Boss À, Anh Sủng Em Quá Rồi Đấy!

Chương 55: Chương 55




“Mời vào.”

Phó Cận nói nhưng không ngẩng đầu lên, cho đến khi có vài người bước vào, hắn liếc thấy mấy đôi giày da. Lúc nhìn lên thì hắn có chút hoảng hốt.

Là cảnh sát. Nhưng tại sao lại tới đây? Họ biết được chuyện gì rồi chăng?

Nhưng Phó Cận vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hắn rời khỏi ghế, mỉm cười: “Không biết hôm nay các vị đến đây là có việc gì nhỉ?”

Mấy vị cảnh sát mặt không cảm xúc, chỉ giơ ra thẻ, và nói Phó Cận có liên quan đến một vụ hối lộ và quấy rối tình dục, mời hắn ta đi theo.

Phó Cận nghe xong, không duy trì được vẻ mặt bình tĩnh nữa, hắn sợ hãi.

“Các vị có hiểu lầm gì rồi chăng?”

“Hiểu lầm gì thì mời anh đi theo chúng tôi trước đã.” - Cảnh sát làm việc nhanh chóng, bắt Phó Cận đi.

Trước mắt, tạm thời đã giải quyết xong Phó Cận. Nếu không vì hắn là chú ba của Phó Dật Thần, thì vị trí giám đốc phòng hành chính, còn mơ đi. Nhưng hắn lại không biết điều, được đằng chân lân đằng đầu, còn làm ra những chuyện xấu.

Vậy, ai làm người ấy chịu thôi.

Cuối tuần, Chu Nhất Dương về nhà chính Chu gia, đưa mẹ đi khám tổng quát ở một bệnh viện tư nhân.

Sau khi làm xong hết thủ tục, cậu đưa mẹ vào phòng khám rồi ra ngoài đợi, khám tổng quát khá lâu.

Trong lúc đợi, cậu thấy một người đàn ông trung niên có dáng người cao, ăn mặc lịch sự, nho nhã, cả người toát ra một loại khí chất đặc biệt. Thực ra Chu Nhất Dương vốn chỉ nhìn lướt qua người đàn ông đó thôi, nhưng hình như ông ta đang đi về phía cậu, nên cậu có chút tò mò.

Người đàn ông đó đi đến bên cạnh Chu Nhất Dương, mỉm cười hỏi: “Chào cháu, cháu có phải là Chu Nhất Dương không?”

Chu Nhất Dương lấy làm ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn đứng dậy, lịch sự trả lời: “Vâng, là cháu ạ. Có chuyện gì không ạ?”

Ý cười trên khuôn mặt của người đàn ông ngày càng rõ.

“Bác là Phó Nham, bố của Phó Dật Thần.”

Ulatroi!!^^ Thì ra là bố chồng tương lai!!

“Cháu có tiện không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút.”

Chu Nhất Dương hơi lúng túng, nhưng cậu vẫn đồng ý.

Hai người đi ra khuôn viên bệnh viện ngồi, chỗ này thoáng mát, giúp tâm lý của Chu Nhất Dương được thả lỏng đôi chút.

“Hôm nay bác đưa ông nội của Dật Thần đến khám định kì, thì tình cờ nhìn thấy cháu đưa mẹ đến. Bác từng nhìn thấy ảnh cháu rồi, nên có nhận ra. Người thật với ảnh không khác nhau là mấy.” - Phó Nham giải thích.

Chu Nhất Dương ngại ngùng, cậu chỉ “vâng” một tiếng.

“Cứ thả lỏng đi, không sao. Vốn là định hẹn gặp cháu riêng một hôm, nhưng hôm nay lại gặp ở đây rồi, thì bác cháu mình nói chuyện luôn.”

Chu Nhất Dương cố gắng kìm nén sự căng thẳng trong lòng, không biết bác ấy định nói gì đây?

“Thực ra, khi hai đứa mới qua lại với nhau, Dật Thần có nói với bác rồi.”

“Sao cơ ạ?” - Chu Nhất Dương bất ngờ, sau đó là hơi thấy có lỗi. Phó Dật Thần mới yêu đã công khai, còn cậu thì phải đợi đến khi người nhà phát hiện mới chịu nói.

Giọng Phó Nham rất nhẹ nhàng, bác vẫn ôn hòa, nói: “Sau khi mẹ thằng bé mất, cả bác với nó đều suy sụp. Là hai người đàn ông, nên rất khó chia sẻ với nhau, mỗi người tự chôn nỗi đau trong lòng mình. Sau đó bác tìm đến cửa Phật, lên chùa một thời gian để tịnh tâm lại. Khoảng thời gian đó, bác biết bản thân mình là một người cha vô trách nhiệm, vì Dật Thần cũng rất khổ sở, tuyệt vọng, nhưng bác lại không ở bên, chỉ lo cho nỗi đau của mình. Nhưng mà may mắn là, có cháu xuất hiện. Thực ra Dật Thần quen cháu cũng giống như năm đó bác quen vợ bác vậy, cũng vào một ngày trời tuyết. Cô ấy tên là Tuyết Mai, rất dịu dàng và thuần khiết.” - Ánh mắt của Phó Nham khi nói về người vợ đã khuất có chút đượm buồn, nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương.

“Dật Thần là đứa dịu dàng. Sở dĩ người ta nhìn thấy vẻ bề ngoài của nó như vậy mà sợ hãi là vì nó đã học được cách che giấu. Cháu biết mà, thương trường như chiến trường, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, nên nó chỉ bộc lộ mặt dịu dàng của mình với những người thân yêu thôi. Lúc nó kể cháu với bác, bác cảm thấy đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nghĩ nó nói hơi quá. Nhưng gặp rồi mới biết, tên giống người. Rất rực rỡ, thu hút, cũng rất lương thiện.”

“Tại sao lại lương thiện ạ?”

“Bác nghe chuyện cháu bị bắt cóc rồi, cháu còn muốn giữ mặt mũi cho người định hại cháu, còn giúp ông nội Dật Thần lúc ông phát bệnh tim.”

Chu Nhất Dương khá bất ngờ: “Ông nói ạ?”

“Ông kể với quản gia, sau đó quản gia nói lại với bác. Cháu thật sự là một đứa bé tốt. Từ ngày yêu đương đến giờ, tính tình Dật Thần thay đổi hẳn, mặc dù không hay về nhà, nhưng mỗi khi nói chuyện điện thoại với bác, bác đều thấy nói rất vui vẻ. Dật Thần đúng là may mắn mới gặp được cháu.

Chu Nhất Dương chỉ mỉm cười: “Đâu có ạ.”

“Nhưng bác không cảm thấy, hai người con trai yêu nhau, có hơi...” - Chu Nhất Dương ngập ngừng nói.

Phó Nham hiểu ý cậu, ông cười dịu dàng: “Thế giới cũng chấp nhận rồi mà, sao bác có thể làm một ông già cổ hủ được. Hai đứa yêu nhau thì có làm sao chứ, tình yêu vốn bình đẳng mà. Làm chính mình là tuyệt nhất, chỉ cần sống hạnh phúc là được rồi. Những người làm cha làm mẹ như bác, chỉ cần thấy con cái mình luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc là đã thấy vui rồi.

Ngừng một lát, ông nhớ ra điều gì, hỏi Chu Nhất Dương: “À mà nghe nói bố mẹ cháu chấp nhận Dật Thần rồi nhỉ?”

“Dạ vâng.”

“Chà, thế thì hai bên đã đồng ý rồi, cháu phải thay đổi cách xưng hô đi chứ nhỉ?”

“Dạ?” - Chu Nhất Dương hơi ngơ ngác, nhưng rồi cậu nhận ra Phó Nham đang nói gì, mặt liền đỏ lên.

Cậu vốn định từ chối, nhưng rồi thấy khuôn mặt vui vẻ của Phó Nham, cậu lại mạnh dạn hơn, nhỏ giọng nói: “Vâng, bố!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.