Boss À, Anh Sủng Em Quá Rồi Đấy!

Chương 37: Chương 37




Nụ hôn như cánh bướm lướt qua nhưng khiến cả người Phó Dật Thần cứng đờ, não bộ tưởng chừng ngừng hoạt động mấy giây.

Mà Chu Nhất Dương, sau khi hôn xong thì hoàn toàn tỉnh ngủ. Bởi vì ban nãy, cậu không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, trong cơn buồn ngủ, lại thấy khuôn mặt của Phó Dật Thần sát gần mình, nghĩ mình mộng xuân rồi. Cậu cứ thế nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Hôn xong rồi, phát hiện cảm giác quá chân thực, liền tỉnh mộng luôn.

Không biết giấu mặt đi đâu!!!!

Chu Nhất Dương ngại ngùng nói xin lỗi với Phó Dật Thần rồi đẩy anh ra, định chạy ra ngoài.

Còn Phó Dật Thần, sau khi não hoạt động trở lại thì ý thức được tình hình, vội chạy ra chặn cửa, không cho Chu Nhất Dương ra ngoài.

“Tôi thực sự xin lỗi, vừa nãy là tôi không cố ý.” - Chu Nhất Dương trốn thoát không thành, chỉ có thể tiếp tục nói xin lỗi.

Nhưng cậu nghĩ, Phó Dật Thần khó chịu với nụ hôn đó như vậy sao?

Đột nhiên Chu Nhất Dương cảm thấy vô cùng tủi thân, dẫu biết rằng anh thích người khác, nhưng vẫn không kiềm được, thỉnh thoảng cậu lại có mộng xuân. Lỡ hôn anh một cái, chắc anh tức giận lắm đây, Chu Nhất Dương còn không dám nhìn thẳng mặt Phó Dật Thần.

Nhưng rồi một bàn tay to lớn khẽ nâng khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng của cậu lên.

Phó Dật Thần chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của Chu Nhất Dương, giọng anh hơi khàn, anh hỏi cậu: “Vừa nãy cậu hôn tôi, là cậu có tình cảm với tôi đúng không?”

Chu Nhất Dương định lắc đầu từ chối, nhưng cậu nghĩ, khi người ta đã hoài nghi về tình cảm mình đối với người ta, tức là người ta cũng đã có câu trả lời chính xác đến 90% rồi, nên cậu gật đầu thừa nhận.

“Đúng.”

Chu Nhất Dương vừa trả lời xong thì ngay lập tức, một nụ hôn nóng bỏng ập xuống khiến cậu cực kì sửng sốt. Nụ hôn mang theo mùi vị chiếm hữu làm cậu nhất thời không thở nổi.

Phó Dật Thần như con dã thú bị giam hãm lâu ngày, bây giờ được tự do, đầu lưỡi linh hoạt càn quét miệng cậu, mút lấy mùi vị của cậu.

Chu Nhất Dương nhớ đến người mà Phó Dật Thần thích, một người mà anh thích đã 7 năm trời. Nhưng bây giờ anh lại hôn cậu, nghĩa là thế nào?

Chu Nhất Dương nghĩ vậy liền cương quyết đẩy Phó Dật Thần ra.

“Anh làm cái gì vậy?” - Chu Nhất Dương chất vấn, đôi môi cậu bị Phó Dật Thần cắn, mút đã đỏ ửng, trông cực kì mê hồn.

Phó Dật Thần nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, định lao tới hôn tiếp nhưng Chu Nhất Dương đẩy ra.

“Anh trả lời tôi đi đã. Đúng là tôi có thích anh, nhưng tôi cũng biết anh đã có người trong lòng rồi. Vậy mà anh lại hôn tôi, anh rốt cuộc có ý gì?”

Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đang rối bời của Chu Nhất Dương.

Bị thương, cậu không khóc. Bị mắng, bị đánh cũng không khóc. Lần này cậu cũng không hề muốn khóc, nhưng lại không thể nào kiềm nổi.

Cậu thường nghe rất nhiều những câu chuyện về tình yêu, người ta đau khổ, chết đi sống lại về tình yêu như thế nào. Khi chưa rung động, cậu chỉ cảm thấy tình yêu là cái gì mà khiến người ta quỵ lụy nó đến thế. Nhưng một lần lỡ sa ngã vào lưới tình, cậu mới hiểu, tình yêu là thứ mà người ta không thể kiểm soát nổi.

Sẽ khóc, sẽ cười, sẽ hèn nhát, sẽ yếu đuối, cũng sẽ mạnh mẽ mà phá vỡ mọi giới hạn.

Tình yêu đại khái khiến người ta như vậy.

Phó Dật Thần nghe xong câu hỏi của Chu Nhất Dương, anh bình tĩnh hơn đôi chút. Lại nhìn thấy giọt nước mắt của cậu, trong lòng anh đau xót biết bao. Anh muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng cậu tránh đi.

Phó Dật Thần thở dài một hơi, rồi chậm rãi trả lời: “Cậu không nhớ gì sao? Ở Thụy Sĩ 7 năm về trước, tôi đã gặp được cậu. Cậu chính là người mà tôi đã yêu thầm 7 năm nay.”

Chu Nhất Dương trố mắt nhìn Phó Dật Thần, cũng ngừng khóc luôn. 7 năm, người đó, vậy mà lại là cậu?

Chu Nhất Dương bắt đầu nhớ lại, cậu có đi Thụy Sĩ hai lần, một lần vào năm 14 tuổi, một lần vào năm 18 tuổi. 7 năm trước, là năm cậu 14, cậu đã gặp Phó Dật Thần ư?

Chu Nhất Dương đột nhiên nhớ đến lần mà cậu gặp Phó Dật Thần ở câu lạc bộ tư nhân kia, cậu đã cảm thấy dường như đã gặp anh ở đâu đó, còn có ánh mắt anh nhìn cậu có chút kì quái.

Nghĩ một lúc, cậu chợt bừng tỉnh.

Năm đó cậu có cứu một người con trai bị thương lúc trượt tuyết, cậu cảm thấy anh ta rất đẹp trai, nhưng cứ trầm lặng thế nào ấy.

Hỏi tên thì không nói, đặc biệt lúc cậu băng bó vết thương thì cứ nhìn chằm chằm cậu.

Người đó hóa ra chính là Phó Dật Thần.

Nhưng mà, từ lúc đó, anh đã thích cậu rồi ư? Chu Nhất Dương vẫn cảm thấy chuyện này rất kì diệu.

“Trên đời có ngàn vạn bông hoa, tại sao anh lại có thể vừa gặp đã yêu tôi vậy?”

Mà lúc cậu 14 tuổi, còn đang dậy thì, mặt có một chút tàn nhang, không được đẹp như bây giờ.

Phó Dật Thần nhìn Chu Nhất Dương, không che giấu tình cảm và sự chiếm hữu của anh với cậu nữa, rồi anh trả lời: “Có những cuộc gặp gỡ đã được ông trời định sẵn rồi. Ai nói em không phải là một bông hoa, em là bông hoa đẹp nhất mà anh từng thấy. Là mặt trời sưởi ấm trái tim anh, cứu rỗi anh, tại sao anh không thể vừa gặp đã yêu em cơ chứ?”

Vừa trả lời, anh vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

(Bắt đầu từ đoạn này sẽ thay đổi xưng hô nha).

Chu Nhất Dương có chút ngại ngùng khi nghe lời bày tỏ của Phó Dật Thần.

Rồi nhớ ra điều gì, cậu hỏi Phó Dật Thần: “Này, vậy hóa ra bắt đầu từ năm ngoái khi gặp lại em, anh đã bắt đầu tìm cách tiếp cận em hả?”

Cậu vẫn nhớ lần nói chuyện của hai bọn họ vào một buổi tối tháng 11 của năm trước đấy nhé.

“Bị em phát hiện rồi.” - Phó Dật Thần cười sủng nịch.

Rồi anh ghé sát tai cậu, thì thầm: “Vậy giờ cho anh hôn tiếp nhé!”

Chu Nhất Dương đánh Phó Dật Thần một cái rồi mắng: “Lưu manh!“.

Vừa nãy anh hôn cậu, cậu vẫn còn đau đấy nhé.

Bị mắng nhưng Phó Dật Thần vẫn cười rất tươi, lần này anh nhẹ nhàng hơn. Cúi xuống khẽ mút môi cậu, đầu lưỡi chậm rãi thăm dò cho đến khi Chu Nhất Dương dần dần đáp lại.

Hai người môi lưỡi quấn quýt nhau, một tay Phó Dật Thần luồn vào trong áo của Chu Nhất Dương, nắn nắn vòng eo mảnh mai của cậu.

Khi nụ hôn của Phó Dật Thần trượt xuống cổ cậu, Chu Nhất Dương đã đẩy anh ra.

“Không, không được, em vẫn chưa sẵn sàng.”

Phó Dật Thần tuy đã ***** **** rồi, nhưng anh vẫn mỉm cười nói không vội. Anh khẽ hôn lên tóc cậu rồi chui vào nhà vệ sinh.

Chu Nhất Dương nhìn bóng lưng Phó Dật Thần đi như chạy vào nhà vệ sinh, cậu có chút buồn cười.

Bọn họ, là yêu nhau rồi đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.