”

Tần Thời mím môi lại, hắn vừa mới bước lên vài bước Từ Á Ngôn đã chạy đi mất hút không còn thấy bóng dáng đâu.

Ban nãy hắn còn nghĩ y dần ngoan ngoãn dễ bảo rồi, ngoan cái quái gì cơ chứ!

Tần Thời nghiến răng nghiến lợi.

Thật là tức chết hắn mà!

Lãnh Nguyệt

Ngươi như vậy thì cũng đừng mong vương phi của của ngươi hiền lành. Ko thì làm sao mà quản ngươi được



10/06

Miêu Yêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.