[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Săn Đuổi

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Dịch: Hy Hy



“Phụt!” May mà miệng Diệp Vũ Chân không có nước, bằng không anh chắc chắn phun đầy mặt con gấu.

Kết hôn? Chỉ sợ ngay cả nghĩ đến Andrew và hai con chữ này, anh đã thấy cực kỳ, cực kỳ khó tin rồi.

Họ không phải nam nữ, không phải đôi tình nhân âu yếm lẫn nhau, thậm chí hầu hết thời gian họ toàn là hục hặc đấu đá, lấy mạng đổi mạng. Nếu phải dùng một từ chuẩn xác để miêu tả mối quan hệ giữa anh và gã, chỉ có thể dùng “bạn tình”, đằng trước còn phải thêm chữ “tạm thời”… Tuy “tạm thời” có hơi lâu.

Có điều, con gấu đang coi đây là trò giải trí sau bữa tối hả?

Thần sắc Diệp Vũ Chân nhìn Andrew dần trở nên nghiêm túc. Anh cố nhịn mà hỏi, “Ngươi… đừng nói là đang đùa!”

Gã nhoài người về phía trước, nhìn anh khắp từ trên xuống dưới, “Ngươi nghĩ sao?”

Cảm thụ được sức áp bách nguy hiểm từ gã, anh bèn nhướn môi, “Ta tạm chưa tính đến việc này.”

“Chưa tính đến…” Gã thảy tập giấy lên người anh, nói hờ hững, “Vậy ngươi liều liệu mà tính đi, bởi vì… Tay đấm thuê của ngươi đang đòi lương đấy!”

Gã nói rồi tự nới áo mình, hai tay đút túi quần mở cửa đi ra.

Nghe tiếng đóng cửa “sầm”, anh có phần tức giận ném tập giấy sang một bên. Con gấu này lại giở chứng gì nữa, lại bày trò.

Anh vật mình ra giường, nhìn lên trần nhà chạm nổi hoa văn Ả Rập. Năm xưa anh tỉnh lại trên chiếc giường này, cảm xúc ập đến là nỗi nhục nhã lớn lao. Trong mắt anh, Andrew khi ấy cùng lắm chỉ là một gã trùm Mafia, một gã trùm Mafia tuy thâm hiểm song cũng rất đỗi tầm thường mà thôi. Vậy mà anh lại bị một gã như thế lợi dụng hơi men mà giở trò đồi bại.

Đúng vậy, đây là nguyên nhân thực thụ thời gian đầu anh chịu nâng đỡ Andrew lên ngôi, vì nó còn nằm trong tầm kiểm soát.

Dầu rằng loại cảm xúc này thường xuyên bị khích bác, nhưng chừng ấy năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên quả thực vững vàng, về phần một vài trắc trở khi không khi có, anh chẳng quá để trong lòng.

Dù sao thì Andrew… Gã cũng không phải đồng nghiệp anh, anh không thể coi gã là nội ứng của Interpol để mà trông mong được.

Tuy nhiên trên thực tế, xác suất như vậy vẫn thăng cao từng ngày, thăng cao đến nông nỗi làm anh bất an ghê lắm. Anh cứ mãi lảng tránh mối quan hệ đôi bên, tới mức cố gắng không nảy sinh xích mích với Andrew ở những “việc nhỏ” thế này, nhưng Andrew thường thường muốn mất khống chế một chút, dù cho nồng nhiệt cùng gã tại chính căn phòng anh từng chịu nhục, cũng vẫn chưa thể khiến gã thỏa mãn.

Đâu biết Andrew lại cầu hôn cũng tại căn phòng này. Không, nào tính là cầu hôn, rõ ràng là bức hôn mới đúng. Anh mở choàng mắt, đập mạnh xuống giường.

“Sột soạt” trở dậy, ngón tay thon dài cởi cúc áo sơ mi cao nhất, sau đó anh đứng lên ra ngoài, song chân chưa ra khỏi cửa đã bị hai tên vệ sĩ của Andrew chặn lại.

Ngoài cửa có tận tám vệ sĩ, toàn bộ là người của Andrew. Tên áo đen làm thủ lĩnh, ngại nghịu nhìn anh cười cười, “Anh Diệp muốn gì, chúng tôi đi lấy cho… À phải, nhanh, Luter, đi pha cà phê cho anh Diệp, cà phê đen, không đường, không sữa!”

Kẻ gọi là Luter kia hít sâu một hơi, liếc nhìn tên áo đen đang vênh vênh váo váo. Hắn cúi mặt đi, chưa được mấy bước đã nghe tên áo đen hô hoán, “Nhanh chân lên, chả lẽ định để anh Diệp phải chờ lâu à?”

Chân Luter suýt nữa thì loạng quạng. Rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc vì sao chủ nhân khôn khéo của hắn lại bắt vệ sĩ hàng đầu như bọn hắn phải nghe lời cái tên từ trên trời rơi xuống kia. Hắn hậm hực nghĩ thầm, song chân cũng nhanh hơn hẳn.

Tên áo đen kính cẩn hỏi, “Anh Diệp, còn muốn gì nữa không?”

Anh hít sâu một hơi, xoay người đóng cửa lại, đi vào phòng hai bước. Không, không đúng, Andrew chưa bao giờ là kẻ không giữ lại con át chủ bài trên bàn đàm phán. Hai ngày nay gã liên tục nhắc đến chuyện kết hôn ắt là có mưu mô gì đó.

Là gì… Khuôn mặt của Andrew và khuôn mặt của Geoffrey luân phiên nhau ẩn hiện trong óc anh.

Cửa phòng mở, tên áo đen mang cà phê vào, lễ độ đặt lên bàn và ướm hỏi, “Anh Diệp còn nhu cầu nào khác hay không?”

Bên Geoffrey trong vòng một buổi sáng đã chết một vệ sĩ, lại đúng vào người canh ngoài cửa phòng anh. Chẳng rõ làm sao tên áo đen chỉ rùng mình chứ không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.

Bao nhiêu năm nay chinh chiến cạ

nh bên Andrew, kinh nghiệm của hắn đã mách bảo, rồi Davy sẽ thành một cái xác thôi, và hắn quả nhiên thành một cái xác thật.

Diệp Vũ Chân đang ngồi kia là một người trẻ tuôi vô cùng lịch lãm. Anh vừa tắm, mái tóc đen tuyền tựa bên cửa sổ ánh lên tia sáng. Anh thoạt nhìn rất có giáo dục, rất thân thiện, hiển nhiên không phải người ưa giải quyết vấn đề bằng bạo lực.

Rất nhiều người không biết, hoàn toàn không biết về Diệp Vũ Chân. Tên áo đen là hưởng ké chút ít ánh sáng từ ông chủ, ít nhiều cũng có gọi là “biết”. Hắn còn biết tỏng miễn là anh thấy cần thiết thì anh sẽ chẳng buồn đắn đo, bẻ gãy cổ hắn… Cho nên khi Diệp Vũ Chân ngước đầu nói cảm ơn, giữa kẽ môi anh có thể trông thấy hàm răng đều đặn trắng sáng, dường như có mỉm cười đôi chút, tên áo đen lập tức vặn tất cả năng lượng trong cơ thể lên nấc cao nhất, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

“Tôi có một thư ký rất giống anh!” Anh cười mỉm, cầm cốc cà phê.

Thư ký… Cái thằng ngốc tóc nâu, mặt lốm đốm tàn nhang tên Tom ấy hả? Bụng dạ tên áo đen tuôn ào ào các từ ngữ phủ định, sao hắn lại bị ví von với thằng ngốc? Thế là hắn bất mãn lắm. Nếu hắn mà giống cái thằng ngốc kia, sớm đã bị quẳng vào Đại Tây Dương rồi.

“Rất hóm hỉnh, không phải việc gì cũng làm tốt… Nhưng nếu anh đặt kỳ vọng vào cậu ấy, cậu ấy chưa bao giờ làm anh thất vọng.” Diệp Vũ Chân cười mỉm.

Tên áo đen thật không ngờ thằng ngốc kia được đánh giá cao thế, song hắn đã hạ quyết tâm không để anh tìm được cái cớ nào liền khúm na khúm núm, “Thư ký của anh Diệp nhất định là tìm cả trăm người mới ra được một.”

Anh uống cà phê, mí mắt hơi nhướng bên trên cái tách, “Còn Andrew?”

Tên áo đen sửng sốt giây lát mới biết là đang hỏi mình, lại khúm núm khúm na, “Tôi và cậu Tom khác nhau ở chỗ, Tom là duy nhất của anh, còn tôi đối với ngài Andrew, có thể thay thế bất cứ lúc nào!”

Lời này là thật. Ba kẻ trước hắn giờ vẫn còn đang nằm trong lòng biển Đại Tây Dương.

Hắn nhủ thầm trong lòng, nên anh làm ơn đừng toan tính gì với tôi, tôi đây chỉ là phận vô danh tiểu tốt chẳng hay biết gì hết…

Anh mỉm cười, “Anh không cần cảnh giác cao thế, tôi đang tán gẫu với anh thôi, giết thời gian ấy mà…”

Tên áo đen nhịn không được ngẩng lên nhìn anh. Sườn mặt anh có đường cong duyên dáng, khi cúi đầu lại thấp thoáng vẻ cô độc.

Haizzz… Dạo gần đây tâm tư của chủ nhân cũng khó hiểu, anh đừng để lộ nhược điểm nào vào tay chủ nhân kẻo sau này càng cô độc gấp bội á. Hắn thở dài thườn thượt, đoạn quay lưng đi về phía cửa.

Bước đến cạnh cửa, bỗng Diệp Vũ Chân gọi sau lưng hắn, “Người của Geoffrey chưa đến ư?”

“Chưa đến.” Tên áo đen bật thốt mới cứng ngắc cả lưng. Lù đù quay cổ lại thì thấy anh đang cười, “À… Hóa ra Andrew muốn chờ người đưa thư thật đến.”

Tên áo đen toát mồ hôi đầy đầu. Anh lại nâng cà phê trong tay lên nhấp một hớp nhỏ, “Hèn chi tính tình Geoffrey vậy mà có thể nhàn nhã như thế, hóa ra kẻ đã chết là giả, kẻ đưa thư thật đến sau. Geoffrey gọi Andrew đi rồi, có nghĩa kẻ kia cũng sắp đến Marocco rồi.”

Trong não tên áo đen xoay chuyển trăm nghìn ý niệm, mọi kinh nghiệm sinh tồn như từng con số hiện lên lần lượt trong đầu hắn. Kinh nghiệm rành rành là phong phú mà giờ phút này chẳng có cái nào dùng được, hắn đành ngắc ngứ, “Anh Diệp đây cũng là… tán gẫu ư?”

“Chỉ muốn nhờ anh một việc thôi…” Anh với lấy tập giấy bên cạnh, trên bàn vẫn còn cây bút ngòi vàng ban nãy Andrew đưa cho anh ký tên. Anh cầm chiếc bút, nhắm mắt rồi nhanh chóng điền vào chỗ ký sau đó đóng nó lại, “Nhờ anh đưa tập giấy này cho Andrew đi, nhắn là… tôi đồng ý điều kiện tiền lương của gã.”

Tên áo đen nhận tập giấy mà có phần trù trừ.

Anh bèn bình thản, “Yên tâm, gã sẽ không giết anh… Thực chất gã còn đang chờ anh mang tập giấy này qua cho gã…”

Đầu tên áo đen lập tức lóe một cái bóng đèn. Diệp Vũ Chân mà đồng ý ký tên gì đó… ắt hẳn chủ nhân nhà hắn đạt lợi mới đúng.

Đạt lợi là đòi hỏi hàng đầu của chủ nhân… Hắn mau lẹ cầm tập giấy ra cửa, tận tụy mang cho chủ nhân, còn không quên dặn dò các vệ sĩ, “Tôi không về, các anh không được vào, anh ta không phải người các anh đối phó được!!!”

Nói đoạn, hắn liền tất tả rời đi như thể công việc ngập ngụa lắm, đám vệ sĩ sau lưng giận đến nghiến răng ken két, kẻ nào kẻ nấy đều tự hít sâu rồi liếc mắt nhìn nhau.

Tên áo đen đi xuống quầy rượu dưới lầu. Quán rượu này đã được Geoffrey bao trọn, do đó quầy rượu thuộc quán cũng không ngoại lệ.

Chuyển lời với vệ sĩ của Geoffrey, tên áo đen đi vào, Andrew đang ngồi đó hút xì gà, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt thậm ghét của Geoffrey ngồi đối diện.

“Chủ nhân…” Hắn qua đó rồi khom lưng, “Giấy tờ… ngài chờ.”

Andrew chẳng hề giật mình, như thể hết thảy đều đã nằm trong vòng dự đoán.

Tên áo đen quả tình giật thon thót. Ví bằng mà nói trình độ nguy hiểm của Andrew trước kia là cấp đỏ cam trong lòng hắn, thì nay vọt lên thành đỏ chon chót rồi ấy.

Thảo nào… Diệp Vũ Chân lợi hại như vậy, mà chủ nhân luôn luôn đấu ngang tài ngang sức với anh ta. Cẩn thận ngẫm lại, lần nào cũng có vẻ Andrew chịu thiệt, nhưng nếu tính toán chi li cặn kẽ sẽ vỡ lẽ, gã càng thiệt, Diệp Vũ Chân càng lún sâu, mà Andrew mang tiếng là bị thiệt ấy mới chỉ bị trầy trụa da lông chút đỉnh.

Phải biết rằng, đối với một con gấu, kể cả không tổn thương da lông thì nó cũng thay lông nha… Tên áo đen cố gắng đè tiếng tim mình đập.

“Giấy tờ gì…” Geoffrey tỏ vẻ cảnh giác, liếc hắn.

“À, ta đầu tư mấy đồng Euro vào công trái đó mà…” Andrew đủng đỉnh lật đến tờ cuối cùng, trên giấy hiện ra chữ ký tiếng Anh của Diệp Vũ Chân, gã đưa ngón trỏ vuốt ve nhè nhẹ. Chữ ký rất đẹp, chữ tiếng Trung thật hệt như tranh vẽ, mấy con chữ này lại càng giống một chậu phong lan.

“Đầu tư trái phiếu…” Geoffrey bày vẻ châm chọc, “Không ngờ ông mà cũng biết đầu tư tài chính…”

Gã lắc đầu, đoạn khép tập giấy lại thở dài, “Tại không biết nên mới lỗ nặng.”

“Một đám ô hợp!” Geoffrey cầm tách cà phê bên cạnh lên uống, “So với bảng Anh trước đây, nó có rất nhiều điểm khiếm khuyết, xét về mặt tổng thể, đồng Euro không thể được coi là đầu tư sáng suốt.”

“Hửm?” Andrew tủm tỉm, “Có nhiều thứ chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong, đầu tư cũng vậy. Lắm lúc giá trị đầu tư thường thể hiện tại nơi mày không nhìn thấy…”

Geoffrey cười khẩy, “Ông ăn nói nghe như chính khách không bằng.”

Tên áo đen nhìn qua bên Andrew, thầm nghĩ thiếu gia Geoffrey cuối cùng cũng hiểu biết tí ti về chủ nhân rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một tên vệ sĩ vào cửa đưa di động cho Geoffrey, hắn nghe máy một lúc mới mỉm cười, “Hay lắm, người đã đến… Tôi nghĩ ông sẽ biết cục cưng của ông là dạng người thế nào sớm thôi.”

Andrew cũng cười lại khá gian giảo, “Từ lâu lắm rồi… Từ lần đầu tiên ta gặp hắn, đã biết ngay hắn là dạng người thế nào.”

Geoffrey tỏ vẻ khinh thường, ngẩng lên bảo, “Mời sĩ quan cảnh sát Diệp xuống đây.”

Lát sau, Diệp Vũ Chân xuống lầu theo tên vệ sĩ nọ, Geoffrey mỉm cười làm tư thế mời.

Anh ngồi xuống một chiếc ghế đệm đơn khác, đôi chân dài gác lên nhau rất đỗi tự nhiên, lưng hơi ngả ra ghế, một tư thế vô cùng thả lỏng.

Cùng một tư thế, Andrew mỉm cười. Khuôn mặt tuấn mỹ của Geoffrey lại lạnh như băng đá, hắn buông lời chế nhạo, “Tôi hy vọng một phút nữa anh vẫn còn dửng dưng được như vậy.”

Anh đặt tay lên đầu gối, nói, “Tôi rất tò mò rốt cuộc anh muốn chứng tỏ cái gì, Geoffrey ạ. Chứng minh tôi là gián điệp, hay là muốn chứng minh… Anh không phải kẻ xui xẻo tận cùng?”

Tức thời, con mắt của Geoffrey rụt lại thành cây kim, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, một tên đeo kính khác đã nhanh nhẹn bước vào, cúi mình đưa chiếc cặp da trong tay lên cho hắn.

Hắn nhận lấy, lạnh lùng liếc Diệp Vũ Chân, chậm rãi thò tay vào cặp và thả chiếc cặp da xuống trước mặt toàn thể mọi người.

Họ nhìn thấy Geoffrey rút một phong thư ra khỏi cặp. Hắn giương tay, hỏi, “Vũ Chân, không tò mò trong thư nói gì hay sao?”

Anh bình thản chớp mắt, “Nguyện vọng lớn nhất cả đời ông bạn này của anh chính là làm tôi tò mò với hắn, nhưng rất tiếc… chưa bao giờ hắn thành công.”

“Đừng tưởng mình cao giá quá, cũng đừng nói chắc như đinh đóng cột thế!” Geoffrey hếch cằm, thế rồi bóc thư. Quầy rượu im phăng phắc. Sắc mặt Geoffrey thoắt chốc khó coi thậm tệ.

Hắn hừ khẽ, vứt thư sang một bên, đứng dậy bỏ đi luôn.

Diệp Vũ Chân nhặt thư qua xem… Chỉ là một trang giấy trắng tựa thể ánh lên lời anh vừa nói. Anh chẳng lấy làm vui mừng gì, nâng tầm nhìn xuyên qua lá thư, chạm mắt với Andrew.

Khuôn cằm cứng cỏi của gã hất lên, môi dày khẽ nhếch như đang làm một nụ cười mỉm thâm ý.

Anh hít sâu một hơi, quẳng thư xuống đi nhanh vào quán. Đứng trong phòng một hồi, Andrew mở cửa vào theo anh.

Gã tới chỗ anh, quan sát một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nhoài người, nâng cằm anh lên, mí mắt dày cụp xuống, sau đó gã cười bảo, “Nhớ kỹ, kể từ ngày hôm nay, ngươi, Diệp Vũ Chân, chính là của Andrew!”

Anh ngoảnh mặt đi gạt tay gã ra, gã cũng chẳng bận lòng, lại rút một phong thư khác từ túi áo vest, đặt lên tay anh, cười cười, “Cho này! Cưng!”

Anh cúi xem, phát hiện thư còn chưa bóc. Dường như bất ngờ, anh hơi ngước lên nói, “Ngươi chưa đọc à?”

Gã nheo nheo mắt, “Cưng à, ngươi hãy nhớ ngươi cũng chưa hiểu ta đủ đâu. Rất rất nhiều lúc, ý ta là rất nhiều lúc… ta rất bằng lòng làm một quý ông trước mặt ngươi. Vũ Chân… ta cũng mong ngươi có thể cố gắng để ta được làm một quý ông.”

Anh hơi mím môi, nhìn chăm chú theo bóng gã ra cửa, tiếp theo mới chầm chậm bóc phong bì. Lâm Long sẽ viết gì cho Geoffrey đây? Người khác có lẽ không dám lôi tiền đồ của mình và cha mình ra đùa, nhưng do người đấy không phải Lâm Long thôi. Lâm Long bị điên… Ngón tay thuôn mảnh của anh mở lá thư nọ.

Trên thư chỉ viết một câu ngắn cũn, mà cũng nhờ nó, anh có thể khẳng định đây là thư Lâm Long viết. Ba con chữ tiếng Trung rồng bay phượng múa ghi: Chào, Vũ Chân.

Anh gần như nghe được Lâm Long phát âm ba con chữ này bằng chất giọng tựa nhà đàm phán của hắn, rất chuẩn, song từng âm đều ngập ý đùa cợt xấu xa. Đấy mới là giọng nói của Lâm Long, làm trí não anh ong ong mãi.

Hít sâu một hơi nhằm để mình trấn định lại, anh nâng tay nới áo, lại cố hít sâu một hơi nữa, thế rồi đứng dậy nhìn gương, chỉnh lạ

i số cúc áo lộn xộn của mình.

Andrew ngồi uống rượu ở quầy, anh bình tĩnh đi xuống nhưng chỉ gọi một cốc cà phê. Chừng như từ sự cố năm năm trước đấy, anh đã không còn uống rượu ở nơi công cộng nữa.

Anh bưng tách cà phê ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, đặt tách xuống, nhuần nhuyễn đàn một khúc nhạc. Không phải Night Prayernăm xưa Andrew từng nghe, mà là một khúc tương đối dịu êm và thanh lành.

Từ khi có một vị sĩ quan cảnh sát đa tài đa nghệ, ưa chuộng nghệ thuật làm người yêu, Andrew cũng bổ túc cho mình khá nhiều chương trình học liên quan đến nghệ thuật bao gồm cả đàn dương cầm, nhưng gã vẫn không biết tên khúc nhạc này.

“Biết nó có tên là gì không?” Geoffrey kế bên lãnh đạm lên tiếng.

Phải công nhận năng lực chữa thương của Geoffret rất là hết sảy, một giây trước còn uất sắp lăn đùng ra giãy chết, phẩy tay bỏ đi một cái, giây sau hắn lại tự động ló mặt.

Andrew nhướng nhướng mí mắt dày, Geoffrey thản nhiên nói tiếp, “Khúc nhạc này Daniel rất thông thạo.”

“Daniel… À cái vị người Mỹ tên Dung Thanh ấy hả…” Andrew dĩ nhiên rất có ấn tượng với vị Hoa Kiều quốc tịch Mỹ từng ra tay hỗ trợ trong vụ Lâm Long bắt cóc Diệp Vũ Chân trước kia, chưa kể sau lần đó trở đi, họ vẫn thường qua lại làm ăn rất hợp ý.

Cho nên Andrew chỉ thờ ơ chớp mắt, “À, té ra đây là nhạc Tàu, gọi là gì?”

“Múa Cỏ Nước.” Geoffrey ngoảnh mặt, “Daniel từng đàn khúc này dụ dỗ người tình của mình, sau đó bán cậu ta, cho nên khúc nhạc này hệt như chủng tộc của họ vậy. Trong một đằng, ngoài một nẻo, lại mang điềm báo. Múa Cỏ Nước… tượng trưng cho cạm bẫy.”

Andrew mân mê cằm, “Geoffrey, lại nhắc đến cách giao tiếp với chủng tộc phức tạp nọ, tao có vài đề nghị hay lắm, mày muốn nghe thử không?”

Hắn cười lạnh, môi mỏng nhếch nhẹ, coi bộ chẳng quá quan hoài.

“Đầu tiên, đừng coi họ là kẻ địch mãi mãi của mình, vì họ thù dai nhớ lâu đối với kẻ địch. Hôm nay là địch, rất có thể mãi mãi đều là địch.” Andrew nâng ly rượu, khuyên nhủ, “Trên thực tế, cách tốt nhất để giao tiếp với họ là… Coi họ là người một nhà. Tao nói ‘người một nhà’ nhưng mày đừng có nghĩ đến cái dòng dõi lịch sử lâu đời của mày đấy, vì xét về mặt lịch sử, họ xem thường tất cả nhóm người khác, ý tao là họ quen coi lịch sử dân tộc thành lịch sử gia đình rồi.”

Tên áo đen bèn dành một ánh nhìn hâm mộ dành cho Andrew ngay. Cái gì gọi là “từ bài học lịch sử nhìn ra tương lai” ý, chủ nhân đứng ở độ cao này cũng khó trách có thể đấu bất phân cao thấp với Diệp Vũ Chân.

Geoffrey hừ lạnh.

“Mà quan trọng nhất…” Gã uống một hớp rượu, “Giả sử mày đứng cao quá, khả năng lớn nhất không phải họ sẽ ngưỡng mộ mày, mà họ sẽ… thẳng thừng bỏ đi.”

Rầm rầm! Geoffrey đứng bật dậy, đổ nhào cả chiếc ghế. Mắt hắn đỏ sọng, khiến tên áo đen cũng phải hốt hoảng. Geoffrey bao lâu nay cực kỳ chú trọng lễ nghi quý tộc, đứng dậy đổ cả ghế thế này nào có thể xảy ra?

“Thiếu gia.” Vệ sĩ của hắn kích động dợm bước lên trước.

“Ông cho rằng người bên cạnh ông sẽ không rời khỏi ông sao?” Con ngươi xanh biếc của hắn đỏ ngầu, hắn cười nhe răng châm chọc, “Andrew, có lẽ anh ta từng giây từng phút đều nghĩ làm thế nào để rời khỏi ông thì có!”

Lúc này Diệp Vũ Chân đã đàn xong, Andrew thấy dáng người mảnh khảnh của anh đang đến gần liền ngông nghênh nói, “Chắc vậy… Tuy nhiên tao khác mày ở chỗ, người của mày đã rời khỏi mày thật, còn người của tao… dù có muốn cũng sẽ không đi.”

Gã chỉ về phía anh, lại làm vẻ phong độ mà rằng, “Giới thiệu với mày, đây là bà xã nhà tao…”

Anh lạnh nhạt liếc gã một cái, gã tức khắc tỉnh queo đính chính, “Ông xã của tao chứ, à, anyway, không sao hết. Mày là người đầu tiên biết chuyện chúng tao đính hôn, hy vọng mày sẽ dành thời gian đến dự đám cưới luôn cho đủ.”

Geoffrey giật mình, hoặc là cảm giác khó tin lắm. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực, mà anh thì chỉ ung dung nâng tách cà phê lên môi, không tỏ ra nhiệt tình, song cũng không phản bác.

Theo như tính cách trước giờ, chẳng đời nào anh hùa theo cái loại chuyện này cùng gã. Không phải giả, thì tức là thật.

Andrew hút một cây xì gà to tướng, phiến cằm lợn cợn râu, tóc bạc hớt ngắn, toàn thân tỏa mùi hormone phái mạnh, thành thử ngay cả bộ Armani trên người gã cũng ẩn chứa vẻ đẹp cộc cằn.

Cách gã chỉ vài bước là Diệp Vũ Chân đang ngồi cúi đầu uống cà phê, tóc đen và gáy cổ lộ ra độ cong duyên dáng dưới ánh đèn, áo sơ mi cổ đứng trắng tinh, vest đen, ngón tay thuôn dài chiếu lên thân tách sứ trắng bóc. Bản thân anh dường như chính là một bộ đồ sứ, tinh xảo, nhẵn mịn, tao nhã.

Không cùng một phong cách, thậm chí không thuộc một thế giới, mà họ kết hợp với nhau, cũng như một con gấu cầm một bộ đồ sứ tinh xảo để ăn cơm, vừa hoang đường vừa khôi hài.

Geoffrey khẽ cười một tiếng châm chọc, đoạn ghé sát vào anh nói bằng giọng châm chọc không kém, “Chúc mừng.”

Tay hắn chạm nhẹ vào tay anh. Anh kín đáo nâng tầm mắt, liếc nhìn hắn một cái trên miệng tách.

Hắn quay đầu bảo với Andrew, “Ban nãy ông nói là ‘sẽ không’… hay ‘không thể’? Hiềm nỗi thế sự luôn đổi thay nhanh hơn cả kế hoạch, tôi mà là ông, tôi chưa hân hoan sớm vậy đâu.”

Dứt lời hắn liền bỏ đi, Andrew nhìn theo bóng hắn, nốc một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó gọi Diệp Vũ Chân, “Khúc vừa rồi hay đấy, đám cưới mình đàn khúc đó đi.”

Anh không đáp, chỉ đột nhiên uống một hơi cạn sạch tách cà phê.

Tâm trạng ai tốt không thì không biết, nhưng tâm trạng Andrew thì siêu tốt. Gã tổ chức một buổi đêm náo nhiệt, cho đám thuộc hạ uống rượu nhảy múa miễn phí, đương nhiên hãnh diện chỉ có vệ sĩ của gã thôi, còn vệ sĩ của Geoffrey vẫn đứng nghiêm bên cạnh, mặt nặng mày nhẹ giữ vững đạo đức nghề vệ sĩ.

“Qua đây, thoải mái đi, cơ hội hiếm có!” Tên áo đen vừa nhảy vừa hú Johan.

Johan thấy hắn khật khừ nhảy nhót như thể linh kiện máy móc rơi rủng roẻng. Đám vệ sĩ của Geoffrey lâu nay được dạy dỗ phải chấp hành lễ nghi nghiêm khắc thật sự là nhức đầu với cảnh tượng này.

Diệp Vũ Chân hình như cũng hết xem nổi liền bỏ tách đứng dậy, Johan nhanh chóng liếc mắt, có hai vệ sĩ theo anh đi lên.

Cái chết của Davy làm chúng đề cao cảnh giác với vị nhân viên Interpol này. Bất luận anh xuất hiện ở đâu, ít nhất cũng phải có hai vệ sĩ theo tháp tùng.

Anh vào nhà vệ sinh, hai tên vệ sĩ chia ra đứng hai bên trái phải cửa.

Mở cửa, Geoffrey đang đứng trước tấm gương đồng to đùng mang phong cách Ả Rập. Anh nói bình thản, “Tôi đến rồi, Geoffrey!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.