Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 40: Chương 40: Định không từ mà biệt?




Trịnh Diệp nhìn người phụ nữ cao ngạo lên xe lái đi không nói thêm bất cứ lời nào thì hơi nhếch khóe miệng.

Cô ta chính là đang nhắc nhở cô sao?

Người phụ nữ này... quả thật chẳng đơn giản chút nào!

Lắc lắc đầu, Trịnh Diệp cũng không tiếp tục ngồi im mà khởi động xe lái đi! Đối với mọi người thì có lẽ vụ án đã kết thúc, nhưng với cô thì lại không... cô còn rất nhiều việc phải làm! Mà trước tiên chính là...?

...

Cũng như buổi tối khi lái xe rời đi thì hiện tại cô cũng dễ dàng như vậy mà thông qua bảo an ở cổng lớn dinh thự của Hoắc Vĩ Triệt.

Một đường đi thẳng lên căng phòng đã gắng bó hơn tuần qua với cô, Trịnh Diệp thỉnh thoảng sẽ chào hỏi một vài người làm của Dinh thự.

Đồ đạc của cô cũng không nhiều lắm, dọn cũng không lâu... bỏ đồ vật cuối cùng cũng chính là chiếc laptop vào trong ba lô, Trịnh Diệp đứng dậy nhìn quanh căn phòng. Haizz... cuối cùng thì ngày này cũng tới!

Chậm rãi vác ba lô trên vai rồi đi ra ngoài... trong lòng Trịnh Diệp đột nhiên dâng lên những cảm xúc lạ lẫm vô cùng! Rõ ràng thời gian qua lúc nào cô cũng mong nhanh chóng rời khỏi nơi này... Nhưng không hiểu sao, bây giờ được như ý nguyện như trong lòng lại có phần khó chịu như vậy?

- Tiểu Diệp, em phải đi rồi sao?

Chị Lan, cũng là quản gia của Dinh thự nhìn Trịnh Diệp vác ba lô từ trên lầu đi xuống thì lên tiếng hỏi, trên khuôn mặt của cô ấy cũng mang vẻ buồn nhè nhẹ. Cô không biết mục đích của Trịnh Diệp là gì, và vì sao lại ở bên cạnh của cậu chủ. Nhưng chỉ qua một thời gian ngắn tiếp xúc, cô đã không tự chủ được mà yêu thích cô gái ấy!

- Vâng, em đã hoàn thành nhiệm vụ, nên cũng đến lúc rời đi rồi!

Trịnh Diệp cười nhẹ, đối với những người thật lòng đối xử tốt với cô, thì tất nhiên cô cũng sẽ tốt lại thôi.

Chị Lan tuy không biết nhiệm vụ mà Trịnh Diệp nói là gì, nhưng lại biết nghề nghiệp của cô, cô ấy nắm lấy tay Trịnh Diệp...

- Em không chờ cậu chủ và cô chủ về sao?

- Em còn việc gấp phải làm... nên không thể! Chị giúp em gửi lời chào tới hai người họ!

Ngoài mặt Trịnh Diệp vẫn tươi cười, nhưng chị Lan không hề hay biết là trong lòng của cô không hề như vậy. Cái cảm giác như thiếu vắng cái gì đó... cực kì khó chịu!

Chị Lan hé miệng muốn nói, nhưng chưa kiệp ra chữ nào thì từ bên ngoài đã vang lên giọng đàn ông trầm thấp:

- Em cứ muốn không từ mà biệt bỏ đi như vậy sao?

Vẻ mặt của Hoắc Vĩ Triệt nhìn có vẻ không được tốt lắm, nhìn kĩ thì trong mắt anh còn ẩn chứa tia tức giận.

Không giận sao được? Người phụ nữ vô tâm này vậy mà không muốn nói lời nào với anh đã muốn rời đi! Nếu không phải là có chuyện gấp cần anh xử lý thì anh cũng đã không ra ngoài rồi... Nếu như không phải chị Lan gọi điện nói cho anh biết, thì anh chắc chắn là sẽ chẳng hay biết rồi!

- Tôi... mà anh không đi làm sao?

Trịnh Diệp cũng nhận thấy bản thân sai trước, cho nên cũng không phản bác được. Lắp bắp một chút rồi cô liền hỏi ngược lại Hoắc Vĩ Triệt.

Phá án bắt tội phạm xong cô cũng đã thông báo cho anh biết, cho nên bây giờ anh ta đã không cần phải lo ngại nữa, giờ này hẳn là ở công ty làm việc mới đúng!

Hoắc Vĩ Triệt đưa tay ra hiệu cho chị Lan, cô ấy nhìn hiểu ý liền tự giác lui ra. Haizzz... tất cả còn phải phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu chủ rồi! Nhìn từ góc độ nào cũng thấy Trịnh Diệp tốt hơn hẳn cái cô thiên kim tiểu thư họ Sở kia nhiều!

Sau khi chị Lan đi rồi, Hoắc Vĩ Triệt liền mạnh bạo giật chiếc ba lô trên vai Trịnh Diệp xuống thảy xuống ghế, sau đó cũng ép cô ngồi xuống. Anh dùng một tay cũng đã dễ dàng nắm chặt được hai tay của Trịnh Diệp, một tay thì chóng lên lưng dựa của ghế, mắt đối mắt với cô.

- Tôi đi làm để cho em dễ chạy trốn hơn sao?

- Làm... làm gì có? Tôi cần gì phải trốn chứ?

Khoảng cách giữa anh ta và cô hiện tại rất gần, gần đến nỗi cô có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ta đang phải vào mặt cô.

Nhìn thái độ im lặng của Hoắc Vĩ Triệt, Trịnh Diệp liền nhỏ nhẹ tiếp tục lên tiếng:

- Mà anh có thể buông tôi ra được rồi không?

Chết tiệt, anh ta có biết là đang ở giữa phòng khách, có không ít người qua lại hay không mà lại có hành động quá quất như vậy? Nhưng mà... tại sao cô có cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường thế này?!

Hoắc Vĩ Triệt vẫn im lặng nhìn vào mắt Trịnh Diệp mà không nói lời nào, cứ như vậy thêm vài phút nữa, mà đối với Trịnh Diệp không khác gì vài năm cả. Hoắc Vĩ Triệt đột ngột thở dài một cái, sau đó không báo trước vùi mặt vào cổ Trịnh Diệp, hai tay ôm lấy eo cô.

- Anh...

Trịnh Diệp bị giật mình, đang muốn phản kháng thì Hoắc Vĩ Triệt lại chậm rãi lên tiếng:

- Có thể để yên như vậy một chút được không?

Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức Trịnh Diệp khó có thể hình dung được. Là câu hỏi, nhưng Trịnh Diệp lại nghe ra bên trong giống như ẩn chứa một chút khẩn cầu.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Trịnh Diệp lại chịu nghe lời Hoắc Vĩ Triệt, cô thật sự giữ nguyên tư thế như vậy không nhúc nhích, không phản kháng.

- Được rồi...em có thể đi! Tiểu Lam rất yêu thích em... có thời gian thì gọi cho con bé một chút cũng được!

Cuối cùng Hoắc Vĩ Triệt cũng buông Trịnh Diệp ra, anh đứng dậy và trầm giọng lên tiếng.

- Ừ, tôi biết rồi, giúp tôi gửi lời chào tới tiểu Lam! Còn anh... cẩn thận một chút, tôi nghĩ là sẽ không thiếu người muốn mạng của anh đâu!

Trịnh Diệp cố toả ra bình tĩnh nói xong câu cuối cùng liền vác ba lô lên vai quay lưng bước đi. Tại sao chứ... ngày lúc này cô đúng ra phải rất vui mới đúng, nhưng tại sao lại khó chịu như vậy?

- Tiểu Diệp...em cũng phải chú ý an toàn...

Trịnh Diệp chỉ gật đầu nhẹ, không quay đầu và đi thẳng. Nhưng cũng vì như vậy, cô mới không nhìn thấy biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt của Hoắc Vĩ Triệt, cùng với khẩu hình miệng của anh, mà Trịnh Diệp nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu: Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, tôi hứa đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.